14.

Light mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường còn em lo lắng ở bên cạnh nhìn mình thì mỉm cười vươn tay ra:

"Lại đây nào. Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"P'Bright đột nhiên ngất..." Win lo lắng kể lại tình hình.

"Em lại cãi nhau với Bright chứ gì? Tinh thần cậu ta yếu ớt không tả được mà. Nào, anh cũng mệt quá, ôm anh một cái."

Win do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định trèo lên giường định ôm anh. Nào ngờ tay chưa chạm, Light đã đột nhiên thu tay lại.

Trước cả khi Win kịp thắc mắc, Light mới là người bất ngờ....

"Tại sao.....?"

Hắn nhíu mày nhìn lại bàn tay mình, sau đó.....

"Bụp"

Win sững sờ nhìn Light tự đấm mình: "....."

"Bỏ cái tay bẩn thỉu đấy ra đừng chạm vào Metawin!"

"À không....tay sạch đẹp....nhưng nói chung là đừng có động vào!"

Light không thường xuyên nghe thấy Bright trong đầu, hai người cũng không thường nói chuyện với nhau được. Kí ức của nhân cách còn lại đa số đều sẽ biến mất khi nhân cách kia xuất hiện. Vậy nên hắn thực sự không hiểu hôm nay xảy ra chuyện gì nữa!

"Pi sao thế...?" Win lo lắng sáp đến gần, đưa tay chạm vào chỗ vừa bị đánh kia.

Light đương nhiên không thèm nghe lời Bright, dứt khoát nắm lấy tay Win kéo vào lòng. Hắn còn tính toán hôn em một cái thì răng lại tự động cắn phập vào lưỡi khiến hắn đau điếng. Light kêu lên một tiếng, bộ dáng đau đớn khiến Win chẳng hiểu chuyện gì, cứ lo lắng ở bên cạnh gọi tên Light. Mà điều đó lại làm cho Bright càng bực mình. Hắn ở trong đầu chửi loạn cả lên, đôi khi quên mất còn doạ giết Light.

Win hoang mang nhìn người trước mặt tự nói chuyện một mình tự lăn lộn, có khi còn lấy tay tự bóp cổ thì hoảng đến không dám động vào. Cuối cùng, cậu thấy người kia trong lúc tự đôi co với bản thân, đã đấm mình va đầu vào thành giường - ngất xỉu.

Win: "....."


________

Bright toàn thân đau đớn tỉnh dậy không lâu sau đó, thấy Win ôm con chó ban nãy hắn bắt về bước ra từ nhà tắm. Bởi vì anh cứ luôn chê chúng nó bẩn, cậu nghĩ rằng nhất định phải tắm cho sạch. Nếu không thì cuộc sống của nó ở đây chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

"Pi tỉnh rồi ạ?"

Win đi qua thả con chó kia vào lồng, sau đó mới đến bên giường. Bright vẫn im lặng vì vụ cãi nhau ban nãy, chẳng biết giải thích thế nào với cậu. Metawin chắc chắn là giận hắn lắm, giận tới mức không muốn gặp lại. Cậu thậm chí còn so sánh Light tốt hơn hắn thế nào cơ mà?

"P'Bright?"

Win thử hỏi, thấy anh ngạc nhiên ngước lên nhìn mình thì thở phào:

"May quá, em đoán là Pi, nhưng cũng không chắc nữa. Nếu là P'Bright thì tốt rồi. Em đang muốn nói chuyện với Pi."

Bright căng thẳng, trong lòng nhảy loạn lên vì nghĩ Win sẽ đưa ra yêu cầu cắt đứt quan hệ hay đại loại vậy. Thậm chí có thể là thông báo với hắn là cậu với Light yêu nhau tới mức không cản được, thế nên càng lo lắng.

"Nắm tay em ấy đi"  Light từ đâu xuất hiện trong đầu hắn.

"Im miệng!"

Bright quát một tiếng khiến Win sững lại, chính hắn cũng sững lại theo, phải vội vàng xua tay giải thích:

"Anh không nói em"

"Nắm tay em ấy đi, ôm em ấy, hôn em ấy nữa. Metawin sẽ chẳng thể nói gì được khi ấy nữa cả. Vào lúc em ấy thở dốc dựa vào người chúng ta, hãy nói xin lỗi bằng cái tông giọng chân thành nhất. Cuối cùng là....uhm....đổi vai....bởi vì tình tiết phía sau cậu không làm nổi đâu....có lẽ là quá căng, thẳng cho một kẻ không lên nổi....."

"Im.miệng!" Bright cố gắng gằn lại câu chửi trong cổ họng, cố gắng để Win không nghe thấy. Hắn ghét vô cùng cái giọng điệu giống như đã tính toan hết thảy kia của Light, cứ như là cậu ta hiểu Win lắm.

Có điều, hắn vẫn quyết định thử đoạn đầu....

Win đột nhiên thấy anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu, siết chặt rồi kéo mạnh tới mức ngã vào lòng anh. Bright nâng mặt Win lên nhìn chằm chằm, nhìn đến hai mắt trong suốt kia thì ngại ngùng, tầm mắt di chuyển xuống dưới nhìn môi, vẫn là hơi do dự.....

Hắn chưa dám hôn môi Metawin bao giờ.

Chỉ dám ôm rồi thơm má cậu thôi, thế mà tên khốn nhân cách kia của hắn lại dám nhét cái thứ bẩn thỉu kia vào miệng cậu rồi đối xử với cậu như thế làm hắn tức điên lên được!

Má đã rất mềm rất thơm hôn rất thích rồi....hôn lên miệng chắc còn thích hơn.....Cơ mà lỡ Metawin không thích?

Bright đang mải trầm tư suy nghĩ, đột nhiên Win lại nhích người hôn lên môi hắn. Giờ thì mấy dây thần kinh dùng để băn khoăn của hắn đều đứt hết, trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ ra được mấy câu chửi bậy.

Thấy đôi môi kia dường như có ý định rời đi, Bright theo phản xạ luồn tay ra sau gáy cậu ấn trở lại. Giống như sắp bị đói xỉu mà gấp gáp hôn hít, chân tay cũng cuống cả lên để rồi cuối cùng kẻ phải thở dốc dựa vào người kia lại là hắn....

Bright não hơi đơ, nhớ lại cảm xúc tuyệt vời kia khiến tim hắn lại bắt đầu đập mạnh. Hắn cảm giác nếu bản thân có thể cứng thì chắc chắn nãy giờ cũng cứng rồi. Miệng gì mà mềm nóng ướt thế không biết. Bảo sao Light.....

Bright bấy giờ mới nhớ ra mục đích, thế nhưng vừa hôn như thế xong khiến hắn có hơi ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Bright lật đật ngồi dậy ôm Win từ đằng sau, có chút ngượng ngùng nên cúi đầu đặt trán tựa vào vai cậu, giọng không lớn:

"Anh xin lỗi......"

"Đã bảo là không có ý nói như thế rồi. Nếu em không thích thì lần sau anh không nói nữa. Có việc gì thì sẽ hỏi em trước. Nhưng anh chỉ không muốn em đi làm suốt thế thôi...."

"Em chơi với mấy con chó hoang vừa xấu vừa bẩn xong vừa xấu vừa bẩn như chúng nó anh cũng không ý kiến nữa. Anh thậm chí còn bắt về một con cho em, vậy mà em vẫn giận. Em có biết là người ta nhìn anh chạy theo chúng nó như thằng điên không? Cho dù anh điên thật....thì cũng không được nhìn như thế....nhìn chỉ muốn đâm chột...à không....bịt mắt bọn họ lại thôi...."

Bright vừa ấm ức than thở vừa luồn tay vào trong áo Win sờ. Hắn muốn mắng em quá mà không mắng được. Đã đi làm đến gầy như thế này rồi mà còn giận hắn vì hắn không cho đi làm à? Cho dù ngực vẫn còn thịt thì cũng không được coi thường sức khoẻ bản thân như thế. Bright vừa bóp ngực Win vừa nuốt nước mắt vào trong, vô cùng khổ sở vì cảm thấy ý tốt bị hiểu lầm. Em cứ như thế mãi thì đến Light cũng chê thôi. Mông cũng muốn lép hơn cả mông hắn rồi...

"P'Bright......chỗ đó....bỏ ra đi....."

Bright đang không ngừng thở dài nghịch đến đầu ngực Win thì thấy cả người cậu run lên. Hắn cảm thấy nghịch vui, cũng không có ý định dừng, thế nhưng thấy Light trong đầu là một loạt từ ngữ đen tối, gào thét muốn hắn đổi chỗ thì bực mình buông ra. Tuy hắn li*t dương nhưng là là người l*ệt dương có lòng tự trọng. Light dựa vào mỗi việc máu bơm được xuống háng mà cũng dám ra vẻ với hắn? Metawin chẳng cần thứ đó đâu, rõ ràng hôm trước nghe xong việc hắn không cứng được, em trông vẫn vui vẻ hạnh phúc lắm.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Bright ở sau gáy Win hít hà mấy cái rồi mới nhấc nó lên xem qua.

"Quản lí quán rượu, nghe đi"

Việc làm ăn của Light, từ trước đến giờ hắn chẳng quản, cũng không quan tâm. Thế nhưng cậu ta mà phá sản thì sẽ tiêu tiền của hắn nên Bright vẫn miễn cưỡng nghe.

"P'Bright?"

Bởi vì giấy tờ tuỳ thân đều là mang tên hắn, Bright cũng không bất ngờ khi nghe đối phương gọi tên mình thay vì Light. Thông thường người ngoài đều là gọi Light vậy cả. Bright trong lòng thầm thấy may mắn vì hôm đi làm giấy giờ là hắn đang online chứ không phải nhân cách tên xấu kia.

"Ờ. Có chuyện gì?"

"Nói năng tử tế vào" Light nhắc hắn, nhưng Bright chẳng quan tâm. Ai mà lúc nào cũng kiểu như cậu ta được chứ?

"Anh dạo này ít đến quán quá....em đã tìm một ban nhạc diễn thay buổi tối nhưng việc quản lí gặp chút vấn đề. Tối nay P'Bright đến được không ạ? Em gần đây bị cảm nhẹ, em đã uống thuốc rồi, em đã cố nhưng công việc mệt quá em mới phải gọi cho anh....."

"Pi không định đến gặp em chút sao....?"

Trong đầu Bright nghe xong câu cuối chính là "Cái quái gì đây?", thế nhưng Light vẫn là bình tĩnh:

"Không có gì, cứ đến đi. Mang theo Win thì đừng cho em ấy uống rượu đấy."

Win thấy Bright cứ lẩm bẩm một mình:

"Nghe đéo bình thường chút nào"

"Bảo là sẽ đến, không cần phải lo lắng. Loại người như này bám lấy bắt chuyện thì cứ tười cười rồi giả vờ quan tâm thân thiện lại là được. Miễn là được việc, phiền một chút cũng không vấn đề gì."

Bright nói như Light bảo rồi cúp máy. Trong đầu vẫn đang khinh thường nhân cách còn lại của bản thân. Xấu tính như cậu ta, Metawin lại ngây thơ bị lừa, tưởng rằng Light tốt đẹp hiền lành lắm. Đúng là đồ thỏ đần! Mắng đúng thì lại bĩu cái môi ra dỗi.

Light đọc được lại bắt đầu phản bác, thậm chí Bright còn tưởng tượng được nét mặt của bản thân nói ra câu này:

"Với người khác có thể là giả, với Metawin chắc chắn là thật."

"Ờ. Siết Win bầm cả người cũng là thật. Thấy rõ mà."

"Hôm đấy....."

Bright lắc lắc đầu, chẳng rảnh rỗi gì nghe Light giải thích. Hắn ngồi dậy nói với Win là sẽ cùng tới quán khiến cậu có chút bất ngờ:

"Em tưởng quán của P'Light ạ?"

"Hắn nhận vơ đấy, của anh"

Thấy Win ngồi trên giường, mặt vẫn còn hơi hồng hồng thì véo má cậu rồi giục cậu đi thay đồ.

"Đi ăn. Sau đó thì đến bán quách cái quán rượu rách đó đi."




__________

Khi hai người tới nơi, Bright doạ Win không được uống rượu, ngồi yên đây rồi đợi hắn đi nói chuyện với quản lí.

"Say thì anh thả em ngoài đường cho ai nhặt thì nhặt. Mà chả ai nhặt đâu."

Thực ra anh không dặn, Win cũng không định uống làm gì. Lần trước Bright/Light say đã đủ mệt rồi, cậu không muốn bản thân cũng như vậy.

Win nói với nhân viên pha chế cho cậu một li nào đó ít cồn nhất, sau đó ngồi nghe ban nhạc mới kia diễn. Có điều qua một lúc cũng chán, chẳng hiểu sao Bright mãi chưa xong việc. Cậu bình thường vẫn ao ước được rảnh rỗi ngồi như vậy thì đa phần thời gian đều bận rộn, giờ có rồi thì bỗng thấy không tự nhiên. Cuối cùng vẫn quyết định lên tầng thượng hít thở không khí trên đó một chút, đợi Bright quay lại.

Khi cậu bước vào thang máy, bên trong cũng có một người. Win cũng không nhìn kĩ lắm, thế nhưng nhìn lướt qua cũng thấy là người có tiền. Không nói đến bộ âu phục kia, đồng hồ người kia đeo P'Light cũng có, lần trước cậu thấy anh mua tốn bao nhiêu là tiền.

Đối phương thấy cậu bước vào thì nhíu mày, sau đó đứng dịch ra xa. Mặc dù không nói ra, Win vẫn cảm giác được sự khinh thường của đối phương. Khổ thật, cậu đã làm gì đâu cơ chứ?

Chỉ không ngờ rằng lại gặp Bright trên tầng thượng. Anh đang nói chuyện với ai đó, nhìn vẻ mặt anh liền có thể biết Bright đang không vui. Trong lúc Win đang suy nghĩ có nên bước đến chỗ Bright không thì người cùng thang máy với cậu đã làm thế trước. Bởi vì đoán đó là đối tác làm ăn của Bright, vậy nên Win cũng không muốn làm phiền nữa, đóng cửa thang máy rồi quay lại quán để ngồi đợi.

Sau đó không lâu, cái người vừa nãy nói chuyện với Bright bỗng dưng xuất hiện trước mặt Win.

"Xin chào"

Người kia tươi cười, thân thiện đưa tay ra với cậu. Ngũ quan vốn dĩ đã tinh tế xinh đẹp, cười lên thậm chí còn rực rỡ hơn nữa.

"Metawin phải không nhỉ? Anh là quản lí của nơi này. Rất vui được gặp em."

Win ngó phía sau, cũng không thấy Bright đâu, lúc này mới chập chạp đưa tay ra bắt, có chút ngập ngừng.

"P'Bright đâu rồi ạ?"

Đối phương tỏ ra bất ngờ vì cậu hỏi của Win, mắt hơi mở to ra:

"Em không biết sao? Đáng lẽ là Bright nên báo cáo cho em tất cả mọi việc rồi chứ. Bright đang nói chuyện với đối tác. Pi ấy không dặn em khi nào xong việc mới quay lại được à? Hoặc là đã hứa với em mấy giờ ư?"

"Tệ quá. Sao lại để em đợi thế này?"

Win bỗng trở nên gượng gạo hẳn, lắc đầu giải thích rằng cậu chỉ là tò mò, không có ý tỏ ra là đợi không được hay gì đó. Việc riêng của Bright, không thể phiền anh được. Có điều người kia vẫn không bỏ cuộc, thậm chí còn tỏ ra rất nhiệt tình:

"Ngồi mãi một mình có vẻ chán nhỉ? Em có muốn thử thứ gì đó thú vị hơn không? Bright đã dặn rồi, phải chăm sóc em cẩn thận đấy."

"À phải rồi, sao lại quên được...." Đối phương chớp chớp hai mắt, dường như sực nhớ ra điều gì, lại ngại ngùng đưa tay ra với cậu lần nữa.

"Bất lịch sự quá, vẫn chưa giới thiệu với em tên của mình."

Lần này, nắm được tay Win liền kéo cậu đứng dậy từ trên ghế. Đối phương khi ngại ngùng cười, đuôi mắt cong cong, hoàn toàn là dáng vẻ vô hại.

"Venn"

"Giờ thì chúng ta đi nhé? Bởi vì là người quen của Bright nên cho dù bận rộn đến mấy cũng không thể để em ngồi một mình được. Ai cũng có việc cả mà, chỉ là vì ai mà bớt chút thời gian thôi."

Win cũng gật đầu đi theo. Do là người quen của Bright và Light nên cậu cũng chẳng có ý đề phòng. Nếu mà đã thân thiết và tin tưởng với anh như thế thì hẳn là không sao cả.

"Thì ra là thích kiểu này à? Trong ngu thật đấy"

"Sao ạ?" Venn đi đằng trước, lại nói quá nhỏ khiến Win nghe không rõ, chỉ đành hỏi lại.

"Không có gì"

Venn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vuốt lại mái tóc có vẻ rất mềm mại của bản thân, giữa trán khẽ cau lại, dường như thực sự đăm chiêu suy nghĩ:

"Chút nữa anh lại phải gặp riêng Bright để bàn việc tiếp, nếu như giống mấy lần trước có lẽ phải qua đêm mất. Phải làm gì cho em đỡ chán đây nhỉ? Cả một đêm cơ mà?"

Win nghe tới đây thì lồng ngực khẽ nhói lên, chuyện gì mà nói cả một đêm được chứ?

"Nhưng không sao cả, đừng quá lo lắng. Sẽ có người cẩn thận chiếu cố em thôi."








End.

Vote he.

:v thôi để drama cho part sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro