19.

Win nhớ không lầm, nửa đêm cậu đã mơ màng tỉnh dậy thì phải?

Cậu cảm giác được đôi tay của người đang ôm lấy mình từ đằng sau kia rất run. Căn phòng yên lặng vang lên những tiếng thở dài đầy kìm nén.

Thế nhưng vòng tay quen thuộc ấy lại nhanh chóng khiến cậu rơi vào giấc ngủ một lần nữa.







_______


Win dậy rất sớm. Sáng hôm nay Bright đã đồng ý cùng cậu đi tìm việc. Hình như anh chẳng thích cho cậu đi làm lắm, thế nhưng thái độ kiên quyết của cậu cuối cùng cũng khiến anh gật đầu.

Thế nhưng khi cậu tỉnh dậy, người bên cạnh đã sớm không thấy đâu rồi.

Win vội vã đánh răng rửa mặt rồi lật đật chạy đi tìm người. Quả nhiên phát hiện ra anh đang ở phòng bếp nấu bữa sáng.

Vui vẻ quá mức vì được trở thành một đôi với người mình thích đã khiến Win trong phút chốc quên mất rằng Bright không biết nấu ăn, vô tư nhoẻn miệng cười mà gọi:

"P'Bright!"

Đôi tay đang thái hành kia đông cứng.

"Em dậy rồi à?"

Light ngẩng đầu nhìn em, nụ cười quen thuộc mọi ngày giờ có chút gượng gạo. Win bấy giờ mới nhận ra mình nhầm, vội vã sửa lại:

"P'Light ạ? Em xin lỗi. Em quên mất. Em tưởng là P'Bright....."

"Pi đang nấu món gì thế ạ?"

Win tò mò chạy đến ngó nghiêng, tâm tình mới được crush đồng ý khiến cậu lúc nào cũng như trên mây vậy, hạnh phúc đến lâng lâng.

Light cười, lại đột nhiên lấy ống tay áo che mắt, dụi một cái, dường như bị chỗ hành kia cay đến đỏ cả mắt.

"Món em thích ăn. Anh nghĩ là phải mua máy băm hành thôi. Anh mới thái một chút, vậy mà đã cay hết cả mắt rồi."

"Nhỏ nhiều nước nhỏ mắt sẽ đỡ hơn đấy ạ!" Win nhanh nhảu đi tìm nó đưa cho anh. Trước đây cậu đi làm thêm ở một cửa hàng thực phẩm, bóc hành cay mắt, cậu cũng thường làm thế này để bớt đi chút xíu khó chịu. Tuy không đáng kể lắm, nhưng thế thì mới giúp cậu bóc hết được.

"Cảm ơn em"

Light nhỏ một lúc, nhăn mi chớp mắt một hồi dường như cũng khá hơn. Thấy gương mặt tươi cười kia thì kéo em vào lòng mà hỏi:

"Vui thế cơ à? Em cười từ nãy tới giờ rồi đấy?"

"Vui ạ! Em đã hạnh phúc tới mức còn lo sợ không biết hạnh phúc quá thì có chết được không nữa. P'Bright hôm qua đã nói thích em! Cảm giác như giấc mơ thành hiện thực ấy! Cho dù em đã cố gắng thế nào thì vẫn không nhịn được muốn cười."

Nhìn đôi mắt long lanh rực sáng của em khi nhắc đến chuyện đó, hắn biết em nói thật. Em đã rất hạnh phúc.

"Vậy thì chúc mừng em nhé?"

"Cảm ơn P'Light ạ!"

Light lại mỉm cười, buông em ra rồi xoa lên tóc em.

"Vui thì càng phải ăn đấy. Hôm nay anh đã nấu rất nhiều. Đợi một chút, sẽ có ngay thôi. Trong lúc đó thì em hãy đi pha cà phê được không?"

"Dạ Pi" Win gật đầu, hí hửng đi tìm bột cà phê trong ngăn tủ, lúc lục tìm còn ngân nga hát mấy câu.

Nhìn lướt qua cũng biết được là vui tới mức nào.

Đồ ăn hắn làm sẵn, chất đầy cả một tủ lạnh.

Mong chúng cũng sẽ làm em vui, chỉ một chút thôi cũng được.

Dù sao tất cả đều là nấu cho em.



_____

Bởi vì không biết khi nào Bright mới trở lại, vậy nên Light đã trở thành người đưa Win đi tìm việc. Cậu theo thông tin tìm được trên mạng mà thử tới mấy chỗ, thế nhưng khi Light nhìn thấy điều kiện làm việc cùng mức lương ở đó thì đều không cho cậu làm. Tới lúc tìm được một việc không tệ thì điều kiện tuyển dụng lại quá cao, cậu chưa cần phỏng vấn đã biết là mình sẽ trượt. Có việc Light cảm thấy ổn thì Win lại không thích, Win thích thì Light lại không muốn cậu làm. Thành ra lang thang cả buổi, Win vẫn chưa tìm được nơi nào ổn thoả cả.

Thấy Win cứ thở dài rồi ủ rũ nắm chặt điện thoại, lướt đến những thông tin tuyển dụng nối tiếp thì Light không đành lòng, lại tìm cách an ủi em:

"Đừng lo. Nếu hôm nay chưa thể tìm ngay được thì ngày mai Bright cùng em tìm tiếp là được mà? Chọn cái gì đơn giản thôi là được, đừng lo lắng tiền lương quá. Đằng nào thì cậu ta cũng không để em thiếu tiền đâu."

"Bây giờ thì...em có muốn nghỉ ngơi chút không? Anh đưa em tới chỗ này..."


______

Win hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, không ngờ Light sẽ đưa mình tới đây...

"Đến nơi rồi, em xuống đi" Light mở cửa xe cho Win, sau đó thì cười một tiếng kéo cậu vào.

Trường đại học X?

"Sao Pi lại đưa em tới đây chứ?"

Win thắc mắc, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Cơ sở vật chất ở đây tốt thật đấy! Khuôn viên trường vừa rộng vừa sạch đẹp nữa! Nếu như Mick được đi học ở đây thì thật tốt rồi, về sau cũng coi như yên tâm.

Nhìn Win đang thích thú ngắm qua ngắm lại, Light đột nhiên quay sang hỏi em:

"Em có thích không?"

"Thích ạ! N'Mick đã quyết tâm sau này phải thi vào trường này bằng được. Em đang kiếm tiền cho Nong của em đi học đấy ạ! Vậy nên em mới nhất quyết phải đi làm. Em đã không được đi học đại học rồi nên em sẽ không thể để Nong cũng vậy đâu"

Win cười đến lộ răng thỏ - rõ ràng là vô cùng tự hào về em trai mình. Suy nghĩ của em đôi khi đơn giản đến mức khiến người khác đau lòng....Light không bước nữa, kéo tay em lại mà đột ngột hỏi:

"Em nghĩ sao về việc đi học lại? Học ở đây? Thành tích hồi trước của em rất tốt nên muốn làm thủ tục nhập học cũng không khó đâu. Em cũng không thể làm mấy công việc lặt vặt đó nếu muốn kiếm nhiều tiền được. Nếu có bằng thì tìm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều."

Light thấy mắt em dao động trong giây lát, dường như trong một phút giây nào đó đã vô cùng muốn gật đầu.

Thế nhưng Win chỉ cười:

"Có lẽ là thôi ạ...Em không thích đi học nữa đâu Pi...."

Em rũ mắt cười gượng, nhìn xuống hai chân đang chạm vào nhau của mình. Light biết em nói dối, lại càng biết rõ lí do.

"Đi học đi"

"Anh cho em vay tiền"

Hắn muốn cho em, nhưng nếu nói cho thì em sẽ chẳng bao giờ nhận cả. Quả nhiên Win ngẩng lên bất ngờ nhìn hắn một lát, lại cúi mặt lắc đầu:

"Cảm ơn Pi, nhưng mà em sẽ không trả được đâu ạ......."

"Tại sao không thể? Em có thể học hành chăm chỉ để kiếm học bổng. Em có thể vừa đi học và đi làm nếu có thời gian. Hơn hết, anh sẽ chẳng bao giờ đòi em cả. Vậy nên em có thể trả lại cho anh sau khi em ra trường và kiếm được một công việc ổn định."

Light nắm tay em. Hắn đã tính toán rất kĩ càng để cuộc sống của em sau này sẽ tốt nhất có thể. Hắn biết là có Bright thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút cho Win, thế nhưng hắn vẫn thấy "một chút" là chưa đủ.

Win bối rối nhìn bàn tay đang bị nắm chặt lấy, suy nghĩ rất lâu. Mơ ước và trách nhiệm cứ lần lượt lấp kín suy nghĩ của cậu lúc này. Những gì mà Light vừa vẽ ra quả thực rất đẹp đẽ, là giấc mơ mà cậu khao khát từ rất lâu mà mãi không thể thực hiện. Nhưng mà cậu cứ mãi mang ơn người khác thế này......

"Đừng lo lắng nữa. Em biết đấy? Nếu sợ hãi thì chẳng thể làm được gì đâu. Nếu như ngày mai rồi kia nữa chẳng thể tìm được công việc thì làm thế nào? Nong của em đang đợi em mua đồ cho em ấy đấy......"

"Đừng lo gì cả, Bright sẽ ở bên cạnh em thôi...."

Phải rồi. Sợ hãi thì chẳng làm được gì.

Vậy nên hắn đã không sợ nữa.

Bất cứ điều gì nên xảy đến....

Rồi sẽ xảy đến thôi.


_____

Win vui đến rối rít, đang ngồi trên băng ghế trong khuôn viên trường, vừa ăn đồ ăn vặt Light đã mua cho cậu, vừa vui vẻ liến thoắng về ngành cậu muốn học.

Còn Light sau khi dùng mọi cách để an ủi động viên Win đồng ý, ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn em.

"Em muốn học kiến trúc! Từ bé em đã rất thích vẽ rồi và cũng có ý định thi ngành đó nữa. Mà sau khi gia đình em trở nên khó khăn thì em nghĩ ý định đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện nổi cả. Thế nhưng bây giờ em đang đến gần nó hơn bao giờ hết!"

"Cảm ơn Pi...."

Win quay sang, ngại ngùng đưa cây kem mình vừa
bóc sang cho Light. Nếu như không có anh thì có lẽ ước mơ thật sự mãi chỉ dừng lại ở ước mơ thôi. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đi học lại cho đến hôm nay.

Light nắm lấy nó, song lại nghiêng đầu hôn lên má em.

"Anh yêu em"

Win ngơ ra vài giây, xấu hổ mà nhìn xung quanh. Cũng may hiện tại đã là giờ tan học rồi, chẳng có mấy người còn ở lại trường.

"Chúng ta đang ở bên ngoài đấy Pi!"

"Ừ. Anh yêu em"

"P'Bright...."

Light xen vào giữa lời Win định nói:

"Anh biết rồi"

Sau đó lại xoa đầu em:

"Nhưng em nhất quyết phải nhắc đến Bright khi anh đang nói yêu em à? Cứ như anh chẳng biết gì về cậu ta vậy"

Win im lặng không nói nữa. Thấy kem sắp chảy mà Light chẳng có vẻ là sẽ ăn nên tự cho vào miệng cắn cắn.

Light tìm từ trong túi ra một tấm thiệp, bên trong là một bông hoa màu hồng với năm cánh được ép khô, đưa cho Win:

"Thiệp chúc mừng khi em nhập học...."

"Sao Pi đưa sớm thế? Em còn chưa làm thủ tục gì nữa mà?"

Win ngoài miệng nói vậy, vẫn cẩn thận nhận lấy đưa nó lên xem.

"Hoa gì vậy ạ?"

"Hoa hồng đá. Khi nào nhập học thì hẵng đọc lời chúc trong đấy nhé? Hứa với anh là em sẽ không vội vã mở ra đi?"

"Dạ Pi!"

Win tươi cười, cho nó vào trong túi của mình. Cậu nhất định sẽ giữ thật cẩn thận. Dù sao cũng là Light tặng cho cậu mà.

"Metawin"

"Dạ?"

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé?"

"Sao Pi lại nói những thứ kì lạ nãy giờ vậy ạ?"

"Không có gì. Chỉ là đột nhiên muốn nói thôi."

Light mỉm cười rồi lắc đầu. Hắn ngả người về phía sau, tựa lưng vào thành ghế nhắm hai mắt lại.

Ánh nắng chiều hồng nhạt chiếu trên gương mặt hắn, khoé mắt ánh nước.

Win thấy Light đột nhiên dựa đầu vào vai mình, lại bắt đầu gọi tên cậu:

"Metawin"

"Dạ?"

"Anh xin lỗi vì những điều không tốt đã từng làm với em. Thế nhưng xin em đừng bao giờ quên anh nhé?"

"Đừng quên anh"

"Đừng quên anh, Metawin, đừng quên anh"

"Em làm sao có thể quên Pi được chứ?"

Win cảm thấy nãy giờ Light thật kì lạ. Thế nhưng mỗi câu anh nói ra đều gật đầu đồng ý. Mãi một lúc sau, cậu mới để ý người tựa trên vai mình hình như đã ngủ mất. Win tưởng rằng vì dậy sớm đi cùng cậu nên anh bị mệt, vậy nên cũng không đánh thức anh nữa, yên lặng để anh dựa thêm một chút.

Chỉ là em không biết rằng mọi thứ sẽ hoạt động theo cách ấy.

Bright đã không cần đến hắn để dỗ dành em, cũng chẳng phải sợ hãi mỗi lần cãi vã mà trốn tránh. Cậu ta vì em mà buông bỏ quá khứ, cơn ác mộng trong kí ức sẽ không tiếp diễn nếu được ôm em trong lòng mỗi tối. Em thì có được người em yêu nhất rồi. Còn cần hắn làm gì nữa?

Hắn biết rằng ngày này rồi sẽ đến với một nhân cách phái sinh như hắn, vậy nên hắn không sợ.

Yên tâm rồi. Người yêu em đã biết yêu em đúng cách. Từ nay về sau sẽ có người chăm sóc em, yêu thương em và ngược lại. Em và Bright đã trở thành "nhà" của nhau. Em làm được điều em luôn mong ước. Chỉ cần nhìn vào mắt em, hắn liền biết em đang hạnh phúc tới mức nào. Em đã từng là người yêu của hắn, thế nhưng khi đó, hắn không nhìn thấy được phấn khích vô cùng của em...Bright và em đều đã hạnh phúc, vậy thì hắn tồn tại có nghĩa lí gì?

Vậy nên hắn đã cố hết sức để đảm bảo phần đời sau của em không có hắn, em vẫn sẽ vui vẻ.

Hắn là bệnh. Mà là bệnh thì sẽ có ngày phải khỏi thôi.

Giải thoát cho người em yêu nhất....

Metawin yêu dấu của anh!

"Khi anh biến mất, hãy nhớ đến anh thật lâu nhé?"

Lời hứa của em có còn tác dụng không?


______

Lúc Bright tỉnh dậy trên vai Win hỏi em đã xảy ra chuyện gì, nghe kể lại xong thì nắm tay em trở về, trong lòng còn nghĩ tên kia lại bắt đầu giở mấy trò của hắn ra để dụ dỗ em.

Đến tối, có ai đó gọi cho Bright nhắc hắn về cuộc hẹn. Lúc đó Bright mới biết rằng Light đã liên hệ người lần trước để bán lại quán rượu rồi. Cho dù không rõ ràng lắm, Bright vẫn là thay Light tới đó đàm phán và kí tên. Khi kiểm tra điện thoại thì hắn mới để ý phần note của điện thoại, nói hắn hãy dùng tiền đó để cho Win đi học.

Bright nhớ lại hôm nay em đã vui thế nào, cho dù trong lòng đang ghen loạn lên thì hắn vẫn phải công nhận rằng đó là một ý tưởng không tồi.

Cơ mà tên kia nhất định đang giở trò gì đó với em cho mà xem.

Lúc Bright trở về sau cuộc giao dịch, Win không có ở nhà. Em nhắn với hắn rằng ra ngoài để mua chút đồ dùng học tập cho cả em và Mick, sẽ sớm trở về. Bàn làm việc chẳng bao giờ đụng đến ở trong phòng ngủ của hắn được em dọn sạch sẽ, bên trên xếp một chút xíu đồ lặt vặt của em.

Không nhiều lắm. Chỉ là tập giấy note, vài cái bút, cuốn sổ nhỏ và....thiệp....?

Bright thấy tấm thiệp với hông hoa năm cánh kia được em đặt gọn gàng ở chính giữa thì tò mò, bước đến nhấc lên ngắm nghía. Sau khi phát hiện bên ngoài ghi được gửi đến từ Light thì càng cho rằng nhân cách kia lại muốn dụ dỗ em của hắn. Bright không suy nghĩ mà trực tiếp cầm nó đi.

Khi Win trở về, cậu đem hết đồ của Mick để một chỗ để mai mang cho em, còn đồ của mình thì loay hoay xếp hết lên giá sách. Xong xuôi, Win mới nhìn tủ đồ đầy ắp kia mà nhe răng cười, còn quay ra khoe với Bright.

"Biết rồi đẹp rồi gọn rồi! Mỗi thế thôi mà cũng khoe"

Bright vừa nói vừa ghì Win lại hôn chụt lên má một cái thật mạnh. Con thỏ đần này hí ha hí hửng mãi trông ghét không chịu được, chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng nếu cắn thì em sẽ đau mất nên là chỉ hôn thôi.

Win bĩu môi định phản bác thì lại bị hôn lên môi.

"Hả? Hả? Hả? Lại muốn cãi đấy. Suốt ngày cãi thôi. Chẳng cho em đi học nữa đâu."

"P'Bright!!!"

"Thôi được rồi"

Bright làm như là vô cùng miễn cưỡng.

"Học cho thông minh lên nhé? Con thỏ đần nhà em nữa...." Sau đó còn cười cười hít cổ em.

"Pi mắng em nữa thì em sẽ giận đấy ạ"

"Hửm? Em lên giọng với ai. Đần quá nên mới bị bắt nạt đấy! Nói không đúng à mà dám...."

Nhưng mà em chỉ cần không nhìn hắn nữa thôi là Bright đã lại sợ rồi. Sau vụ cãi nhau lần trước thì mạnh miệng thế nào trong lòng hắn vẫn hốt lắm. Sợ em giận nên lại đi dỗ em:

"Đấy có phải là mắng đâu mà......"

"Pi gọi em là thỏ đần!"

"Anh xin lỗi...."

"Em sẽ không tha thứ cho P'Bright đâu!"

Bright chẳng biết làm thế nào, thật sự không biết. Hắn đã giải thích rồi còn xin lỗi em rồi mà em vẫn không hết giận nữa. Thậm chí còn bắt đầu nghĩ có phải vì trước đây mắng em nhiều quá nên giờ em ghét hắn rồi không. Sau đó thì lại sợ.....

Win thấy anh chân tay luống cuống không biết làm gì như thế thì bật cười. Vốn là muốn trêu anh thế thôi, lại không ngờ Bright hốt hoảng thật.

"P'Bright đáng yêu...."

Lại bắt chước anh hay làm với mình, vuốt má Bright một cái, sau đó thích thú nhe răng cười.

Hắn thấy em giờ dám trêu cả mình thì bực. Doạ sẽ thơm chết em. Thế nhưng em không có vẻ gì là sợ hãi cả, thậm chí còn nhắm mắt chu môi ra. Bright lúc đó thậm chí ước rằng có thể cứng được để đâm chết con thỏ hư đốn này thì thôi!

"P'Bright thơm thơm"

"Ai thèm thơm em?"

Dứt lời thì ôm người lên giường vừa thơm vừa hít. Win bị Bright cọ khắp người như thế thì bật cười thành tiếng, cuối cùng là bị lăn đi lăn lại đến đỏ cả người. Nhìn Win quần áo lộn xộn thở dốc dưới thân, hắn đột nhiên thở dài rồi ngã lên người em:

"Mai đi khám..."

"P'Bright thấy không khoẻ ạ?"

"Li*t dương chán rồi. Lâu nay sống thanh tịnh quá, giờ muốn thử cảm nhận thứ sắc dục tầm thường của con người." Giống như thịt thỏ non mềm dâng lên trước mũi rồi, còn hắn là động vật ăn cỏ....

"Dạ Pi" Win gật đầu, sau đó thì an ủi anh:

"Nhưng nếu không được thì cũng không sao đâu ạ. Em khoẻ mà Pi."

"Hửm?" Bright cau mày, khó hiểu hỏi lại.

"EM KHOẺ Ạ!"

Win dõng dạc nói to.

"Ờ? Thế thì tốt?" Em khoẻ mạnh thì tốt rồi. Nhưng có gì phải nói to thế chứ?

"Pi có....thích không ạ.....?" Win xấu hổ cúi mặt, hai má tròn tròn lại đỏ bừng lên. Cậu sẽ làm top hộ anh....

"Ừ? Thích?"

Hắn không hiểu lắm. Thế nhưng hắn thích Metawin khoẻ mạnh, lúc nào cũng muốn em sống tốt cả. Tuy mắng em là thỏ đần nhưng hắn đã cố gắng hết sức để bảo vệ con thỏ đần này từ khi còn bé xíu đến tận bây giờ. Đương nhiên là thích rồi. Chỉ cần là em thì hắn sẽ thích!

"Thích em" Bright lặp lại, sau đó thì lại ôm lấy bạn trai nhỏ của hắn.

"Cũng thích P'Bright naaa"

Win mừng muốn ngất luôn. Nghe được câu trả lời của anh thì trong lòng bắt đầu dự tính. Có lẽ là một ngày gần đây thôi....khi đã chuẩn bị ổn thoả rồi....Suy đi tính lại rồi lại khúc khích cười một mình. Bright chẳng buồn hỏi thỏ hâm sao lại cười nữa, chỉ tiếp tục nhắm mắt ôm người trong lòng. Cứ ôm em là trong lòng lại thấy an tâm đến lạ. Giống như trái tim khuyết một mảnh, chỉ cần có em là được lấp đầy.

Có đôi khi Bright cảm thấy......

Hắn điên thật. Nhưng lần này thì đã có lí do chính đáng để hắn điên rồi. Không phải vì ám ảnh quá khứ hay là bị đánh đập đến phát điên nữa.

Hắn - hạnh phúc đến phát điên mất thôi!



_________

"P'Bright ơi? Pi có thấy tấm thiệp ở trên bàn của em đâu không Pi?"

Win trước khi đi ngủ mò mẫm dọn lại đồ trên bàn. Ban nãy cậu đã học một chút, mỗi ngày ôn lại ít kiến thức cũ. Dù sao thì tốt nghiệp trung học mấy năm rồi, có chỗ sẽ quên. Mọi thứ sẽ rất khó khăn nếu bắt đầu từ con số 0, vậy nên cậu đang cố....

Lúc cất sách vở vào chỗ cũ thì nhận ra tấm thiệp Light tặng đã biến mất. Cậu lục tung cả bàn lên cũng không thấy, vậy nên vừa mò mẫm tìm tiếp, vừa hỏi Bright.

"Anh vứt rồi"

Bright chẳng giấu. Hắn thật lòng chẳng thích em nhận đồ tên kia tặng đâu, lại còn có vẻ quý nó nữa. Light lần trước còn suýt thịt mất thỏ của hắn, niết em cả người tím bầm, còn ép buộc em làm mấy thứ kia nữa chứ! Thù này làm sao mà quên được?

Nào ngờ Win lại nổi cáu:

"Sao Pi lại vứt đồ của em? Là P'Light tặng em mừng nhập học, em còn chưa kịp xem nữa!"

"Chỉ là một tấm thiệp thôi, đừng lấy, anh tặng em cái khác. Mà ý nghĩa của nó có gì tốt đẹp đâu, chẳng hiểu sao lại tặng em hoa đấy nữa, lại còn là tặng nhập học. Không hiểu là chúc em thật hay không..."

"Hoa hồng đá thì sao hả P'Bright?"

"Không hợp làm quà, ý nghĩa không tốt. Em có biết trong ngôn ngữ hoa thời kỳ Victoria ở Anh thì nó tượng trưng cho cái gì không?"

Win lắc đầu, lại bị Bright trêu là thỏ đần, trêu xong thì lại tự động đi dỗ em.

"Thôi. Em bảo cậu ta tặng cho cái khác là được mà. Lần sau anh không dám nữa....Dù sao cũng còn lâu mới nhập học, em bảo cậu ta tặng cho cả tỉ cái cũng được. Đằng nào thì Light cũng đâu tiếc em."

"Thế rốt cuộc nó có ý nghĩa gì vậy Pi?"

Thấy Win tò mò nãy giờ, Bright cũng đành thở dài một tiếng. Hắn vươn tay kéo ngăn đủ ở đầu giường, lấy ra một cuốn sách trông có vẻ cũ nát rồi đọc cho em nghe. Trong kí ức của Light thì nó là món quà được mẹ tặng, còn hắn cũng chẳng nhớ nó ở đâu ra nữa. Chỉ biết rằng bọn hắn rất thích nó, cũng giữ rất lâu, từ tận cái hồi mới bị bán đi đến tận giờ.

"Nham mân khôi hay hoa hồng đá, nhựa gôm của các loài trong họ Cistaceae là biểu tượng cho cái chết sắp xảy ra."

Bright nói chen vào:

"Thấy chưa? Có khi Light đang âm mưu hạ độc em luôn đấy. Cậu ta có đưa gì thì đừng uống nữa biết chưa? Suốt ngày ăn đồ cậu ta nấu thôi. Béo múp lên rồi đây này!" Nói xong thì lại đưa tay nắn nắn má Win. Có điều sờ thích quá, hắn suýt chút nữa thì quên mất mình đang đọc gì. Đến tận lúc Win giục thì mới nhớ ra.

"Ờ thì.....ý nghĩa của hoa Cistus....Một cách văn vẻ thì là......"

"Tôi sẽ chết vào ngày mai"




"Vậy nên khi anh biến mất, xin em hãy nhớ đến anh thật lâu nhé?"







End. Đm dài vãi ò = 2 part bth đấy vote ik.

Hihi. End nhanh tớ sắp đi mổ mắt trong tháng này xong tớ pay màu 1 tháng hẹn gặp lại các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro