06
Bright đến điểm hẹn, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Anh vừa định lấy điện thoại gọi cho hai người kia liền thấy bóng dàng quen thuộc chạy ùa tới.
"Chào p'Bright! Anh không đến cùng p'Win ạ?" Ann hào hứng ngước mắt nhìn Bright. Cô bé người diện váy đen áo sơ mi trắng được ăn-tơ-ni kĩ càng, bên dưới chân là đôi boot cao cổ màu đen cùng tất trắng cao. Mang thêm một chiếc túi xách nhỏ nhắn theo mình, cô bé càng được tôn thêm nét xinh đẹp.
Bright nhìn chăm chú không thôi, anh khẽ đưa mắt xuống đôi chân trắng muốt rồi cảm thấy mình biến thái liền dời mắt đi.
"Anh không!"
"Chắc anh ấy sẽ sớm đến thôi. Nhưng anh nhá, anh có định kiếm cô nào không đó? Diện đồ như thế này chắc mấy chị em chết với cả vẻ đẹp này mất đó. " Ann cười hì hì nhìn anh mặt đỏ dần.
Bright chỉ đơn giản với một áo thun trắng, bên ngoài khoác áo jen xanh đậm, quần kem cùng một đôi nike air force 1 off white đơn giản. Anh cảm thấy bản thân kém cỏi trên mảng phối đồ như thế này, vì thế khi nghe lời Ann khen khiến anh có một phần ngại ngùng.
"Không có đâu, anh chỉ là ăn mặc đơn giản một chút. Em đừng hiểu lầm!" Bright có chút bối rối giải thích, cứ sợ người kia hiểu lầm bản thân.
"Thôi, thôi mà. Mấy chuyện này anh không cần ngại đâu, em sẽ......"
Tiếng chuông điện thoại hắn reo lên inh ỏi trong túi quần chen ngang lời nói Ann. Bright đút tay vào túi quần rút điện thoại, cái tên cần gọi hiển thị trên màn hình.
"Win gọi, em đợi anh nghe điện thoại một tý!" Bright ấn nghe, đầu dây bên kia như đang đợi sẵn từ trước khiến anh chưa kịp "alo" như bình thường.
"Haizzzzz....Cậu nói với Ann nhà tôi có chút việc, không đến để đền bù con bé được. Hứa sẽ bù đắp quà cho con bé sau. Cậu và Ann cứ đi ăn với nhau đi, chi phí cậu cứ gửi tôi sẽ trả lại..."
Win giọng nói có phần mệt mỏi, hắn xoa xoa ấn đường của mình.
Bright trong lòng cảm thấy vui vẻ một chút. Anh nghe xong liền định rằng hôm nay sẽ hỏi về quá khứ của anh và Ann. Dù gì đây cũng là một cơ hội rất tốt.
"Ừ, cậu cứ giải quyết ổn thỏa đã. Còn chi phí không cần trả lại, tôi lo được!" Bright đưa mắt nhìn cô bé đang tò mò nhìn chiếc điện thoại trên tay mình như đang cô nghe ngóng gì.
Bright tắt mày, cho vào túi quần như cũ. Anh đưa tay vén vài cọng tóc bay phấp phới trước mặt Ann.
"Win bận việc gia đình, không đến được. Cậu ấy nói sẽ đền bù quà cho em sau." Bright nhẹ nhàng nói, dáng vẻ lạnh lùng của hắn không còn nữa, thay vào là một chàng trai dịu dàng.
"Ghét anh ấy quá đi...." Cô bé bĩu môi nhìn xuống đôi giày vừa bó chặt bàn chân nhỏ nhắn của mình.
"Vậy em không muốn đi ăn cùng anh à?" Bright hơi tủi thân, hạ nhẹ giọng hỏi người nhỏ.
"Thôi đi ăn với anh cũng được. Nhìn cũng đẹp trai nhưng em không thích bằng p'Win thôi...." Cô bé quay lưng từ từ tiến vào trung tâm thương mại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"THẰNG CHÓ! BA MÀY CHO MÀY SỐNG MÀ ĐÉO DẠY MÀY À?" Lão già đứng tuổi tức giận cao độ, đập bàn chỉ thẳng một người đàn ông kém tuổi mình nạt lớn.
"Ha....ông già à. Ông già rồi thì an phận với thằng con TRAI KHÔNG RA TRAI, GÁI KHÔNG RA GÁI của ông đi. Thằng đó nó ngu tới nỗi cái lỗ cũng không biết đâm lỗ nào cho đúng mà đúng không?" Người đàn ông trung niên đắc chí cười thỏa mãn, còn cố gằn giọng sỉ nhục.
"Cái mạng chó già của ông ấy đến thằng ở đợ nhà tôi cũng chẳng thèm giết. Vì thế nên là an phận đi! Tôi có khi thương tình vài tháng bố thí cho vài triệu bath mà sống." Gã ta càng đắc ý nhìn lão già đang ôm ngực trái dựa vào thành ghế.
Cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng giữa hai đối thủ khắc nghiệt. Lần này ông Pastris Opas-iamkajorn là kẻ nằm dưới trướng, ông bị một tên trẻ hơn mình vài tuổi chơi trò dơ bẩn khiến hơn hai mươi phần trăm cổ phần có nguy cơ mất trắng. Tên còn lại không ai khác chính là tên lạo đại RT- Natop Rannatit Tophatpaya
"THẰNG CHÓ GIÀ ĐẦU BẨN THỈU! CÚT KHỎI ĐÂY MAU!" Win trên tay cầm một khẩu súng lục đạp mạnh cửa xong vào. Tên kia vốn đến đây chỉ muốn trêu chọc, không muốn xảy ra những chuyện hơn thế nữa, dù gì gã cũng nắm chắc lợi thế.
Natop cùng đàn em từ từ bước ra khỏi cửa. Gã ngả ngớn nói thầm vào tai Win.
"Cần thận bị cứt của mấy thằng đàn ông dí tịt đầu súng của mày AHAHAHAHA"
Win nắm chặt cán súng, điều hắn cần quan tâm bây giờ là ông Opas, chẳng phải cái mạng chó của thằng già kia. Win bước đến bên ba mình, vuốt nhẹ lưng ông cùng viên thuốc vừa được lấy trong hộc tủ đưa vào miệng ông Opas.
Bright cùng Ann đi ăn rất vui vẻ, anh sau khi tiễn Ann lên xe Taxi cũng tự bắt cho mình một chiếc về nhà. Anh nằm ịch trên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, cầm chiếc điện thoại nhìn một hồi lâu. Tiếng thở dài ban chiều của hắn khiến anh tò mò rằng rốt cuộc cái tên đó gặp vấn đề gì. Muốn điện rồi lại thôi.
Như ý muốn, tiếng điện thoại anh reo lên cùng cái tên quen thuộc. Bright nhanh chóng nhấc máy.
".....Mau...mở cửa." Tiếng thở hồng hộc, gấp gáp lên tiếng.
Bright chau mày, nhìn lại cái tên trên điện thoại một cái rồi mới từ từ tiến ra mở cửa. Một thân người đổ ập vào người anh. Win quần áo sộc sệt, tóc tai bù xù, trên chân tay đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, chiếc áo sơ mi ngắn tay cũng thấm một vệt máu dài.
Sau hồi lâu sơ cứu cho Win. Trên người hắn hầu như chỗ nào cũng đổ máu, cũng thật may bọn nào có ý tứ đánh chừa gương mặt của hắn ra. Hai người từ đầu đến cuối không nói một lời nào, Metawin từ từ hít thở đều đặn trở lại, còn Bright thì chỉ chăm chú sơ cứu chó hắn.
"Bị gì?" Brigth không ngắn không dài, không nhanh không chậm ngồi xuống bện cạnh cùng ly nước được đặt trên bàn.
"Có người rượt đánh."
"Tại sao?"
"Chĩa súng vào mặt một con chó" Win mặt vẫn bình tĩnh như suy tính gì đó.
"Chĩa súng?"
"Đúng, con chó xém cắn ba tôi"
Bright không hề bất ngờ khi một học sinh cấp ba bằng tuổi anh nói những điều như thế. Bởi vì chính anh cũng chẳng lạ gì. Nhưng chỉ một lời nói, sắc mặt của hắn liền biến dạng.
"Là ba của Ann......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro