17.
Win bị cảm giác ngưa ngứa ở cổ làm cho tỉnh lại. Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ở căn phòng kia, người bị đè lên, tóc đối phương chạm vào cằm cậu, cổ đang bị hôn....
Người kia thấy động, ngước lên nhìn Win, thấy cậu đã tỉnh thì nở nụ cười vô tội:
"Tỉnh rồi à? Sao lại nhanh thế nhỉ?"
"Bốp!"
Win sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì theo phản xạ đấm người kia một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta nghiêng hẳn sang một bên. Venn không thể tin được mà quay lại nhìn Win đang lắp bắp:
"Em xin lỗi....tại vì em hốt quá...Pi đột nhiên ngẩng mặt lên làm em giật mình.....À không phải....Pi đang làm gì thế???"
Lúc này mới nhận ra trọng điểm ở đâu. Win ngay lập tức muốn bật dậy nhưng cả người lại như mất đi hết sức lực, mọi động tác bỗng trở nên yếu ớt...Hình như cú đánh ban nãy đã chọc giận người kia. Venn nhấc cánh tay ban nãy đánh mình lên, nắn ngón tay cậu rồi bẻ mạnh một cái khiến Win đau điếng. Nếu không phải còn cử động được, cậu cũng sẽ nghĩ là gãy mất rồi.
"Phản kháng làm gì? Cứ nằm im là được rồi không phải sao? Bright sẽ trở về bất cứ lúc nào, thế nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu......"
"Pi muốn làm gì???" Win cựa quậy rồi hét lên.
"Nhìn như này thì giống muốn làm gì nhỉ? Thử thôi. Thử xem lúc làm tình thì có gì đặc biệt hơn không mà khiến Bright thích thú thế? Chia sẻ chút đi? Bình thường ở trên giường làm vẻ mặt như thế nào?"
Trắng trợn của cậu ta khiến Win sốc tới không thể tin nổi.
"Pi dừng lại đi! Em không thể làm chuyện này với ai khác ngoài P'Bright đâu!!!"
Venn dường như chẳng nghe thấy, tiếp tục cúi đầu hôn xuống cần cổ run rẩy kia, mút nhẹ da thịt mềm mại, tay bắt đầu luồn xuống quần Win khiến tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cả người cậu nóng bừng không biết vì tức giận hay gì khác, cho dù cơ thể vô lực vẫn cố gắng điên cuồng giãy đạp, thở hổn hển tiếp tục kêu lớn:
"Đừng chạm vào em!"
Thậm chí là cuống đến độ nghĩ gì nói đấy:
"Em sẽ chỉ đâm P'Bright thôi!!!"
Lần này đến lượt Venn sốc tới đơ ra....mọi động tác đều tạm ngừng hẳn....Mở to mắt nhìn lại Win đang cắn môi, một bộ kiên quyết nhìn lại cậu ta, cho dù mặt mũi đều đang đỏ bừng hết lên.....
Sau đó....Win thấy Venn....che mặt cười.....?
Cậu ta có vẻ bị câu nói của Win chọc cười đến không dừng nổi, cười đến nỗi bả vai rung mạnh lên, mãi về sau mới vuốt mặt một cái rồi nói với Win:
"Thì ra là thế à? Bình thường Bright nằm dưới cậu?" Hoá ra đây là lí do Bright vứt bỏ cậu ta? Tìm được con đường đúng đắn cho mình?
Win bị thái độ cười nhạo kia làm cho khó chịu:
"Thế thì liên quan gì đến Pi? Nằm đâu cũng không phải là nắm với Pi nhé? Quan trọng là em sẽ chưa làm gì P'Bright khi anh ấy không đồng ý! Chắc chắn không phải như thế này!"
Cậu càng nói, càng chọc Venn cười lớn hơn. Bình thường cậu ta cũng sẽ không cười đến mất ý tứ như thế này, nhưng thực sự là sắp bị suy nghĩ của Win chọc cho cười chết. Qua mấy phút, Venn mới thở hắt ra một tiếng, mệt mỏi không cười nữa, luồn tay vào bóp lấy mông Win, ghé vào tai cậu nhắc nhở:
"Tôi có nói là sẽ để cậu đâm à?"
"Ngây thơ quá? Cậu còn chưa đủ cái trình đó đâu"
Venn vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của Win vang lên. Cậu ta đương nhiên là mất hứng, thế nhưng vẫn cầm điện thoại lên xem....
Bright à?
Giờ mà tắt đi, hắn nhất định sẽ tìm Win đến loạn lên cho xem.
Win đột nhiên bị đe doạ:
"Nghe máy đi. Thế nhưng chắc là cậu cũng không muốn gọi Bright đến xem cái cảnh này đâu. Yên lặng và ra về có vẻ vẫn tốt hơn thì phải?"
Thế rồi ấn điện thoại xuống cho cậu.
"P'Bright ạ?" Win thực sự bị lời đe doạ kia làm cho dao động.
"Ừ. Anh đến nơi rồi. Em xong việc chưa? Xuống đi. Nếu chưa xong thì để anh lên"
"Em xong rồi Pi....đợi em một chút...."
"Không đợi. Đi về đây"
"P'Bright!"
"Cho 1 phút"
Sau nghĩ con thỏ này lại vội vã mà chạy vấp không biết chừng, thế nên sửa lại:
"Thôi. 10 phút"
Nghe Win trả lời xong, Bright cũng không nhận ra điều gì bất thường mà tắt máy. Thực ra chưa cần đến 10 phút đã có thể xuống đến nơi rồi, vậy mà hắn đã phải chờ khá lâu mới thấy Win ló mặt ra, gõ gõ vào cửa kính xe.
"P'Bright....."
"Hửm? Sao lại mặc đồng phục về?"
"Em lỡ làm đổ đồ uống ra quần áo....." Win gượng gạo nói dối, không thể nói là bởi vì đồng phục có cổ áo, có thể che đi dấu hôn được....
Ban nãy Venn lấy chúng cho cậu mặc, còn "tận tâm" cài cúc cho cậu rồi "dặn dò" không được nói gì với Bright.
"Lần trước Bright đã vì em mà đánh người ta nhập viện đấy? Em biết là vụ đấy phiền tới mức nào không nhỉ? Em có biết là bản thân mang đến bao nhiêu rắc rối không?"
"Với cả....."
Venn tươi cười, nhìn Win một lượt từ đầu đến chân đầy đánh giá:
"Mà em có chắc là Bright sẽ tin em chứ?"
"Một khi đã nói ra, P'Bright nhất định sẽ tức giận...Nhưng biết đâu được? Có thể là tức giận với em"
"Vậy nên Metawin về nhà an toàn nhé? P'Bright của em đang đợi em đấy!"
____
Bright đang lái xe vẫn để ý thấy hành động kì lạ của Win. Em một mực nắm lấy cổ áo của mình. Đầu tiên là ngồi ngơ ra nhìn về phía trước, sau đó thì lén quay đầu nhìn hắn mấy lần...
Con thỏ lấm lét này khiến Bright nghi ngờ:
"Có chuyện gì? Muốn nói gì?"
"Không có gì ạ......."
"Không có gì mà cái mặt em như thế à?" Hắn đương nhiên không tin.
"Thật mà Pi....Em hơi mệt thôi...."
Win cứ chối mãi, khiến Bright cũng tưởng là do cậu mệt, để cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tuy đang giấu anh chuyện kia, Win cũng không hoàn toàn nói dối, cậu mệt thật, không biết ban nãy Venn cho cậu uống gì, cơ thể vẫn luôn như không có sức. Cả người cậu yếu ớt tới mức tốn rất nhiều thời gian mới đi xuống được. Quãng đường ngắn như thế, lại để Bright đợi rất lâu.
Mệt tới mức vừa nhắm mắt đã ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân ở trên giường từ bao giờ, còn đã được đắp chăn cẩn thận.
"Dậy đi" Bright đến bên giường gọi cậu dậy. Win ló từ trong chăn ra nhìn anh, tò mò hỏi:
"P'Bright cõng em lên nhà ạ?"
"Ừ. Béo quá nên là suýt gãy lưng"
Nói xong lại vuốt tóc Win lên, hôn trán cậu một cái:
"Buồn ngủ cũng phải dậy đi tắm đi. Người em toàn mùi rượu thôi đấy. Thật là....Em làm đổ cả chai tượu vào người hả?"
Win im lặng suy nghĩ một lúc, vẫn nghĩ không ra có nên nói với anh hay không. P'Bright hay mắng cậu lắm, còn dễ tức giận, nói ra kiểu gì cũng bị anh mắng cho mà xem......Bị mắng khóc mấy lần rồi, chẳng muốn nói nữa. Mà chắc gì anh đã bênh cậu đâu?
"P'Bright ơi...."
"Chuyện gì?"
"Em không muốn đi làm ở quán nữa đâu ạ. Em thấy là em không hợp. Mai xem sẽ đi tìm việc sau. Nhưng mà em không muốn làm ở đó nữa"
Bright nghe xong thì cau mày:
"Tại sao lại không hợp? Em lại dở chứng đấy? Chính em nhõng nhẽo đòi làm rồi giờ lại bảo không hợp? Đuổi ra đường bây giờ?"
Nhưng mà ngay lập tức thở dài:
"Thôi. Không thích thì thôi. Đi tắm đi con thỏ xấu bẩn."
Bright tuy thắc mắc nhưng cảm thấy không làm ở đó nữa cũng được. Sau chuyện lần trước đã không thích. Lí do hắn để Win tiếp tục làm là vì đã đổi việc nhẹ nhàng hơn, với lại chỉ làm một ca buổi tối thôi.
Ban ngày thì Win được ở nhà. Hắn có thể đi làm về sớm với em. Nếu Win đi làm ban ngày, buổi tối đa số toàn là Light xuất hiện, hắn chẳng được gặp em mấy.
"Dậy tắm đi. Người toàn mùi rượu ám hết vào giường rồi thấy chưa?"
"Tại Pi đặt em ở đây mà! Ai bảo Pi không gọi em dậy từ nãy!"
"Đổ tội? Thế lần sau cho em ngủ dưới lòng đường!"
______
Win lúc đang tắm, nhìn thấy mấy vết hôn trong gương thì lại lo lắng.
Muốn nói cho P'Bright quá, nhưng mà không biết nói thế nào...
Cậu đã cảm thấy Venn có gì đó kì lạ rồi. Thế nhưng bởi vì cậu ta lúc nào cũng tỏ ra thân thiện và giúp đỡ nên Win cứ tưởng đó chỉ là ảo giác thôi.
Tự tin thật. Lúc thả cậu đi còn nói là sẽ giành lại Bright...Win không thích như thế, rất không thích việc có ai đó nhắm vào anh cả.
Nhưng cậu chẳng làm gì được...
Nghĩ đến đây, Win lại thở dài. Ước gì thân phận cậu tử tế hơn một tí. Ước gì cậu có học thức, kinh tế và địa vị thì cậu có thể tự tin nói Venn tránh xa anh rồi.
Nhưng mà cậu cái gì cũng không có.
Hơi nước bốc lên, đọng trên lông mi của cậu. Win rũ mắt nhìn mấy vệt hồng hồng kia, kì cọ chúng thật mạnh cho đến khi da cậu đỏ hết lên. Nghĩ đến Venn trước đây cũng hôn anh như thế này thì trong lòng Win lại khó chịu không tả được. Win cứ cọ mãi cho tới khi không chịu được nữa, mới lau người rồi mặc quần áo bước ra. Chẳng hiểu bởi vì tắm lâu quá hay sao, Win cảm giác còn mệt hơn cả lúc nãy, người càng ngày càng nóng lên, đến mặt mũi cũng bị hun đỏ bừng.
"Đi ngủ không sấy tóc sẽ bị ấm đầu đấy em biết không?
Bright lôi máy sấy ra, vo loạn đầu Win lên sấy tóc cho cậu, mà Win cũng ngồi để anh sấy tóc cho mình.
Lúc sấy tới phần gáy, Bright mới nhìn thấy vết gì đó đằng sau cổ cậu....
"Cái gì đây?"
Bright ấn vào dấu vết kia, trong lòng dù biết rõ đó là gì song vẫn hỏi lại.
Tuy đã chọn kĩ áo để che chúng đi, dấu vết kia lại ở đằng sau khiến Win không nhìn thấy được, cũng không biết để mà che. Bình thường cũng không tính quá rõ, nhưng bởi vì bây giờ da cậu đang ngày càng hồng lên nên chỗ đó cũng càng đỏ hơn nữa.
Thấy Win im lặng, Bright lại nghĩ là cậu chột dạ. Lại nhớ đến dáng vẻ nắm chặt cổ áo của cậu hôm nay, không thèm suy nghĩ tiếp đã xoay người Win lại, kéo cổ áo cậu ra.
"P'Bright! Đừng!"
Một loạt dấu hôn chói mắt trải dài từ cổ xuống xương quai xanh của Win khiến lý trí của Bright như mất hết. Cậu vội vã giật người về sau, kéo áo lên để che đi, sợ hãi tới mức tim đập loạn lên.
"Ai?"
"Nói đi"
Bright thực sự ghét người im lặng với hắn. Đặc biệt là khi hắn đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Hắn ghét hiểu lầm, càng không muốn hiểu lầm Win. Thế nhưng hắn còn ghét cậu im lặng hơn.
"NÓI! ANH ĐANG HỎI EM ĐẤY METAWIN!"
"P'Bright......."
"EM CÓ VẤN ĐỀ À? ANH ĐANG HỎI EM! SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI? CÓ CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG DÁM TRẢ LỜI???"
Đối diện Bright đang có thể bộc phát bất cứ lúc nào như thế, Win đột nhiên run run hỏi:
"Pi có thích em không ạ?"
"ANH CẦN EM TRẢ LỜI! CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CẦN THÊM CÂU HỎI TỪ EM!"
Nhìn Win rụt cả người vào trong chăn, lo sợ nhìn hắn, Bright mới có thể kìm nén lại mà không hét lên với cậu nữa:
"Chết tiệt! Khi anh còn đang nói chuyện tử tế với em thì hãy trả lời đi"
Hắn đang cố hết sức như thế, vậy mà Win vẫn tiếp tục giữ cái thái độ cứng đầu kia?
"Pi trả lời câu hỏi của em trước đi, sau đó thì em sẽ trả lời. P'Bright có thích em không? Thích ở đây là theo kiểu yêu đương ấy. P'Bright sẽ yêu em chứ?" Win càng co người lại trên giường. Vốn dĩ cao lớn là thế, giờ chỉ thu lại còn một chút xíu. Cậu muốn nói, thế nhưng điều kiện đầu tiên là phải biết được Bright sẽ có thể đứng về phía cậu không đã. Nếu không biết trước, cậu sẽ không dám mạo hiểm. Cậu cần người bênh mình, không cần người mắng mình thêm nữa, mọi thứ đã làm cậu đủ áp lực rồi. Nếu cần thêm người để nói là cậu sai, là lỗi của cậu, thà rằng từ ban đầu ở lại chỗ Venn luôn cũng thế.
Bright đúng là phát điên lên được. Đây là lúc để nói chuyện thích hay không thích à? Hắn thì đang cáu loạn cả lên, cố để mà giải quyết vấn đề. Vậy mà Metawin thì sao? Cứng đầu không nói. Đột nhiên lại thích với chả không thích? Bright có cảm giác như đang bị ép buộc, mà kẻ như hắn trước giờ không thích bị đẩy vào thế bị động như vậy. Hắn đã từng phải làm những điều mình không thích để tồn tại, đã từng sống theo vui buồn hạnh phúc của người khác, bị đánh đập vì thứ cảm xúc thất thường đó. Vậy nên hiện giờ hắn không cho phép bất cứ ai làm thế nữa cả. Nếu Metawin dùng cách này chỉ để ép hắn nói thích cậu thì quả thật rất đáng thất vọng. Hắn nói trước? Sau đó thì cậu nói? Metawin dám ra điều kiện với hắn? Lấy cảm xúc của hắn để làm điều kiện đổi chác?
"Không!"
Ánh mắt chờ mong, dáng vẻ căng thẳng đến nín thở chờ đợi kia của Win lập tức lộ ra suy sụp. Cậu úp mặt vào gối, sau đó thì ngẩng lên:
"Em xin lỗi vì đã nói dối..."
"Em không trả lời câu hỏi của Pi được....."
"Cái gì???"
Win đột ngột trở mặt khiến Bright cực kì thất vọng. Hắn không ngờ cậu sẽ làm như thế: thất hứa.
Bright nghĩ mình đáng lẽ là nên tức điên lên. Thế nhưng sự thất vọng hụt hẫng khiến hắn chẳng còn sức mà nổi giận. Biểu cảm đó của anh lại khiến tim Win đau đớn, cậu không nhìn tiếp được, tiếp tục tránh mắt đi. Mà trốn tránh của cậu lại càng làm Bright triệt để mất hi vọng.
Hắn không hỏi thêm, chỉ quay người đi ra cửa.
"Có phải là Light không?"
"Không phải Pi ấy......"
Có lẽ vì tức giận, lời nói của Win vào tai hắn lại nghe như lời biện hộ. Hắn sẽ không giận Win nếu như cậu nói đó là Light. Hắn biết rằng tên kia luôn làm theo ý thích của mình và Win chẳng thể nào cản được. Thế nhưng em lại bao biện như thế khiến hắn càng cảm thấy là đang bênh vực.
Có lẽ không phải là ép buộc rồi đi.
Kể cả như thế? Tại sao không nói với hắn chứ?
"Nếu em thích cậu ta đến thế thì sau này tốt nhất là hãy chỉ gặp cậu ta thôi"
Bright đóng cửa rất mạnh. Tiếng động phát ra cũng khiến Win run lên một cái. Ngay vào giây phút Bright rời khỏi, Win tưởng rằng bản thân đã không chịu được nữa mà bật khóc. Thế nhưng cậu cũng mệt lắm rồi, cảm giác như là sắp ngất đi. Từ khi trở về đã không ổn, cãi nhau với anh xong lại càng nóng bừng như phát sốt. Thậm chí là vào vài giây cuối trước khi anh rời đi, cậu còn hoa mắt nhìn không rõ.
Win lại úp mặt vào đầu gối, há miệng hút từng ngụm không khí. Mũi hình như bị nghẹt lại, thở không nổi nữa. Cậu không biết bản thân làm như thế là đúng hay sai? Nhưng không ai cho cậu biết đáp án cả. Cậu cần thứ gì đó để tin tưởng, song anh cứ cư xử như thế rồi lại nói không yêu cậu.
Cửa bỗng lại được mở ra. Win không dám nhìn lên, không dám đối mặt, thậm chí là muốn bịt kín hai tai lại để không phải nghe bất cứ lời mắng chửi nào. Cậu thật sự không muốn nói câu "Đừng mắng em nữa" thêm một lần nào cả.
"Em làm sao thế? Lại cãi nhau với Bright à? Anh biết cả đấy, cậu ta cứ cãi nhau với em là lại gọi anh ra thôi." Light biết rằng điều này khiến Bright sợ hãi, vậy nên mới chọn cách trốn tránh như thế này. Light nghĩ rằng cậu ta hèn nhát và cả đáng thương.
"P'Light!"
Win vội vã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng vẻ mặt lo lắng kia thì chẳng hiểu sao thật muốn khóc to một trận.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Bright đã tổn thương lắm đấy. Em biết không? Khi anh tỉnh dậy, chỗ này vẫn còn đau."
Light ấn vào ngực trái mình. Trái tim trong đó rõ ràng đang loạn nhịp. Phải là tranh cãi tới mức nào mới khiến đau đớn truyền sang cả hắn.
"Pi có thích em không ạ?"
Em giống như là cầu xin mà nhìn hắn. Thậm chí Light còn có thể nhìn rõ ánh mắt vụn vỡ của em đang dần mờ đi vì nước.
"Đương nhiên rồi. Anh yêu em"
"Nếu phải chọn giữa em và P'Venn. Pi sẽ tin em chứ?"
"Sao em lại hỏi thế nhỉ?"
Light hôn lên mi mắt em. Win theo bản năng nhắm lại hai mắt, tay bấu chặt vào ga giường. Chỉ thấy hơi thở của anh phả trên mặt cậu:
"Đừng hỏi những câu như thế nữa nhé? Em không phải là lựa chọn đâu. Metawin là câu trả lời đúng. Mà chúng ta phải tin vào điều đúng đắn thôi."
Vừa dứt lời, Light bị em nhào tới ôm chặt làm cho bất ngờ. Win cắn môi, bộ dáng như khóc tới nơi, ôm một cái rồi buông ra, kéo áo mình xuống, để lộ vùng da trước đó đã bị cậu cọ đến xước hết cả....
"Pi có thể hôn em được không ạ? Xin Pi đấy! Em sợ lắm, nhưng mà P'Bright sẽ mắng em."
Trái tim hắn cũng tan nát theo em.
Bởi vì em đáng thương quá. Người em yêu lại chẳng biết yêu em đúng cách là thế nào cả. Cậu ta sợ làm tổn thương em, nhưng lại tổn thương em theo cách mà chính cậu ta cũng không hề hay biết. Thích em - nhưng những điều tồi tệ trong quá khứ cứ kéo cậu ta lại. Bright cứ tự đẩy bản thân ra xa hơn, nực cười là bởi vì đó là cách duy nhất hắn biết để bảo vệ em.
Nhưng mà hắn cũng đáng thương.
Win giọng nói nghẹn ngào kể lại mọi thứ, còn Light một mực ôm em, vỗ về an ủi tấm lưng đang run lên kia.
Đáng thương thật.
"Không sao cả, anh sẽ không mắng em. Anh tin Metawin mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh hứa đấy"
Light tự cảm thấy thua cuộc. Hắn đôi khi cảm giác không diễn được cái vai dịu dàng ấm áp này nữa.
Bởi vì.......
"Nhưng mà P'Bright sẽ không tin em"
Thế nên mới thế này nhỉ?
Metawin không phải là lựa chọn, nhưng hắn thì có.
Thậm chí, không phải lựa chọn thứ nhất của em.
End.
Vote he.
:v mệt quá sao cãi nhau quài z. Iu nhao mà cái nhao quài z mệt quá. Để cho Light bay màu xem còn ai hoà giải giùm ko.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro