12.

Bright tuy rằng đã nói sẽ không ngủ. Vậy nhưng khi Win tỉnh dậy vào sáng hôm sau, người bên cạnh vẫn là chưa tỉnh.

Cậu nhẹ nhàng hết sức xuống giường, kéo chăn lên cho Bright rồi lại chuẩn bị đi làm.

Đi được hai bước, lại lén lút quay lại bấu má anh một cái để trả thù.

Ai cũng có má, đừng có mà suốt ngày bấu cậu!

Win khi ngồi ở cửa đeo giày, tiện tay mở điện thoại xem lại số dư tài khoản của mình, lại đọc tin nhắn của em trai gửi đến, cố gắng đè nén tiếng thở dài. Cậu cứ tính rồi tính trong đầu, vậy mà tính mãi vẫn không ra làm thế nào để kiếm đủ tiền cả. Ba cậu vẫn đang bệnh, tiệm bánh nhỏ của hai chị gái chỉ đủ trang trải phí sinh hoạt và viện phí của ba, thêm cả học phí của Mick khiến mọi thứ có chút không đủ. Mà cậu thì không thể để thằng bé đi học không sách vở không quần áo mới được.

Cậu đấm lưng mấy cái rồi đứng dậy. Không còn cách nào cả, lại phải kiếm thêm việc gì đó thôi. Cậu đã không có cơ hội học Đại học rồi, không thể để Mick cũng giống cậu được. Không có bằng tìm việc rất khó, mà đều là những công việc rất mệt. Có hôm cậu phải đứng ở quầy cả ngày, đến tối trở về chân sưng đến phồng lên, đứng không nổi nữa.

"Ngày trả hết nợ, nhất định phải ăn một bữa thật ngon"

Bởi vì bận bịu, cả ngày đều ăn đồ ăn sẵn rất chán, lại đa số là không đủ dinh dưỡng. Vẫn nhớ lần đầu cậu lên thành phố làm việc trả nợ, đến cơm cũng chẳng biết nấu, đến khi hai tay trải qua bao nhiêu lần bị bỏng rồi chảy máu, cuối cùng cũng nấu ra bữa cơm hoàn chỉnh, cậu đã vui biết bao nhiêu. Làm nhiều cũng quen, nhưng cậu cũng thích được nấu cho ăn lắm. Đáng tiếc ngoài gia đình cậu ra, người duy nhất từng đợi cậu về, nấu ăn cho cậu.......

"Em có ăn nhiều quá không ạ?"

"Không nhiều. Dù sao tất cả đều là nấu cho em."


________

Win ôm túi của mình đứng trước cửa hàng, vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Quản lí nói cậu bị đuổi?

"Bright nói cậu không cần đi làm nữa đâu. Mấy chỗ khác cũng vậy. Ngày mai không cần đến, mà những ngày sau cũng đừng đến nữa?"

Này lại là chuyện gì?

______

Khi Bright tìm thấy Win, cậu vẫn đang ôm chiếc túi của mình, ủ rũ ngồi ở gần cửa hàng cũ chơi với mấy con chó hoang. Có một gói thức ăn nhỏ ở bên cạnh, có vẻ là cậu đã mua cho chúng nó.

"Ngoan nhé. Ăn nốt đi. Anh nghỉ việc rồi nên không thường xuyên gặp mấy đứa được đâu. Cẩn thận với người lạ không là bị bắt mất. Nóng cũng không được nằm dài trước cửa hàng tiện lợi tranh thủ chút điều hoà nghe chưa, không có anh ở đấy, mấy đứa kiểu gì cũng bị quản lí đuổi, có khi còn bị đánh đấy!"

Bright giậm chân đuổi mấy con chó hoang kia đi, lại kéo Win dậy.

"Đã sợ động vật còn suốt ngày chơi với chó hoang! Em có phải là sợ giả vờ không đấy! Bẩn lắm biết không?"

"Em không sợ chó!" Thậm chí là muốn nuôi mấy con, song lại sợ chúng đi theo mình thì khổ.

Bright cau mày liếc cậu, không nói gì đã bỏ đi. Win nghĩ là anh sẽ mặc kệ mình thôi, nào ngờ một lúc sau đã thấy Bright quay lại, trên tay là bịch khăn ướt.

"Bẩn thỉu! Em cũng sắp giống chúng nó rồi đấy!"

"Vậy thì Pi cứ mặc kệ em đi!"

Bright đang lấy khăn cẩn thận lau tay cho Win, thấy cậu hờn dỗi nói thế thì sững lại vài giây. Rõ ràng đã nói là sẽ không muốn dây dưa thêm nữa. Nói bản thân không tốt cho Win, sẽ không gặp lại cậu, vậy mà vừa nghe điện của quản lí khu nhà Win đã vội đi tìm.

"Đứng đây làm gì? Sao không về phòng của em? Hôm nay đường ống nước bị hỏng. Người ta đến sửa nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa."

Sáng nay hắn tỉnh dậy không thấy người đâu, lại cứ tưởng cậu về phòng rồi.

"Em phải đi làm. Nhưng mà nhờ ơn Pi đấy! Giờ đến việc em cũng không có nữa! Pi có thấy bản thân quá đáng không? Em đã làm gì chứ???"

"Đã nói không cần đi làm rồi."

"Nhưng em phải trả nợ! Nợ của Pi đấy! Em không đi làm thì làm sao có tiền mà sống, có tiền trả tiền thuê phòng chứ? Pi cứ nghĩ ai cũng như Pi muốn đi thì đi muốn nghỉ thì nghỉ à?"

"Em nói nhiều thế nhỉ? Đã nói không cần là không cần. Nợ của em cứ từ từ mà trả, anh không bao giờ đòi, trả cũng được, không trả cũng thế. Nghỉ ngơi một thời gian đi, tiền lương của em vẫn được gửi đến như cũ. Sau đó thì tìm một việc gì đó đơn giản thôi......"

"Em không muốn. Pi để em sống như bình thường đi!"

"Không cho"

Thái độ của Bright khiến Win vô cùng tức giận.

"Tại sao P'Bright phải làm như thế?"

"Không nói"

"P'Bright có thích em không?"

Bright im lặng, sau đó lắc đầu:

"Không thích"

"Nếu không thích em. Đừng cho em thứ gì cả. Em biết là P'Bright có ý tốt, có điều hãy cho em sống bình thường đi. Em đã nợ Pi quá nhiều rồi, đừng khiến em không bao giờ trả nổi nữa!"

"Nợ cái gì mà nợ?"

Bright thấy rất mệt mỏi về việc Win cứ để ý việc anh là người cứu cậu như thế nào. Cứu được thì sao chứ? Cuối cùng thì cuộc sống cậu vẫn khổ sở tới mức này.......

"Không cho nợ nữa. Cái gì anh cũng không cho em, biết chưa? Đừng có mà lúc nào cũng tưởng mình đúng!"

"Em không tưởng mình đúng! Nhưng em có lòng tự trọng!"

"Ném cái lòng tự trọng của em cho chó tha đi. Thứ đó chẳng để làm gì đâu."

Bright thấy bộ dạng ấm ức như sắp khóc kia của Win thì cũng dịu xuống. Định nắm tay cậu trở về thì đột ngột bị cậu hất mạnh ra.

"Lòng tự trọng của em đối với Pi không có nghĩa lí gì, có thể là cả con người em đối với P'Bright cũng chẳng đáng để tâm. Thế nhưng nó là tất cả những gì em có......."

"Nên là xin P'Bright.......đừng.....như thế nữa.....đừng đối xử với em nhưng lại theo cách của anh muốn.....tôn trọng em hơn một chút được không.....? Em chỉ xin P'Bright một điều thôi....."

Win đến cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy, nghẹn lại. Dường như chỉ cần một giây nữa sẽ oà khóc vì ấm ức. Cậu đang cố hết sức để không làm thế, để khiến anh không coi thường mình thêm nữa. Vì sợ bị coi thường nên trước giờ cậu vẫn làm lụng đến điên đầu để trả hết nợ dù Bright không hối thúc cậu. Thế nhưng giờ đến cơ hội đó anh còn không cho cậu hay sao?

"Xin anh....đừng mắng em nữa. Em đã làm gì để bị mắng như thế?"

Thấy Win là tức giận thật, Bright bắt đầu sợ hãi không dám nói, bối rối ôm lấy cậu. Thế nhưng chưa kịp chạm vào, Win đã lùi ra phía sau tránh hắn.

"Đừng chạm vào em"

Bốn chữ của cậu khiến tim hắn thắt lại. Bright muốn mở miệng giải thích rằng hắn không có ý đó, không muốn làm tổn thương cậu, chưa từng một lần coi thường cậu.....thế nhưng cứ nghĩ đến việc có thể lại sẽ nói gì sai lại sợ hãi không dám. Bright chỉ biết im lặng đứng đó, cổ họng nghẹn lại. Hắn có thể dễ dàng ép buộc cậu, có điều hắn biết điều đó chỉ làm cậu ghét hắn hơn.

"Đừng ôm em rồi nói những lời làm em tổn thương nữa ạ"

"Em biết Pi không có ý xấu, không có nghĩa là em sẽ không để bụng đâu."

"Em vẫn luôn biết ơn Pi, đến giờ cũng thế. Có điều em sẽ không đứng yên để nghe Pi chửi mắng và chịu đựng sự thất thường của Pi đâu ạ. Xin Pi hãy để em trả hết nợ một cách bình thường đi."

"Không...không phải thế....."

Bright thấy Win quay người định rời đi thì hốt hoảng vươn tay ra định giữ lấy cậu. Thế nhưng hắn lại sợ làm như thế sẽ khiến cậu thêm phản cảm. Cuộc đời hắn đã từng có nhiều nỗi sợ đến mức hắn chẳng còn sợ bất cứ thứ gì cả - đó là hắn tưởng thế.

Thế rồi Metawin làm loạn đời hắn lên, người duy nhất chịu ở lại và tiếp thu cả 2 nhân cách méo mó của hắn, chưa từng đánh giá căn bệnh của hắn. Metawin là người duy nhất khiến hắn cảm giác như mình là người bình thường, rằng hắn không có bệnh. Nếu là người khác....không....sẽ không có người khác nào có thể gần gũi được với hắn đến mức đấy được cả. Light cũng không phải...

Cậu thậm chí còn từng hỏi hắn:

"P'Bright thực sự coi P'Light là "người khác" ạ?"

"Sao Pi lại ghét P'Light nhỉ? Em có thể ghét P'Light cũng được, nhưng Pi thì không!"

"P'Light cũng là Pi đấy, nên anh không được ghét chính bản thân mình."

Nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa. Toàn thân hắn bỗng dưng đau đớn, đến đầu hắn cũng đau đến điên lên được. Hắn cứ đứng đó mà không nhấc nổi một bước, như một đứa trẻ bị bỏ rơi mà không biết làm gì.

"Win! Đừng......"

Tầm mắt hắn lại bắt đầu mờ đi, đến cả ý thức cũng trở nên mơ hồ......

"Đừng bỏ lại anh như thế"

Win bỗng dưng bị ôm chặt lấy từ phía sau. Người kia gục đầu vào vai cậu, giọng nhẹ tới như là năn nỉ. Song bàn tay đang ôm lấy cậu lại ngày một siết chặt.

"Có chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại muốn bỏ rơi anh?"

Win cảm giác được người đang nỉ non bên tai mình là ai. Cậu đáng lẽ là nên gạt anh ra. Thế nhưng giọng nói khẩn thiết hỏi han khiến tay cậu như đông cứng.

"Có chuyện gì hãy nói cho anh đi. Đáng thương của anh, đừng chịu đựng một mình như thế. Anh sẽ lắng nghe. Anh sẽ làm mọi điều em muốn."

"Anh muốn nhìn thấy mặt em, không phải mỗi lần xuất hiện đều là bóng lưng em thế này."

Ban nãy cho dù cãi nhau, ấm ức đến suýt phát khóc thì cậu vẫn cố nhịn. Có điều chỉ cần nghe đến có người vì mình mà lo lắng quan tâm như vậy, nước mắt chẳng hiểu sao lại thay nhau ùa ra.

Light thấy Win khóc thì càng gấp hơn nữa, vội vã quay người cậu ra, ôm cậu vào trong lòng, để Win giấu mặt vào lồng ngực mình mà khóc.

"Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Có phải là bởi vì anh vô dụng thế nên em mới khóc không? Anh không khiến em bớt buồn bã được, vậy nên em không nói? Vậy nên em mới khóc?"

"Anh yêu em rất nhiều. Vậy nên xin em đừng khóc nữa có được không?"

"P'Bright...Pi ấy....."

Win đã rất muốn kể rằng cậu đã ấm ức tới mức nào, song cuối cùng vẫn chẳng thể kể nổi. Cậu không muốn lấy anh ra để nhận được sự đồng tình của ai cả. Cậu chỉ muốn ai đó đứng về mình vì người đó thực sự muốn làm thế thôi.

"Bright cũng yêu em, em biết chứ? Nếu em cứ buồn và khóc như thế thì hắn sẽ lại gọi anh ra đấy. Bởi vì hắn không biết làm gì và sợ hãi không dám đối mặt với em. Em không thích anh mà, đúng không? Đầu óc của bọn anh sẽ loạn lên vì nước mắt của em đấy. Vậy nên đừng khóc nữa."

Light nhẹ nhàng dùng một tay ôm mặt Win, một tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, động tác vô cùng cẩn thận. Hắn cúi đầu định hôn em một cái, vẫn bị em quay mặt tránh đi. Light khựng lại vài giây, song vẫn mỉm cười rồi chuyển hướng, hôn lên tóc em.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa thỏ con. Mắt xinh của em không phải là để khóc, trái tim của em cũng không phải để buồn bã. Nghe lời anh một lần được không?"

Win cắn môi cố nén lại những tiếng nấc trong cổ họng, ôm chặt lại anh, không ngừng gật đầu. Light lúc này mới thở ra một tiếng, xoa đầu vén tóc cho Win. Hắn không tiếp tục giục giã nữa, chỉ yên lặng chờ em hết khóc hẳn. Sau cùng mới dỗ cậu lên xe cùng hắn trở về.

Hắn xấu xa là thật, yêu em cũng là thật. Yêu em tới mức....cho dù trái tim này bị chia làm hai nửa....thân thể này chứa đựng hai nhân cách đi chăng nữa.....

Phần nào cũng yêu em.

Cho dù bản thân hắn đã chẳng trọn vẹn.

Nhưng tình yêu cho em chắc chắn phải trọn vẹn nhất.

Hắn hay Bright đều yêu em, nhưng em mãi mãi sẽ chẳng thể nào yêu được cả hai cả. Chẳng một ai sẽ chấp nhận cái trái tim méo mó vặn vẹo chập lại từ hai nửa, chẳng ai đủ vị tha để yêu một kẻ rối loạn nhân cách đâu.

Rốt cuộc, hắn vẫn phải tiếp tục xấu xa.

Xấu xa với em.

Xấu xa với chính bản thân mình.

Mà cái bản thân đó bao gồm hắn - cũng bao gồm kẻ còn lại.

Hắn không muốn, chưa bao giờ muốn.

Nhưng chẳng còn cách nào nữa rồi.





End. Vote ik lâu k nhắc vote.

:) biết drama và rối ở chiện này đâu ra k? Vì mọi người cứ kiểu Light là Light Bright là Bright trong khi hôm nào cũng bảo đây là chiện Bright có hai nhân cách mà 🤡. Độc giả còn không chịu chấp nhận ảnh bảo sao Bai chưa chấp nhận bản thân bảo xao ai cũm khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro