18.
Bright mơ thấy Win ôm mình nghẹn ngào.
Nhưng hắn cũng biết, đó không phải là mơ.
Đó là kí ức vụn vặt của nhân cách kia mà hắn nhớ được.
Hắn cũng nghe được sự sợ hãi của em khi em kể về những chuyện đã xảy ra với mình. Hắn nghe một bản thân khác kia an ủi em, còn em rất ngoan ngoãn ở trong lòng "hắn".
Trái tim hắn như bị ai hung hăng đâm một dao khi biết được rằng em đã trải qua những gì.
Hình như hắn chỉ mang lại xui xẻo cho người khác thì phải? Thế nên ba mới đẩy hắn đi à? Không biết hắn đi rồi, mẹ có tốt hơn không nữa? Hắn đã đi tìm, nhưng mà tìm không được họ.
Hắn chỉ tìm thấy em thôi. Nhưng mà lúc nào hắn gặp em, em cũng đang trong trạng thái bị thương cả. Lần đầu tiên gặp mặt cũng thế, lần đầu tiên gặp lại cũng chẳng khác gì. Hắn đã cố hết sức có thể, tại sao những chuyện này cứ xảy đến?
Thế rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa: chính hắn làm tổn thương em.
Hắn cũng chẳng biết bản thân bị làm sao! Chưa bao giờ biết......Hồi trước hắn cũng đâu có thế này? Mà cái "hồi trước" đó là bao lâu rồi?
Không nhớ được.........Hắn đã lâu chẳng nhẹ nhàng với ai, vì không có ai đáng để hắn làm thế cả. Bởi vì bị bệnh nên hắn chẳng tiếp xúc thân thiết với người nào, mà nếu có cần trong một vài lần nào đó, hắn để Light tiếp quản thân thể là được.
Thế rồi thành quen, mà cái công việc đầy mệt mỏi này càng khiến hắn dễ cáu kỉnh và độc miệng hơn nữa. Hắn không ác thì không ai chịu trả tiền đâu, mà hắn làm nghề này để sống. Mỗi lần trở về đầu óc đều nặng trĩu như bị tra tấn vậy, tiếng chửi rủa rồi cầu xin cứ văng vẳng bên tai.....
Sẽ chỉ tốt hơn nếu em lén lút chạy tới, ngó nghiêng nhìn hắn, đợi hắn mở mắt nhìn lại thì cười một cái tươi rói:
"P'Bright!"
Chỉ cần như thế, cuộc sống tăm tối của hắn đã tốt lên rất nhiều rồi.
Thích em vô cùng. Hắn thề là bản thân chưa dám đánh em lần nào cả, chỉ doạ thôi. Hắn có thể động tay động chân với tất cả mọi người, nhưng có một lần lỡ bấu má em đến hằn cả vết là hắn đã hối hận mất mấy ngày. Hắn mắng em xong thì cái gì cũng chiều em đấy! Em làm việc kiệt sức đến chảy máu cam thì để em nghỉ làm luôn! Ban ngày ban mặt cũng chạy ra đường bắt chó hoang về cho em vui. Kể cả lúc em bảo thả nó về chỗ cũ thì hắn cũng có ý kiến gì. Làm bị quán rượu bị đánh bầm dập ra, hắn bực thế mà khi em đòi đi làm ở đó tiếp, hắn vẫn đồng ý cơ mà???
Nhưng mà vẫn sai. Hắn cứ cho rằng tính mình như thế rồi, không sửa được, mắng em tới khóc. Hắn nghĩ em sẽ hiểu cho hắn, không hề biết những lời lẽ đó khiến em tổn thương lâu thế nào, khiến em để ý tới mức độ nào.
Em đã bất lực đến thế nào nhỉ? Em đã phải nói câu "Đừng mắng em nữa" bao nhiêu lần? Em đã nghĩ gì khi ở trên xe, tay nắm chặt cổ áo nhìn hắn, song lại chẳng dám nói gì?
Cả khi em hỏi hắn có thích em không nữa...
"Nói yêu em ấy đi"
Bởi vì lời yêu từ miệng hắn không có tác dụng. Nên Bright cần nói điều đó.
Bright không ngờ rằng Light sẽ nói như thế. Hắn thắc mắc, lại nhận được câu trả lời tuyệt vọng:
"Một nửa được yêu, còn hơn là không phần nào cả."
Hắn đã cố thử thay thế Bright, nhưng không thể, vậy thì thà rằng không cố nữa.
Vậy cũng được, còn hơn là mất em mãi mãi.
Hắn sẽ tranh thủ một chút xíu tình cảm từ một "bản thân" khác. Nhặt nhạnh từng tí tình yêu dư thừa kia.
Thế là ổn rồi.
Lúc nào cũng phải dịu dàng ấm áp thật mệt quá.
Hắn cũng muốn tức giận, thế nhưng hắn tức giận, em đã ghét bỏ hắn tới mức độ nào?
Từ đó, hắn chẳng dám tức giận với em nữa.
Giá mà em chịu để ý hắn lúc bình thường, chứ không phải sau khi tranh cãi với Bright thì tốt.
Hắn không hoàn hảo được đâu. Bright cũng vậy - thế nhưng em lại chấp nhận được khuyết điểm của cậu ta. Vậy mà hắn chỉ cần lộ ra chút xíu điều gì đó không đủ tốt, em đã ghét bỏ rồi.
"Khi anh biến mất, xin hãy nhớ tới anh thật lâu nhé?"
Nếu biến mất có thể làm em nhớ đến hắn.
Hắn sẽ chọn không bao giờ gặp lại.
________
Win tỉnh dậy không thấy ai cả. Tìm khắp nhà cũng không thấy. Lúc định gọi điện thì lại sợ gặp Bright, thế nên đánh răng rửa mặt xong thì lại lục tủ lạnh, lọ mọ tìm thứ gì đó có thể dùng làm đồ ăn sáng.
Người cậu vẫn vừa nóng vừa mệt, nhưng không phải bị ốm hay cảm gì cả. Lúc lấy đồ ra còn làm rơi quả ớt chuông trên tay nữa. Venn bẻ tay cậu đau thật đấy, tới giờ vẫn không thể cử động dễ dàng như bình thường được.
Win làm đồ ăn sáng cho mình, cũng làm cho anh một phần. Bởi vì đói quá nên cậu đã ăn trước. Ăn xong thì nôn.
Lúc nôn đến mức tay chống lên tường còn run, cậu đã ước điều này đừng xảy ra với mình thêm một lần nào nữa. Chỉ ước rằng nôn một lần cho hết đi, để cảm giác kinh khủng này trôi qua thật nhanh.
Win nằm bẹp trên giường, tuy mệt chết, thế nhưng lại cảm giác không khó chịu giống như hôm kia nữa. Mệt thật, nhưng không phải cái kiểu mất hết sức lực như kiểu chân tay không phải của mình kia, cả người cũng nhẹ nhàng hơn.
Cậu nghĩ rằng có thể bởi vì lúc nãy nôn ra hết thuốc rồi, vậy nên giờ mới bình thường trở lại. Đợi ngủ một giấc có khi còn khoẻ hơn nữa.
Vậy nên lúc Bright trở về, thấy Win vẫn còn đang ngủ.
Hắn vừa đi gặp Venn, vì lí do gì thì khỏi cần nói.
Đừng nói là không cần quản lí, cả cái quán rượu đó hắn cũng có thể không cần nữa luôn. Dù sao thì tính ra nó vẫn là của Light.
Win thấy động nên tỉnh lại, ngó ra nhìn trông có vẻ là Bright nên nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.
Hôm qua vừa cãi nhau, bây giờ đúng là không biết đối mặt kiểu gì.
Nghĩ đến lại bực mình. Nếu như cậu có tiền, cậu nhất định sẽ ném một cục vào mặt Venn bảo cút xa P'Bright của cậu ra. Sau đó thì cậu sẽ bao nuôi ăn rồi chăm sóc anh cẩn thận. Lúc đó, cậu có thể trở thành bạn trai tốt để anh dựa vào rồi.
Hôm qua Venn còn khinh thường cậu nghĩ cậu không thể nằm trên chứ? Lý lẽ ở đâu ra vậy?
Win vừa nằm vừa nghĩ, lông mày cùng trán nhăn hết lại. Bright tưởng rằng em đang gặp ác mộng hay gì đó, vậy nên ghé lại gần vuốt lưng cho Win. Ai ngờ vừa chạm đã thấy cậu mở mắt ra nhìn mình, sau đó thì kéo chăn lên trùm kín người lại, lăn sang bên giường bên kia.
Bright: "......"
"Em sẽ ở đây làm phiền Pi thêm một tí nữa thôi. Chút nữa em đi tìm việc. Sau đó thì dọn khỏi nhà Pi"
"Anh vừa đi gặp Venn"
Bright bỗng dưng cất lời khiến Win trong lòng nhói một cái, kéo chăn càng kín lại.
"Pi nói cái này với em làm gì? Việc Pi đi đâu với ai thì tại sao em phải biết chứ? Nếu P'Bright muốn khoe khoang thì đi mà nói với người khác ấy ạ???"
Hắn thấy giọng điệu cáu kỉnh đó thì chẳng hiểu sao buồn cười, thò tay vào trong chăn muốn gạt nó ra, nào ngờ bị Win cắn cho một cái.
Con thỏ kia đúng là giãy nảy lên:
"Pi có biết là P'Venn của Pi chẳng tốt đẹp gì không? Em biết là kể cả em nói thì Pi cũng không tin đâu! Nhưng mà Venn yêu Pi lắm đấy nên Pi thích thì cứ đi gặp nhiều vào ạ?"
Bởi vì tác dụng của thuốc đã hết, giờ Win trong người thấy đỡ hơn hẳn, có sức mà cãi cọ với anh. Nếu còn mệt như hôm qua thì chắc lại nằm bẹp dí một góc mà tủi thân rồi.
Bright đành phải ôm cả chăn cả người vào lòng, vẫn bị cậu ngọ nguậy mà lỡ đập cả vào sườn mình. Hắn kêu một tiếng, sau đó mới thấy Win im lặng ló mặt ra nhìn...
Khi nhìn thấy gương mặt chỉ sau một đêm mà phờ phạc hẳn đi của Win, hắn đau lòng mà chạm nhẹ lên mặt em một cái.
"Anh xin lỗi"
Bị Win tránh đi, Bright lại càng đau lòng hơn.
"Anh biết mọi chuyện rồi, nên mới đi tìm Venn để giải quyết. Anh vốn chẳng ưa cậu ta từ đầu, chỉ không ngờ là Venn xấu tính đến mức đấy."
"Xin lỗi vì đã mắng em nữa...Anh đúng là không bình tĩnh nổi mà...Nhìn em như thế làm sao mà bình tĩnh được chứ? Mà em cứ im lặng khiến anh không biết phải làm gì cả"
"Bảo em là thỏ đần có sai đâu? Sao em lại nghĩ được là anh không tin em chứ? Em nghĩ là cậu ta có gì đó với anh à? Em đi mà hỏi P'Light tốt bụng hiền lành của em ấy? Anh có làm gì đâu mà đổ tội cho anh?"
"Nhưng mà Venn bảo là P'Bright......"
Bright bất lực, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nghiêm túc ôm mặt em, để em nhìn mình:
"Bởi vì bọn họ không biết anh bị bệnh, không biết anh có hai nhân cách, vậy nên chỉ biết có Bright thôi. Giấy tờ cá nhân đều mang tên anh, cậu ta không gọi Bright thì gọi gì? Anh thì làm được gì? Hả?"
"Ôm em còn đ** cứng được thì ở với Venn làm được cái m* gì?"
Hắn bởi vì quá xúc động, đã cố nói năng tử tế nhưng cuối cùng vẫn buột miệng chửi láo. Lúc nhận ra liền giật mình nhìn em, quả nhiên thấy Win đang há hốc không tin được.....
Nhưng mà hắn thật sự uất ức quá?
"Sao em lại tin mấy lời vớ vẩn đó được? Giờ nhốt anh và Venn vào chung phòng một đêm thì chắc anh đấm cậu ta ngất đi rồi nhét xuống gầm giường, ngủ một mình đến sáng mất! Hay em nghĩ anh thích cậu ta kiểu tình yêu trong sáng thuần khiết? Nghĩ đến đã thấy rợn cả người!"
"Mà với tính cách của cậu ta thì cũng không chọn người l*et dương đâu em yên tâm"
Thấy Win vẫn ngơ ngơ chưa phản ứng lại, Bright bực mình hôn một cái cho tỉnh.
"Xin lỗi anh đi nhanh lên!!!"
"Anh đi đấm cậu ta rồi đấy! Thế mà em vẫn giận anh!"
Win lúc này mới giật mình tỉnh lại, sau đó ngại ngùng cúi đầu, rũ mắt nói xin lỗi:
"Xin lỗi P'Bright....."
Sau đó chẳng hiểu sao lại cúi đầu cười khúc khích. Bright nhìn hai cái má tròn tròn nhô lên mỗi lúc Win cười kia, thật muốn cắn cho một cái. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ nâng mặt em lên hỏi:
"Cười cái gì?"
"Không có gì đâu ạ....."
Win lắc đầu, hai má hồng hồng:
"Em chỉ đang nghĩ may là P'Bright không cứng nổi với ai, thế nên em sẽ bớt lo đi một nửa...May quá...."
Nghe Win cảm thán, Bright đột nhiên có loại xúc động muốn bóp chết con thỏ đần này:
"May cái quần!"
Hắn nghĩ hắn sớm muộn gì cũng bị em làm cho tức đến lăn ra mất thôi.
Quát xong vẫn thấy em đang cười hihi nhìn mình.
Bright đột nhiên lại nhớ ra bản thân chưa nói câu kia với em. Vậy nên nghiêm túc nhìn Win:
"Hôm qua em hỏi anh là anh có thích em không?"
Thấy ánh mắt cậu lại có vẻ ủ rũ trốn tránh, hắn lại càng lên giọng:
"Thì câu trả lời là có! Anh thích Metawin nhất! Biết chưa? Hôm qua anh nói dối đấy! Ai bảo em làm anh bực mình làm gì?"
Mặt Win bỗng chốc đỏ bừng lên.
Bright đang chờ đợi phản ứng của Win, đợi em cũng nói như vậy với mình. Nào có ngờ được con thỏ này đỏ như con tôm luộc lên xong thì....mím môi nhắm chặt mắt? Một câu cũng không nói?
"Này! Anh đang nói em đấy!"
Bright lắc lắc Win vài cái, thấy em vẫn nhất quyết giữ đúng biểu cảm như thế thì không biết làm thế nào!
"Hỏi cho lắm xong bây giờ anh nói thì im? Em đùa anh phải không? Hả???"
Mãi đến giờ Win mới chịu mở mắt ra nhìn Bright, sau đó thì lại nhắm chặt mắt, cúi đầu dựa hẳn vào người anh. Tai cậu đỏ ơi là đỏ rồi, mặt mũi nóng bừng lên, hạnh phúc quá đột ngột khiến tim cậu như muốn vỡ tung luôn. Đến nỗi Win cảm giác rằng nếu cử động mạnh quá, cậu sẽ phát nổ mất thôi.
"Em ngại mà Pi....."
Cái giọng kia làm hắn muốn mắng cũng chẳng được.
"Nhưng mà em thích P'Bright ạ"
"Thích rất nhiều, từ rất lâu rồi, vẫn luôn thích Pi"
Cho dù tim hắn cũng đang đập bình bịch, Bright ngoài mặt vẫn bĩu môi thản nhiên:
"Ai chẳng biết. Em tưởng em giấu được kĩ lắm đấy à?"
"Nhưng mà chưa nói thì không tính đâu........"
Bright vươn tai ra sờ sờ nghịch nghịch hai bên tai hồng hồng kia, chẳng hiểu sao cảm thấy đáng yêu không chịu được.
"P'Bright ơi...."
"Ừ?"
"Pi làm bạn trai em nhé? Em sẽ đối xử tốt với Pi ạ! Mặc dù bây giờ em chưa có gì cả nhưng mà em sẽ cố hết sức để chăm sóc P'Bright. Em sẽ không để P'Bright phải chịu khổ nữa đâu."
"Hả?....Ừ....?" Bright tuy thấy có gì đó rất không đúng ở đây, thế nhưng vẫn gật đầu trong nghi hoặc. Ngay lập tức lại nghe được tiếng cười kìm nén của em.
Win vui tới mức cả người muốn rung lên, muốn nhảy nhót, muốn lăn khắp nơi. Bởi vì cậu cuối cùng cũng thực hiện được điều mình mong muốn rồi thì phải. Cuối cùng thì sau mười mấy năm đó, không có ai bị bỏ lại, không còn đứa trẻ nào không tìm được đường về nhà.
"P'Bright..."
"Hửm? Gì nữa?"
"Em!"
"Cả Pi nữa......"
Win lấy hết dũng khí, ngẩng lên ôm cổ anh rồi hôn chụt một cái, sau đó thì cười tươi cười tới híp cả mắt.
"Chúng ta cùng là "nhà" của nhau nhé?"
End.
Hihi nhầm rồi vẫn có người bị bỏ lại đó là Light part sau cho bay màu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro