25.

"Em không muốn gặp Pi"

"Anh biết. Em chưa bao giờ muốn cả"

Win mím môi, nhìn ga giường mới được thay rồi lại nhìn Light. Thấy anh đang bước đến chỗ mình thì lùi lại phía sau. Vẻ ghét bỏ của em khiến bước chân hắn dừng lại.

Cuối cùng, vẫn chỉ dám đứng đó, không hề bước tiếp nữa.

Giống như rất nhiều đêm hắn nhìn em ngủ bên cạnh, còn hắn chỉ lẳng lặng nhìn em, tự nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng em không phải của mình.

"Tại sao em lại tức giận?"

"Sau những gì Pi làm, Pi còn có thể hỏi tại sao em lại tức giận à?"

"Đúng"

"Bởi vì đều là anh làm, vậy nên tại sao em phải tức giận?"

Hắn thực sự không hiểu, tại sao em phải tỏ ra giận dữ và khóc đến mức đấy. Trong khi tất cả đều là hắn làm, không phải Bright. Hắn chưa từng tưởng tượng được đến việc bản thân cũng có khả năng làm em đau lòng được vì rõ ràng, em chẳng quan tâm đâu mà.

"Bởi vì cơ thể này của Bright à?"

Light cúi đầu, giơ bàn tay trái của mình lên, nhìn ngắm nó một lúc, nói ra một câu mà Win chẳng hiểu nổi:

"Bright đã cắt móng tay vào ba tháng trước"

"Sau đó là đều đặn mỗi tuần, khiến nó cứ mãi ngắn như thế này. Thế nhưng cậu ta lại luôn để móng tay bên phải dài ra"

"Việc P'Bright làm gì với cơ thể mình thì có vấn đề gì cơ chứ???"

Win đã nghĩ hắn muốn lôi Bright vào để em quên đi việc này. Điều đó thực sự làm hắn cười khổ:

"Cậu ta làm thế để anh không chơi guitar nữa, bởi cậu ta biết anh thích nó"

"Cậu ta làm thế bởi vì anh thích em"

Chắc là em cũng để ý một chút nhỉ? Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của em khi nghe hắn nói kìa?

Bright trả thù hắn theo cách trẻ con này vì cậu ta chẳng thể nào làm khác được. Dù sao cậu ta cũng không tự giết bản thân. Hắn từ lâu đã không còn chơi đàn nữa.

Bởi vì hắn đã tìm thấy thứ hắn yêu thích hơn rất nhiều so với việc chơi đàn, Light cảm thấy việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến mức đấy, miễn là Bright để hắn xuất hiện và gặp em mỗi ngày.

Light không cười nữa, bởi vì thứ đáng cười chỉ có một mình hắn.

"Rõ ràng anh không đòi hỏi việc được sinh ra như một nhân cách khác của cậu ta, rõ ràng cơ thể này cũng là của anh, rõ ràng anh cũng có quyền được làm điều mình muốn!"

"Nếu như em coi anh là một người hoàn toàn khác, vậy tại sao em lại tức giận vì anh hẹn hò với Venn?"

"Nếu như em coi anh cũng là Bright, vậy tại sao em không thể yêu anh như yêu Bright chứ?"

Không công bằng! Em thật không công bằng!

"Em nghĩ anh muốn biến mất là được à? Em nghĩ tất cả quyền quyết định là do anh? Em nghĩ Bright thật tội nghiệp khi có hai nhân cách?"

"METAWIN! ANH THÌ KHÁC GÌ CHỨ?"

Em thương ai chứ không thương hắn?

Hắn đã bao giờ muốn là nhân cách khác của bất cứ ai đâu.

"Thế sao Pi không nói với em ạ?"

Lần này, đến lượt Light đơ ra.

Nước mắt vừa được dỗ ngược trở lại không bao lâu lại chảy xuống.

"Nói với em rằng Pi không cảm thấy được yêu? Nói với em rằng em nên thay đổi"

"Nhưng mà Pi lại chọn cách khác...."

Win nức nở:

"Chắc Pi đã hả hê lắm khi thấy em đau khổ, chắc Pi đã vui khi nhìn thấy em khóc như thế này, đắc thắng khi cuối cùng em mới là người bị vứt bỏ."

Làm tất cả những điều này chỉ để trả thù cậu?

"Pi bảo rằng em không yêu Pi? Nhưng mà Pi cũng có yêu em tới mức đấy đâu...."

Dằn vặt cậu như thế, tại sao còn dám nhận là yêu chứ? Yêu cậu là dẫn người khác về nhà? Để người ta bắt nạt cậu sao?

"Anh cũng đã mong là anh không yêu em đến mức đấy"

Light không kìm nén nổi nữa. Không gì trên đời này có thể khiến hắn đứng im trước một Metawin đang khóc cả.

"Cho dù em không tin!"

"Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ, nhưng thứ em thấy chỉ là Bright mà thôi....."

"Cho dù em không muốn..."

Hắn càng tiến đến thì em lại càng tránh. Cho tới khi em bị hắn ép lại vào góc, hai tay bị đan lấy đặt trên tường, nước mắt không ai lau từ từ chảy xuống qua má đến cằm, cổ...

"Em biết là lúc nào anh cũng cố gắng làm theo ý em, cố để khiến em vừa lòng không? Nhưng hiện tại kể cả em không muốn, anh cũng sẽ hôn em!"

"Ngoài ra, anh xin lỗi vì trước khi quen em đã ịc ịc với những người khác. Thế nhưng sau khi em nói thích anh một lần. cho dù là giả dối thì anh đã không thể bận tâm đến ai khác cả..."

"Và đừng hỏi anh rằng anh có hôn Venn như cách anh hôn em không nữa!!!"

"Đừng hỏi anh như thể sau em còn có một ai đáng để làm như vậy...."

Hắn mới là kẻ nên khóc lúc này, không phải em.

Làm bao nhiêu việc chỉ để em để ý hắn, chấp nhận trở thành kẻ khốn nạn để đổi lấy một chít tình cảm dù là yêu hay hận đi chăng nữa từ em.

Cho dù thành công hay không, hắn vẫn luôn là kẻ thất bại.

Từ trước đến giờ, cái vai kẻ si tình đến điên dại này, hắn có bao giờ cần diễn đâu?

________


Win đang được ôm ngồi trên đùi, dựa vào vai người kia đột nhiên bị chọc má một cái. Cậu vừa quay ra, người bị doạ bỗng lại là đối phương:

"Cái gì mà xấu thế? Lại khóc đấy à?"

Win sụt sịt:

"Em hết từ nãy rồi, nhưng mà mắt em bị sưng thôi..."

Bright đưa tay ấn ấn bọng mắt của Win, lại búng đầu mũi nho nhỏ vừa khóc đến đỏ lên của em, trong lòng bực vô cùng.

Mẹ nó nữa em khóc vì thằng đấy nhiều hơn anh!

"Làm lành chưa?"

Hắn giả vờ không quan tâm lắm mà hỏi.

"Chưa, em sẽ chưa tha thứ cho P'Light đâu..."

"Thế thì tốt"

Bright lúc này mới nhận ra điều không đúng:

"Không hay là CHƯA?"

"Chưa..."

"Giờ còn học được cả thói lươn lẹo nữa cơ à???"

Win không nói gì. Bàn tay đang ôm sau lưng hắn nắm chặt hơn một chút....

Bright lẩm bẩm mắng con thỏ tồi tệ mê trai, cãi hắn thì to mồm lắm nhưng cứ nhắc đến trai thì im thin thít, lúc nào cũng bảo là yêu hắn nhưng hình như yêu hơi quá thì phải, nhân cách nào cũng yêu thì chắc phải bỏ thôi.

"Pi đừng bỏ em..."

"Cứ bỏ đấy? Một nhân cách của anh đã chán em rồi nên anh cũng sẽ thế thôi. Em cứ ngủ với cá đi rồi bạn trai em ngủ với người khác!"

"P'Light không ngủ với Venn......"

Win ngập ngừng. Ban nãy cãi nhau lâu lắm...nhưng mà P'Light nói không có.....

"Không phải hôm nay, không còn từ rất lâu rồi..."

"Em thì biết cái gì?"

"Nếu đúng như thế thì Pi đừng ôm em nữa!" Bright lại nghe bên tai tiếng nức nở nhỏ xíu.

"Thôi!!! Được rồi. Không phải được chưa?"

Bright lúc này mới cuống lên, vỗ vỗ lưng Win rồi lại đẩy mặt em ra phía trước để kiểm tra.

Bởi vì quá đáng yêu nên Light mới không thể có cảm xúc với ai được đấy!

Thế nên Venn mới ghét em đến như thế, mới tức tối bỏ về, nên Light mới phải an ủi cậu ta là không được thì đừng cố nữa, mới phải dỗ dành cậu ta như vậy.

"Bởi vì cơ thể này chỉ phản ứng với em thôi..."Bright dụi vào cổ Win rồi hít một hơi thật sâu.

"Pi nói dối! Pi có phản ứng đâu!"

"Lại bắt đầu hỗn!"

Bright đen mặt, bực mình bóp ngực Win một cái rồi đuổi xuống, bắt đi thay quần áo còn đi ăn tối. Trong lúc đấy thì hắn phải đi tắm đã, cái cơ thể quý giá này vừa phải chạm vào Venn, nghĩ lại đã rợn cả người.

Lúc tắm, Bright có nhìn xuống bên dưới, im lặng suy nghĩ một chút.

Bác sĩ không hỏi được, vậy thì hỏi chính nhân cách khác của hắn vậy...

Thịt thỏ ở trước mặt rồi, hắn chỉ có thể liếm láp rồi nhả ra, không nuốt xuống nổi, cảm giác đấy khó chịu ở trước mặt chứ?

Bright cầm "nó" lắc lắc rồi tự nhủ:

Nếu Light không làm nó đứng lên được, vậy thì hắn sẽ khiến nó phế hẳn luôn. Tên kia mãi mãi cũng đừng hòng ăn thịt thỏ một mình.

Bấy lâu nay cậu ta làm gì bên ngoài hắn có thể nhắm mắt cho qua, giờ thì không như thế được.

Hai hạt đỗ đen đính trên mặt con thỏ kia nếu còn khóc thêm nữa sẽ tịt hẳn vào mất thôi.

________

Lúc Bright từ nhà tắm đi ra thì Win cũng đã thay đồ xong, đang ngồi ngay ngắn bên ngoài đợi.

Hắn nhìn bộ đồ cũ rích trên người em thì chỉ muốn đốt hết đống giẻ lau ấy đi! Rõ ràng là mua đồ cho toàn không chịu mặc! Nhưng mà nếu chê thì đồ đần ấy lại tủi thân rồi thái độ lồi lõm với hắn, Bright chỉ đành âm thầm lên kế hoạch đe doạ mới.

Dù sao thì con cá ghẻ kia cũng là một con tin đáng giá.

Hắn đứng trước tủ quần áo thay đồ, chẳng hiểu sao cảm giác được hai hạt đỗ đen kia lại đang nhìn mình. Bright cau mày, vừa kéo áo xuống vừa quay lại hỏi:

"Nhìn cái gì?"

"Lưng P'Bright..."

"Làm sao?"

"Còn đau không ạ?"

Bright không hiểu, lông mày nhíu càng chặt, đến tận khi em chạm vào những vết sẹo chi chít trên lưng hắn, hắn mới nhớ ra...

"Em xin lỗi, nếu không phải vì em thì có lẽ Pi cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn thế này...Pi hẳn đã thất vọng lắm khi thấy người mà bản thân đã hi sinh bản thân để cứu vớt giờ trở thành một người thất bại như em...." Không được học hành cẩn thận, không có một công việc tử tế, không có gì cả.

"Bớt đần lại. Là sẹo thì sẽ không đau."

Hắn ghét nhất việc Win cứ lảm nhảm về việc bản thân đã cứu em, trong khi hắn mới là kẻ thất bại, không cho em được cuộc sống dễ dàng, kéo em vào hỗn loạn với kẻ điên như hắn, xoay mòng em giữa hai nhân cách dị biệt của mình. Rõ ràng em xứng đáng có được một người yêu bình thường hơn thế.

Nhưng đáng tiếc, hắn trong thâm tâm vẫn là kẻ ích kỷ.

Em xứng đáng với nhiều thứ, còn hắn xứng đáng có được em.

"Quay lưng ra đây!"

Thấy Win ngoan ngoãn đưa lưng ra, Bright liền kéo áo em, cắn xuống cái lưng trơn láng trắng trẻo ấy một cái. Hắn thấy lưng Win run nhẹ lên, thế nhưng em lại chẳng dám kêu ca gì cả.

"Thích chưa? Giờ thì lưng ai cũng có vết nên khỏi phải tị nạnh. Hở ra là làm cái vẻ mặt đấy. Hồi trước anh cứu nhầm, không phải em thì cũng là người khác thôi nên khỏi phải lảm nhảm. Ai cần em xin lỗi? Ai cần cái lỗi của em?"

Thấy chưa đủ còn bổ sung thêm:

"Bị đấm cho tím cả mắt thì không thấy xin lỗi đâu? Biết mất công cứu về như thế còn để người ta đấm từ thỏ thành gấu"

"Nhưng mà Pi cắn thì mấy ngày sau cũng sẽ hết thôi..."

"Ngày nào cũng cắn, cho ghẻ ghẻ như con cá của em"

"Nó bị nấm vảy......."

"Nó bị ghẻ - hoặc nó bị chết" Bright trừng mắt nhìn Win.

"Nó bị ghẻ ạ....."

"Tốt"

Hắn hài lòng hôn lên môi em một cái.

"Tối nay đi ăn nhà hàng cá"

Sau đó vẫn tiếp tục đe doạ:

"Đón con cá của em đi cùng, để nó biết láo toét thì sẽ bị như thế nào"

"Con gì láo thì cũng sẽ bị thịt thôi"

Win cảm giác anh đang lườm mình...

"Cho dù là cá ghẻ...."

"Hay là thỏ ghẻ..."

Chỉ cần láo nháo, sẽ bị "ăn thịt".

_________

Lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, điện thoại Bright lại vang lên. Hắn nhìn qua số hiển thị rồi liếc nhìn Win, sau đó đưa chìa khoá cho em đi lấy xe trước.

"Biết lái không? Lấy xe ra khỏi hầm rồi đợi anh"

Win cầm lấy chìa khoá, nhe răng cười hí hửng khoe bản thân lái rất tốt. Trước khi đi vẫn còn bị Bright dặn dò:

"Nếu Venn còn lảng vảng bên dưới thì đâm luôn đi. Sau đó thì anh sẽ thuê bảo vệ nhận tội là được em nhờ lấy xe rồi không may đâm trúng cậu ta. Sau đó chu cấp cho người nhà tên bảo vệ đó là được. Đằng nào..."

"Em sẽ không đâm ai đâu Pi!!!"

Win bĩu môi với Bright sau đó thì nghĩ thầm trong bụng:

Tất nhiên là trừ Pi. Em sẽ chỉ "đâm" P'Bright thôi ấy!

"Nói thế. Dù sao thì nếu cậu ta trở về rồi thì càng tốt. Anh đã gọi người chờ sẵn ở đó ngay sau khi em kể về việc thằng khốn đó đã cố đánh em như thế nào."

"P'Bright đừng đánh người nhé ạ?"

"Ờ. Không đánh. Đánh làm gì? Nên rủ về nhà ngủ với bạn trai em mới đúng nhỉ?"

"Một chút cũng được ạ......"

Win đột nhiên đổi ý.

"Thôi. Lấy xe nhanh lên đấy. Đi muộn mà tắc đường thì tại em"

"Dạ Pi!"

Bright nhìn Win hớn hở chạy đi, lại trở thành con thỏ chỉ cười hề hề thì yên tâm hơn một chút. Ít nhất thì trông vẫn dễ nhìn hơn lúc khóc lóc vì giai.

Ngay sau khi bóng lưng kia biến mất, nét cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn cũng biến mất theo.

Bright ấn nghe máy, ánh mắt cũng lạnh hẳn đi.

"Tôi đã nói rồi. Sẽ không kiểm tra hay chụp chiếu gì nữa. Kể cả là nó thật thì sao chứ? Tôi cũng sẽ không phẫu thuật."

"Lần cuối!" Hắn gằn giọng.

"Bác sĩ riêng thì cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của bệnh nhân đâu"

Dứt lời, ngay lập tức tắt máy, tiếp đến là xoá số điện thoại đó ra khỏi danh bạ.

Bright đột nhiên xoay người, quay lại mở cửa, bước vào trong phòng làm việc của hắn, kéo ra ngăn tủ mà chẳng ai thèm động vào kia.

Hắn nhấc mấy khẩu súng mà đến cả Light cũng chỉ nhìn qua một lần rồi chẳng để ý, lấy túi hồ sơ bệnh án của mình ra.

Sau đó, mang nó vào trong nhà tắm, đốt sạch rồi xối phần tro tàn kia đi, để nó hoàn toàn biến mất.

Sẽ không ai biết cả, rằng hắn không phải bị bệnh lí tâm thần.

Vài năm trước, hắn được chẩn đoán có một khối u nang màng nhện chèn lên vùng dưới đồi trong não. Biểu hiện lâm sàng của nó bao gồm thay đổi hành vi và mất khả năng kiểm soát vận động chủ động.

Đến cả nhân cách còn lại cũng không biết, bởi lẽ hắn đã giữ bí rất kĩ bí mật này.

Hắn sẽ không chết vì cái khối u kém cỏi chẳng thể chuyển nổi thành ung thư và dễ dàng loại bỏ bằng phẫu thuật đó.

Nhưng hắn biết, nếu như hắn phẫu thuật thành công, Light sẽ chết.

Trước đây, hắn giữ kín điều này bởi vì hắn còn có cậu ta được tính là "người thân" thôi. Cho dù ghét đến mấy, hắn cũng không bỏ được "người thân" bất đắc dĩ này.

Sau khi gặp em, hắn đã nghĩ đến việc phẫu thuật, bởi lẽ hắn đã có em rồi, chẳng cần phải tự bấu víu vào kẻ thân thích tưởng tượng kia.

Có điều hiện tại thì khác...

Một người thân với hắn là đủ, nhưng em không cần phải giống như thế.

Hắn có em rồi.

Và hắn cần nhiều hơn một nhân cách để yêu thương em.








End.

Đừng hỏi tsao tại tớ xem The Good Doctor bản Mỹ ss3

Vote nha 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro