3.

"Chết rồi!!!"

Win tỉnh giấc, vừa với tay lấy trước điện thoại trên đầu giường xem giờ đã vội hét ầm lên. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất mà bật dậy, hoảng hốt chuẩn bị tới ca làm. Người bên cạnh đã sớm không thấy đâu, thế nhưng lúc này Win đã không còn thời gian mà để ý, trong đầu cậu giờ chỉ còn suy nghĩ được việc đến muộn sẽ bị trừ lương thôi!

"P'Bright!!! Em đi....."

"P'Bright?"

Cho dù là vội đến như thế, đến nỗi chỉ kịp lao vội ra cửa rồi hét lên đúng một câu chào tạm biệt, Win vẫn sững người đứng lại, không tin nổi mà quay đầu nhìn người đang ở trong bếp kia.

"Em đi làm à? Em có muốn ăn sáng không? Anh đã rán một vài lát thịt xông khói, trứng và nướng lại bánh mì."

Hắn vốn dĩ muốn dành cho Win một bất ngờ, thậm chí là hồi hộp vô cùng khi nghĩ đến phản ứng của em. Hắn đã cẩn thận hết sức để thức dậy mà không khiến em tỉnh rồi làm bữa sáng. Thế nhưng nụ cười đang treo trên môi của Light ngay lập tức đông cứng lại.

Bởi vì Win hỏi:

"Tại sao lại là anh?"

Vào lúc đó hắn đã nghĩ, bản thân là một sự tồn tại gây khó chịu nhất trên đời. Light im lặng đến đơ ra, một câu nói dịu dàng như mọi ngày cũng không nói nổi nữa.

Dường như nhận ra rằng lời nói ban nãy có chút quá đáng, Win vội vàng xua tay giải thích:

"Em không có ý gì! Em chỉ tò mò thôi! Tại dạo này thời gian hai người xuất hiện ngày càng lạ ấy! Nếu như thế thì công việc của hai người sẽ xử lí làm sao đây? Công việc hai người khác nhau thế mà......"

Light cố gắng cười một tiếng, tỏ ra như không có gì rồi cầm cốc cà phê đến đưa vào tay Win:

"Anh cũng không hiểu tại sao. Có điều....em nghĩ anh không biết tỏ ra cau có và khó tính, không biết doạ nạt và đánh người à? Cậu ta làm ăn phi pháp gì thì anh đều biết đấy. Suy cho cùng thì cơ thể này vẫn là của chung thôi."

Thấy Win vẫn đang ngơ ngác, Light không kìm được lại xoa đầu cậu.

"Nếu sợ muộn làm thì anh gói đồ ăn cho em mang đi nhé? Đợi một chút, sẽ xong ngay thôi. Trong lúc đó thì em thử uống cà phê đi"

Nhắc đến muộn làm, Win ngay lập tức tỉnh táo lại, vội vã đặt cốc cà phê xuống rồi lắc đầu:

"Không kịp đâu ạ, em phải đi luôn đây!"

Thế nhưng ra đến cửa vẫn ngập ngừng:

"Lần gần nhất hai người đi khám là bao giờ ạ?"

"Nếu như xin nghỉ làm được...em sẽ đi cùng anh"

Light gật đầu, sau đó lại nhìn bóng lưng vội vã của Win dần biến mất. Mãi một lúc sau mới thở dài nhìn cốc cà phê còn chưa được uống thử, đứng dậy cầm chỗ thức ăn ban nãy đổ vào thùng rác.

Em quả thật rất lo lắng nhỉ?

Sẽ thật là tốt.......nếu như lo lắng đó dành cho anh.


__________

Win bị quản lí mắng, sau đó thành công xin được một buổi nghỉ làm.

Đương nhiên mà để cùng người kia đi gặp bác sĩ. Đã một ngày Bright không xuất hiện khiến cậu lo đến loạn cả lên. Thế nhưng buổi trị liệu là riêng tư và Win chẳng thể nào ngồi cạnh nghe, vậy nên chỉ đành ngơ người đợi thật lâu ở bên ngoài. Mãi đến khi cậu cảm giác là bản thân sắp ngủ gật mất rồi thì bỗng có người gọi cậu.

Win ngồi đối diện bác sĩ, hoang mang với tư cách "người nhà bệnh nhân", vừa bước vào đã hoảng hốt nói hết:

"P'Bright có chuyện gì vậy ạ? Tại sao anh ấy gần đây không xuất hiện chứ? Có phải là bệnh của anh ấy nặng lên không? Có phải thật là không chữa được không?"

"Bác sĩ, tại sao nhân cách chính lại có thể biến mất lâu như vậy chứ?"

"Làm thế nào để gặp lại P'Bright bây giờ?"

"Muốn gặp anh ấy, bác sĩ, làm thế nào để anh ấy trở lại?"

"Bình tĩnh nào"

Vị bác sĩ nhìn thanh niên trước mắt đang hốt hoảng đến mức đấy, ánh mắt nhìn cậu ta cùng hồ sơ bệnh án trong tay có chút khang khác.

"Tôi thậm chí còn chưa kịp nói gì đấy. Tôi gọi cậu vào đây để nói chuyện, chứ không phải để nghe cậu hỏi đến hết giờ đâu."

Win cũng biết bản thân ban nãy có chút hơi quá, vậy nên lần này đã im lặng ngồi lắng nghe hết.

"Tuy rằng chưa có cách điều trị đặc trị cho căn bệnh này, thế nhưng không phải là không thể chữa. Mặc dù khá là khó khăn và tốn nhiều thời gian đi chăng nữa...."

"Ngoài ra thì....ừm....cậu quen bệnh nhân từ bao giờ nhỉ?"

Win ngập ngừng trước câu hỏi của bác sĩ. Cậu đã quen anh từ 15 năm trước, thế nhưng cũng đã gần 15 năm chưa gặp, thật sự không biết trả lời thế nào mới tốt?

Cuối cùng vẫn quyết định:

"Khi còn nhỏ đã gặp một thời gian, sau đó là hơn chục năm xa cách, tới gần đây mới gặp lại."

"Bệnh nhân tên là Bright Vachirawit?"

"Phải ạ!" Win gật đầu, không để ý ánh mắt người đối diện càng thêm kì lạ.

"Muốn chữa bệnh, đầu tiên phải tìm được người bệnh đã"

"Thế nên tại sao cậu chắc chắn chứ? Gần 15 năm xa cách có thể xảy ra rất nhiều thứ đấy....Đặc biệt khi ở đây ghi là bệnh nhân không có cha mẹ hay họ hàng thân thích nào thì lại càng khó...."

"Chắc chắn? Chắc chắn điều gì?" Win giật mình, trong lòng có dự cảm không lành.

"Chắc chắn rằng liệu đâu mới là nhân cách gốc của bệnh nhân."

"Ý tôi là....tất cả những gì cậu nghe được đều là từ một trong hai nhân cách đúng chứ? Vậy làm sao cậu biết rằng cái nào là thật?"

"Làm sao để biết được, người mình đang nói chuyện cùng thực sự là người đó, hay chỉ là một nhân cách khác được tạo ra từ chấn thương tâm lý trong quá khứ?"

Win cảm thấy bàn tay đang bấu vào đùi mình dưới bàn đang run lên bần bật. Miệng lưỡi lại cứng đơ mà không thể phản bác. Cậu luôn rất tự tin, vẫn luôn mặc định rằng anh là Bright! Anh chắc chắn là P'Bright năm đó đã cầu xin được bán đi để cậu được ở lại.

Thế nhưng nếu....chỉ là nếu thôi............

"Nhưng....nhưng anh ấy xuất hiện vào ban ngày....anh ấy tên là Bright....anh ấy........là Bright mà!!!"

Mãi mới bật ra được vài từ chất vấn khó khăn, Win bỗng đột ngột dừng lại.

P'Bright trong kí ức của cậu....đối xử với cậu rất tốt.....rất quan tâm cậu.....rất khiến người ta yên lòng......Điều này lại giống như........

"Khoảng thời gian xuất hiện không hề có tác dụng trong việc xác định nhân cách gốc. Nhiều trường hợp nhân cách gốc bị chèn ép và thời gian xuất hiện có thể là ít nhất."

Vị bác sĩ nhìn đồng hồ, sắp đến lịch hẹn trước của một vị nữa, vậy nên vừa nói vừa viết đơn thuốc và sắp xếp lại đồ trên bàn.

"Bệnh nhân đang có xu hướng tốt lên hay tồi tệ đi, tất cả đều phụ thuộc vào việc rốt cuộc đâu mới là nhân cách chính của cậu ta?"

"Bright hoặc Light bạn cậu có lẽ sắp khỏi, cũng có thể chẳng khỏi nổi, tất cả có lẽ chỉ cậu mới biết thôi. Ai đời bệnh nhân chẳng thèm hé răng nói được mấy lời với bác sĩ chứ?"

"Vậy nên hãy tìm đi...."

"Bright hay Light, chúng ta cuối cùng là đang chữa trị cho ai???"

__________

"Xong rồi à? Chúng ta trở về nhé?"

Light ở bên ngoài, thấy Win thẫn thờ bước ra thì vội vàng bước đến hỏi cậu. Hắn muốn hỏi bác sĩ đã nói gì nhưng lại quyết định trước tiên phải trở về đã. Em chắc hẳn là đã mệt mỏi rồi.

Win nhìn Light, nhìn thật lâu, mãi sau mới chậm rãi gật đầu. Hắn thấy biểu hiện của cậu có chút lạ lùng, không kìm được lấy tay đặt lên má Win:

"Kết quả không tệ đến mức đấy chứ? Tại sao em lại ủ dột như thế? Anh sẽ cố gắng đưa Bright trở lại, anh sẽ ngủ đến khi nào cậu ta chịu dậy thì thôi. Đừng buồn nữa, anh xin lỗi, đừng buồn có được không?"

Win cúi đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nếu như từ trước đến giờ là cậu luôn nhận sai người? Nếu như thực ra anh là Light chứ không phải Bright? Nếu như cậu thực ra đã biết ơn nhầm người rồi?

Vậy thì phải làm sao đây?

Light bỗng chốc được em giơ tay ra ôm lấy. Trong giây phút liền bất ngờ tới mở to mắt, trong đầu liền nghĩ đến việc em ôm hắn vì nhớ Bright.

"P'Light....."

Thế nhưng em đang gọi tên hắn! Em đang gọi tên hắn đấy!"

"Có phải là anh không?"

Light không trả lời câu hỏi đó của cậu, thay vào đó chỉ nói.

"Metawin, chúng ta cùng về nhà"



_______

Hai người trở về, vừa dùng bữa xong không được bao lâu thì Win lại hớt hải nói đến ca làm của cậu rồi. Trước khi Win đi, Light hỏi cậu tối nay có thể qua không?

"Tại sao ạ?"

"Không có lý do, vậy nên anh mới hỏi là có thể không?"

Thấy Win ngập ngừng, hắn ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng như mọi khi, nhẹ nhàng bổ sung:

"Thực ra là có. Chỗ thuốc hôm nay bác sĩ kê nhiều quá, em có thể sang phân loại giúp anh được không? Trí nhớ anh không tốt đâu, dù sao cũng chỉ sống được một nửa thời gian mà. Không ghi chú lại, làm sao để nhớ uống mỗi ngày đây?"

"Được ạ! Đợi em đi làm về nhé Pi!"

Sau đó lại vội vã chạy mất.

Nhìn em lúc nào cũng như thừa năng lượng. Thực ra hắn cũng biết em mệt mỏi đến nhường nào và điều em làm là vô ích tới nhường nào.

Chắc em vẫn không biết từng công việc em làm đều dưới sự kiểm soát của Bright, không biết Bright làm chủ nơi đó, không biết hắn đã lạnh lùng nhìn em làm đến mệt chết đi để trả món nợ hắn không định đòi.

Light cảm thấy trước giờ suy nghĩ và tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt, thế nhưng chỉ có một điều duy nhất hắn đồng ý với cậu ta.

Em thật đáng thương. Có điều, sẽ có người thương em, thế nên cứ tiếp tục để em đáng thương như vậy đi.

Nợ của em à.....?

Hắn lật qua lật lại quyển sổ trong ngăn kéo, nhìn những còn số đã được gạch bỏ.

Mãi không thể trả xong được đâu.


________

Win vì một buổi xin nghỉ làm mà hôm nay phải làm gấp đôi, cuối cùng ở trên xe bus ngủ gục, đi quá trạm nên phải bắt xe tốn thêm gấp đôi thời gian nữa. Thế nên lúc cậu đến nơi, đứng trước cửa nhà Bright còn phải ngồi sụp xuống một lúc, sau đó mới tiếp tục đứng dậy, xốc lại tinh thần rồi gõ cửa.

"Em tới rồi à?"

Light mở cửa, thấy là Win thì mỉm cười, kéo cậu vào bên trong.

"Đơn thuốc đây, Metawin giúp anh phân loại và ghi chú vào nhé? Anh đi lấy trà cho em, cái này dễ ngủ lắm, sẽ giúp em ngủ ngon."

Win vẫn còn mệt, thế nên cũng không còn sức để nói nhiều, chỉ gật đầu rồi bắt tay vào đọc hướng dẫn sử dụng thuốc. Qua một hồi mắt liền díu lại, cho dù có dụi mắt cũng chẳng thể tỉnh táo nổi.

Vậy nên lúc Light mang trà ra, liền phát hiện một con thỏ ngủ quên trên sofa, tay vẫn cầm vỉ thuốc. Hắn mỉm cười rồi thở dài một tiếng, quyết định ôm em về giường ngủ, sau khi đắp chăn còn không quên hôn trộm một cái lên trán.

"Đáng thương của anh.....phải làm như nào với em mới tốt đây....?"



_______

"Metawin!"

Win đang ngủ bỗng bị một âm thanh lớn gọi dậy, vừa mở mắt đã bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cậu. Lông mày anh cau lại, rõ ràng là không vui.

Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại vô thức nở nụ cười:

"P'Bright!!!"

Win chẳng nghĩ nhiều nữa, vui vẻ nhào đến ôm anh một cái, cũng không sợ sệt bị Bright mắng như mọi khi.

"P'Bright! P'Bright! Anh đã không xuất hiện mấy ngày rồi đấy! Anh đã ở đâu vậy chứ? Em đã rất lo cho P'Bright...."

Có điều, Win rất nhanh đã bị đẩy ra. Giây tiếp theo áo ngủ bỗng bị một bàn tay giật phăng cúc áo, lật cậu qua lại kiểm tra một lượt. Sau đó không thấy gì mới miễn cưỡng mặc lại áo cho Win. Có điều có cúc áo bị bung ra rồi, hắn cài mãi không được, quyết định bỏ cuộc. Ánh mắt di chuyển xuống dưới quần Win song cuối cùng vẫn là nhìn qua chỗ khác.

"Sao em lại ngủ ở đây?"

Win chưa tỉnh ngủ đã bị tra hỏi:

"Em cũng không biết....hôm qua hình như...."

"Cái gì mà không biết? Ngủ ở đâu bản thân cũng không biết à? Ai cho em ngủ ở giường anh? Ai cho em ngủ bên cạnh cậu ta???"

Bright dường như là đang tức giận, không kìm được lớn tiếng với Win. Mắng cậu tới mức tủi thân cúi gằm mặt.

Cậu biết đây cũng là nhà Bright, giường Bright. Anh không thích thì anh có quyền khó chịu. Thế nhưng rõ ràng P'Light nói không sao rồi mà?

Bright thấy bộ dạng kia của Win liền nghĩ rằng cậu chột dạ. Đang định lớn tiếng mắng thêm hai ba câu thì đột nhiên bị cậu doạ sợ đến im miệng.

"Em đã làm gì để bị mắng đến vậy chứ???" Win bỗng dưng lớn tiếng.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng anh thật sự rất quá đáng, đến một góc giường cũng keo kiệt với cậu. Gần đây cậu đi làm đến mệt chết, không chịu nổi mới ngủ quên ở nhà anh. Thế mà Bright biến mất mấy ngày lần đầu quay lại việc đầu tiên làm lại là mắng cậu.

Win ngẩng đầu lên, dứt khoát muốn đi khỏi, liền bắt gặt ánh mắt hoảng hốt của Bright, mới thấy kì lạ vì nãy giờ anh im lặng chẳng nói thêm câu gì. Đến tận giờ cậu mới nhận ra được chỗ mũi ngưa ngứa, theo thói quen đưa tay quệt một đường mới phát hiện trên tay toàn máu. Máu mũi nhỏ xuống ga giường trắng tinh, còn cậu vì vẫn cúi đầu nắm chặt ga giường, nãy giờ còn chẳng để ý.

"Ơ?"

Cậu đột nhiên trở nên lo lắng khi nhớ ra đây là giường Bright.

"Chết rồi.....P'Bright lấy cho em ít bông được không...em lỡ để nó chảy ra giường mất rồi....để chút nữa em giặt nhé? Em sợ nếu để lâu máu sẽ......"

Vừa nói vừa cố gắng ngẩng đầu lên để máu không chảy nữa. Ai ngờ bị Bright túm ngay chăn bên dưới nắm đầu cậu bịt mũi lại.

"Giặt giũ cái quái gì??? Chảy máu mà không biết việc đầu tiên là phải cầm máu à? Em ngồi yên đây! Em thử ngọ ngoạy chạy xuống giường xem anh có đánh em không!"

"P'Bright em không thở được!!!"

Ngay lập tức thấy bàn tay kia buông lỏng, Bright để cậu tự cầm chăn rồi vẫn tiếp tục mắng trước khi xuống giường lấy bông:

"Mặt mũi toàn máu xem có xấu chết em đi không!"









End.
😏 Thích ai cứ thích đi không biết mấy part nữa ai bay màu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro