27.
Win dậy trước, im lặng chăm chú quan sát gương mặt của người đang nằm cạnh cậu, chờ đợi anh ngủ dậy.
Mỗi ngày đều thật hồi hộp chờ xem người tỉnh dậy là ai.
Có đôi khi là Bright, có đôi khi là Light, lần nào cũng không thể đoán trước.
"Chào buổi sáng"
Người kia mở ra đôi mắt sâu của mình, vừa nhìn thấy Win đã mỉm cười ôm lấy cậu, hoàn toàn là dáng vẻ của người sẽ hết mực yêu thương.
Cũng là người đó - ngày hôm qua chính ở trên chiếc giường này - ôm ấp với kẻ khác.
Win không nói, chỉ lạnh nhạt gạt vòng tay kia ra, bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm. Light cũng không giữ, nhìn theo bóng lưng Win rồi cũng rời giường....
Lúc Win trở ra, chỉ thấy Light đã đang ở phòng bếp pha cà phê. Hắn đưa cốc cà phê nóng hổi về phía Win, lại không được em đưa tay ra nhận.
"Em vẫn giận à?"
Light nhìn cốc cà phê trong tay rồi ngước lên nhìn Win.
"Thế Pi muốn em làm gì? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra và cư xử như bình thường? Làm như Pi chưa từng đưa ai về nhà cả và chưa từng cố gắng dằn vặt em."
Win giơ tay lên rồi lùi ra sau trước khi Light có cơ hội đến cạnh mình.
"Em muốn gặp P'Bright!"
"Được"
Trái ngược với mọi ngày, Light nghe xong thì không hề tỏ ra hụt hẫng hay tức giận, thậm chí còn vui vẻ gật đầu.
"Em gặp đi"
Dứt lời, lập tức đem cốc cà phê nóng bỏng đổ thẳng vào tay trái.
"PI ĐANG LÀM GÌ THẾ?"
Win hốt hoảng chạy đến, giật cốc cà phê trên tay rồi ném nó ra xa. Tiếp đến là kéo tay Light đưa đến trước vòi nước lạnh đang mở.
Bàn tay trái nhanh chóng phồng rộp lên, đỏ ửng và run rẩy.
Win vô cùng lo lắng, thế nhưng người bị thương chỉ cười:
"Giờ em còn muốn gặp Bright không? Nếu thế thì người cảm nhận được đau đớn sẽ là cậu ta đấy"
"Pi bị làm sao thế hả???"
Win cơ hồ là hét lên, lo lắng sơ cứu vết bỏng rồi tìm cách đưa anh đến bệnh viện. Nào ngờ chưa ra đến cửa thì người kia đã đột ngột dừng phắt lại.
"P'LIGHT!!!"
"Hôn anh"
"PI DỪNG LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?"
"Hôn anh, xin anh tới bệnh viện, không được giận dỗi nữa"
Win làm vẻ kiên quyết không nói, một mực kéo anh về phía cửa, lại không ngờ Light bỗng dưng dùng bàn tay còn lại bóp lấy tay trái mình. Hành động này thực sự khiến Win hoảng hồn, từ lo lắng chuyển qua vô cùng sợ hãi.
"P'Light!!!"
Win cố gắng giằng ra, lại càng khiến người kia bóp chặt tay mình, khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng.
"Em xin Pi đấy...."
Nhìn bàn tay đang run bần bật kia, Win cuối cùng cũng không kìm được. Giọng nói cũng trở nên run rẩy...
"Tới bệnh viện đi..."
Sợ sệt trong mắt em vẫn còn đẹp hơn ngàn lần ánh mắt ghét bỏ.
"Được"
Hắn buông tha cho bàn tay tàn tạ kia của mình, dùng bên tay lành lạnh kéo Win lại.
"Em xin Pi đấy...đây không phải lúc..."
Hắn đến mí mắt còn chẳng thèm nhấc, nghiêng đầu hôn lên.
Công nhận...
Khi em đang chuẩn bị nức nở...
Dùng lưỡi để cạy hàm răng nghiến chặt của em để bắt lấy đầu lưỡi kia thật dễ dàng hơn nhiều.
Đau quá...
Nhưng đau đớn này đáng giá.
"Em...xin Pi....xin Pi đấy...."
Giờ thì ai cũng đau.
_____
Light ngồi trên giường bệnh, vui vẻ nhìn Win chạy đôn chạy đáo vì mình.
Không được bao lâu thì lại mệt mỏi đến hai mắt díu lại, hắn biết sắp phải nhường chỗ cho nhân cách kia, vậy nên vui vẻ tiếp nhận.
Chẳng quan trọng, hắn tìm ra cách để em nghe lời rồi.
Win đi mua thuốc cho anh, vừa về đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng chửi loạn lên của Bright.
"Mẹ nó nữa tên kia làm cái quái gì vậy???"
Bên tay trái bị băng kín, đau rát không tả nổi, từng dây thần kinh bên trong đều nhức nhối.
"P'Bright....."
Win cả sáng chạy đôn chạy đáo, giờ mệt mỏi đến hơi sức cũng không còn, chỉ chạy đến nhắc anh không được động vào vết thương.
"P'Light làm đổ cà phê vào tay, Pi đừng động vào nó nữa, bác sĩ nói sẽ rất lâu lành...."
Nhìn Win trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, gương mặt phờ phạc thì đưa tay phải kéo em lại.
Win vẫn chỉ nhìn tay anh:
"Đau lắm hả Pi?"
"Chứ em nghĩ sao?"
"Chắc chắn là rất đau rồi..."
"Biết thế còn hỏi. Đần."
Sau đó chẳng thèm quan tâm là đang ở viện, lại bắt đầu nắn nắn má em.
Nặn gương mặt ủ rũ này thành bánh bao méo!
"Có mỗi cốc cà phê mà cũng để anh cầm rồi bỏng luôn thế này? Em rốt cuộc có được tích sự gì không thế? Lần sau anh bảo Light đổ luôn vào người em."
"Em xin lỗi..."
"Xin lỗi cái con khỉ. Không đi học à?"
"Em xin nghỉ rồi ạ, tay Pi bị thế cơ mà..."
Win có vẻ là mệt lắm, chẳng muốn tranh cãi câu nào. Bright thấy em như thế thì cũng không nói thêm nữa, chỉ bực mình Light.
Thật sự không hiểu cậu ta nghĩ cái quái gì mà lại làm đổ được cà phê ra tay chứ? Chưa nói đến đau muốn chết, chính ra Light còn là người quý trọng đôi tay hơn nhiều. Bình thường cậu ta dùng tay để chơi đàn, đâu thể bất cẩn đến mức đấy.
"Về trước đi. Ngủ một chút rồi lên lớp học. Học dốt còn thích bỏ học à?"
Bright vuốt tóc Win lên, hôn chụt lên trán em một cái.
"Nhưng còn Pi..."
"Làm sao? Vẫn còn một tay. Bị bỏng chứ không bị cụt." Cho dù là vô cùng đau đớn, thế nhưng đau đớn như vậy hắn đã trải qua quá nhiều lần rồi.
Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ lành lặn được lâu đâu.
"Em muốn ở lại, em sẽ học bù sau..." Win vẫn lắc đầu, trong lòng vô cùng thấy có lỗi. Bright không biết, thế nhưng anh bị như vậy rõ ràng là do cậu. Nếu không phải vì ép buộc cậu, Light cũng sẽ không làm thế.
"Ghê nhỉ? Giờ muốn học là học muốn nghỉ là nghỉ rồi cơ đấy. Nói gì không nghe à? Thế từ mai khỏi đi học nữa nhá? Cho ở bệnh viện luôn, nhốt vào khỏi đi đâu."
"Làm sao? Môi dẩu ra? Ai làm gì em hả? Học đâu ra cái thói thái độ đấy?"
"Cắn cho phát giờ?"
Bởi vì đang ở bệnh viện, tất cả mọi người nghe Bright lớn tiếng đều quay ra nhìn. Điều dưỡng đi qua phòng thậm chí còn định vào can. Win thấy thế thì mới nhỏ giọng bảo Bright đừng nói nữa, cậu chuẩn bị thuốc cho anh rồi sẽ đi học.
Lúc cúi xuống thay gạc cho Bright cũng không biết anh đang nhìn mình cười.
Doạ mới chịu đi. Bảo sao hay bị mắng là thế.
Xong xuôi, Win cuối cùng mới chịu lưu luyến rời đi, kịp học tiết cuối.
"Em đi học Pi nhá?"
Sau đó lén lút ngó quanh, không thấy ai thì vội vàng hôn chụt anh một cái.
"Không đau không đau ná"
Mà Bright nhìn Win dỗ mình thì khoé miệng cũng nhếch lên:
"Được rồi. Đi học đi"
Sau đó lại hăm doạ đuổi người.
Vậy mà về đến nhà lại thấy nhớ. Thực ra hắn vẫn thích Win ở nhà chăm mình hơn, trông cái mặt đần đần lúc cẩn thận thay băng gạc cho hắn đúng là buồn cười.
Bright đang cố gắng thay áo bằng một tay, loay hoay một lúc lại khiến nó mắc lại ở vai, che hết tầm nhìn, khiến hắn loạng choạng va người vào tủ gỗ. Bright nhíu mày, chỗ vừa va vào tủ cũng nhói lên.
Cuối cùng là bực mình dùng sức xé một cái, vứt nó xuống sàn.
Không có thỏ đần ở đây thì vẫn tốt, bao nhiêu năm nay vẫn sống tốt. Không cần có người lo lắng chăm sóc, bị thương cũng chẳng cần nhận đối xử đặc biệt gì.
Chỉ là lúc đem chiếc áo kia vứt vào thùng rác, hắn vẫn nghĩ...
Không biết ngày hôm nay, em có được tan học sớm một chút không?
______
Win mua đồ về nấu ăn. Bởi vì bác sĩ có nói nên kiêng một số thứ nên cậu muốn tự nấu. Bước vào nhà liền kéo theo túi lớn túi bé, định sẽ nấu cho Bright cả một tuần.
Vừa xếp đồ vừa tủ lạnh, vừa hậm hực nghĩ:
P'Bright của cậu mới đần!
Buổi học của cậu.....làm sao so sánh được với tay của anh chứ? Cậy mạnh thì giỏi lắm sao?
P'Bright là đồ yếu xìu!
Đến tối, thay băng cho anh còn cố tình mạnh tay một tí, thấy anh nhíu mày thì khúc khích cười, động tác cũng nhẹ nhàng trở lại.
"Cười cái gì?"
"P'Bright cũng biết đau đấy"
Lại hi hi cười một mình như đắc ý lắm.
Vẻ mặt hí hửng kia trong mắt Bright là cực kì đáng đánh.
Hắn giật tay lại, giả vờ như sẽ không cho em động vào nữa, doạ Win lại cuống lên dỗ. Lúc này Bright mới chịu hừ một tiếng, đưa tay ra cho Win bôi thuốc nốt, đảo mắt sang nhìn cái khác, làm bộ không muốn nhìn em.
Bôi thuốc xong còn khó tính bắt Win ngồi học, bản thân thì ngồi tựa trên giường đọc sách, thi thoảng quay sang. Nếu như bắt gặp em đang nhìn mình cười thì trừng lại, bắt đứng dậy đi lấy nước cho hắn, lấy xong thì không uống, bắt em đổ vào bể cá.
Qua mấy lần, Win cũng chịu chú tâm làm nốt bài, không ngó nghiêng sang anh nữa.
Lúc tắt đèn học, em mệt mỏi mà đưa tay dụi mắt mấy cái, chợt nghe người trên giường hỏi:
"Xong rồi à?"
"Dạ Pi...em đã làm xong cả...ngày mai em được nghỉ mà....nên là chỉ.....có bài hôm nay thôi."
"Vậy thì lại đây"
Win giật mình ngẩng lên, thấy người kia đang nghiêng đầu nhìn mình, trên môi là nụ cười nhẹ.
Hắn nhìn em vẫn ngồi im thì nhẹ giọng nhắc lại, đột nhiên đưa mắt nhìn tay trái của mình...
Win im lặng, chậm rãi bước đến bên giường, bị Light vươn tay kéo ngã vào lòng. Lúc cúi xuống muốn hôn em một cái lại thấy em quay mặt tránh, hắn vậy mà không tức giận, cười nhẹ rồi nhắc nhở em:
"Winnie, tay anh đau lắm, em không thể bày ra vẻ khó chịu với anh được"
Chỉ thấy tay em đang đưa lên che mặt chậm rãi hạ xuống.
"Người đang thấy đau là Pi, không phải P'Bright, thế nên em chẳng quan tâm một chút nào đâu."
Light gần như là bật cười thành tiếng. Phải công nhận là do dù nghe những lời ghét bỏ của em bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn có thể đau đớn hệt như lần đầu.
Có điều, hắn biết là cho dù em nói thế, em cũng sẽ chẳng nỡ để thân thể này tổn thương thêm nữa đâu. Vậy nên đến lúc hắn cúi xuống em cũng không dám tránh, chỉ nhắm mắt lại.
Đầu lưỡi của Light rút ra, môi trên của Win bị hôn đến ướt bóng lên.
"Anh yêu em"
Hắn dụi ở cổ Win, chìm trong hạnh phúc của riêng mình mà không ngừng lặp lại.
"Em cũng vậy"
Hắn vẫn luôn mong ngóng lời đáp lại như thế từ em, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Bởi vì hắn đau đến chết đi cũng được - nếu không phải cơ thể hắn cũng là Bright thì em sẽ chẳng để vào mắt. Light nhiều lần thấy may mắn vì hắn là một nhân cách của Bright. Nếu như hắn là một người hoàn toàn khác với một cơ thể hoàn toàn khác, lỡ như bị em ghét tới mức bảo hắn chết đi thì không chừng trong lúc bi quan, hắn sẽ làm thật mất.
Hắn rất biết cách nghe lời đấy, chỉ có em là không thôi.
"Anh yêu em, hoàng tử của anh, anh yêu em"
"Em cũng vậy"
Light chợt ngưng lại vài giây, cảm giác tưởng tượng ngày hôm nay quả thực rất chân thật.
Cho tới khi hắn nghe rõ nó được lặp lại lần nữa...
"Em cũng yêu Pi"
End.
Win ns thậc nha khỏi thắc mắk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro