15.
Bright quá mệt với việc Light lải nhải trong đầu, vậy nên dứt khoát cho cậu ta quyền làm chủ cơ thể, để việc ai người đấy tự giải quyết đi.
Có người muốn mua lại quán rượu này, Light đương nhiên không muốn bán. Bàn qua bàn lại một hồi, cuối cùng chuyện cũng chẳng đâu ra đâu cả. Đặc biệt là tính cách của đối phương khiến cả Bright và Light đều cảm thấy khó chịu. Cứ như được hắn ta mua lại nơi này là một ân huệ to lớn vậy.
"Xin lỗi ngài, có lẽ quán rượu này vẫn chưa phải lúc đổi chủ rồi."
Light bàn xong thì vội vã đi tìm Win, mặc kệ đối phương phản ứng thế nào. Hắn nói không bán là không bán. Chỉ là vừa bước vào thang máy đã gặp Venn đang quay lưng ho nhẹ, liền cởi áo khoác ngoài ra đắp lên cho cậu ta.
"Giữ gìn sức khoẻ. Cảm nhẹ cũng không được chủ quan đâu."
Cuối cùng cũng tìm được chỗ vứt chiếc áo khoác bị ám mùi thuốc lá của người lúc nãy, Light khoé miệng khẽ kéo lên.
"Em có thấy Win đâu không?"
"Metawin? Em đã theo lời Pi cho em ấy thử đồng phục rồi tham quan để chọn công việc phù hợp rồi. Có lẽ là nên để Win cảm thấy thoải mái một chút, đến xem chỉ làm em ấy thêm áp lực thôi."
Bọn hắn nghĩ là nếu em đã muốn đi làm như vậy, liền dứt khoát chọn cho em công việc nào đó nhẹ nhàng nhất, lương lại cao, mà hơn hết có thể dễ dàng kiểm soát thì nơi này là lựa chọn không tồi. Chỉ vài tiếng buổi tối, sau đó thì bọn hắn sẽ tới đón em về. Nghĩ đến việc em sẽ vui vẻ như thế nào khi cuối cùng cũng có việc, Light lại khẽ mỉm cười:
"Sẽ không áp lực"
"Sao Pi biết chứ? Tâm lý người mới mà, đều sợ làm không đủ tốt. Chúng ta đến xem, có khi Win lại càng không thích ấy?"
"Anh không biết, chẳng lẽ em biết à?"
Light đột nhiên đổi giọng khiến Venn cũng giật mình, có chút bối rối giải thích:
"Không, ý em là....."
"Anh đùa thôi"
Light bật cười, làm như một trò đùa mà vỗ nhẹ vai cậu ta.
"Chỉ muốn chắc chắn là làm việc ở đây khiến em ấy thoải mái, mà làm như không làm càng tốt. Mỗi ngày đều nhìn em ấy làm mọi việc, Win cũng chưa từng tỏ ra khó chịu gì đâu."
"Pi có vẻ......quan tâm Metawin nhỉ?"
Light gật đầu:
"Là người yêu duy nhất, không quan tâm Win thì quan tâm ai đây?"
Lời vừa nói ra đã khiến người đối diện giật mình.
"Còn em thì sao?"
Venn hai mắt ầng ậc nước đột ngột ôm lấy Light, vô cùng tủi thân mà lặp lại:
"Chẳng lẽ sự tồn tại của em không có nghĩa lí gì với anh ư?"
Light vỗ về cậu ta, thậm chí là còn sờ thử xem có nước mắt trên gương mặt kia không nữa, vậy mà lời nói lại chẳng được dịu dạng như thế:
"Sao có thể? Venn rất quan trọng. Không có em quản lí nơi này hộ anh thì thật không biết làm thế nào. Em biết đấy? Anh bận việc riêng không thể thường xuyên mỗi ngày đều tới mà?"
Light nhìn Venn chăm chú:
"Nhưng quan hệ của chúng ta có gì hơn thế à?"
"Ý anh là....quản lí thì đổi được đấy" Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác ngoài cho Venn.
"Nhưng Metawin chỉ có một thôi mà?"
Đến cả tự tồn tại của hắn còn không có nghĩa lí gì. Cái thứ không biết điều này lại là sao nữa?
___________
Win ban nãy được Venn dẫn đi thay đồng phục quán rồi nói Bright muốn cho cậu làm ở đây. Win đương nhiên là có việc làm thì vui vẻ, háo hức nhìn ngó nhân viên phục vụ xung quanh. Venn đưa đồ uống cho cậu rồi dặn dò mang đồ vào trong một căn phòng VIP đã được thuê riêng.
"Cẩn thận một chút nhé? Đều là khách quen của quán. Nếu em khiến bọn họ không vui thì Bright chắc hẳn sẽ rất khó xử đấy."
"Không sao Pi! Em sẽ cố gắng hết sức" Win lúc này vẫn còn bừng bừng khí thế nói, cậu sẽ không thể để Bright thất vọng được.
"Vậy thì....anh đi đây"
"Chúc em may mắn Metawin"
"Cảm ơn Pi!"
Venn cười rất tươi, làm bộ cố vũ mà vẫy tay chào Win đang bước vào nơi đó.
Cậu ta đâu có làm gì nhỉ? Chỉ chăm sóc Win đúng cách như những gì Bright dặn thôi.
Vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng là do tự làm tự chịu.
Còn cậu ta ấy à?
Phải rồi, có làm gì sai đâu chứ? Bright sẽ không thể tức giận với cậu ta được đâu.
______
"Choang!"
Chai rượu rỗng bị ném suýt trúng vào người, chạm vào mặt tường liền vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn sượt qua má Win, cứa chảy máu một đường. Thế nhưng cậu lại không vì điều này mà để ý, chỉ có gắng đứng phía trước một cô gái cố gắng che chắn cho cô.
Không khí trong căn phòng này đã vô cùng bất ổn từ lúc cậu bước vào, hiện tại hỗn loạn tới cực điểm. Bọn người say xỉn này như thế mà cậy có tiền mà trêu chọc, muốn cưỡng ép nhân viên nữ. Nếu lúc đó không trùng hợp có cậu bước vào thì không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Này? Thế kỉ bao nhiêu rồi còn cái trò anh hùng cứu mỹ nhân? Một thằng bê đồ uống cho bọn tao thôi, quản nhiều thế làm gì? Khôn hồn thì cút sang một bên!"
Win không nói gì, kiên định đứng đó, còn nhân viên nữ đằng sau cậu đã sợ đến nỗi khóc run lên rồi, chỉ biết rối rít cầu xin rồi túm chặt lấy áo Win. Cô lúc nãy phản kháng bị bọn họ túm tóc đánh, một bên má vẫn còn đỏ ửng trông rất đáng thương.
"Aaaa!!!"
Một kẻ đứng bên cạnh đột ngột vươn tay kéo mạnh cô gái kia ra. Win nghe thấy tiếng hét thì vội vã quay lại, giằng lấy tay người kia. Một tên khác thấy thì cũng nhào đến kéo cậu, bị Win đá ra. Bọn chúng đều đã say cả rồi, sức lực cũng không tính là quá lớn, nếu chỉ là một hai kẻ thì Win cảm thấy không vấn đề gì....
Thế nhưng cậu vừa đếm qua, tổng cộng có tất cả năm người, bây giờ muốn cả hai cùng thoát cũng khó. Chỉ còn cách......
Win thở dài, quay ra nói nhỏ với người đằng sau:
"Hít sâu vào rồi thở ra, bình tĩnh nào. Giờ thì sau khi tôi đếm đến ba, hãy chạy thẳng ra cửa và đi tìm người giúp nhé? Chạy thẳng, đừng nhìn lại, cả hai chúng ta phụ thuộc vào một mình cô đấy!"
Cũng không để người kia lắp bắp từ chối, Win đã bắt đầu đếm:
"1"
"2"
"3"
"!"
Sau đó là một loạt âm thanh hỗn loạn.
Win đang ấn kẻ canh cửa kia xuống, bỗng bị một cánh tay luồn qua cổ giật ngược về phía sau. Cô gái kia vừa hét vừa cố gắng chạy khỏi, dùng hết sức lực mà lao nhanh ra ngoài.
"AAAA!"
Kẻ đang siết cổ Win bỗng hét lên đau đớn buông ra, cánh tay đau đớn rớm máu do bị Win cắn phập lấy. Cậu đang cố gắng đứng dậy đã bị tên khác đá xuống, cuối cùng là hai tay bị ngăn chặn. Một cú đấm giáng xuống mặt cậu khiến nó lệch hẳn sang một bên, đầu óc ong ong, khoé môi rỉ máu.
Trong giây phút đó chỉ có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu:
Cửa mở rồi!
________
Khi Light cùng Venn bước ra từ thang máy, quán rượu dường như xảy ra việc gì đó. Nhiều người quây lại một góc, ồn ào thảo luận. Bởi vì là nơi làm ăn của mình nên đương nhiên Light cũng không muốn nó xảy ra việc gì, vậy nên cố gắng chen vào.
Giữa đám đông, một nhân viên nữ thoạt nhìn còn rất trẻ, ngồi sụp xuống dưới đất khóc đến rối tinh rối mù, chân tay run rẩy. Cô luôn miệng lặp lại:
"Cứu cậu ấy! Cứu cậu ấy với! Ai đó hãy cứu cậu ấy!"
Light ngồi xuống bên cạnh người kia, chậm rãi an ủi, sau đó nhẹ nhàng hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ bởi vì chưa thể bình tĩnh, câu chuyện kể ra cũng qua loa không liền mạch, không đầu không đuôi nhưng Light vẫn có thể hiểu được đại khái. Dường như là khách hàng say rượu rồi chèn ép nhân viên, cậu nhân viên nào đó vì giúp cô gái này mà vẫn đang bị mắc kẹt lại. Bởi vì không thích việc bản thân đang ở đây mà quán rượu lại xảy ra sự cố, Light đã quyết định tự mình tới giải quyết một chuyến. Khi đi còn thuận tiện hỏi mấy nhân viên xếp bàn danh tính cái người lo chuyện bao đồng kia.
"Cậu ấy mới đến, cũng không ai rõ tên là gì. Hình như....là người quen của quản lí....ban nãy quản lí còn đích thân dẫn cậu ta đi thay đồ, bảng tên còn chưa có nữa......."
Light sững người, đang đi cũng phải quay đầu hỏi lại, hai mắt lạnh lẽo đến đáng sợ:
"Miêu tả lại!"
"Ặc...cái đó.....cậu ta thoạt nhìn trắng trẻo cao ráo....môi dày....hình như có cả răng th......"
Hắn không nghe nữa, cũng không đi, mà là chạy thẳng một mạch.
________
Khi Light tới thì căn phòng đó đã bị chốt trong. Hắn thậm chí không đủ kiên nhẫn để đợi nhân viên đi lấy chìa khoá nữa, đá thử mấy cái không được liền trực tiếp dùng bình chữa cháy gần đó đập hỏng khoá.
"Mẹ mày nữa ban nãy dám cắn tao! Tao có nên bẻ từng cái răng của mày xuống không nhỉ?"
Win bị trói vào ghế, không thể làm gì ngoài phẫn nộ trừng lại kẻ kia. Khoé miệng cùng má ban nãy bị đánh giờ ngày càng sưng đau, hiện tại còn bị bóp mạnh khiến cậu không kìm được mà "hừ" một tiếng.
"Há mồm ra! Mày thử cắn nữa đi xem nào? Cắn đi? Tin hay không tao đập gãy hết răng mày?" Tên ban nãy bị Win cắn khiêu thích vung tay trước mặt cậu. Hai tên cố gắng banh hàm cậu ra cho dù Win đã cắn chặt hai hàm, nhất quyết không mở miệng.
Ai đó thụi một cú vào bụng cậu, Win đau tới mức vào mở miệng kêu, bọn người kia thành công mở được miệng cậu ra. Có kẻ nhanh nhảu nhặt mảnh rượu vỡ dưới sàn.......
"Ầm!"
Cửa lúc này đột ngột bị mở ra.
Hành lang bật điện rất sáng, trong phòng thì tối tăm, hiện tại ngược sáng có chút chói. Win trong phút chốc không nhìn rõ người bước vào là ai. Chỉ biết người đó vừa mở cửa đã bước thẳng về phía cậu.
"Win....." Giọng hắn lạc đi và hai chân mềm nhũn khi nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Win thật sự muốn cười một tiếng, thế nhưng cả hàm vẫn đang bị chế trụ khiến cậu không thể làm được điều đó.
"Mày là ai? Xông vào đây làm gì?" Một tên đẩy vai Light.
"Chủ của nơi này"
"À, đến dọn đống hỗn độn nhân viên mày gây ra đúng không? Về dạy dỗ lại đám này đi, ai đời lại...."
"Trước tiên, để tôi đem em ấy ra ngoài đã, sau đó chúng ta sẽ thoả thuận về tiền bồi thường. Nhân viên phục vụ không đến nơi đến chốn, chắc chắn là phải phạt rồi đúng không?"
Thái độ của hắn khiến lũ người kia thấy lạ, nhưng cũng hoà hoãn hơn hẳn. Bọn họ để Light ôm Win ra ngoài, cẩn thận đặt em tựa người vào tường. Cởi trói rồi ôm chặt lấy em:
"Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Anh....."
Nhìn má em tím lên khiến hắn nghẹn ngào không nói được nữa, trái tim run rẩy đành cẩn thận vuốt tóc em rồi hôn lên đó một cái.
"Đợi anh một chút nhé? Anh hứa là sẽ nhanh thôi. Đáng thương của anh, không một kẻ nào đối xử với em như thế này mà vẫn còn lành lặn được."
"Em có muốn đi viện không?"
Win lắc đầu.
"Vậy thì đợi anh một chút thôi, sau đó thì chúng ta cùng về"
Light dặn em cẩn thận rồi bước vào lại căn phòng đó. Hắn nhìn quanh, đẩy một chiếc tủ gỗ nhỏ gần đó ra chặn ở cửa. Mấy tên kia lại bắt đầu lên tiếng về việc bồi thường, còn hắn vẫn cứ yên lặng. Xong xuôi mới chậm rãi cầm một chai rượu lên, đưa cho tên đứng trước.
"Đánh đi. Đánh vào đầu"
"Hả? Mày bị điên à?" Gã hoang mang không hiểu.
"Chó ngoan phải nghe lời chủ chứ? Làm đi?"
"Mày điên rồi!"
"Choang!"
Light cảm thấy như thế thì thật phí lời, dứt khoát giật lấy chai rượu tự đập vào đầu. Rượu cùng máu tươi chảy xuống một bên mặt đẹp đẽ của hắn, khoé môi kia vẫn kéo lên một nụ cười.
"Đúng"
"Tao bị điên mà? Điên lắm đấy? Mày muốn xem không?"
Tầm mắt hắn bắt đầu mờ đi, còn Light thì vẫn đang hối hận vì bản thân không biết đánh người. Cái tên kia nữa! Lúc cần thì gọi không thấy đâu, bình thường thì hơi tí là nhảy vào phá đám.
Đám người trong phòng vẫn còn dè chừng, nhìn Light đột nhiên ngã ra thì khó hiểu bật cười ngặt nghẽo.
"Ê! Nó nói thật kìa? Chắc là bị điên thật đấy. Chẳng hiểu nổi mà? Hahaha..."
Người dưới sàn bỗng dưng bật dậy. Hắn ôm đầu chửi thề mấy câu rồi nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dáng vẻ kia khiến bọn người này càng cảm thấy nực cười:
"Nếu mày muốn bênh cái thằng có răng thỏ kia thì cũng đừng dùng cách này ăn vạ chứ? Tự đánh mình thì cũng có hơi....."
"Cái gì cơ?"
Bright nghe đến đây, liền vặn vẹo hỏi lại.
"Mày vừa đánh ai?"
"Không chỉ đánh đâu. Tao còn muốn bẻ răng nó ra luôn. Điên thật đấy!"
Bright nhìn đến cánh cửa đang bị chặn, lại nghĩ đến cách tiêu cực mà Light đã phải dùng đến để ép hắn ra, đột nhiên hiểu ra tất cả.
"Điên thật đấy....."
Ánh mắt và giọng điệu của hắn bỗng nhiên trở nên điên cuồng như lời nói của hắn, mà hành động cũng bắt đầu chẳng khác gì.
"Nhưng mà hơn cả thế..."
Bright đá mấy chai rượu rỗng trên sàn, cảm giác chúng chẳng có tí sát thương nào, bắt đầu nhìn đến chân bàn bọc sắt kia, nhếch miệng cười khẩy:
"Tao điên gấp đôi"
_______
Bởi vì phòng là cách âm nên Win chẳng biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đợi một lúc, một mình anh áo đỏ cả một mảnh bước ra.
Bright ngồi xuống ôm Win dậy rồi nhìn kĩ mấy vết bầm trên người cậu. Thấy Win hoảng hốt thì hôn trán cậu giải thích:
"Rượu đấy. Light lấy chai rượu đánh anh, em đừng có mà nói chuyện với cậu ta nữa."
Nếu không phải vì đánh nhau làm hắn mệt, hắn đã chửi khóc cái con thỏ đần này rồi. Nếu có sức thì hắn cũng khóc luôn rồi, lũ khốn này dám đánh em của hắn, đau lòng chết mất.
"Em đang xấu lắm đấy. Đợi em khỏi rồi xem anh có đánh cả em không?"
Lúc này thì nhân viên mới tìm được chìa khoá, hớt hải chạy đến. Venn cũng đi theo, thấy tình hình có vẻ không ổn thì cũng giả vờ ngồi xuống hỏi thăm. Nào ngờ chưa kịp lên tiếng, đã bị Bright tát đến ngã ra.
Hắn chẳng cần quan tâm đúng sai. Hắn chỉ biết cậu ta là quản lí của nơi này - và Win thì bị thương ở đây.
Bright dùng sức ôm Win dậy. Giờ hắn rất mệt và chẳng còn sức để đôi co nữa. Về nhà đi tắm rồi bôi thuốc cho em, còn lại mai tính tiếp. Chắc là....cũng không đến mức chết người đâu.
Khung cảnh này dễ khiến người ta có cảm giác mọi thứ chẳng khác gì 15 năm trước cả.
Vẫn là giọng nói khiến người ta an tâm ấy:
"Metawin..."
"Anh, còn có cả em nữa...."
"Chúng ta cùng về nhà"
End.
:v Vote ik chăm thế còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro