24.

Win không nhìn nữa.

Đến khi Venn và Light đi ra, chỉ thấy cậu cả người như mất hồn đợi trên ghế, cũng không biết đã ngồi đó bao lâu.

Light thấy em nhìn hắn, hai mắt toàn những tổn thương vụn vỡ.

Venn thì đột nhiên chẳng thèm giả vờ như mọi ngày, nhìn thấy Win thì lập tức lộ ra khó chịu. Cậu ta chỉnh lại cổ áo, rõ ràng là cố tình để cho Win thấy dấu vết chói mắt kia. Có điều lại chẳng hề nói gì, chỉ đi thẳng một mạch ra cửa.

"Venn!"

Light vươn tay giữ cậu ta lại.

"Anh xin lỗi...Ngày mai anh sẽ qua đón em đi......"

Venn liếc nhìn Win, sau đó mới quay sang Light, cố tình lên giọng:

"Tại sao cậu ta vẫn ở đây?"

"Chuyện này......"

Hắn không thể giải thích được. Còn ai sẽ tin rằng hắn có hai nhân cách và em là người yêu của nhân cách kia chứ?

Thấy Light ngập ngừng, Venn lại càng làm tới. Cậu ta muốn cho Win thấy rằng giữa hai người, ai so với ai lại càng quan trọng hơn.

"Nếu em còn thấy cậu ta một lần nào nữa, anh cũng đừng nghĩ gặp lại em!"

"Venn!"

Hắn đưa tay níu lại cái người đang tức giận rời đi kia, lại không ngờ được có một cánh tay khác chặn hắn lại.

"Nếu mà không thấy em thì có nghĩa là Pi bị mù đấy. Hay là Pi thích như thế?"

Win nhất quyết không cho Light chạm vào Venn nữa, đứng chắn giữa hai người, giơ tay chỉ vào mặt cậu ta:

"Pi có giỏi thì đừng gặp lại nữa đi! Ai muốn gặp Pi đâu? Pi có quyền gì đuổi em chứ? Chỉ P'Bright được đuổi thôi! Ngày nào em cũng ngủ ở đây đấy! Pi đến được mấy lần mà đòi đuổi? Về nhà của Pi đi!"

"Win!"

Light cau mày, đưa tay gập ngón tay đang chỉ thẳng vào Venn của Win.

"Không được nói Venn như thế"

Win quay lại nhìn Light, nước mắt như muốn ứa ra. Nhìn anh bảo vệ Venn như thế trước mặt cậu thì cậu không chịu được, lại quay ra hét lên với Venn:

"Cá của em! Bạn trai của em! Nhà chung của em! Pi đừng hòng lấy đi thứ gì cả!"

"CHÁT!"

Win nhắm chặt mắt, nhìn thấy Venn vừa giơ tay đã theo bản năng nhắm mắt lại, nghĩ Venn sẽ đánh mình. Thế nhưng vài giây trôi qua lại chẳng có chút đau đớn nào cả, lúc này mới từ từ mở mắt.

Light đã đứng chắn trước mặt cậu từ lúc nào.

"Em về đi"

"P'Bright! Em không cố ý! Là tại cậu ta...." Venn bối rối, cũng không ngờ anh sẽ làm vậy.

"Đừng gọi nữa"

Light lắc đầu:

"Nếu em gọi nữa thì có thể cậu ta sẽ xuất hiện đấy. Lúc đấy thì đến anh cũng không thể bảo vệ em được đâu."

"Pi nói gì em không hiểu? Tại sao lại...?"

"Em về đi"

Giọng Light lạnh hẳn đi, Venn thậm chí còn cảm giác anh đang trừng mình, cho dù không phục vẫn đành ra về. Trước khi về còn liếc Win mấy lần, sau đó định ôm Light chào tạm biệt, bị anh tránh đi. Cậu ta biết rằng người trước mặt bình thường lúc nào trông cũng ôn hoà là thế, lúc tức giận cũng sẽ trở nên đánh sợ.

Win thấy vậy, ở đằng sau Light lè lưỡi trêu Venn.

Light tiễn Venn, vừa đóng cửa quay lại đã bị ăn thêm một cái tát.

"Chát!"

Win đánh thêm vào bên má ban nãy bị tát đến đỏ lên của Light. Sau đó không kịp đợi hắn phản ứng, em đã kéo cổ áo Light lại gần kéo lại.

Đôi môi của cậu lập tức bị lấp kín, nhanh chóng cảm giác được đầu lưỡi của Light khuấy đảo trong miệng, mút hôn đôi môi của cậu. Win dường như nghe được tiếng Light thoả mãn thở ra. Đầu lưỡi của cậu bị anh mút thật sự đau. Light thỉnh thoảng còn muốn cắn, đôi môi của cậu liền càng không cần nói, hơi hơi sưng đỏ, thậm chí có chút tê dại. Bàn tay đang ôm đầu vai Win siết càng chặt, Light giữ lấy Win mà hôn.

Thế nhưng rất nhanh hắn đã bị em đẩy mạnh ra, không muốn để hắn chạm vào mình nữa.

"Pi cũng hôn Venn như thế này đúng không?"

Light không trả lời, chỉ im lặng nhìn Win, lại càng khiến cậu khó chịu:

"Sao Pi có thể quá đáng như thế? Pi nhẫn tâm đến mức đem người khác về ngủ trên chiếc giường mà đêm nào em cũng nằm sao? Pi sẽ cho Venn thú cưng duy nhất mà em từng có? Có biết trong lúc Pi vui vẻ với cậu ta thì em đang ngồi bên ngoài, ra sức bịt tai lại để không phải nghe bất cứ thứ gì không?"

"Không thích em nữa cũng được, sao còn muốn làm em đau khổ...?"

Thấy hai mắt Win ứa nước thì Light cũng bắt đầu hốt hoảng. Hắn đưa tay muốn chạm vào em liền bị Win né ra xa. Light nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung của mình thì khựng lại vài giây, trong lòng trùng xuống, bởi vì sự ghét bỏ của em mà vô thức lùi lại.

Win cắn răng, đưa tay quệt mạnh lên mắt một đường. Thế nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lau rồi lại có nữa.

"Cho em gặp P'Bright......Em ghét Pi......Cho em gặp P'Bright...."

"Win...anh......."

"CHO EM GẶP P'BRIGHT!"

Nức nở trong cổ họng trở thành gào khóc. Win thậm chí còn chỉ biết đứng mãi giữa phòng khách, không dám bước vào căn phòng ngủ kia, sợ phải nhìn thấy đống chăn gối hỗn độn ấy.

Người yêu của cậu, cậu còn chỉ được ôm, được hôn anh thôi, tại sao lại có người được làm hơn như thế?

Light lần đầu tiên nhìn thấy Win khóc tới mức độ này thì cuống đến miệng lưỡi cứng đơ. Nếu là bình thường, hắn đã nhanh chóng ôm lấy em rồi ra sức nói lời an ủi, hiện tại một câu cũng không nói được.

Em ghét hắn, vậy nên lời nói của hắn là vô dụng.

Light thậm chí còn nghĩ sẽ để em gặp Bright, để em gặp người em yêu. Sau đó thì mặc kệ bản thân trong suy nghĩ của em tồi tệ đến mức nào cũng được, sẽ để em ghét hắn mãi. Đằng nào thì như thế càng tốt, em đã bao giờ yêu hắn đâu? Hắn có thể trở thành tên khốn nạn trong suy nghĩ của em cũng chẳng sao, em càng ghét hắn thì có lẽ hắn sẽ càng buông bỏ được tình cảm này.

Thế nhưng khoảnh khắc hắn vừa nhắm mắt, liền nghe Win nấc từng tiếng:

"Pi để người ta....ngủ trên giường....Pi ngủ với em...."

"Để người ta bắt nạt em....bắt nạt cá của em...."

"Pi đối xử với người ta như đối xử với em, cho người ta dịu dàng mà Pi đã từng chỉ dành cho em thôi....."

"Pi để người khác đánh mình, trong khi trước đây em còn chưa một lần dám làm thế......"

Win hít mũi, cúi đầu không nhìn Light nữa.

"Em có thể chịu được việc người yêu em bị đa nhân cách, nhưng em không chịu được người yêu em sẽ hôn em bằng đôi môi vừa hôn người khác..."

"Em không có nhân cách khác để hoán đổi, để thay nhau chịu đựng......"

"Pi có giới hạn của mình, em cũng thế......"

"Em sẽ đi......."

"WIN!"

Thấy em lao ra cửa, Light liền giật mình, ra sức cản em lại, thậm chí trong lúc ngăn em giãy giụa còn bị đập vào sườn, chỉ kịp nhăn mày một cái rồi lại ôm chặt Win, không cho em đi.

"PI BỎ EM RA! ĐỪNG ÔM EM BẰNG CƠ THỂ VỪA ÔM VENN NÀY NỮA! ĐỂ EM ĐI!"

Win gào khóc cho tới khi không còn hơi sức nữa, cả người mệt mỏi đến mức chân tay mềm oặt ra. Cậu bắt đầu cảm thấy không hiểu sao những thứ như vậy cứ xảy đến đối với mình nữa? Bright trước đây ghét bỏ hay mắng mỏ cậu thì đều đã qua rồi, giờ đến cả Light cũng muốn làm cậu đau lòng.

Win nằm thút thít được một lúc thì đột nhiên nghe được giọng nói hoang mang của người đang ôm mình:

"Ơ sao tự dưng lại khóc đấy?"

Bright cũng không hiểu sao hai người lại đang đứng ở cửa ôm nhau như này.

"Em bị bỏ rồi à? Đang níu à? Nhưng cũng không đến mức phải khóc chứ? Khóc xấu lắm, cậu ta nhìn thấy lại càng chạy"

Sau đó lại đột nhiên đặt tay lên sườn trái rồi di chuyển đến lồng ngực mình.

"Ui đm em đấm vào ngực Light à? Đm đau vãi"

"Đệch, mặt cũng rát. Thôi lau nước mắt nhanh lên rồi vào nằm nghỉ tí, anh thấy không ổn lắm."

"Win?"

Thấy em vẫn rũ mắt ngồi khóc thì mới bắt đầu lo lắng. Hắn cứ nghĩ là cãi nhau như mấy lần trước thôi rồi lại đâu vào đó. Nhưng mà lần này sao lại khóc đến mức này cơ chứ?

"Này.......đừng khóc mà....."

"Làm sao thế? Yên tâm là Light không bỏ em được đâu. Anh nhốt vào cho em, nhé? Ai cho khóc mà khóc?"

"Pi ôm em được không ạ?"

Win chớp chớp đôi mắt đang sưng lên, đôi môi run run dè dặt hỏi Bright khiến hắn đau lòng. Sao em lại có biểu cảm như thế? Sao em phải xin một cái ôm từ chính bạn trai mình chứ?

Bright lập tức ôm chặt lấy em, hôn lên hai má đầy nước mắt rồi bế em về phòng. Thế nhưng hắn không ngờ con thỏ đang nín được một chút này, vừa được đặt xuống giường lại oà khóc to hơn.

"Sao? Lại làm sao nữa?"

Hắn đúng là hoang mang đến cuống lên, đặc biệt là khi giọng em bắt đầu lạc hẳn đi:

"Mùi của Venn....."

P'Bright có mùi của người khác, giường của anh có mùi của người khác. Sự thật ấy làm nước mắt đang nhịn xuống của cậu lại chảy ra.

Bright thử tự ngửi bản thân, sau đó nhíu mày khi phát hiện mùi nước hoa lạ. Hắn muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng có vẻ con thỏ đang khóc đến rối tinh rối mù này không giúp được nhiều.

"Light dẫn Venn về đây?" Bright thử hỏi.

Win không nói gì, cắn môi gật đầu.

"Cho cậu ta vào phòng?"

Em lại gật đầu khiến mặt hắn ngày càng đen lại.

"Làm gì đến mức em phải khóc như thế?"

Lần này Win không trả lời nữa, mũi ngạt đi, sụt sịt thở không ra hơi, kéo chăn lên che mặt mình. Em như thế khiến hắn chỉ muốn bóp chết từng kẻ gây ra chuyện này. Tưởng tượng chuyện gì có lẽ đã xảy ra càng khiến hắn như phát điên lên. Thậm chí khiến hắn ghê tởm chính bản thân mình.

Win thấy mọi thứ bỗng trở nên yên lặng, lại cảm giác được anh ngồi dậy khỏi giường thì tò mò ngó ra nhìn một chút. Sau đó lại bị tiếng động lớn do Bright  đá vào tủ gỗ doạ giật mình. Chỉ thấy anh cầm điện thoại, im lặng làm gì đó. Mà Bright im lặng cực kì khiến Win sợ.

Nếu như anh tức giận và chửi mắng đã đáng sợ rồi, Bright im lặng còn đáng sợ hơn như thế.

Hắn không nói nữa, hắn làm.

Bright ra ngoài nói chuyện điện thoại một lúc rồi trở vào, giật chăn Win ra, xốc người em lên kiểm tra một lượt. Chỉ khi chắc chắn là hai kẻ kia không làm gì quá đáng hơn nữa với Win thì cơ mặt mới giãn ra một chút. Bright vuốt mấy sợi tóc đẫm nước đang dính vào mặt lên cho em:

"Venn có làm gì em nữa không?"

Win lắc đầu nói không, thế nhưng cũng kể chuyện cậu ta muốn tát em nhưng được Light đỡ, liền cảm giác được bàn tay đang vuốt tóc mình hơi khựng lại.

"Sau đó em làm gì Venn?"

"Em không làm gì cả, P'Light còn ở đấy, đó là người P'Light thích mà......"

Win vừa dứt lời thì điện thoại Bright vang lên. Anh nói cậu đợi một chút rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nói rất lâu, hình như còn có tiếng anh đấm vào tường. Vậy nhưng chẳng hiểu sao trở lại, vẻ mặt không còn âm u đáng sợ như ban nãy nữa. Thấy em đang dụi dụi mắt rồi nhìn mình thì lại bắt đầu mắng:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt bé như hai hạt đỗ đen rồi còn khóc vì trai cho nó biến mất luôn hả? Cá của em vẫn đang ở quán chưa về đâu, khóc nữa anh cho gặp lại nó nhưng mà gặp từng khúc một nhé?"

"Mẹ nó nữa Light thích Venn thì được cái mẹ gì? Lần sau em đánh nó cho anh! Con mẹ nó giết luôn cũng được! Súng ở trong ngăn tủ! Em cứ làm đi rồi anh ém cho!"

Win bị mắng đến mếu hẳn đi, thế nhưng vẫn tò mò hỏi lại:

"Sao Pi lại có súng ở trong ngăn tủ?"

Bright: "..."

"Em hỏi nhiều thế??? Nói một câu vặn vẹo lại 10 câu đấy! Sao em không quan tâm việc mình suýt bị đánh đi??? Cãi là giỏi! Lần sau để bị đánh cho bầm dập rồi khóc tịt cả mắt vào luôn!"

"EM CÓ CÃI ĐÂU!"

"LẠI CÃI ĐẤY!"

"Em không..."

Bright lườm Win:

"Cá"

Win vừa khóc một trận, bây giờ lại tức đến thở không ra hơi, thế nhưng cũng không dám nói thêm nữa. Chỉ cúi đầu, lại bắt đầu cắn môi.

"Thôi. Không phải dỗi đâu con thỏ đần ạ. Light với Venn có làm gì đâu mà em giãy đành đạch lên?"

Bright trèo lên giường, gãi gãi dưới cằm Win, sau đó ghét bỏ hôn cho một cái.

Win đương nhiên không tin, lại đưa tay lên quệt nước mắt đọng trên mi, yên lặng không nói, sợ anh giết cá của mình. Cá của cậu bé lắm, Bright bóp nó chết còn có thứ để chôn được. Nhỡ đâu anh bắn nó thì xong rồi, phải nhặt từng miếng.

Thật là độc ác, tại sao cậu toàn yêu phải người tàn nhẫn?

"Thôi! Đã bảo thôi rồi! Xin đấy! Không làm gì...ừ thì định làm không được! Thật! Ban đầu anh cũng muốn điên lên luôn nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Đây cũng là cơ thể anh nên anh biết!"

Đáp lại vẫn là tiếng nức nở nhỏ xíu của Win. Hắn biết em sợ hắn giết cá ghẻ bẩn của em nên không dám nói, chỉ ấm ức một mình khiến hắn càng lo.

"Để anh bắt Light ra cho em chửi chết m* cậu ta luôn nhé? Anh không cho em cãi anh nhưng chửi Light thì được mà? Có gì em cứ hỏi cậu ta ấy rồi cậu ta nói sai câu nào em cứ đếm rồi bảo với anh."

Sai bao nhiêu câu thì anh đánh Venn bấy nhiêu cái.

Win lắc đầu, cậu chẳng muốn gặp Light thêm một lần nào nữa.

Bright thấy Win khóc lâu như thế thì xót em không chịu được. Mắc gì hắn có hai nhân cách mà nhân cách kia tính cách như hạch vậy?

Cơ mà hắn cũng biết, chuyện này nếu là hắn thì chẳng giải quyết được. Vì đơn giản người gây ra là Light, nếu như em không tha thứ được cho cậu ta thì có lẽ sẽ ghét cả hắn mất. Dù sao thì nhìn kẻ trông y hệt người làm tổn thương mình nói lời an ủi chẳng có tác dụng mấy mà?

"Khóc nữa anh thả Light ra đấy!"

Thấy em bắt đầu nín thì bĩu môi chê, thế rồi vẫn ôm vào lòng, tỏ ra miễn cưỡng thơm hai má mặn chát mấy cái rồi lại hôn lên mắt em. Thấy Win khóc mệt mềm hết cả người lại bắt đầu véo ngực véo bụng véo mông xem có mềm không, bị Win đánh vào tay thì lại trừng mắt doạ.

"Cho khóc thêm 1 phút thôi rồi đi tắm! Học về chưa tắm đúng không? Người toàn mồ hôi ai cho trèo lên giường? Đi tắm nhanh còn đưa đi ăn. Đã béo mà bày đặt lao động các thứ giờ gầy rồi thấy chưa? Trong lúc đấy anh thay ga giường cho. Trước chảy máu cam lung tung ra giường người ta làm người ta phải mua cả chục bộ về thay dần."

"Em xin lỗi, em sẽ trả tiền ga ch....."

"CÁ!"

"Em đi tắm......."

Win một bộ ủ dột vơ tạm một bộ rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên người khiến cậu tỉnh táo hơn, thế nhưng đầu óc hoạt động trở lại càng khiến cậu phải suy nghĩ....

Bright nhìn Win bước vào phòng tắm thì khẽ cười một cái. Ít nhất thì được đi ăn chắc không khóc nữa đâu nhỉ? Thế nhưng rất nhanh mặt đã khiêm trở lại.

Hắn ngồi trên giường, hai mắt nhắm lại.

Trốn tránh thì dễ, hắn đã làm điều đó hai mươi mấy năm, cho đến khi nhận ra rằng như thế chẳng có tác dụng gì.

Em chỉ có một con cá thôi. Lỡ nó chết thì chẳng có gì để khiến em ở lại mất. Thế nên hắn phải giải quyết mọi thứ càng nhanh càng tốt.

Win tắm xong, tâm trạng cũng đỡ hơn, vừa bước ra đã hỏi Bright tối nay đi đón cá rồi đi ăn ở đâu?

Thế nhưng đối phương lại không trả lời được câu hỏi của cậu.

"Win......"

Bởi vì anh không phải là Bright.








End.
Trước doạ thế thôi thực ra tức dận ở part sau nha.

Lâu k nhắc vote vote ik tks 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro