11. Metawin hư quá, Bright phải đánh thôi!

Metawin hư quá! Bright phải đánh thôi!

Đáng tiếc....thứ anh đánh lại là đánh rơi nghị lực...

_________

Bright cảm giác bản thân bị lừa thì phải? Kiểu như vậy....?

Anh nhớ rõ ràng mình đã mang về một bé thỏ ngoan ngoãn ngây thơ, lúc bị trêu sẽ chỉ biết ngại ngùng nhe răng cười. Anh nói gì cũng nghe hết, hiền ơi là hiền...

Còn chiếc thỏ cơ bắp tăng động, nói một câu bật một câu, trêu anh suốt ngày, mấy câu đùa tế nhị cũng dám nói mà mặt không đổi sắc - chắc chắn là bị cài vào rồi!

Mọi người trong studio đang vừa uống loại sữa chua mới, vừa thảo luận xem vị nào ngon hơn. Metawin cầm chai sữa chua đi qua, lại dám xen vào một câu:

"Vị P'Bright"

Tất cả đều sững người, sau đó liền không nhịn được mà bật cười. Metawin cũng hi hi ha ha cười theo, có vẻ cảm thấy như là vui lắm.

Bright đang ngồi ở gần đó, đương nhiên là nghe được:

"Metawin!!! Em vừa nói cái gì đấy???"

Bao nhiêu là người? Cậu dám đùa kiểu đó? Không biết là vì ngại hay giận, hai tai Bright nhanh chóng đỏ lên.

Thế mà con thỏ láo kia dám cười cười rồi chạy mất???

Bright cúi đầu, thở hắt ra bất lực...

Hư quá rồi! Lại không đánh được không mắng được, bảo anh phải làm sao mới tốt đây???

Tối nay anh mà bắt uống "sữa chua vị P'Bright" thì đừng có mà lắc đầu bảo không thích nữa nhé?

Hình như Bright thực sự không biết, Win trở thành như vẫy tất cả đều do anh mà thôi....

________

Bright tự cảm thấy bản thân là một người dễ ngủ, anh ngủ ở đâu cũng được, chỉ cần nhắm mắt, chưa tới ba phút liền có thể ngủ rồi.

Cơ mà đừng ngủ khi Metawin còn thức!!!

Cuối tuần trước studio có đơn chụp ảnh bên bờ biển, Bright dẫn Win đi theo. Lúc nghỉ ngơi, Bright có ngó qua chỗ Win đang ngồi nghịch cát. Không nhịn được, khoé miệng khẽ kéo lên một nụ cười. Anh đi qua xoa đầu cậu mấy cái, sau đó lại nằm bên cạnh, ngắm cậu chơi thêm một lúc. Cuối cùng đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, anh nói cậu trông anh ngủ một lát, có ai tìm thì gọi anh dậy. Metawin rất kiên quyết mà gật đầu, nói mình sẽ trông cẩn thận. Bright yên tâm, vừa đặt lưng xuống, rất nhanh đã ngủ....

Lại qua một lúc....

"P'Bright! P'Bright!" Win chọc nhẹ mây cái vào mặt anh, gọi anh tỉnh giấc. Có điều, Bright vừa mơ màng tỉnh lại, đã nhận ra có gì đó...không đúng....

Sao anh lại không cử động được???

Bright giật mình bật dậy, lại phát hiện.....

Bản thân vậy mà đang bị một đống cát đè lên???

Không cần nghĩ, cũng biết hung thủ là ai. Đang muốn nói cậu mấy câu, lại tưởng tượng cảnh em bé của anh đang dùng tay nắm nắm nghịch cát, vừa cười tít mắt vừa đắp lên người anh, liền cảm thấy đáng yêu không chịu được. Bright đau khổ thở dài, sau đó cố luồn được hai tay thoát khỏi, dùng nó phủi phủi chỗ cát trên người, sau đó đứng dậy, kéo Win ra thơm một cái.

"Nghịch quá! Mà gọi anh dậy làm gì? Chỗ chụp ảnh chưa xong à?"

Win thấy Bright không giận, cũng không mắng cậu, yên tâm trả lời:

"Không, mọi người vẫn đang làm việc ổn lắm á! Nhưng em đói rồi, mà em không biết anh để bánh ở đâu......"

Lại ăn? Anh đau khổ lắm rồi, sống trong lo sợ lúc nào cũng có thể bị đồ ăn cướp đi bạn trai như thế này, thật không dễ dàng gì.

Song Bright không nói ra, chỉ đành chỉ cho cậu chỗ để đồ, nhìn cậu vui vẻ lấy bánh ra ăn, còn chia cho anh một ít. Cái miệng lúc nhai cứ chu chu ra, thật muốn cắn cho một cái!

Nghĩ là làm, Bright nhào qua cắn Win một cái, khiến cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng. Nếu là lúc trước, cậu bị cắn cũng bị dám phụng phịu dỗi anh thôi, còn bây giờ....

"Anh ná anh uốt ày cắn em ná...." Miệng còn nhai bánh mà vẫn còn càu nhàu anh cơ.

"Ừ"

"Anh ừn có moà quá áng!!! Em sẽ..." Vừa nhai nhai vừa nhăn mặt đe doạ, chỉ trỏ anh.

Sợ quá sợ quá, anh lại phải cắn thêm một cái thôi!

"P'BAIII!!!"

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa là được chứ gì? "

Em trêu anh thì được, anh trêu em thì anh bị dỗi? Metawin là cái đồ tiêu chuẩn kép.

Nani với Dew ở đằng xa, nhìn thấy cảnh này lại bĩu môi. Sớm đã nhìn quen, chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy tức ghê. Bright bình thường, thi thoảng sẽ nói bọn họ vài ba câu khi hai người làm sai việc. Nhưng kể cả vừa bị Metawin suýt chút nữa chôn hết cả người trong cát, không những chẳng mắng lấy nửa câu, còn ôm người cười ngọt ngào?

Haiz! Mà có phải là lần đầu đâu?

Trong mắt Bright á? Metawin chỉ cần thở thôi là đáng yêu rồi. Lúc nào cũng nhìn nhìn cậu rồi cười một mình. Bright Vachirawit lạnh lùng hồi trước đâu??? Đây là gián điệp bị cài vào đúng không?

Thậm chí....hai người họ còn từng nghe Bright và Win "cãi nhau":

"Em lại lấy áo anh mặc à?"

Bright thấy Win tan học liền trở về studio, đồ cậu mặc trên người vô cùng quen mắt...Rõ ràng hôm qua cậu không ở phòng anh, mà về với gia đình mà? Cái áo này ở đâu ra vậy? Đừng nói là....Win đã chôm từ trước nha?

Win bị tra hỏi, cũng nhận luôn:

"Áo P'Bright đẹp. Bé mượn xíu hoy, cho bé mượn nha?"

Sau đó, cười hi hi tới ôm Bright, trực tiếp làm cho anh không còn lời nào để nói nữa.

Nhìn cái ánh mắt cưng chiều đang ngắm Metawin kìa! Đừng nói là cái áo, Win mà bảo Bright đưa cả nhà cho cậu, anh chắc chắn là đồng ý không cần suy nghĩ luôn quá?

Đó! Đến cả "cãi nhau" cũng chỉ được hai câu là Bright đã thua rồi, vậy mà đối với bọn họ thì lại nghiêm khắc???

Đây là thứ gọi là: Trong mắt Bright, thế giới có ba loại người: đàn ông, phụ nữ và Metawin hay sao?

Nani và Dew đôi khi đau khổ ước, Bright nghị lực được thêm một xíu thì hay biết mấy. Kết quả của việc Win làm cái gì, cũng chỉ cưng chiều nhìn cậu....là một Metawin ngày càng không sợ gì hết.

Nghe nói lần trước, Win chở Bright, mải cười cười nói nói thế nào lại lao cả lên dải phân cách. Kẻ xấu số lần này là...con đường! Cả studio được nghe Bright mắng con đường cả buổi, bởi vì nó dám "không thẳng 100%"??? Lí lẽ gì đây? Tất cả tại con đường, Winnie của anh làm sai gì hết.

Win ở một bên tội nghiệp gật đầu phụ hoạ, giống y hệt người bị hại, níu níu áo Bright.

P'Bright à, sao anh lại sống ngang ngược như vậy chứ? Là con đường thì cũng biết đau, biết tổn thương đó.....

Cứ như vậy đi! Rồi Win sẽ cứ xính lao mãi thôi!

Bày ra một đống chuyện, sau đó....nhe răng thỏ ra cười làm nũng với anh người yêu là được! Vậy là thoát tội rồi???

Đúng là cuộc sống không công bằng mà! Cứ nhìn người ta hạnh phúc, bọn họ lại không chịu được!

Bright còn nhấc hộ Win mấy cái ván để cậu chơi lướt sóng, trong khi Win nhấc cả anh cả chúng nó lên luôn cũng được ấy???

Cứ cái đà này, nếu hai người cưới nhau rồi, từ đó trở đi, thứ duy nhất trong nhà Bright bật được là bật công tắc quá?

Metawin hay ngại hồi trước đâu rồi? Sao tự nhiên đổi thành Bright hay ngại thế này? Thời thế thật không đoán trước được mà!

Không thì ít nhất...xin hãy yêu nhau ở nhà, đến studio thì chia tay, lúc về yêu lại có được không? Nhìn Metawin cả ngày quanh quẩn đùa trêu anh người yêu, giúp anh làm mấy việc lặt vặt, sau đó lại nắm tay Bright tan làm. Tất cả mọi người thực sự mệt mỏi lắm....!

Win đợi mọi người làm việc xong rồi, lại như thường lệ nắm tay anh người yêu trở về.

"P'Bright, áo anh mới mua đẹppp!"

Bright cười cười:

"Ừm" Đấy, lại xin xỏ đấy. Mà có xin hẳn ra đâu, thực ra là thông báo "em sẽ chôm áo anh mặc" một cách công khai mà thôi.

"P'Bright! Tối P'Bright nấu cơm, em rửa bát nha!"

"Ừm" Lại vẫn là cười ngọt ngào nhìn cậu. Win mà nấu ăn á? Mất cả buổi, lại còn tự làm bỏng tay mình. Nhưng dọn dẹp thì lại rất ngăn nắp, nghe nói là bị mẹ mắng từ bé nên quen. Vậy nên nếu không đặt đồ ăn ngoài, đa số là anh nấu, cậu dọn. Nhìn Metawin đứng rửa bát cho anh thực sự thích lắm! Giống như là vợ nhỏ ngoan ngoan, mặc tạp dề hình củ cà rốt đứng loay hoay. Khiến anh lần nào cũng không chịu được mà ôm cậu từ đằng sau, thơm cho mấy cái.

"Em đánh anh nha?"

"Ừm"

Win nhăn mặt, hờn dỗi với Bright:

"Anh còn chẳng nghe em nói màaaa!!! P'Bright chỉ ừm cho có thôi. Anh thậm chí còn chẳng thèm nghe nữa?!"

Từ nãy cậu đã thấy Bright không chú tâm rồi, cứ ừm ừm mãi, đầu óc thì hình như bay luôn trên mây rồi!

Bright bật cười:

"Anh có nghe mà"

"Nghe mà đồng ý ăn đánh á? Ảo ma Canada Argentina Malaysia California Australia Venezuela Sri Lanka Lazada thật đấy?"

"Lại rap? Em chỉ nhảm nhí là giỏi"

"Không phục thì vô solo luôn nha" Win chu chu môi, thái độ ngang ngược này là sao chứ?

Càng ngày càng hư! Đã thế phải mang về dạy lại, nhớ thỏ con ngoan ngoãn quá! Bị con thỏ bự này đấm bay đi đâu rồi không biết nữa!

"Được. Tối anh đánh"

"Huhu, anh nỡ đánh bé thật sao?"

Lại còn giả vờ đáng thương? Chẳng biết ai dạy mà lươn lắm rồi đấy.

"Đánh chứ sao không? Lúc đấy thì đừng có mà khóc!"

"Sao lại khóc được? Em đấm hai P'Bright còn được nữa á?"

Sau đó giơ bắp tay cậu đã chăm chỉ tập luyện ra khoe khoe, bị anh kéo lại hôn cho một cái.

Thôi, láo xinh như này anh vẫn yêu. Có điều, anh đã nói rồi, hư thì phải đánh.

Đánh vào đâu thì chưa biết thôi....

____________


End.

Spoil: Đánh vào mông.

Hihi. Làm tí iu đời do được hít những đường ke chất lượng, viết từ tối qua đó, mà nay bị ke đập vào mặt phải bổ sung.

Đọc Please don't do bị trầm cảm qua đây đỡ trầm nè :))) quá tâm lí 🙏

Vote nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro