13.

"Anh lấy gì đó chườm mắt cho em nhé?"

Light dùng ngón tay chọc chọc bọng mắt kia của Win rồi bật cười, ngón tay trượt xuống môi cậu miết một cái.

Bất công thật, hắn không ngại ở bên trong cơ thể ai đó, nhưng tại sao lại là Bright chứ?

Hắn muốn "ở trong" cơ thể em cơ.

Light dặn Win ngồi lại trên ghế rồi đi vào bếp, ngay sau khi quay lưng lại lén lút đưa ngón tay ban nãy lên chạm nhẹ vào môi mình, khoé miệng kéo lên.

Thế nhưng người đi ra lại là Bright - đang cầm chai coca lạnh - không hiểu gì.

Hắn đoán là phải đưa nó cho Win, vậy nên im lặng đưa cho cậu. Hắn chẳng biết tại sao tên kia dỗ được Win nữa, song có vẻ như là làm rất tốt.

Win nhìn dáng vẻ gượng gạo kia, cũng đoán được Bright quay lại rồi, cũng lặng im nhận đồ.

Brigh mấy lần định mở miệng giải thích, lại không biết giải thích như thế nào, chỉ sợ lỡ miệng nói ra điều gì đó khiến Win tổn thương. Hắn trước đây không phải là người giỏi ăn nói, thế nhưng nhất định là không tệ như bây giờ. Chẳng qua phải nghe quá nhiều những lời chửi rủa mắng nhiếc, hắn dường như bị quen rồi. Hắn cũng không biết nói gì tốt đẹp khiến cậu vui cả, cuộc đời hắn không hay nghe được mấy lời như thế.

Rốt cuộc vẫn là im lặng.

Win thấy Bright cứ đứng đó mà không nói gì, đang giận dỗi liền mặc kệ anh. P'Bright cứ luôn làm theo ý của anh mà chẳng hỏi cậu lấy một câu, luôn coi thường quyết định của cậu mà làm theo những gì anh thích.

Lời đề nghị nghe thật hấp dẫn, món nợ này không phải trả? Cậu không cần ngày đêm làm việc cực nhọc nữa?

Vậy nên có quyền đuổi việc cậu à?

Nếu như anh thích cậu mà giúp đỡ cậu, cậu thậm chí còn sẽ sợ hãi lo lắng xem anh thích mình được bao lâu. Huống hồ chính anh đã nói là không thích, vậy thì càng không khiến cậu tin tưởng.

Nếu như làm theo những gì anh nỏi, rồi một ngày bỗng nhiên anh đổi ý, tất cả nợ nần lại đổ lên đầu cậu. Bấy giờ thì việc đâu mà làm, tiền đâu mà trả? Cậu lấy gì mà đảm bảo lời anh nói là thật chứ? Anh lấy gì để chứng mình mình không phải là nhất thời nổi hứng làm việc tốt?

Chẳng có gì cả, nên cậu sợ. Nhưng Bright chẳng hiểu nỗi sợ của cậu, cho dù cậu đã xin được trả nợ bình thường như thế nào, một mực làm theo ý mình.

Nếu anh không mở lời trước, cậu cũng nhất định không thèm bắt chuyện với anh.

Quả nhiên, một lúc sau Bright đã mở cửa ra ngoài, có vẻ là đi đâu đó vì không muốn đối mặt.

Đợi Bright đi rồi, Win mới lấy đồ ăn vặt ban nãy Light mua cho cậu, ở trên sofa ngồi nhai, trong lòng vẫn ấm ức.

Chẳng thà là anh cho cậu đồ ăn, ăn hết vào bụng, cũng không sợ bị lấy đi nữa. Quả nhiên thứ tốt nhất chỉ có đồ ăn thôi, mấy lời hứa hẹn chẳng là gì hết.

______

Win đang nấu cơm thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa. Cậu đoán là Bright nên chẳng muốn ra đón, vẫn đang giận anh.

Một loạt tiếng động ồn ào vang lên ngoài phòng khách, hình như còn có cả tiếng chửi thề...

Không lâu sau, Win thấy Bright bối rối đứng trước cửa phòng bếp, cả người giống như vừa lăn lộn ở đâu đó về, còn giống như bị ngã nữa.

"Ờ...ừm....anh......"

Win giận chả thèm nói, chỉ cầm tay anh lên xem thử mấy vết xước, cũng không chịu nhìn vào mắt anh.

Mãi về sau, Bright mới bật thốt ra được hai chữ:

"Xin lỗi......"

Win bấy giờ mới sửng sốt nhìn Bright.

"Anh xin lỗi....anh không biết sao lúc đấy lại nói thế....anh không có ý đấy.....anh không biết là em không thích......"

Giải thích được vài câu, chính Bright cũng cảm thấy ấm ức.

"Làm sao anh biết được....sao em lại giận anh....? Nói hai ba câu đã giận anh....em nghĩ em là gì mà dám giận anh...đừng tưởng....."

Nói đến đây lại giật mình, nhìn đến biểu cảm của Win lại khang khác thì càng không biết làm thế nào.

"Giận....giận cũng được....nhưng mà không được giận lâu....lần sau anh không nói thế nữa....."

Bright tự thấy mình đang cuống quít giải thích như này nhất định trông rất ngu ngốc. Thấy Win vẫn không có chiều hướng tốt lên thì lại bực mình. Cuối cùng chỉ đành nắm tay cậu kéo ra phòng khách.

Một bao tải được đặt giữa nhà, bên trong có thứ gì đó đang giãy giụa muốn bỏ trốn. Bright ngồi xuống ghìm nó lại rồi mở ra.....

"Gâu!"

Một con chó nhỏ đang bị Bright bắt lấy lôi ra, đưa cho Win. Tuy nhỏ nhưng vừa khoẻ vừa kêu to nữa, vùng vẫy rồi kêu inh ỏi, suýt thì cắn cả vào tay Bright.

Mà quan trọng, nhìn nó quen lắm.....

Bright cũng dỗi lắm rồi, vẻ mặt kia của Metawin là sao chứ? Sao lại không cười rồi vui vẻ lên nữa? Con chó này suýt cắn hắn mấy lần liền, mang về cho cậu cậu cũng không vui.

"Mấy con chó hoang ở cửa hàng....anh muốn bắt về cho em nuôi. Anh mua cả đồ ăn cho chúng nó rồi, nhưng chúng nó khó bắt quá. Anh đuổi theo còn bị ngã nữa, có con này bé nên anh mới bắt được thôi...."

"Anh không thực sự muốn bảo lòng tự trọng của em....cho chó tha đâu. Anh đã xin lỗi rồi, em lại vẫn giận anh...."

Win thật sự rất muốn giận Bright tiếp, nhưng mà giận không nổi. Biết bản thân thế là không có chính kiến, lại chẳng thể làm gì khác được.

Có điều, cậu cũng đã nói, cậu có thể bỏ qua cho anh, nhưng lần nào cậu cũng sẽ nhớ kĩ.

Những ấm ức tổn thương đã đủ nhiều rồi. Dù là trong lúc cáu giận, anh vô tình nói những lời không hay đó ra, cậu không thể mãi mãi đi theo sau anh để nghe chúng được.

"P'Bright có thích em không ạ?"

Win lặp lại câu hỏi của mình, còn Bright lại vẫn cho rằng đó không phải là lần cuối:

"Không thích. Em không hết dỗi, chẳng ai thích em đâu."

Hắn cứ nghĩ rằng cứ trả lời qua loa là được. Dù sao thì hắn cũng sẽ không nhận mình thích cậu trong cái hoàn cảnh hai người đang cãi nhau, còn hắn trông vô cùng chật vật vậy đâu. Hơn hết, thứ hắn cần không phải câu hỏi này, thứ hắn cần là Metawin nói yêu hắn.

Bright không biết câu trả lời đó đã khiến hắn hối hận như thế nào.

"Có đấy ạ" Win tự nắm chặt tay mình.

"P'Light sẽ thích em, cho dù là em đang dỗi hay không dỗi, cho dù là em ghét anh ấy hay thích anh ấy. P'Light sẽ đều thích em cả. P'Light cứ nói chuyện là hỏi rất nhiều, bởi vì Pi ấy muốn biết ý kiến của em, chứ không phải là cứ làm rồi mắng em không biết điều. Em biết là có lúc anh ấy cũng sẽ không tốt, nhưng mà em cũng biết chẳng có gì hoàn toàn tốt đẹp xảy đến với em đâu, em không đủ may mắn."

Bright cảm giác như nghe không hiểu. Hắn cứ nghĩ làm như thế sẽ khiến cậu vui vẻ lên, Metawin rồi sẽ lại tươi cười ôm lấy hắn. Bởi vì trước giờ cậu sẽ luôn dung túng với mọi điều hắn làm, cho dù bị mắng cũng sẽ dỗi một lúc rồi tự hết thôi.

Giờ thì khác rồi, Win lần đầu tiên ở trước mặt hắn so sánh hai người với nhau. Dường như là lần đầu tiên cậu coi hắn và Light là hai chủ thể hoàn toàn khác biệt. Hắn không thích bị so sánh, không thích bị so sánh với chính bản thân mình.

"Anh....."

Bright bối rối, ánh mắt va phải ánh mắt kiên định kia của Win làm tim hắn run lên một hồi. Khi không giả vờ khó chịu và to tiếng mắng cậu nữa, hắn đúng là không biết đối mặt với Win kiểu gì. Sự thật là hắn quá lo lắng bản thân bị bỏ rơi, thế nên lúc nào cũng cố gắng diễn vai kẻ sẵn sàng bỏ rơi người khác. Để rồi đến những lúc như thế này, trong đầu chỉ tự hỏi giờ cầu xin thì có còn tác dụng không?

"Win...anh....."

Vòng tay muốn ôm lấy cậu lại bị đẩy ra. Hành động cự tuyệt của Win làm hắn vô cùng bất ngờ.

"Anh xin lỗi....anh sẽ không lại làm như thế nữa....Win?"

Vậy mà cậu vẫn nhất quyết không nhìn hắn, lại quay lưng đi vào phòng. Bright thực sự rất sợ bóng lưng của người khác, cảm giác chẳng khác nào năm đó lần cuối mẹ hôn lên trán hắn rồi ra chợ, cố gắng kiếm tiền mua cho hắn sách mới, không hề biết đó là lần cuối. Lại giống như bóng lưng của ba hắn sau khi đếm tiền bán hắn đi, vui vẻ biết rằng lại có tiền cờ bạc mà hắn nhìn được lúc ngoái lại cố gắng tìm kiếm sự thương tiếc......

"METAWIN!"

Hắn lại hét lên.

Nhưng em cũng chỉ dừng lại để nói mà không quay đầu lại.

"P'Bright nếu không có gì làm thì có thể ngồi nghĩ lại xem, từ khi quen Pi em đã phải nói bao nhiêu câu "đừng mắng em nữa!" đi ạ."

Ngần ấy lời cầu xin của cậu, ngần ấy lần anh bỏ ngoài tai.

"Em đi nấu cơm đây"

Win cắn răng, cố kiềm nén để không quay đầu lại nhìn anh thêm nữa. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt như đứa trẻ bị bỏ rơi của anh là cậu không thể kìm lòng nổi. Cậu lúc đó nhất định sẽ ôm chặt lấy anh như cách anh đã từng làm với cậu khi còn nhỏ, sẽ quên sạch những lời tổn thương kia.

Con chó bị Bright bắt về chạy loạn một hồi, cuối cùng cũng lẽo đẽo theo chân Win vào bếp. Nó biết người này, biết cậu sẽ không làm gì nó, sẽ cho nó ăn, thế nên vẫy đuôi quấn vào chân Win làm nũng. Win nhìn nó hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể chịu thêm được mà ôm nó lên. P'Bright mắng cậu đần, nhưng anh cũng ngu ngốc thế cơ mà? Ai đời lại không nói không rằng, xông ngoài đường bắt chó hoang về để dỗ cậu vui chứ? Rõ ràng chỉ cần cậu chạm vào chúng thôi, Bright đã chê bẩn rồi lau tay cho cậu bằng được, chính bản thân mình lại lăn lộn đến ngã ra để bắt được một đứa về. P'Bright rõ ràng còn ngốc hơn cả cậu nữa!

Không làm được.

Win suýt thì rơi nước mắt trở lại.

Đã hứa với anh, không thể thất hứa.

Vài giây trước còn có thể mạnh miệng, hiện giờ nhìn đến con cún hoang mà anh bắt về cho cậu, tim gan đều mềm nhũn.

Sao có thể nhẫn tâm thế chứ? Bỏ mặc anh? Đã bao giờ Bright bỏ mặc cậu chưa? Anh đã phải chịu những tổn thương tới mức nào vì cứu cậu? Rốt cuộc đã xảy ra điều gì mới có thể biến P'Bright trong quá khứ trở thành người dễ dàng mất kiểm soát như bây giờ?

Bright 15 năm trước đã nói với cậu:

"Metawin, chúng ta cùng về nhà."

Nhưng khi đó anh đã chẳng có nhà để về nữa rồi. Anh nói dối cậu, nhưng cậu nhất định phải nói thật với anh, cậu sẽ biến lời nói dối năm đó thành sự thật.

Bởi vì em sẽ trở thành "nhà" của anh.

Chỉ là khoảnh khắc Win quay đầu, đã nghe thấy "Rầm!" một tiếng, người kia loạng choạng ngã lăn ra đất.

"P'Bright??? P'Bright???"

Hắn trước khi ngất đi vẫn nghe được tiếng gọi thất thanh của em. Hắn muốn cố, lại không cố nổi nữa, thái dương nhức nhối.

Để cậu ta thay thế hắn đi, hắn lại mệt mỏi rồi. Dẫu rằng biết rõ trốn tránh là hèn nhát, nhưng hắn đã hèn nhát mấy chục năm, chẳng còn ngại gì nữa.

Từ nãy đến giờ, hắn nhận ra mình chỉ quan tâm đến việc em vẫn còn bị lời nói của hắn làm cho tổn thương, chẳng hề thấy tức giận khi em nhắc đến Light.

Không hiểu tại sao, nhưng hắn cho rằng thà thế còn hơn.

Bọn hắn đều cho rằng Metawin yêu mình là tốt nhất, thế nhưng nếu em yêu đối phương thì cũng không phải là tệ nhất. Vậy nên hắn mới để Light dỗ em, vậy nên Light mới tiết lộ cho em là bọn hắn đều yêu em đến nhường nào.

Ít ra thì.....ở một khía cạnh nào đó.....không phải là "người khác"......

Hắn làm được....hắn có thể chịu đựng và nhẫn nhịn...hắn có thể tranh thủ tình yêu từ nhân cách kia của hắn. Cho dù thật khốn khổ - vẫn là thứ gì đó "của hắn".

Còn nếu em yêu ai đó ngoài bọn hắn?

Không nên.

Rốt cuộc thì, chẳng ai biết một kẻ không bình thường với hai nhân cách đều phát điên lên sẽ gây ra chuyện gì đâu.








End. Vote he.

Mình bít nè chả làm gì đâu để part sau cho bạn Vẹn lên sàn. Vote để coi đùa không vui P'Bai đã căng.

Nhận ra nhắc vote thì được nhìu vote hơn 😏 độc giả tồy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro