6.
Bright trong cơn mơ màng mơ hồ cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó, không tình nguyện lắm hé mắt ra nhìn.
Ai ngờ vừa nhìn đã muốn bật dậy.
Win??? Metawin???
Bright lập tức tỉnh táo, mở to mắt không tin được nhìn chằm chằm người đang ngủ trong lòng mình. Thế quái nào Win lại ngủ ở đây? Ngủ đến say sưa như thế? Ở trong cái ôm của hắn.....
Không phải! Con mẹ nó cậu là ngủ với Light!
Bright tức điên lên được. Hắn cảm giác bây giờ hẳn là nên dựng người dậy, mắng một trận. Có lẽ là đuổi ngay ra khỏi nhà luôn. Mà nếu vòng tay đang ôm cậu của hắn mà siết chặt hơn nữa thì càng tốt, bóp nghẹt con thỏ hư đốn này!
Nhưng mà Metawin đang ngủ......
Mà Metawin đang ngủ thì......đáng yêu......
Bright cho dù tức đến sắp ói máu, vẫn phải nghiến răng nghiến lợi nằm im tư thế đấy, sợ động đậy thì người trong lòng sẽ tỉnh. Hắn cố làm ra những tiếng động nhỏ nhất. Có điều cơn tức giận hoặc thứ cảm xúc gì đó khác khi thấy Win đang dụi đầu vào mình ngủ khiến hắn không bình tĩnh được. Bright có thể nghe rõ tiếng thở hắt ra của bản thân và tiếng tim đập loạn xạ. Rõ đến mức hắn băn khoăn cậu có thể hay không bị những âm thanh đó đánh thức.
"Dậy thì đuổi ngay"
Hắn lẩm bẩm, làm ra vẻ rất kiên quyết. Nào ngờ vừa nói xong thì Win hơi động kêu nhẹ một tiếng, Bright lập tức im bặt, vòng tay đang ôm cậu trở nên cứng đờ.
Bright nằm như vậy một lúc, cảm thấy không có gì làm lắm nên thử ngắm Win.
Ngắm một lúc thì thấy trông cũng được đấy.
Cũng được.......
Mũm mĩm hơn chút thì tốt, mà như này cũng khá tốt rồi.
Bright theo bản năng cúi đầu ghé sát mặt cậu, không kiềm được muốn thử chạm môi một cái. Có điều nghĩ đến việc cơ thể này là của chung và nếu hắn làm thế thì có nghĩa là tên kia cũng được hưởng, Bright liền rụt ngay lại.
Hắn ghét Metawin không chịu được!
Có nhà không ngủ chạy đến đây ngủ với Light làm gì? Đã vậy còn ôm nhau ngủ? Con mẹ nó BangKok chưa đủ nóng à?!
Chút nữa hắn sẽ mắng, sẽ đuổi, sẽ không hề thương tiếc.
Nhưng mà hình như Win ôm Light đi ngủ, cũng là ôm hắn thì phải.......Đặc biệt là nếu ý thức đã rơi vào trạng thái ngủ say thì là ai có khác gì à? Lúc đó không có Light, không có Bright, chỉ có người mà Win đang ôm lấy thôi.
Tính ra thì vẫn là hắn.
Nghĩ đến đây thì cho dù trong lòng tức giận ấm ức đến mức nào, Bright vẫn là dịu xuống.
Lần sau không cho đến nữa. Đã nói biết bao nhiêu lần là đừng đến rồi. Đến gặp hắn thì được có một chút buổi sáng thôi, đến tối thì chẳng phải là gặp Light à? Còn đến làm gì?
Đồ đần này vẫn cứ đến, đi làm mệt vẫn đến. Bảo sao lần trước chảy máu cam, đã vậy còn không biết gì quệt khắp cả mặt, lem nhem xấu chết đi được!
Lần gần nhất ở chung với hắn còn bị bỏng chứ? Làm hắn phải gọi tên kia ra....
Biết thế ném luôn vào lò! Khỏi cần gọi Light ra làm gì! Tắt cái quái? Tự bị bỏng còn kêu hắn ầm lên làm gì? Chắc là do hắn cầm tay cậu dí vào đấy?
Mà không biết đã khỏi chưa.....
Bright cầm tay Win lên nắn nắn mấy cái, thấy vẫn còn băng thì lại hậm hực không vui. Có lẽ bởi vì chạm vào vết thương của cậu, Win mơ màng tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:
"Sao thế ạ?"
Sau đó giật mình nhớ ra có lẽ đây là Bright, có thể anh sẽ đuổi mình như trước thì hoảng hốt, vội ngẩng lên nhìn anh.
Nhưng mà người trước mặt cậu......lại không có tức giận, lại không có quát nạt hay muốn đuổi cậu như vài hôm trước. Chỉ im lặng nhìn lại cậu, nét mặt lộ ra chút bối rối làm Win cũng hoang mang theo.
"Pi......Light.....?" Dạo này Bright ghét cậu như thế, làm gì có chuyện tỉnh dậy vẫn nằm yên đây ôm cậu chứ? Có lẽ hôm nay là P'Light rồi. Dù sao thì dạo này quy luật xuất hiện của cả hai cũng loạn hết cả lên mà.
Bright không kìm được suýt mắng ra thành lời. Metawin không nhận ra hắn? Thế nhưng lúc hắn đang muốn phủ nhận thì Win lại đột nhiên áp lại gần sát, mở to hai mắt mà hỏi lại lần nữa:
"P'Light ạ? Sao hôm nay Pi im lặng thế?"
"Ừ....Vừa ngủ dậy nên không biết nói gì thôi...." P'Bright nhắm mắt nói dối, cũng không tin nổi bản thân lại làm cái trò này.
Win nghe xong thì híp mắt cười, sau đó lại chui vào lòng hắn dụi dụi mấy cái, dường như rất vui vẻ:
"May quá, không phải P'Bright. Dạo này P'Bright luôn tức giận vô cớ với em, đuổi em, ghét bỏ em. Em không muốn mỗi sáng đều bị đẩy ra khỏi cửa đâu. Thế nên là P'Light thì thật tốt."
Bright suýt chút nữa chửi thề ra miệng. Tại sao trong suy nghĩ của Metawin thì hắn tồi tệ đến mức đấy? Có điều nếu bây giờ việc hắn giả vờ là Light bại lộ, chắc hắn sẽ nhục nhã đến không biết chui đầu vào đâu. Vậy nên Bright chỉ có thể cực lực kiềm chế.
"Ơ?"
Win khi đánh răng trong phòng tắm, phát hiện môi mình hơi xót đau. Vậy nên lúc đi ra nhìn thấy thủ phạm đang loay hoay với bữa sáng liền tố cáo anh:
"P'Light nhìn đi! Tại Pi đấy!" Sau đó giận dỗi chỉ vào môi dưới của mình.
"Hả?"
Bright đang pha cà phê, quay ra thấy cậu chỉ như thế thì cau mày nhìn. Chỉ thấy môi dưới của Win hơi sưng, cơ hồ còn có vết xước rất nhỏ.
Nhưng mà thế thì liên quan gì hắn?
Win thấy Light làm bộ làm tịch không biết gì thì quát anh. Bởi vì hằng ngày Light vẫn tỏ ra quá hiền lành, quá dịu dàng với cậu, Win cũng không kiêng dè gì lớn tiếng:
"Tại Pi đấy!!! Tại P'Light hôn em!"
"Cái gì???"
"P'Light hôn em mạnh quá nên....."
"LIGHT? HÔN? EM?!"
Chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, Win hoảng hồn thấy người trước mặt tự giơ tay đấm vào mặt hắn một cái rất mạnh.
"P'Light? Pi sao thế???"
Đầu Bright choáng váng. Cho dù trong lòng tức đến nỗi cảm giác như sắp ói máu bỏ mình thì vẫn phải lắc đầu tỏ ra không có gì. Hắn muốn chửi nhưng vì vẫn giả vờ làm Light nên không thể chửi được. Bright uất ức đến mức sắp nổ tung, cố gắng hết sức để không làm ra gì quá mức.
"Không có gì. Trượt tay."
Sau đó môi cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo giống của tên kia:
"Mà sắp tới giờ đi làm của em rồi phải không? Đi đi kẻo muộn."
Cho dù Win thấy P'Light hôm nay lạ lắm, thế nhưng đúng là cậu sắp muộn làm rồi. Win cầm vội miếng bánh trên dĩa nhét vào trong túi rồi chạy ra cửa. Trước khi đi vẫn không quên kéo anh lại ôm một cái.
"Em đi đây. Tạm biệt P'Light."
Bright đến gân trán cũng bắt đầu nổi lên. Cậu mà gọi Light thêm vài tiếng nữa thì hắn nổ tung mất. Metawin là đồ tồi tệ! Rõ ràng mấy hôm trước còn chỉ biết lẽo đẽo theo hắn!
Win đột nhiên thấy người kia túm lấy mình nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút ác liệt khiến cậu hơi sợ. Bright đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng vẫn là cúi đầu hít một hơi thật mạnh ở cổ Win.
Tức quá! Tức chết hắn mất!
Vậy mà ngoài miệng vẫn phải giả vờ cười:
"Đi cẩn thận"
Đợi Win đi khỏi, hắn lập tức đổi thái độ. Chẳng thể nào giấu được cơn giận dữ mà xông vào nhấc đàn của tên kia lên đập gãy nó.
Bright rút điện thoại xem hôm nay là ngày mấy, phát hiện đã qua mấy ngày kể từ lần cuối hắn làm chủ cơ thể thì càng hiểu tại sao. Nhân cách kia dám tranh thủ cơ thể của hắn à?
Không tự tử được! Sao lại bực thế chứ!
_______
Win dạo này tan làm đều là đợi Light đến đón, có điều hôm nay đợi mãi cũng không thấy người. Cậu định tự về, lại chẳng hiểu sao cố chấp muốn đợi.
Thế nên lúc Bright tới đón cậu, Win đang cúi người ngồi chơi với mấy con chó hoang gần đấy.
"Đi về!"
Bright giật ngọn cỏ cậu bứt để chọc mấy đứa kia vứt xuống đất, sau đó nắm tay kéo cậu lên. Hắn làm như là bản thân mới xuất hiện còn ban sáng vẫn là Light. Thật sự không ép mình giả vờ được nữa. Hắn là không rõ lịch làm việc của cậu lắm nên mới đến muộn, rõ ràng lần trước cũng không làm ca như thế này, chẳng biết từ bao giờ đã đổi rồi?
Win nhận ra là Bright, vậy nên vội giật tay ra, không muốn đi theo anh.
"Chuyện gì nữa?" Bright nhíu mày quay ra nhìn cậu.
"Tại sao Pi lại làm thế với căn hộ của em? Em đã trả nợ đều đặn mỗi tháng rồi, sao lại còn muốn ép em tới mức đấy chứ?"
"Bây giờ em đến nơi để về cũng không có, Pi vừa lòng chưa?"
Win phẫn uất lớn tiếng làm cho Bright càng khó hiểu.
"Căn hộ làm sao?"
"P'Bright thu nó rồi còn gì!"
"Em nói cái gì thế? Cái phòng bé tí tẹo của em có thu cũng chả được mấy đồng!"
"Tại sao Pi làm rồi lại không nhận chứ? Từ sao giờ P'Bright trở thành người như thế này???"
"Đã nói là không phải anh rồi!" Bright cáu tới mức quát lên với cậu. "Chết tiệt!!! Đã nói là không phải anh rồi! Em có vấn đề à? Em không nghe thấy anh nói gì à?"
Win mím môi, không nói nữa, quay đầu bước đi. Được vài bước liền phát hiện bản thân chẳng có nhà để về nữa. Cậu đứng sững lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Rốt cuộc thì bấy lâu nay cố gắng chẳng có được kết quả gì! Cậu vì P'Bright mà làm nhiều như thế, vậy mà anh vẫn chẳng thèm để cậu vào mắt.
Bright đuổi theo kéo Win lại, liền thấy cậu nghẹn ngào như sắp khóc. Win bỗng dưng giơ tay ra bám lấy áo hắn, mếu máo nói:
"Em muốn gặp P'Light....Pi gọi Pi ấy ra đi....em muốn gặp P'Light....."
Dáng vẻ y hệt như bị bắt nạt liền đi tìm bạn trai của Win chỉ càng làm hắn khó chịu thêm. Bright dứt khoát tống Win vào xe, chở cậu về chỗ của mình, sau đó phải dùng sức lôi kéo mãi cậu mới chịu vào.
"Rốt cuộc P'Bright muốn cái gì chứ?"
"Cái này phải hỏi em đấy! Metawin, em rốt cuộc là muốn cái gì?"
"Em muốn gặp P'Light!"
"Không cho!"
Win quay lưng về phía Bright, không tiếp tục nói chuyện nữa, bờ vai hơi run run. Metawin cứ giận dỗi thế này làm hắn đau cả đầu. Bên tai lại bắt đầu nghe thấy tiếng nói của kẻ kia:
"Giờ thì biết Metawin ghét ai rồi chứ?"
"Im lặng!"
Bright đột nhiên lại to tiếng khiến Win giật mình, rõ ràng cậu còn chưa nói gì tiếp.
"Anh không nói em"
Nhưng mà Win không hiểu, trong phòng chỉ có hai người, ngoài cậu ra thì còn quát ai được chứ? Vậy nên càng không nhìn Bright nữa.
"Giỏi lắm"
"Cái gì???"
"Thành công để bị Metawin ghét. Rồi sau này em ấy sẽ rời xa chúng ta thôi. Đã nói khoản nợ đó không đủ mà. Cần nhiều hơn nữa."
Bright giơ tay muốn bịt tai lại, thế nhưng thế thì cũng chẳng có ích gì cả. Hắn bực mình vỗ đầu vài cái, thái dương nhói đau. Bright muốn giữ bản thân tỉnh táo để kẻ kia không có cơ hội xuất hiện. Thế nhưng cãi cọ với Metawin từ nãy đủ làm tâm trí hắn loạn hết lên rồi.
"Ngủ một lúc đi. Tôi sẽ làm em ấy hết giận."
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái nụ cười giả dối mà trẻ con cũng không lừa nổi đấy à?"
"Dựa vào em ấy thích tôi"
_______
Win hai mắt đỏ bừng đang kìm nén không khóc. Đột nhiên phía sau được một vòng tay ôm chầm lấy. Cậu hoảng hốt quay ra, chỉ nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc kia:
"Nào. Đáng thương của anh. Đừng có không vui nữa."
"P'Light!" Sau đó ôm chặt lấy anh nức nở.
"P'Bright....Pi ấy.....Pi ấy......"
Light xoa đầu em, sau đó hôn lên tóc em một cái, thấy Win vẫn là mếu máo không nói nên lời. Hắn mỉm cười, xoa xoa đuôi mắt hồng hồng kia dịu giọng:
"Anh biết rồi. Nhưng không sao cả."
"Anh ở đây rồi. Anh sẽ không mắng em."
End.
:v tôi chỉ buồn cười mọi người chọn chọn các thứ thôi làm như đông lắm =))) Trong khi B hay L thì cũng là một người mà kkk đặt tên khác cho đỡ lú thôi đặt trùng tên chắc mn lag hết cả.
Vote để part sau được gặp Bai típ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro