5.

Khi Light quay lại liền thấy Win đang thẫn thờ ngồi trên ghế, liền vội vã bước đến cúi đầu nâng mặt cậu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Em làm sao thế? Thấy không khoẻ? Hay tay vẫn còn đau?"

"Có phải là Pi không?"

Win không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó lại nhìn thẳng vào Light, vành mắt đỏ lên. Light nhíu mày không hiểu, rốt cuộc chỉ đành vuốt tóc em rồi dỗ dành:

"Anh không hiểu em đang hỏi cái gì đâu. Thế nhưng sẽ là anh nếu em muốn - bất kể em đang hi vọng điều gì. Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Tại sao P'Light lại đối xử với em tốt như thế?"

Cậu biết - từ lâu đã biết được Light tốt với cậu hơn cách bạn bè bình thường đối xử với nhau rất nhiều. Cậu vẫn luôn cảm nhận được, song lại vờ như không thấy. Chính Win cũng biết rằng bản thân không hề công bằng với Light theo cách đáng ra anh được nhận. Vậy nếu như người năm đó thực sự là Light, nếu như anh chính là chủ nhân của cơ thể này? Cậu có thể mở lòng với Light như cách cậu đã làm với Bright không?

Light bị bất ngờ trước câu hỏi của Win, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hắn mím môi, sau đó cúi đầu thở dài:

"Anh không biết"

"Từ lúc nhìn thấy em, đã muốn đối xử tốt với em rồi. Chính anh còn không biết tại sao lại như thế. Vậy nên mong rằng em hãy cứ cho phép anh làm những điều này được không?"

"Em gọi anh là gì cũng được, coi anh là gì cũng được. Bright hay Light cũng thế......nếu em khó chịu với anh chỉ vì cái tên thì cứ gọi anh là Bright đi. Anh không ngại đâu. Nếu chỉ vì cái tên mà em ghét anh, vậy thì thà rằng anh không mang cái tên này nữa."

Win cảm thấy bản thân có chút nghẹn ngào, từ sâu trong thâm tâm bị những lời này làm cho hổ thẹn. Light hết lần này đến lần khác dung túng cậu, lại khiến cậu nhận ra chính mình vô lý và quá đáng tới nhường nào.

Light thấy hai mắt Win đỏ bừng như sắp khóc thì hốt hoảng. Dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra để tiếp tục dỗ cậu, thế nhưng Win cứ lắc đầu khiến anh chẳng biết phải làm sao mới tốt. Cuối cùng giống như là đánh liều, Light nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm chầm lấy Win:

"Đôi tay này, lồng ngực này, trái tim này đều là của Bright đấy. Cậu ta đang ôm lấy em, vậy nên xin em đừng buồn nữa được không?"

Win không biết là đang nghĩ gì, trong cơn nghẹn ngào đã quyết định vươn tay ra ôm lấy người trước mắt. Cậu gần như là phát khóc, chôn mặt trong lồng ngực người kia liên tục lặp lại câu hỏi:

"Là Pi có phải không? Cuối cùng thì người đó có phải Pi không?"

Lần này, không còn sự ngập ngừng như trước nữa. Một bàn tay quen thuộc dịu dàng xoa nhẹ lên tóc cậu...

"Là anh"





________

Win sáng hôm sau là bị một lực mạnh túm lấy xốc cậu dậy khỏi giường. Win chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác đứng im ở chỗ bị đặt xuống. Cậu lấy tay dụi mắt, giọng vẫn còn mang chút mơ màng mà hỏi:

"Sao thế ạ?"

Người kia không quan tâm câu hỏi của cậu, ác liệt túm Win tống ra ngoài khi trên người cậu vẫn chỉ có bộ đồ ngủ. Win không hiểu chuyện gì, đưa tay ra muốn chặn cửa liền bị kẹp một cái đau điếng. Cậu kêu lên một tiếng, thế nhưng lại chỉ bị đẩy ra:

"Cút khỏi đây"

"Đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa. Giường của tôi không phải chỗ để con nợ ngủ đâu."

Sau đó là tiếng đóng cửa rất mạnh.

"P'Bright?"

Win không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục gõ cửa gọi tên Bright. Có điều người bên trong vẫn làm như không nghe thấy, thậm chí mãi về sau cũng không có đáp lại.

Tin nhắn được gửi đến. Quản lí lại nói cậu tới làm việc. Win tới giờ vẫn không hiểu? Cậu đã làm gì sai cơ chứ?

Cậu nhìn bên tay vẫn còn đau của mình, thẫn thờ hồi lâu.

Cậu đã làm sai điều gì cơ chứ?




_________

Buổi tối vừa tan làm thì Light đến đón cậu. Win không kể chuyện sáng nay, vậy nên anh dường như cũng không biết, chỉ mỉm cười mở cửa cho cậu. Vừa về đến nhà Light đã nắm tay Win kiểm tra một lượt, thấy vết thương không có đỡ thậm chí là nghiêm trọng hơn thì khó hiểu:

"Sao lại thế này? Là......"

Có điều rất nhanh đã hiểu ra:

"Là hôm nay làm việc quá sức sao?"

Light có vẻ đau lòng mà lại lấy đồ rồi thay thuốc cho Win. Suốt quá trình cậu chỉ im lặng không nói lời nào, thực ra trong lòng đã sớm tủi thân muốn khóc.

Đau lắm! Rất đau! Cả ngày đều phải làm việc còn đau hơn nữa. Nhưng đều không quan trọng.

Quan trọng là P'Bright sao lại đối xử với cậu như thế chứ? Hôm nay cậu nghe được món nợ của cậu lại thêm một khoản rồi. Nếu cứ thế thì có lẽ làm tới chết cậu cũng không trả được.

Win nhìn người đang bận rộn vì mình trước mắt, chẳng hiểu sao vô cùng ấm ức.

Nói hai người là một, tại sao P'Bright lại không thể nghĩ đối tốt với cậu hơn một chút chứ?

Cậu thích anh, lại cũng ghét anh không tả được. Nếu nói hai người là một, vậy thì thà rằng cậu thích P'Light còn hơn. Ít nhất thì sẽ không bị mắng, không bị coi thường, không bị anh chê là vô dụng hay phiền hà nữa.

Đến tối, Light dỗ Win ngủ lại ở đây, bởi vì cậu nói không muốn ngày mai bị Bright đuổi nên chính Light nói anh sẽ ngủ ở sofa. Win không muốn, nhất quyết muốn trở về khiến hắn cũng không còn cách nào, đành phải nói sự thật:

"Căn phòng đó của em.....bị Bright thu vào nợ rồi.....Vậy nên hôm nay anh mới tới đón em. Tạm thời thì em cứ ở đây một thời gian đã. Anh không biết dạo này cậu ta bị cái gì, lại nhất quyết ép người đến đường cùng như vậy, anh......"

"Win? Win?!"

Hắn đang nói liền sững lại vì thấy Win khóc. Nước mắt vừa chảy xuống đã bị cậu kiên quyết gạt đi, dường như không phải vì đau buồn mà vì quá uất ức mới như vậy. Light muốn lau nước mắt cho cậu cũng bị gạt ra, Win kéo chăn lên, mũi có hơi nghẹt lại.

"Em đi ngủ đây. Mai em phải dậy sớm đi làm. P'Bright làm gì thì kệ anh ấy. Em phải trả nợ. Em không có thời gian để lúc nào cũng quan tâm để ý từng li từng tí xem anh ấy muốn cái gì đâu!!!"

Light không nói nữa, chỉnh lại điều hoà rồi tắt điện cho cậu. Bản thân thì ôm gối ra sofa ngủ, tránh cho ngày mai lại có người tức giận với em.

"Ngủ ngon Metawin"

"Ngủ ngon P'Light"




_________

Buổi sáng tỉnh dậy đương nhiên lại bị Bright đuổi khỏi. Thế nhưng Win chẳng thèm nhìn anh nữa mà đi làm. Đến tối Light lại tới đón cậu, sau đó cậu lại như Bright nói là "không chút xấu hổ" ngủ lại nhà anh. Mấy ngày liền như thế, chính cậu cũng bắt đầu quen.

Win mặc kệ rồi. Kể cả bị nói như thế thì cậu vẫn cứ làm. Bright ép người quá đáng đến mức đấy, lấy quyền gì mà cấm đoán cậu nữa chứ? Mấy ngày nay công việc của cậu càng ngày càng nhiều, không cần nghĩ cũng biết là do ai làm. Cho dù Win mãi vẫn không hiểu tại sao gần đây Bright lại cư xử khó hiểu và quá đáng tới mức đấy, rõ ràng trước đây dù có nặng lời nhưng chưa bao giờ quá đáng vậy mà?

Không những lạnh lùng ít nói, lần trước còn ném đồ khiến mảnh vỡ bắn ra làm xước má cậu. Light hỏi cậu bị làm sao thì cậu đều lắc đầu, cũng chẳng muốn kể lể sự quá đáng của Bright nữa. Dạo gần đây Light có vẻ như tâm tình rất tốt, cười nhiều hơn, đối xử với cậu cũng ngày một dịu dàng, giống như không gì có thể không cho.

"Anh ra ngoài ngủ đây, em ngủ ngon nhé?"

Light như mọi hôm sắp xếp chăn gối muốn ra ngoài, đột nhiên lại bị một bàn tay vươn ra kéo lại.

"Win?"

Hắn không hiểu, quay ra nhìn em chăm chú. Win trùm kín chăn, chỉ lộ ra hai mắt tròn tròn nhìn lại hắn.

"Win?"

"Chuyện gì vậy?"

Light đưa tay vào chăn xoa lên gương mặt em một cái, thấy em nghiêng đầu dụi má vào tay mình. Trái tim ngay lập tức rung động. Light cắn môi, hỏi lại Win một lần nữa:

"Metawin?"

"Đây là giường của Pi mà? Hãy ngủ ở đây đi....."

"Em chắc không?"

Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với thường ngày. Win không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngay lập tức cảm nhận được người kia giống như không kìm được nữa mà ngã lên giường, ôm chầm lấy cậu. Light kéo chăn lên trùm kín hai người, trong bóng tối vẫn có thể dễ dàng tìm ra môi Win. Hơi thở nóng bỏng bao trùm đôi môi cậu, đầu lưỡi mềm mại lướt qua răng cửa, luồn sâu vào......Win không hề chống cự, lại không có đẩy ra, chỉ mơ hồ cảm thấy động tác của Light không hề dịu dàng như mọi ngày. Mãi về sau hắn mới chịu thả người, sau đó lại ôm siết lấy Win một lần nữa, đặt một nụ hôn khác lên trán. Win có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở ra đầy thoả mãn của Light, có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ, có thể cảm nhận được cánh tay anh đang ghì chặt cậu vào lồng ngực mình.

Win không nghĩ nữa, lặng yên nhắm mắt lại, ở trong cái ôm ấp áp này dần chìm vào giấc ngủ.

Mà Light đạt được những gì luôn mong muốn, đương nhiên là không thể ngủ nổi. Hắn dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt cố gắng phác hoạ gương mặt say ngủ của em trong bóng tối, bên môi lại treo một nụ cười.

"Dễ dàng thật"

Hắn đưa tay nắm lấy cằm Win, ngón tay tì lên môi cậu, day mạnh vài cái, giống như hận không thể miết đến bật máu.

Cho tới khi Bright trở lại.

Tất cả mọi thứ - đều sẽ dễ dàng như thế này.

"Đáng thương của anh, nên làm gì với em mới tốt đây? Có nên đánh em không nhỉ? Như thế thì em sẽ hoàn toàn mất hết hi vọng vào Bright và thế là tốt nhất."

Những lời hắn nói với em chẳng phải dối trá. Rõ ràng cái cơ thể này là của chung mà? Vậy nên là Light hay là Bright thì cũng thế cả thôi.......Hắn đều có thể làm được.

Giá mà Bright biến mất hẳn thì còn tốt hơn nữa. Em không thích Light thì cũng chẳng quan trọng lắm, có khác gì à?

Anh sẽ trở thành Bright Vachirawit của em.





End.

😘 Ai kêu khom hiểu sẽ bị bắn 🔫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro