9.

Hắn đã mơ rất nhiều những điều mà không rõ là thật hay giả.

Nếu là giả thì tốt.

Thật kì lạ, hắn đã từng ao ước bản thân đã bị bắt cóc giống như những đứa trẻ đó. Ít ra thì vẫn là một lần không may mà thôi.

Nhưng chẳng phải, hắn là bị bán đi.

Hắn chẳng biết khóc với ai cả, khi người bán hắn đi lại chính là người cha nghiện rượu của mình. Mẹ hắn thì lại đang ở ngoài chợ, cố gắng kiếm vài đồng mua cho hắn chiếc cặp đi học.

Lúc đó, hắn thậm chí còn bình tĩnh đi theo người ta.
Hắn nghĩ là dù sao thì ở đâu cũng thế, sao phải sợ khổ khi hắn có được sống ngày nào sung sướng đâu. Nếu hắn đi thì mẹ sẽ chẳng phải chịu đựng kẻ nhẫn tâm kia thêm nữa, cũng không phải vì hắn mà khổ.

Bọn người kia chẳng quan tâm đến hắn lắm, chắc có lẽ bởi vì hắn quá im lặng, cũng chẳng giống như muốn chạy trốn.

Hắn đợi, đợi để được bán đi một lần nữa, trong lòng hắn chẳng còn một tia sáng hi vọng nào.

Thế rồi đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn mà nhìn vào đã biết ngay là một cậu ấm kia xuất hiện.

Em khóc nhiều lắm.

Có lẽ vì quá nhỏ, có lẽ vì đột ngột rời xa ba mẹ, có lẽ vì chẳng ai nỡ đối xử tàn nhẫn với em bao giờ...Thế nên em hốt hoảng với mọi thứ xung quanh, khóc đến là nhiều. Bọn họ thấy em phiền, bắt đầu doạ nạt rồi đánh em. Bởi vì da em trắng lắm, thế nên vết bầm tím trên người em càng thêm rõ ràng và đáng thương làm sao.

Không nên như thế.

Nếu em có gia đình yêu quý và trân trọng em, em không nên bị đối xử như thế. Hắn không có, vậy nên hắn chấp nhận, nhưng em thì khác.

Không ganh tị đâu, chỉ là ngưỡng mộ.

Hắn ôm em vào lòng, che chắn cho em, mặc dù cũng chẳng lớn hơn em được bao nhiêu cả....

"Đừng lo lắng nhé? Anh sẽ bảo vệ em"


_________

Hắn lại mơ.

Hắn có một gia đình hạnh phúc êm ấm, có cha mẹ thương yêu. Hắn từ nhỏ đã luôn được yêu chiều mà chẳng cần lo nghĩ gì cả. Hắn được đi học đàn, được học lớp năng khiếu, được mua cho những món đồ chơi hắn thích nhất.

Hắn đã chìm đắm trong hạnh phúc như thế, cho đớn khi đau đớn toàn thân làm hắn tỉnh lại.

Xung quanh chẳng phải là quang cảnh ngôi nhà đủ đầy của hắn, chỉ là một góc tường chật hẹp tối tăm, một tầng hầm ẩm thấp. Dưới mũi hắn là vệt máu đã khô lại còn trên vai là nốt tàn thuốc đau nhói.

Lúc đấy hắn mới kịp nhớ ra bản thân là cái gì.

Không phải người, chỉ là cái gì thôi.

Những thứ tốt đẹp kia.....chẳng có thật....

Một người đàn ông xuất hiện ở cửa, đá cái lon rỗng về phía hắn rồi hỏi hắn đã biết điều chưa? Còn dám chạy trốn nữa không?

Hắn mím môi đứng dậy, vẻ mặt ngoan ngoãn lấy lòng, nụ cười giả tạo giống như là biết ơn kẻ kia lắm. Cho dù sức lao động của hắn bị bóc lột, cho dù mấy tên chẳng có tính người này đang muốn nuôi dạy đứa trẻ là hắn trở thành kẻ đòi nợ thuê....

Nhưng mà hắn phải làm vậy, bởi vì đó là lí do hắn tồn tại......

Bởi vì cậu ta quá sợ hãi nhỉ? Bởi vì cậu ta cứng đầu và im lặng? Bởi vì cậu ta bị cái cuộc sống khổ sở này tra tấn đến phát điên rồi?

Tàn nhẫn quá, hắn không muốn sống thế này.

Trở thành phần "điên" của kẻ khác.

Hắn không muốn, căm ghét tới nỗi tự đặt cho bản thân một cái tên khác. Có như thế mới giúp hắn cảm giác được tồn tại.

Gia đình hạnh phúc là có thật - hắn nghĩ thế và yên tâm nhắm mắt ngủ.

Cái phần đời đau đớn và bi thương này...để cậu ta tự đến mà sống đi.

Hắn không phải là cái nhân cách dị dạng được sinh ra từ chấn thương tâm lý của ai cả....không phải......

Hắn - cũng là con người mà?


___________

Light tỉnh. Men rượu tra tấn hắn đến đau cả đầu và Bright hẳn là lại trốn. Lần nào cũng thế, tên kia chịu đựng khi nó đang diễn ra và để phần còn lại cho hắn.

Bên cạnh không có ai cả. Hắn xem đồng hồ thì nhận ra đây là giờ Win đi làm. Hắn xuống giường đi tắm. Ngày hôm qua mùi rượu vẫn ám vào người hắn đến tận giờ.

Light lau qua đầu, ra phòng bếp định pha cà phê thì bỗng thấy Win đang loay hoay ở đó. Nhìn qua thì có vẻ là nấu canh giải rượu à?

Hắn cười, từ đằng sau ôm lấy Win, hôn nhẹ lên vành tai kia và nhìn nó từ từ ửng hồng.

"Không đi làm?"

"Em xin nghỉ. Pi đỡ chưa ạ? Có còn đau đầu không?"

"Đau. Nhưng cũng đỡ rồi."

Win xoay người đối diện với hắn, hắn nhìn thấy mắt em sưng, thấy má em có vết tay ai bấu, thấy cổ em hơi bầm. Em như con thỏ nghịch bẩn rồi mặt mũi lấm lem, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Hắn giơ tay chạm nhẹ chúng:

"Sao thế này? Ai đã....."

"Không phải là Pi đúng không?" Win đột ngột hỏi.

"Hm?"

"Pi đã từng nói lần đầu tiên gặp em đã muốn đối xử tốt với em rồi. Nhưng lần đầu tiên là bao giờ chứ?"

Cả đêm hôm qua cậu đã nằm ôm anh suy nghĩ, nghĩ thật lâu. Cuối cùng thì người đã chịu bao nhiêu đau đớn vì cứu cậu là ai chứ? Thế rồi cậu nhận ra rằng sự thật vẫn luôn ở trước mắt.....ngay từ đầu cậu đã đoán đúng rồi.

"Là lần P'Bright mang em về? Hay là 15 năm trước?"

"Nếu Pi không phải là người năm đó.....tại sao lại muốn lừa em......"

"Em có gì đáng để lợi dụng đâu....tại sao lại muốn lừa em như thế....tại sao lại để em hiểu lầm....?"

Giọng nói run rẩy và ánh mắt thất vọng kia khiến Light đau nhói. Hắn cố gắng bình tĩnh ôm lấy em nhưng lại bị đẩy ra.

"Nó làm em sợ hãi rằng từ trước đến giờ những gì Pi làm vì em đều là giả vờ vì mục đích nào đó. Nếu Pi không thực sự thích em mà chỉ vì cảm thấy em dễ lừa thì hãy buông tha cho em đi ạ."

"Em có còn thứ gì đâu....tại sao lại muốn lừa em nữa...?"

"Win!"

"Còn nữa, mấy lần trước có phải Pi đã giả vờ là P'Bright không? Sau đó làm những điều tồi tệ đó với em? Chắc là Pi đã hả hê lắm khi thấy em tin tưởng và thấy em chật vật thế nào. Pi khiến em ghét P'Bright trong khi anh ấy chẳng làm gì cả. Cuối cùng thì em lại trở thành bạn trai của người em đáng ra nên ghét."

Cậu đã thắc mắc điều này ngay từ khi Bright khẳng định chắc như đinh đóng cột với cậu là anh không làm những điều đó. Thế nhưng cậu chẳng dám nghi ngờ Light vì anh quá tốt đẹp để làm những điều như thế. Vậy nhưng có vẻ như trên thế giới chẳng có gì là tốt đẹp hoàn toàn cả, chỉ có kẻ đã hoàn toàn bị lừa.

"Không phải như thế! Win! Anh không....."

"Cho em gặp P'Bright đi ạ. Em muốn xin lỗi. Bây giờ cứ nghĩ đến việc P'Bright đã phải trải qua những gì trong suốt 15 năm để rồi tính cách anh ấy trở nên như vậy thì em lại vô cùng đau lòng. Pi biết không? P'Bright cũng đã từng như Pi đấy!"

"P'Bright đã từng dịu dàng lắm. Khi anh ấy ôm em để bọn họ không đánh em nữa, là cái ôm cẩn thận và nhẹ nhàng nhất em từng nhận."

"Em đã khóc đấy....khi nhìn thấy những vết sẹo chẳng thể lành nổi kia. Em đã nghĩ cuộc sống mình khốn khổ thật khi gia đình phá sản và mỗi ngày đều phải làm việc. Nhưng sau đó em nhận ra bản thân quá là hạnh phúc rồi......"

Win đem tất cả những điều trong lòng nói hết ra. Sự thật khiến lồng ngực cậu nghẹn lại không thở nổi. Giờ thì cậu hối hận đến chết đi được khi bản thân từng có suy nghĩ rằng: Tuy năm đó người bị bán đi là anh nhưng ít nhất thì cuộc sống của anh giờ không tệ - cái suy nghĩ thật ích kỷ và thiển cận.....

"Em nghĩ rằng Bright là kẻ đáng thương à?"

Light không cười nữa. Hắn thực chất chẳng phải kẻ thích cười. Mỗi ngày đều phải tỏ ra như thế mệt thật đấy. Mà Win bị dáng vẻ xa lạ kia khiến cho sửng sốt.

"Giờ thì sao? Em biết rồi. Sau đó em định chia tay với anh và yêu cậu ta à?"

"Không phải thế...em vẫn chưa....."

Cổ tay đột ngột bị nắm lại, Light bỗng dưng trở nên như thế này khiến cậu không quen. Ánh mắt ác liệt đầy ganh tị kia không phải là P'Light mà cậu biết......

"Kẻ giả dối là em đấy, Metawin. Em không yêu anh! Em không yêu Bright! Người em yêu chỉ là người đã cứu em 15 năm trước thôi! Đấy là tình yêu của em à?"

"P'Light...bỏ em ra...." Vẻ điên cuồng của Light khiến Win sợ hãi muốn chạy trốn. Thế nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu càng ngày càng siết chặt lại.

"BIẾT ƠN KHÔNG PHẢI LÀ YÊU! EM HIỂU KHÔNG? EM CÓ HIỂU YÊU LÀ GÌ KHÔNG ĐẤY?"

"Anh yêu em.....như vậy mới là yêu.....Em không biết một thứ gì cả.....sao em lại nói như thể anh là kẻ xấu? Như thể Bright là kẻ tốt đẹp nhất trên đời...."

Mặc kệ cho sự phản kháng của cậu, hắn dùng sức ôm chặt lấy Win. Giọng hắn cũng trở nên mỏng manh và yếu ớt....bởi vì trái tim hắn đang đau đớn vô cùng......

Không phải. Hình như trái tim này còn chẳng phải của hắn. Hắn từ đầu chỉ là một nhân cách méo mó, chỉ là một sản phẩm của trí não kẻ khác.

"Kể là thân thể này không phải là của anh đi chăng nữa. Cậu ta biết đau, anh cũng sẽ biết đau. Đừng coi anh giống một loại bệnh như thế..."

Light im lặng thật lâu, đè Win lên tường, không có cậu chạy khỏi, cũng không cho cậu lên tiếng. Hắn đưa một tay lên bịt lấy miệng cậu, chẳng muốn nghe những lời dư thừa nữa. Mãi lúc sau hẳn mới ở trong lồng ngực Win ngẩng lên, nhìn cậu cười. Nụ cười dịu dàng thường ngày bỗng dưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Nếu em không thích anh thế này thì anh sẽ thay đổi nhé? Trở thành kẻ xấu xa trong miệng em."

"Nếu em đang đợi Bright cứu em thì đừng hi vọng gì nhiều cả."

Bàn tay đang bịt miệng Win trượt lên che đi đôi mắt đang đỏ lên của cậu. Hơi thở nhanh chóng bị cướp đoạt, mùi máu tươi tràn ngập khắp không khí. Hắn thấy lòng bàn tay mình ươn ướt, mà nức nở trong cổ họng kia cũng đủ làm hắn biết là em khóc rồi.

Em cắn hắn, nhưng thế thì chẳng sao cả. Đau đớn khiến con người ta có cảm giác tồn tại, hắn thích thế.

"Đừng khóc. Cơ thể của Bright đang làm thế này với em đấy. Tại sao em lại khóc chứ? Cứ nghĩ anh là Bright không phải được rồi à? Dù sao anh cũng chẳng ngại, sớm đã quen rồi.......Anh là cậu ta đấy, nhưng là cái phần dị tật trong tầm hồn của cậu ta, bị tách ra, bị ép trở thành một nhân cách khác. Trong khi từ đầu anh chẳng hề yêu cầu điều đó."

Đáng thương của anh, anh sẽ khiến em đáng thương gấp đôi, gấp mười, gấp trăm lần. Bright chẳng cản được, nếu cậu ta vứt bỏ được anh thì sớm đã làm. Vô dụng nhỉ? Kém cỏi bất lực!

Nếu những khổ sở của cậu ta anh cũng phải chịu, vậy thì đáng lẽ nên chia cho anh với chứ?

Chia cho anh tình yêu của em.





End.

Đăng tạm chưa đọc lại chưa check j ngủ dậy check.

Đm câu chiện nó chỉ đơn giản là Bright có 2 nhân cách chấm hết nó có lằng nhằng gì đâu uhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro