8.

Hai người đi ăn khuya xong thì Light chở Win tới quán rượu hắn làm việc. Dạo này hắn không hay đi làm, bởi vì tối thi thoảng không dùng được cơ thể và hơn hết thì Bright mới đập gãy chiếc đàn. Có điều cũng không ảnh hưởng lắm. Hắn chơi nhạc ở đây vì hắn thích thôi. Đằng nào thì nơi này cũng là của hắn.

"Đợi anh nhé? Anh đi gặp quản lí một chút sau đó thì chúng ta về."

"Hôm nay Pi không diễn ạ?"

"Không. Đàn của anh mới hỏng rồi."

Win vẻ mặt đầy tiếc nuối, môi cũng hờn dỗi cong xuống:

"Tiếc thế, em cũng muốn nghe Pi chơi đàn. Em đã luôn muốn tới đây nghe đấy nhưng vì phải đi làm suốt nên chẳng có thời gian. Đồ ở đây cũng đắt nữa....."

Light cười, cũng không ngại đây là chỗ đông người nâng mặt Win lên hôn nhẹ một cái.

"Nào, đừng lo lắng về những thứ đó. Khi nào mua đàn mới anh sẽ chơi cho em nghe. Em gọi đồ đi rồi chút nữa chúng ta cùng uống nhé? Tại sao em phải băn khoăn trong khi bạn trai em sở hữu nơi này nhỉ?"

"Của Pi ạ?"

"Ừm. Và nếu em muốn thì nó cũng sẽ là của em"

Win nhe răng cười, biết là anh đang đùa nhưng vẫn bị câu nói này làm cho vui vẻ.

"Pi đừng trêu em nữa mà!"

Light đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Tại sao lại không chứ?"

"Em mới là thứ anh thực sự có. Mỗi mình em, em biết không? Kể cả nếu một ngày anh biến mất thì sẽ có người sống thay anh. Tồn tại của anh chẳng đáng gì cả."

Thấy vẻ nghiêm trọng của mình dường như lại làm Win sợ. Hắn lại cúi đầu cười, vươn tay xoa đầu em:

"Nhưng em thì khác. Metawin thích anh đúng chứ?"

"Thích P'Light ạ" Win gật đầu.

"Thế là đủ rồi, đáng giá trong lòng em."


_______

Lúc Light quay lại, Win ngồi trước một bàn toàn rượu lo lắng nhìn anh:

"Em không biết gọi đồ......"

Hắn bất lực vỗ trán:

"Nên em gọi tất, đúng không?"

"Em chỉ nói là cho em cái gì cũng được. Sau đó thì họ mang lên cả bàn..."

"Thôi được rồi, em thích cái nào thì lấy uống đi, đừng uống nhiều quá là được."

"Chỗ còn lại thì sao ạ? Em không dám phí phạm chúng đâu."

"Anh uống hộ em"

Win nghĩ là Light chỉ nói thế thôi, không ngờ rằng anh thực sự uống hết chỗ rượu hộ cậu. Kết quả kẻ chọn rượu là cậu vẫn tỉnh táo thì anh đã say mèm rồi. Light đè lên cậu rất nặng, có điều đó vẫn không phải điều đáng lo nhất, bởi....

"Chết....tiệt....!"

"Cái...quái gì đây....? Mẹ nó tên này biết cả hai không uống được mà.....còn suốt ngày...như vậy à....?"

"Metawin, lại đây......ôm anh nào? Đầu anh đau quá."

"Con mẹ nó Metawin em đi uống rượu với Light?"

"Sao em tự dưng ngồi xa thế? Lại đây với anh...."

Một giây trước là Light, một giây sau đã là Bright. Hai người đổi với nhau liên tục khiến Win cũng thấy loạn cả đầu. Giờ thì cậu hối hận rồi, đáng lẽ không nên vì tò mò mà gọi rượu đâu.

Win lục túi áo của cái người đang say không biết gì này tìm chìa khoá, sau đó lái xe đưa anh về.

"Pi...."

Nhấc được người vào nhà, cậu muốn cằn nhằn cũng không biết cằn nhằn ai, vậy nên chỉ đành than thở:

"Tại Pi! Cả hai luôn đấy!"

Win kéo anh lên giường, bật điều hoà rồi vẫn đắp cả chăn lên nữa. Người trên giường có vẻ nóng, không lâu sau liền cựa quậy đạp chăn ra. Cậu cúi xuống nhặt chăn, ngẩng lên đã bị bắt lấy kéo mạnh lên giường.

Mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi, hơi thở ấm áp phả bên tai khiến tim cậu đập rất nhanh. Người kia đang ôm cậu từ đằng sau, ánh mắt mơ màng, nhìn thấy cái gáy trắng mịn kia vì xấu hổ mà ửng hồng thì hôn xuống một cái. Win nhạy cảm rụt cổ lại, cả người căng thẳng không dám nhúc nhích. Vậy mà anh vẫn là không buông tha cho cậu, lật ngửa Win lại rồi xoay người đè lên.

"P'Bright? P'Light?"

Win hốt hoảng gọi, thế nhưng không một ai trả lời cậu. Người trước mặt có vẻ đã say đến mơ hồ, ánh mắt đã bắt đầu tan rã. Hắn hơi cau mày, không biết do khó chịu vì rượu hay gì khác mà ôm đầu. Win thấy anh động đậy muốn ngồi dậy thì tưởng anh tỉnh, định dậy theo thì lại bị ấn xuống. Người kia ngồi trên người Win bắt đầu cởi áo....

"Pi......thả em ra....!"

"Cho dù là P'Light hay P'Bright thì cũng thả em ra đi!!!"

"Im nào!"

Bàn tay to lớn của người kia đưa ra đè xuống mặt Win muốn bịt chặt miệng cậu. Miệng Win bị đè đến phát đau, tay anh thậm chí còn che cả mũi cậu khiến cậu không thể thở bình thường được.

Đến lúc này, cho dù là ai cũng không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. Win sợ hãi vùng vẫy muốn đẩy người phía trên ra, lại vô tình làm anh càng thêm bực mình. Bàn tay đang bịt miệng trượt xuống dưới cần cổ đang run rẩy của cậu...

"P'Light!"

Win vừa nói được liền vội vã hét tên bạn trai mình. Bởi vì P'Light bình thường rất dịu dàng với cậu, sẽ không ép buộc cậu điều gì cả, thế nên hiện giờ cậu chỉ biết gọi anh thôi.

Nhưng cậu thấy người đang đè lên mình nhẹ nhàng lắc đầu:

"Sai"

Sau đó lại gật đầu:

"Hay là đúng nhỉ?"

Đến chính hắn cũng khó hiểu, bàn tay đang vuốt ve cổ Win dần dần dùng sức.

"Anh thực sự không biết. Metawin.....Nói anh nghe được không?"

Đầu hắn đau như búa bổ. Trong giây lát nghĩ không ra bản thân cuối cùng là ai. Những kí ức đan xen không rõ thật giả, thậm chí có thể hoàn toàn là giả. Vậy nên hắn mới ghét uống rượu. Cồn trong máu khiến cả hai cái nhân cách tan nát của hắn hoà vào nhau. Hắn cực kì ghét điều đó.

Cảm xúc bị phóng đại lên gấp hai lần.

Không có ai để sẻ chia nữa. Kể cả là với bản thân hắn.

Khó chịu thật.

Tay hắn dần siết lại, trong vô thức bóp lấy cổ Win. Thiếu hụt không khí khiến cả người cậu căng cứng, mũi miệng cố gắp đớp lấy từng ngụm dưỡng khí. Hắn chỉ đợi có thế liền vội vã cúi người, dùng chính lưỡi của mình bắt lấy đầu lưỡi chới với kia của cậu.

Cứ mỗi lần hắn buông ra để Win thở, chỉ cần em dám đóng miệng.....

Hắn bóp cổ em đến khi em chịu mở miệng ra.

Win sợ hãi mở to hai mắt lấp loáng nước, cật lực lắc đầu. Cậu bị hôn đến mức đầu lưỡi đều đã tê rần, mùi máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng, người kia bị cậu cắn cũng không chấp nhận bỏ ra...... Anh lần đầu như thế này làm cậu sợ. Dáng vẻ này cho dù là Bright hay Light cũng là lần đầu cậu nhìn thấy.

Áo của hắn được trút ra phủ xuống mặt Win, đến lúc hắn kéo nó ra thì thấy em đang khóc. Một mảnh kí ức xẹt qua trí não hắn.

Có gì đã khiến em khóc chứ?

"Tại sao em lại khóc?"

Tầm nhìn của hắn bắt đầu nhoè đi. Rượu khiến trời đất như lắc lư điên cuồng. Hắn giờ chỉ muốn đâm đầu xuống giường thôi, nhưng mà em đang khóc.

Hắn lấy áo của chính mình, quơ loạn trên mặt em, muốn lau nước mắt đi nhưng có vẻ không ích gì cả. Đầu hắn thậm chí còn đau hơn nữa. Rượu làm người hắn nóng quá, hắn chỉ muốn cởi áo ra chút thôi mà.

Win nhận lấy tay cậu được nhẹ nhàng cầm lấy, đặt lên da thịt trần trụi của hắn. Thế nhưng thứ cậu cảm nhận được là sự thô ráp của những vết sẹo. Hắn nhìn những giọt nước mắt kia thì bỗng dưng trở nên bối rối tựa như một đứa trẻ.

"Sao em lại khóc chứ? Có ai làm em đau sao? Ai đó đã đánh em à? Dí đầu thuốc đang cháy vào người em? Bắt em làm việc cực nhọc mà chẳng cho em ăn đủ bữa?"

Win nghe xong, khóc càng to hơn nữa. Bởi cậu biết những thứ anh nói chắc chắn không phải là phỏng đoán. Cậu cuối cùng cũng biết tại sao anh ghét thuốc lá đến vậy. Rốt cuộc thì suốt bao nhiêu năm qua anh đã trải qua những gì chứ?

"Đau thật. Nên em cứ khóc đi. Sau đó ngủ một giấc, đau đớn sẽ không còn như trước nữa."

"Cậu ta sẽ chịu đựng một nửa"

Nhưng cậu ta là ai? Ai sẽ tình nguyện cùng hắn cam chịu mọi thứ đây? Làm gì có người bạn nào tốt như thế? Mà ở nơi đó, hắn làm gì có bạn? Hắn bỗng dưng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc hắn đã làm thế nào trải qua những ngày tháng đó?

Đến cả trí óc cũng mơ hồ rồi, hắn không gắng gượng được nữa. Hắn đột ngột ôm lấy mặt Win, dường như đã nhận ra điều gì:

"Là em à? Là em đúng chứ?"

"Em vẫn chỉ toàn khóc nhè thôi"

"Anh đã nhớ em lắm...."

"Em đã tìm được gia đình chưa vậy?"

"Em có hạnh phúc không đấy?"

Win đưa tay ghì chặt anh xuống, ôm siết lấy anh. Cảm nhận cơ thể ban nãy cứng đờ dần mất đi sức lực mà ngã xuống giường. Cơn say đã rút đi hết sức lực của hắn. Win khóc đến nấc lên, đưa gương mặt toàn nước mắt của mình áp vào gương mặt đang nhăn lại vì khó chịu kia, liên tục nói xin lỗi. Trái tim của cậu đau đớn như bị đầu thuốc đang cháy dở ấn vào vậy - máu thịt đều cháy xém. Cậu muốn trả lời nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

"Họ không tìm anh thì phải....."

"....đã...không ai....tìm thấy anh....."

Đến lúc ngủ gục trên người Win, hắn vẫn chẳng thể nghĩ ra nổi.

Bản thân đã sống qua những ngày tháng đó mà không phát điên như thế nào chứ? Thậm chí đến tận giờ hắn vẫn ghét cay ghét đắng cái công việc hắn đang làm. Nhưng mà hắn đã lớn lên trong cái môi trường đấy và hắn chỉ biết thế thôi. Hình như hồi trước hắn từng có ước mơ trở thành nghệ sĩ, hình như hắn từng thích mấy thứ đàn hát à? Mà có vẻ hắn cũng đã thành công thực hiện mơ ước của mình rồi còn gì? Mỗi đêm đều tự tay đàn lên bài nhạc hắn thích.....

Hoặc là không - cũng có lẽ là hắn đã không làm được.

Có lẽ là hắn đã điên rồi.







End.

Qq j z

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro