29.

Người kia đột ngột bắt lấy tay Win, áp nó lên trán mình, bối rối cúi đầu:

"Anh không biết tại sao! Em phải tin anh! Anh thực sự....không cố tình...."

Light chật vật giải thích, hắn thực sự không biết! Lúc tỉnh dậy đã cảm thấy như vậy, cho dù đã cố gắng nhẫn nhịn vẫn không thể chịu nổi...

Win đụng vào cảm xúc cực nóng kia thì có chút sửng sốt, nhìn đến anh run lẩy bẩy thì càng lo lắng hơn.

Không phải là vết thương bị nhiễm trùng hay sưng tấy đến mức phát sốt đấy chứ?

"Tay của Pi...."

"Không phải..."

Light bỗng dưng nghẹn giọng, kéo tay Win xuống hôn vào trong lòng bàn tay em.

"Không phải tay"

Thật sự vô cùng bất lực, cảm giác như bao cố gắng của hắn sắp vì chuyện này mà hỏng bét. Niềm tin mong manh mà hắn hết sức xây dựng sắp sụp đổ hoàn toàn trong em.

Nhưng mà đầu hắn chỉ nghĩ được hai từ cuối thôi, hoặc có lẽ là bốn...

Trong em?

Hoàn toàn trong em...

Song em sẽ không đồng ý đâu, không bao giờ. Nếu là tên khốn chết tiệt kia thì có lẽ đã không phải khổ sở như vậy. Thế quái nào kẻ phải chịu đựng cơn hứng tình này lại là hắn chứ?

Bright sẽ chẳng làm hại em được, nhưng hắn thì có, rõ ràng là một loại tra tấn tàn độc nhất!

Light vươn lưỡi, ở trong lòng bàn tay Win liếm một cái, cảm giác rất muốn biến nó thành dính nhớp.

Thế nhưng ngay giây sau đã nghe thấy tiếng em kêu lên, cách em sợ hãi rụt tay lại, ánh mắt em hoảng hốt dè chừng nhìn hắn.

Hắn biết là mắt hắn hẳn là đang đỏ au lên vì dục vọng, đến gân trán cũng nổi lên, yết hầu vì khô khan mà không ngừng nhấp nhô lên xuống, chắc chắn đã doạ em sợ.

Đến cả hắn còn sợ hãi trước sự đói khát của ban thân hiện tại, sao em lại không sợ được chứ?

"Anh xin lỗi...."

Light không dám nhìn Win nữa, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi loạng choạng lao khỏi giường như bỏ trốn. Hắn đã suýt thì vấp ngã trước cửa phòng vì thân thể run lẩy bẩy.

Hắn chạy như điên về phía thang máy, bấm nhanh xuống tầng trệt, gấp gáp muốn giải thoát bản thân khỏi căn phòng có người hắn không thể tổn thương lần nữa được.

Khi đang run rẩy lướt tìm vài cái tên quen thuộc trong danh bạ, ánh mắt hắn dừng lại ở cái tên "Venn"

"Nửa đêm rồi! Pi định ra ngoài làm gì chứ?"

Light sững người, quay lại nhìn con thỏ đần không biết tốt xấu kia đuổi theo mình xuống tận dưới sảnh.

"Pi làm sao thế...nếu bị đau thì phải nói với em chứ? Đến cả áo khoác cũng không mang nữa...."

Giọng nói sặc mùi hờn dỗi, còn chạy đến khoác áo lên vai hắn, chính bản thân lại vẫn mặc đồ ngủ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn khao khát người nắm giữ cơ thể này là Bright đến vậy. Kể cả lúc cùng chịu đòn với nhân cách kia thì trong đầu hắn cũng chỉ là oán hận mà thôi, cũng không đến nỗi cầu xin sự xuất hiện của tên kia như lúc này!

"Anh là Light"

"Em biết mà. Nhưng thế thì sao chứ?"

Em vẫn mở to hai mắt nhìn hắn, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì sắp có thể xảy đến với mình.

Tiếng còi xe đột nhiên vang lên.

Đèn xe chói mắt chiếu vào hai người, tiếng đóng cửa, sau đó là giọng nói quen thuộc:

"P'Bright"

Venn đứng dựa người vào xe, nghiêng đầu liếc Win một cái rồi nhìn Light cười:

"May mắn là tối nay có việc ở rất gần đây"

Light mím môi bước nhanh vào trong xe, lại bị Win kéo về:

"Pi đi đâu?"

Em giận rồi, nhưng nếu hắn không đi, em còn giận tới mức nào được chứ. Đã khuya, đặt xe không nổi, hắn thì phải mau chóng tới bệnh viện. Cơ thể hắn lúc này rõ ràng là không bình thường, không thể lái xe trong tình trạng này được.

Chỉ không may, người rảnh rỗi duy nhất hắn tìm được giờ này là Venn.

Light quay lại, khoác áo lên cho Win rồi ôm hai má em dặn dò:

"Anh xin lỗi. Khi trở về sẽ giải thích cho em. Về phòng đi nhé?"

"Sau tất cả những gì Pi làm, Pi nghĩ rằng em vẫn sẽ tin tưởng như một kẻ ngốc à?"

Win lạnh nhạt hẳn đi. Nửa đêm còn muốn rời khỏi nhà cùng bạn giường bấy lâu nay, nghĩ cậu không có não chắc?

Light cuống quít đến phát điên, nắm tay em lên vừa hôn vừa xin lỗi. Lại không biết làm cách nào cho em hiểu cả.

Làm sao em tin được chứ? Nếu hắn nói rằng nếu em không muốn hắn đi, em sẽ phải ngủ với hắn?

Đến chính hắn còn thấy như một lời bịa đặt nực cười.

"Anh xin em đấy. Nếu anh không đi thì vài phút nữa thôi anh sẽ hành xử như một con thú mất! Nhất là khi em cứ đứng ở trước mặt như thế này....."

Venn chờ đến nhàm chán, trực tiếp đi qua bắt lấy tay Light muốn kéo đi:

"Nói nhiều với quả thị ngửi được nhưng không ăn được này làm gì?"

Thế nhưng Win vẫn nhất quyết nắm chặt tay còn lại của hắn không buông.

"Nếu Pi vẫn quyết định đi, em thề với Pi là Pi sẽ không bao giờ nhìn thấy em lần nữa đâu"

"Win..."

"Sau đó Pi đừng quay lại và mong em tha lỗi nữa, em còn phải nghe câu xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ? Em rốt cuộc đã phải tha thứ bao nhiêu lần rồi??!"

Win dùng sức nắm cổ áo Light kéo mạnh lại, liếc nhìn Venn, sau đó tuyên bố:

"Pi là của em"

Light không biết em đang nói ai.

Là Bright? Là hắn? Hai là cả hai?

"Pi nghĩ là sẽ có thể dùng một nhân cách khác để yêu thương ai khác ngoài em à? Không thể!"

Trước mặt người đã khiến cậu vô cùng ghen ghét đố kỵ kia, kéo anh tới rồi hôn lên.



______

Light bám riết trên người Win, ôm tới nỗi như muốn dựa hết trọng lượng cơ thể lên người cậu, thậm chí là không cả ngẩng đầu lên.

"Pi có đi không?"

"Không. Anh không đi"

"Vậy còn Venn thì sao?"

"Anh không biết, ai thế?"

"Rõ ràng Pi gọi người ta đến!"

"Anh gọi nhầm người, lên nhầm xe. Anh không đi nữa, em dìu anh lên phòng đi, anh không đi nổi, chân anh run lắm" Hắn là nói thật, một nụ hôn của em đủ làm hắn hai chân mềm nhũn rồi. Cho dù cơ thể vẫn đang gồng lên chống đỡ cảm giác khó chịu, lại cảm giác như đã dịu đi không ít.

"P'Bright?!"

Lần này, đến lượt Venn phải thốt lên, tại sao lại có thể lật mặt tới mức đó?

"Win...anh muốn lên phòng...chúng ta lên phòng đi..."

Thế nhưng hắn làm như không nghe thấy, chỉ vùi đầu ở cổ em hôn nhẹ thật nhẹ...

Có điều đến giờ, Win đã nhận ra được điều không ổn. Từ đầu đã cư xử rất kì lạ, hiện tại cả người nóng như lửa đốt, gần như là xuất phát từ bản năng dán lên người cậu, hơi thở vẫn hổn hển, rõ ràng không quá tỉnh táo.

Win nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác được thứ gì đó đang áp vào người cậu thì trong lòng căng thẳng, đúng là có chút sợ hãi....

Thế nhưng nhìn đến Venn đứng bên cạnh thì không thèm suy nghĩ tiếp, nhất quyết kéo anh về phòng.

_____

"P'Bai P'Bai"

Win thử kéo người anh gọi gọi.

"Anh đây"

Light chẳng thèm đau lòng, đầu óc bắt đầu không rõ ràng lắm, nhiều lúc còn nghĩ không ra bản thân là ai, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm...

"Pi có phải đâu!"

Win cong môi, thế nhưng không giận. Ngay lập tức đoán được thứ Bright uống ban nãy là gì, thậm chí còn dỗi Bright hơn.

Tại sao nhân cách nào của anh cũng làm xong rồi trốn! Để mình cậu gánh chịu vậy???

Dù sao thì là P'Bright sẽ an toàn hơn nhiều...

P'Light quá đáng sợ, cho dù hiện tại không còn gay gắt như ban nãy, lại có vẻ như là mất trí rồi , nhìn vào mắt anh vẫn cảm giác sắp bị cắn nuốt hàng trăm lần...

Ai nhìn khuôn mặt đang tươi cười dịu dàng đối cậu trìu mến kia nói ra câu này mà không muốn bỏ chạy chứ?

"Thang máy lâu quá..."

"Anh sắp không đợi được..."

"Yêu dấu của anh ơi!"

"Em biết gì không thế?"

"Anh.sắp.ăn.thịt.em.đấy!"

Sau đó, ôm đằng sau eo Win, gặm ở vai em một cái, doạ em sợ tới hét lên trong thang máy. Trong lúc đó đã nhanh chóng áp Win vào trong góc, luồn tay vào nắn mông mềm...

Động tác vô cùng thuần thục, môi vừa lướt nhẹ qua vành tai Win, tay đau đã thành công vòng qua eo em, tay còn lại thì đã nhanh chóng trượt vào, vừa đánh lạc hướng vừa dụ dỗ Win.

Về được đến phòng liền đói khát nhào lên, thế nhưng vẫn không quên phải chuẩn bị cho em trước, không cam lòng đi tìm gel bôi trơn.

Vậy mà lúc hắn đang khổ sở nén nhịn để có thể đeo được cái bao lên, con thỏ kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt khổ sở, thậm chí là viền mắt đỏ ửng.

Light tưởng em sợ, mím môi siết vào vết bỏng trên tay để đau đớn làm hắn bình tĩnh lại, sau đó dỗ Win là không làm cũng được.

"Ngoan nào, đừng sợ gì cả"

Có điều, hắn làm sao đoán được trong đầu em thay vì sợ hãi, lại đang tưởng tượng ra cái gì đâu?

________


Bright vừa được làm chủ cơ thể, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là con thỏ đang thút thít nhịn khóc nhịn kêu, dịch thể nhớp nháp trong suốt dường như là gel bôi trơn tràn cả xuống giường. Chân bị tách ra hai bên, phần đùi non bên trong lưu lại dấu vết hồng hồng rải rác, luống cuống không biết làm gì.

Thế nhưng Bright nhận ra hắn còn không biết làm gì hơn.

Bởi vì bên dưới nắng vãi!

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, người anh em của hắn mới ngóc đầu tiên chào hỏi. Bright vừa bất ngờ vừa mừng rỡ đến nỗi nảy ra suy nghĩ quăng Win sang một bên, chụp một kiểu ảnh kỉ niệm đã rồi làm gì thì làm.

Tim hắn đập rất mạnh rất nhanh, cơ thể nóng nực khó chịu, gân tay gân chân đều muốn nổi lên, dopamine được giải phóng quá mức như muốn làm hắn phấn khích đến phát điên!

Thế nhưng hắn điên thật, thế nên bây giờ suy nghĩ vẫn không khác là bao, vừa xuất hiện đã bắt đầu tra hỏi:

"Lại làm trò gì? Hả? Đã dặn thế nào?"

"Lang chạ với ai? Em lang chạ với ai???"

"Em....!"

Chưa dứt câu đã đột ngột ngừng lại.....

Hắn phát hiện con thỏ kia không phải là mắt ướt thôi không đâu, hình như là đang khóc.

Bộ dáng bị bắt nạt vô cùng thảm thương, còn nhào lên ôm hắn mách tội:

"P'Light Pi ấy...Pi ấy..."

"Hôn em sờ em, còn bôi gel bôi trơn vào mông em, đem ngón tay nhét vào người em..."

Bright tức điên lên, vừa muốn gào lên sẽ chặt tay Light thì lại nhớ ra tay Light là tay hắn, vậy nên chỉ có thể tức giận đến thở hắt ra.

Thậm chí hắn còn cảm giác được rõ ràng gel bôi trơn trào ra, chảy trên đùi mình.

Win bám trên người hắn kiểu này, càng khiến hai cơ thể trần trụi cọ vào nhau. Tim áp vào tim thì thôi đi, nhưng mà đầu ngực như quả mọng kia của Win sao lại chọc vào người hắn???

Mẹ nó nữa! Cắn sưng cả ngực em lên! Sao hắn lại chứa chấp một cái nhân cách khốn nạn đến thế chứ?

Win vẫn đang nức nở gì đó, nhưng mà Bright chẳng nghe lọt chữ nào.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Hắn cũng muốn nữa, muốn sờ ngực......

Nhưng là...Bright nghe được tiếng con thỏ kia sụt sịt trên vai hắn....

"Làm sao nữa? Khó chịu? Không thích?"

Bright xoa xoa lưng cho Win, hôn lên đầu mũi đang đỏ ửng lên của em một cái. Cứ nghĩ rằng em bị nhân cách kia của hắn doạ sợ rồi.

Nào ngờ Win mếu máo lắc đầu:

"Không khó chịu, không đau"

"Bởi vì là vậy nên mới không chấp nhận được. Đáng lẽ là phải đau chứ?"

"Không đau, bởi vì được chuẩn bị quá tốt, quá thành thục, bởi vì Pi ấy đã ngủ với rất nhiều người, cũng đối xử với bọn họ như thế....."

"Sao P'Bright lại để chuyện đó xảy ra chứ?"

"Pi cũng ngủ với người khác rồi!!!"

Nước mắt rơi hết trên vai Bright khiến hắn bắt đầu nghĩ ra lí do Light đang ăn thì chạy, để lại cho hắn....

Mẹ nó! Hoá ra là dỗ không nổi dỗ không được mới lặn mất!

"Nói linh tinh cái gì đấy?"

Bright xốc Win thẳng dậy, bắt nhìn thẳng vào hắn.

Chỉ khóc vì trai thôi, xấu chết trên được, mắt lèm nhà lèm nhèm nhìn hắn, mi đọng nước rủ hết xuống rồi.

"Em bây giờ còn dám tra hỏi chất vấn cả anh à?"

"Trước đây không tính! Light làm cũng không tính! Sau khi yêu đương với em thì cơ thể này hoàn toàn "trong sạch"! Quá khứ lúc làm thế thì có nghĩ là sẽ gặp em đâu? Không xuất hiện sớm còn đòi hỏi. Anh chưa lấy vợ là còn may đấy. Chậm chạp...."

Giống thỏ mà chậm như rùa. Bao nhiêu năm tìm không ra hắn, để hắn khổ sở như vậy...

"Vậy thì sau này Pi chỉ được làm với em thôi đấy!"

Vẻ mặt "xin Pi hãy đồng ý đi" của Win đúng là có tác dụng với hắn, nhất là khi vừa khóc xong thì còn trông có vẻ đáng thương hơn nữa.

"Suy nghĩ đã...."

Bright tỏ ra thờ ơ rồi suy nghĩ một lúc, thực ra hai mắt sớm đã dán lên ngực Win.

Muốn mút quá....không biết là bị nhéo hay cắn...giờ vừa đỏ vừa ướt vừa bóng, đầu ngực vểnh lên tròn trịa no đủ như thế, chỉ muốn ngậm thử thôi.....

Bright cảm giác răng lợi hơi ngưa ngứa, lắc lắc đầu rồi rời sự tập trung sang chỗ khác.

Tò mò quá, hắn cũng là lần đầu tiên, không biết bên dưới giờ trực tiếp đi vào có ổn không.

Tay Bright vừa lướt qua, đã cảm thấy lỗ nhỏ sợ hãi co lại, cả người Win thoáng run nhẹ, dựa vào vai hắn  kêu nhẹ một tiếng nhỏ xíu.

Bright đen mặt, thử sờ nhẹ dọc lên trên, từ giữa khe mông dọc lên trên xương sống, quả nhiên thấy người nãy giờ vẫn đang ngồi trên người hắn mẫn cảm thở dốc, bắt đầu buột miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Mẹ nó nữa bảo sao!

"Chát!"

Win đột nhiên bị vỗ mạnh vào mông, hốt hoảng kêu "a" một tiếng rồi đưa ánh mắt mông lung ngập nước lên nhìn Bright.

"P'Bright...đau...."

Môi hờn dỗi chu ra, suýt thì bị hắn cúi xuống cắn cho phát.

Mẹ nó nữa em cứ thế này thì trách nhân cách còn lại của hắn được à? Nhân cách nào thì cũng sẽ thế thôi!!!

Đã thế hắn không cho con thỏ dăm này thoả mãn được! Hôm nay nhất quyết không làm!

Người nói được làm được! Ciu lên được xuống được! Lần sau hắn uống 20 viên! Lần sau nhất định theo cách của Light, cứ ấn đầu vào gối rồi thúc cho một trận thôi!

Bright đuổi Win xuống khỏi người hắn:

"Nếu mà vẫn nghĩ như thế thì trèo xuống rồi lau mông đi, không ai thèm làm gì em đâu."

"Nhưng...."

"Xuống!"

Song đến lúc nhìn thấy Win lụi cụi trèo xuống khỏi người hắn, tủi thân ngồi vừa quệt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, vừa lấy khăn lau mông toàn gel bôi trơn của mình thì hắn vẫn không chịu được.

Một là trông cũng đáng thương, láo cũng nên tha thứ một chút.

Hai là nắng vãi! Rốt cuộc ban nãy hắn cho bao nhiêu viên vào mồm rồi chứ? Cả người cứ hừng hực hừng hực, một người chưa từng bị tình dục chi phối như hắn giờ tự nhiên không "xuống" được.

Win lau xong mông, ngó xuống thấy bên trong vẫn còn dính thì càng tủi thân hơn.

Đến mức này rồi, đến mức mà ban nãy cậu đã rưng rức xin tha vẫn nhất quyết cho ngón tay vào mông cậu, cuối cùng vẫn để cậu tự lau mông thế này.......

"Lau xong chưa?"

Nghe được giọng nói lạnh băng của Bright, Win chỉ cúi đầu không nhìn, gật đầu mấy cái, thái độ của anh khiến cậu đau lòng không muốn nhìn. Cảm giác giống thứ gì đó còn chưa kịp chơi xong đã bị vứt bỏ. Còn nghĩ là có thể do từ nhỏ đã phải làm việc nhiều, cơ thể nhìn qua không được mềm mại, anh cũng không thích. Thậm chí là so sánh bản thân với Venn....

"Thế thì tốt"

Bright lại kéo Win vào lòng.

"Quá nhớp nháp, tên kia vì cái quái gì mà đổ nhiều vậy chứ? Tay run đến mức đấy rồi cơ à?"

Thời gian trả thù đã đến!

Light đang gào trong đầu hắn đây. Nhưng mà hắn không cho ra, cũng không cho lặn mất. Hắn sẽ bắt nhân cách kia hiểu được cảm giác cơ thể mình bị "sử dụng trái phép" để làm mấy trò không phù hợp là thế nào. Nhìn hắn ịc ịc bé cưng mà Light thèm muốn tới nỗi hôn tay em mà khóc vì không được đồng ý này!

Lúc cậu ta ngủ với Venn cũng có để ý cảm xúc của hắn đâu? Thằng khốn kia khiến hắn ghê tởm chết đi được! Vậy mà Light vẫn dám dùng cơ thể hắn làm thứ hắn ghét nhất hết lần này đến lần khác!

Giờ thì ở yên trong đó mà trơ mắt nhìn đi.

"Không cần nhiều gel đến thế..."

Bright tâm trạng vui vẻ, khoé miệng nhếch cao.

"Aaaa..."

Căn phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu cong vút của Win.

"Có cách khác để làm ướt tốt hơn nhiều..."




End.

Vote he.

Ăn chay he, part tớ là sáng hôm sau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro