7.

Win dụi trong lòng người kia làm nũng, ngẩng lên đã bắt gặp một ánh mắt khác. Cậu lập tức nhăn mặt trừng anh khiến Bright cũng bất ngờ. Metawin dám thái độ tới mức đấy???

"Em dám lườm cả anh?"

Sau đó liền vươn tay bóp mặt cậu.

"Lại cắn môi? Bỏ ra ngay!"

"Em ghét Pi!"

"Ghét thì làm được gì? Không cho em ghét anh đấy!"

Bright tức mà không làm gì được cậu. Mới cho tên Light kia quyền làm chủ 5 phút thôi mà hắn ta đã làm em như thế này rồi. Năm ngón tay Bright bấu mạnh lên mặt Win in cả dấu đỏ. Hắn nghĩ như vậy thì sẽ không quá đau, thế nhưng cả một lúc lâu sau vết tay vẫn không mất khiến Bright bối rối. Win giãy ra khỏi cái ôm của Bright nhưng không ích gì cả, công việc đúng là vắt kiệt sức lực của cậu rồi.

"Tại sao P'Bright phải làm thế chứ.....tại sao lại quá đáng với em tới mức đấy......"

Cậu mệt mỏi, thực sự rất mệt. Cậu đã từng nghĩ cố gắng thì sẽ làm được thôi. Nhưng cuộc sống lại không đơn giản như thế, tất cả mọi thứ như muốn ép ngạt cậu.

"Đã nói là không phải anh làm rồi!"

Bright xốc Win dậy, lại ôm mặt cậu quay ra. Chỉ thấy Win lông mi như đọng nước rũ mắt không nhìn hắn, bên má hằn vết đỏ, là lúc nãy hắn bấu cậu.

"Xấu"

Miệng nói vậy, thế nhưng tay lại đau lòng vuốt vuốt má Win mấy cái. Cậu gạt tay hắn ra, chẳng còn sức lên giọng cãi cọ nữa.

"Kệ em. Liên quan gì Pi. Pi cũng xấu."

"Hử?" Hắn nhướn mày. Giờ cũng có người dám chê hắn xấu à?

"Xấu xa. Lòng dạ ấy! Kể cả P'Bright có đẹp trai đến đâu thì cũng không bù lại được!"

"Thì ra cũng biết là không chê được mặt anh đúng không?"

Win một bộ căm tức không phục, lại không phủ nhận được khiến Bright bật cười. Rõ ràng ban nãy còn cãi nhau là thế, hiện giờ hắn cũng không hiểu cơn giận bay đi đâu hết rồi.

"Đã nói là không phải anh làm rồi! Ai muốn thu phòng em, tăng nợ em làm gì. Nợ cũ chắc gì đã trả hết. Mà anh cũng thiếu mấy đồng bạc lẻ của em à?"

"Em nghe người ở chỗ văn phòng Pi nói thế mà!"

Bright thở dài:

"Muốn đánh em quá...." Nhưng mà không đánh được.

"Sao em cố chấp thế nhỉ? Anh đã bao giờ làm mà không nhận chưa? Đã lừa em chưa? Có mỗi em đần người ta nói gì cũng tin thôi. Tí mang giấy nợ ra đây kí lại, xem em còn thái độ gì được nữa không?"

Win giờ mới chịu nhìn Bright, vẫn còn nghi ngờ mà hỏi lại:

"Không phải P'Bright thật hả?"

"Hỏi câu nữa anh đánh em!"

Cậu nghe xong ngay lập tức híp mắt cười, ban nãy như sắp khóc mà giờ lại cười đến lộ hết cả răng thỏ lẫn răng không thỏ. Cái kiểu cười không thấy mặt trời đâu cùng một bên má lem nhem vết đỏ của cậu khiến tim Bright cũng muốn mềm ra.

"Thế mai P'Bright bảo họ trả lại căn hộ cho em"

"Rồi!"

"Nhưng tối nay em ở đây nhé? Pi đừng đuổi em đi"

"Không đuổi!"

"Với cả....."

Win ngập ngừng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Cậu không biết có nên kể với Bright không. Thế nhưng đây cũng là cơ thể của anh mà? Mà có khi anh cũng biết rồi.

"Em với P'Light đang quen nhau..."

Giờ thì đến lượt anh lườm cậu.

"Không cho quen!"

"Tại sao không được chứ???"

"Vì đây cũng là cơ thể của anh. Không cho quen! Không ngủ chung! Không hôn hít gì hết!"

"P'Bright vô lý!"

"Ai vô lý? Hả? Anh cho em hôn anh? Kể cả lúc đó là Light thì miệng vẫn là của anh nữa đấy! Em trong lúc anh không có ý thức làm loại chuyện đấy à? Em có bạn trai mà vẫn đi hôn người khác!"

"Không phải là người khác! Vẫn là......"

"Hử? Không phải là người khác thì là gì? Em đừng có lấy lí do hai người là một nhé?"

"Rõ ràng là một. P'Bright hay P'Light thì cũng là một mà?"

"Ồ? Chính em nói đấy nhé?"

Bright dứt lời liền ôm Win hôn chụt một cái lên má cậu.

"PI LÀM GÌ THẾ!!!"

"Là một mà vẫn giãy đành đạch lên! Thế mà là một à? Kêu cái gì mà kêu? Vẫn là miệng của Light hôn em đấy!"

"Nhưng mà không phải thế!!!" Win quằn quại cố thoát ra khỏi cái ôm của Bright, cuối cùng suýt thì ngã xuống sàn. Hắn dứt khoát dùng lực ôm cậu lên, kéo đến bên giường rồi đẩy xuống. Chính mình thì lại tiếp tục nằm xuống ôm chặt.

"Ừ. Nếu không phải là một thì em đang ngoại tình. Đợi Light biết em nằm trên giường người khác thì thế nào hả? Em có tự biết hổ thẹn không đấy?"

Win ức tới muốn khóc nhưng lại không biết cãi thế nào. Đây không phải là giường người khác! Có điều cậu ôm hôn Light thì suy cho cùng vẫn là ôm hôn Bright cả khiến Win rối cả lên. Cậu không ngoại tình! Rõ ràng không phải mà........

"Ngủ một lúc! Tối dẫn đi ăn khuya"

"Không ăn!"

"Tăng nợ, không trả nhà"

"Cũng không ăn! Pi thả em ra! Em có bạn trai rồi!"

"Em ảo tưởng à? Ở đâu ra? Anh không nhìn thấy đấy? Em chỉ thử xem nào? Chỉ anh xem? Chỉ đi?!"

Win cãi không được, uất ức không biết làm gì. Cuối cùng chẳng biết là do ngày hôm nay quá mệt hay được cơ thể này ôm đi ngủ đến quen rồi, không lâu sau thực sự ngủ mất. Khi ngủ còn nói mớ, giọng mơ màng nhỏ xíu:

"Bạn trai em.......ở đây mà....vẫn luôn ôm em như thế này...cho dù là hiện tại...hay 15 năm trước....."

Trong giấc mơ của cậu ngày hôm đó, Win đã làm được thứ mình hằng ao ước.

Em đã tìm được đường về nhà rồi.

Và anh cũng vậy.

Hơn cả thế, chúng ta tìm thấy nhau.

Không có đứa trẻ nào bị bỏ lại cả.

Pi của em phải thật hạnh phúc đấy!


________

Bright không ngủ. Hắn thức đến lúc gọi Metawin dậy ăn khuya. Bởi vì nếu giờ đi ngủ thì có thể kẻ tỉnh dậy sẽ không phải là hắn. Hắn muốn ra ngoài xem TV cho tỉnh táo, thế nhưng vừa rời giường thì Win trong vô thức đã vươn tay níu lại rồi.

Không còn cách nào khác, Bright đành phải tiếp tục nằm lại, ôm con thỏ phiền phức này vào lòng. Trong đầu hắn suy nghĩ nếu thích ôm như này không biết bình thường Metawin ngủ kiểu gì? Có khi nào là ôm gối đi ngủ không?

Có lẽ hôm nào đó sẽ mua cho cậu một cái. Không phải gối, mà là gấu bông. Cũng có thể là mua cả gối cổ nữa, để cậu có thể mang đi làm. Nên mua băng che mắt khi ngủ nữa không nhỉ? Nếu chói thì có thể dùng.

Mà Metawin đi làm nhiều quá, đến hắn cũng thấy mệt thay. Hắn đã dặn những chỗ đó đừng giao nhiều việc cho cậu rồi, chẳng hiểu sao được vài ba hôm lại đâu vào đấy. Bọn họ nói là hắn yêu cầu, nhưng làm gì có chuyện đấy?

Không phải hắn thì chỉ có Light thôi. Thế nhưng hắn lại chẳng làm gì ngăn được cậu ta cả. Làm gì đây? Doạ đánh Light chắc?

Chẳng bằng hắn tự đánh mình rồi làm một giấc, để đau đớn về sau tên kia chịu.

Từ nhỏ vẫn luôn như vậy, hắn chịu đau thì sẽ có kẻ phải chịu cùng hắn.

Bạn bè ư? Chẳng phải.

Hai nhân cách méo mó bị ghép chung lại một chỗ thôi.

Hắn chẳng ưa gì Light, tên kia thì chắc chắn ghét hắn.

Có điều, cho dù không muốn đến mức nào, bọn hắn đã chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Khổ cực hay sung sướng cũng vậy, chẳng thiếu được. Kể cả là cái lần bị đánh đến ngất rồi lại tỉnh, hắn biết không phải chỉ một người đau. Bao nhiêu năm qua một mình hắn đã sống với cái trí óc hỗn loạn điên rồ đến quen rồi.

Chỉ là đôi lúc sẽ cảm thấy....

Cũng không phải chỉ có một mình.

________

Khi Win tỉnh dậy, với tay sang bên cạnh thấy không ai thì mở to mắt, sau đó nhanh chóng thấy Bright đang đứng ở đầu giường tự rót nước.

Anh đang uống thuốc, là chỗ thuốc lần trước cậu giúp phân loại. Win không biết chúng có ích gì không, thế nhưng trong đầu lại bắt đầu nghĩ về những lời bác sĩ nói.

Nếu Light thực sự là nhân cách chính, điều đó đồng nghĩa với việc Bright sẽ biến mất nếu căn bệnh này được chữa khỏi. Cậu đã nói ghét Bright, cậu cùng Light đã xác định quan hệ rồi. Dẫu biết vậy là tham lam không thể tả, cậu cũng không muốn mất anh.

P'Bright hay cáu lắm.

Hơi một chút liền cáu. Anh đi làm về đều trong trạng thái cáu giận. Bước vào nhà cởi giày xong thì ném áo trên sofa, ngã lên đó rồi bực mình thở mạnh một tiếng. Cậu không biết anh mỗi ngày như nào trải qua cái công việc chỉ toàn những lời mạt sát chửi rủa, đánh đập máu me kiểu đấy. Có điều cho dù có là chủ nợ bạo lực như thế nào, cậu chưa bao giờ thấy P'Bright đánh người cả. Đặc biệt là sẽ không làm gì cậu. Anh chỉ doạ thôi, cũng không có làm.

P'Bright chẳng biết nấu ăn đâu.

Hình như P'Light như thế nào thì anh đều ngược lại. Hồi mới đầu cậu tới đây, cậu thấy anh toàn ăn đồ mua sẵn hoặc P'Light làm để trong tủ lạnh thôi. Giống như kiểu gì cũng được cho qua bữa ấy. Nếu liên quan đến nấu ăn thì chắc P'Bright chỉ pha cà phê là giỏi. Có lần cậu hỏi, anh nói cần nó để tỉnh.

Nhưng mà P'Bright rất biết cách chăm sóc vết thương.

Lần nào cũng thế, P'Bright sẽ băng bó hoặc bôi thuốc cho bản thân rất thuần thục. Nhìn thì có vẻ là qua loa, có điều vẫn cực kì chính xác. Giống như lần cậu bị chảy máu cam ấy, anh biết thừa là ngửa đầu ra sau hay nhét bông vào mũi sẽ chẳng có ích đâu.

Cậu đã nghĩ thật lâu, sao P'Bright lại giỏi thế chứ?

Sau đó cậu nhận ra rằng sẹo của anh không phải chỉ có ở đuôi lông mày.

P'Bright của cậu.....không phải là giỏi sơ cứu vết thương đâu.

Chỉ là bị thương nhiều quá thì sẽ thành quen thôi. Không phải giỏi, mà là làm đến thuần thục rồi.

Vậy nên từ trước đến giờ, cậu luôn cho rằng Bright là nhân cách chính.

Luôn hi vọng anh là nhân cách chính.

Bởi nếu như vậy thì ít nhất những đau đớn, những mệt mỏi và áp lực mà anh phải chịu không phải là vô nghĩa.

Nhưng hình như là không được rồi...

Bright đang uống thuốc, quay sang thấy Win đã tỉnh đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt đau lòng kia khiến anh cũng lo lắng theo. Bright cau mày, cúi xuống sờ thử vào trán cậu, thấy không nóng thì có chút yên tâm.

"Lại chuyện gì? Em là TV à? Cứ dậy là bắt đầu nhiễu đấy!"

"P'Bright đừng biến mất nhé?"

"Em hâm à? Không biết làm ảo thuật cho em xem đâu. Có dậy đi ăn không? Đang định gọi thì đã tỉnh trước rồi."

Sau đó lại không kìm được, xoa xoa bên má bị chính hắn bấu để lại vết đỏ kia. Lỡ mai chúng tím lên thì làm sao bây giờ? Win soi gương thấy, nhất định là lại đổ lỗi cho hắn.

Thôi chẳng sao, nói khi cậu ngủ thì Light làm, Win cũng chẳng cãi được.

"Xấu quá...."

Bright bật cười khiến Win sửng sốt. Bình thường P'Bright chẳng bao giờ cười mấy đâu, vậy mà hôm nay lại cười hai lần rồi, chẳng hiểu có gì vui nữa.

Nhưng mà Win lại bất giác cười theo anh, nằm trên giường nhìn anh cười hì hì. Bright thấy con thỏ kia chẳng biết gì cũng cười, mặt mũi đang trắng xinh giờ có mấy vết đỏ kia trông đến là ngu ngốc.

Bright vò tóc Win cho rối tung lên rồi bắt cậu dậy chuẩn bị, bản thân thì đi tìm chìa khoá xe, xuống hầm lấy xe trước. Win mấy tiếng trước còn hét to rằng ghét Bright, giờ đã ngoan ngoãn gật đầu xuống giường làm theo lời anh rồi.

Cậu đứng ở ngoài chung cư đợi Bright, một lúc lâu sau mới thấy anh lái xe dừng lại trước mặt mình. Win nhanh chóng trèo lên, vừa đóng cửa đã quay sang hỏi:

"Mình đi đâu thế ạ?"

Nhưng động tác tiếp theo của cậu có chút sững lại.

Bởi vì người bên cạnh đang mỉm cười, trườn qua cài dây an toàn cho cậu, dịu giọng trả lời:

"Anh cũng không biết nữa?"

Một bên má bị thơm nhẹ hai cái. Hôn rất nhẹ, cứ như hôn mạnh chút nữa thì có thể hỏng được vậy.

"Em muốn đi đâu?"

Thấy Win tóc vẫn còn rối, ngơ ra nhìn mình thì nụ cười trên môi lại xen chút bất lực. Light xoa đầu Win, sau đó lại vuốt gọn gàng tóc cậu lại như cũ.

"Chưa tỉnh ngủ hửm?"

Win bừng tỉnh, nhận ra là ai thì ngại ngùng tự chỉnh lại tóc mình. Thực sự quy luật xuất hiện của hai người loạn đến không phân nổi rồi, tuỳ thời đều có thể xuất hiện, cậu đúng là trở tay không kịp.

"Bạn trai nhỏ của anh, anh đang hỏi em đấy!"

"Tối nay hoàng tử muốn dùng bữa ở đâu đây?"








End.
:v mấy part nữa đào quá khứ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro