18

Bright bấm chuông cửa, còn Win một tay cầm túi hoa quả, một tay cầm túi khoai nướng vui vẻ cười cười.

"Anh đã bảo là để anh cầm giúp cho mà?"

"Không được!"

"Anh cũng không ăn khoai của em đâu" Bright có chút bất lực. Con thỏ này ban nãy nhìn thấy xe bán khoai nướng bên đường thì mừng quýnh lên, đòi ghé lại mua bằng được rồi cầm khư khư từ nãy đến giờ.

"Em có sợ P'Bai ăn mất đâu....." Win lắc đầu, P'Bai ăn gần hết cũng được nữa, nếu là P'Bai thì không sao mà, đều cho P'Bai hết.

"Vậy sao lại....."

Cửa đột nhiên được mở ra, mẹ Bright nhìn thấy hai người thì lộ ra tươi cười, nói hai người mau mau vào trong. Win vừa bước vào đã vội vàng khoe đồ mua tặng mẹ, hoa quả thì đặt trong bếp còn ngồi loay hoay bóc khoai một mình. Hai người đương nhiên là bị mẹ nhẹ nhàng càu nhàu vài câu, nói đã chuẩn bị ăn cơm còn ăn thứ này. Bright mỉm cười đổ tội cho Win đòi mua khiến cậu cầm củ khoai đứng yên, dùng ánh mắt sợ hãi liếc qua, sợ bị mắng.

"Con đấy! Suốt ngày bắt nặt Nong thôi"

Ai ngờ anh vẫn là người bị mắng chứ?

"Mẹ! Win mới là người bắt nạt con!!!"

"Rồi rồi, hai đứa ăn ít đồ linh tinh thôi đấy, chuẩn bị ăn cơm rồi" Bà bật cười sau đó cầm túi hoa quả mang đi rửa. Bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn nhõng nhẽo với mẹ.

Win thấy mẹ đi rồi, mới giận dỗi liếc Bright, cầm củ khoai bóc được một nửa lên giả vờ ném anh. Thế nhưng sau đó vẫn là bước đến giơ củ khoai lên trước mặt Bright:

"P'Bai ăn đi"

"Em bóc cho anh hả?"

Win gật đầu, thấy anh cười mình thì ngại ngùng giải thích:

"Không phải vì em thích P'Bai nên cho P'Bai ăn trước đâu! Em để P'Bai thử độc thôi!!!"

Bright bật cười trêu cậu:

"Vậy thì anh không ăn. Lỡ có độc thật thì phải làm sao đây?"

"Thì.....thì........." Win nhanh chóng trở nên bối rối, chẳng biết làm thế nào thì đột nhiên điện thoại Bright vang lên. Anh mở máy phát hiện là số khách hàng, đành phải thở dài một tiếng nói "Đợi anh chút" rồi ra ngoài ban công bắt máy.

Win thấy Bright đi nghe máy thì bắt đầu giao động.

"P'Bai bận mất rồi, mà khoai nướng đã bóc vỏ để lâu sẽ nguội nè, ăn không còn ngon nữa. Vậy thì tiếc lắm....." Nhanh chóng suy nghĩ cho mình một lí do hợp tình hợp lí để ăn. Có điều lúc há miệng định cắn một miếng khoai vàng ươm thì vẫn là dừng lại, rũ mắt thở dài:

"Nhưng đã nói là đưa P'Bai ăn trước mà......."

Cổ tay đột nhiên bị giật lấy kéo qua. Dưới con mắt hoảng hốt của Win, củ khoai đáng thương nhanh chóng bị cắn mất một miếng, tiếp theo là bên má bị hôn một cái. Cậu tức giận ngẩng lên, muốn đôi co với người kia thì lập tức bất ngờ đến ngơ ra.

"P-P'Day?"

"Ừm"

"P'Bai ơi P'Day......um....!"

Day hai tay đang đút túi quần, tỏ ra thản nhiên, nào ngờ vừa đáp lời Win đã vội vã gọi Bright. Day lập tức đưa tay bịt miệng Win lại, trừng mắt nhìn cậu:

"Từ bao giờ em lại có thói quen mách cái thằng kia hả?"

Vừa nhìn thấy anh đã cuống lên gọi Bright??? Anh làm gì cậu? Đã làm gì cậu chưa? Tại sao lại tỏ vẻ sợ hãi thế chứ?

Win cũng trừng mắt nhìn lại Day, sau đó gạt anh ra rồi nhanh chóng chạy mất.

"Được rồi, liên lạc lại sau nhé"

Bright vừa cúp máy, quay ra đã thấy con thỏ kia mở cửa ban công chạy lại, mếu máo cầm củ khoai ra đưa anh xem:

"P'Bai P'Bai.....khoai của em......em bóc cho P'Bai....nhưng mà P'Day....."

Luống cuống mách anh, có vẻ như vô cùng uất ức, lúc nói chuyện còn có hơi vấp. Có điều chỉ nghe đến tên anh trai, Bright đã nhanh chóng cau mày, tâm trạng lập tức trở nên không tốt.

"P'Day về đến nhà rồi?"

"Dạ"

Bright tuy không vui. Nhưng nghĩ đến việc trước đây hai người đã nói chuyện về việc này rồi, lại thêm mẹ đang ở đây, quyết định nhịn xuống. Dù sao thì Day vẫn là anh trai anh, mà anh cũng không keo kiệt tới mức một miếng khoai cũng đòi lại đâu. Vậy nên đành thở dài nắm lấy tay Win:

"Không sao đâu. Anh không ăn nữa. Nếu em thích thì chút anh bóc cho nhé? Tạm thời kệ P'Day đi. Mẹ lâu lắm mới gặp lại anh ấy, bà đang rất vui nên cứ tỏ ra như bình thường nhé? Được không Winnie?"

Win đang định mách tiếp với Bright là "P'Day thơm má bé anh mau thơm lại đi" thì nghe được anh dặn như vậy, cuối cùng vẫn quyết định im lặng gật đầu. Đợi anh mỉm cười, nắm tay mình kéo vào bếp thì lén cúi đầu, lau lau một bên má, trong đầu âm thầm suy nghĩ.

Trong giờ cơm, Day bỗng dưng tỏ ra rất bình thường, còn hỏi Bright công việc dạo này thế nào khiến anh cũng tự nhiên mà trả lời lại. Mẹ Bright vui vẻ nói các con ăn nhiều một chút rồi lấy thêm đồ cho mọi người. Không khí trên bàn cơm mang một vẻ hoà hợp kì dị.

Ăn cơm xong thì Bright giữ tay Day bắt đi rửa bát cùng mình. Hiện tại phải làm mọi cách để giám sát, không cho hai cái người này có cơ hội ở chung nữa.

"Anh về làm gì?"

Đợi mẹ và Win ra ngoài phòng khách, Bright mới bắt đầu hỏi Day:

"Tao không được về?" Day hỏi ngược lại.

"Em chỉ hỏi thôi"

"Tốt nghiệp xong rồi thì tranh thủ về thăm Thái Lan, đằng nào thì cũng đã lâu không về"

"Anh tốt nghiệp rồi?"

"Thế mày nghĩ anh mày không ra nổi trường à?"

"Ừm. Với cả anh tráng cẩn thận đi, chỗ này vẫn còn bọt"

"Tại mày rửa bẩn" Thằng nhãi này! Thái độ vẫn chẳng khác gì lúc trước.

"Vậy thì anh càng phải tráng sạch chứ?"

"Nói câu nữa anh phi cái đĩa vào mặt mày!"

"Em mách mẹ" Bright thản nhiên thách thức nhìn lại.

Trong bếp đột nhiên phát ra tiếng rầm rầm, tiếp theo là "Choang!" một cái, tiếng cãi cọ vang lên.

"HAI ĐỨA NÀY LẠI ĐÁNH NHAU!!!"

Mẹ Bright bất lực quát vọng vào trong. Bếp im được một lúc, lại bắt đầu phát ra tiếng lầm bầm:

"Tại anh đấy"

"Tại mày!"

"Anh làm rơi còn gì?"

"Sao mày không lấy mặt ra đỡ?"

Hai người vừa dọn dẹp mảnh vỡ lại vừa cãi cọ tiếp. Mẹ Bright chưa cần nghe cũng biết hai đứa này chắc chắn là đang đổ tội cho nhau rồi, vậy nên bảo Win vào xem thế nào.

Quả nhiên, lúc Win ngó vào thì thấy hai người đang túm cổ áo nhau chuẩn bị đánh lộn. Cậu vội vã can ngăn:

"P'Bai ơi đừng......"

"BỤP!"

Bright và Day lập tức quay ra đã thấy Win ngã úp mặt xuống đất đang bò dậy. Ban nãy hai người lộn xộn một lúc làm nước tràn ra cả sàn bếp, khiến Win vừa bước vào đã bị trơn mà ngã lăn ra.

"Winnie!"

Tiếng đồng thanh vang lên, Bright và Day cũng lập tức quay ra nói nhau:

"Ai bảo anh gọi Win thế?!"

"Tao chả gọi trước mày cả tỉ năm rồi!!!"

Sau đó lại lao vào vật lộn. Win ban nãy ngã trán vẫn còn đỏ, ngơ ngác nhìn hai cái người này tiếp tục cãi cọ.

"Ơ?"

Sao lại vẫn đánh nhau nhỉ?

Cậu lau lau trán rồi tiếp tục cố gắng tách hai người ra. Cơ mà Bright và Day có lẽ vì quá chú tâm nên không hề để ý tới cậu, không biết là tay ai trong lúc đang loạn lên vô tình đẩy Win đập lưng vào bàn bếp bằng đá phía sau. Cậu khẽ nhăn mày một cái, lại phải tiếp tục quá trình "gỡ rối" này.

"P'BAI! P'DAY!"

Win bất lực kêu lên một tiếng, thành công tách hai người ra. Cũng may là cậu khoẻ đấy, nếu không có khi cản đến sáng mai cũng không nổi đâu. Sao trước đây cậu không biết Bright và Day trẻ con tới mức này chứ?

Mẹ Bright cũng cùng lúc bước vào, lúc bà nhìn thấy phòng bếp tanh bành, tức giận hít vào một hơi thì Bright và Day mới bắt đầu biết sợ.

"Mẹ! Tại anh/nó!!!"

"Hai đứa im hết! Dọn xong chỗ này cho mẹ! Không thì đứa nào cũng đừng hòng bước ra khỏi bếp!"

Win len lén bĩu môi nhìn hai người đang cúi đầu ăn mắng, đúng là anh em, trông chẳng khác gì nhau. Cậu dùng ánh mắt "Em bảo rồi mà!" nhìn Bright và Day rồi lượn mất.

Ra ngoài ăn hoa quả tiếp, ai gảnh ở lại?

Có điều tối hôm đó trở về, Win vừa đau đầu vừa đau lưng chết đi được, thế mà P'Bai bên cạnh cứ nói về P'Day mãi thôi. Nào là tại P'Day này kia.....Cậu chẳng nghe rõ lắm, cũng chẳng định nói với anh là mình bị đau, chỉ bảo anh chú ý lái xe, nhanh một chút trở về nhà.

Lúc Bright đang tắm thì Win nằm ở giường lấy thuốc ra bôi, vỗ vỗ vào sau lưng mấy cái rồi quyết định đi ngủ. Nhưng lăn lộn một hồi lại không biết nằm sấp hay nằm ngửa để đỡ đau trán với lưng, vậy nên đành nằm nghiêng.

Có lẽ vì mệt quá, khi Bright trở ra thì cậu đã ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng leo lên giường rồi lại ôm cậu, cho dù biết Win không nghe được thì vẫn hạ giọng thì thầm:

"Em đấy! Đừng có mà bị P'Day lừa đi mất nghe chưa! Anh sẽ không cho phép đâu!"

___________

Ngày hôm sau khi Win đang suýt ngủ gật trong lớp thì có tin nhắn của Bright gửi đến, nói chiều nay cậu đừng qua studio, anh sẽ về sớm. Win chẳng hiểu lắm nhưng vẫn trả lời lại:

"Dạ Pi 🐰"

Bright nhìn được hình con thỏ kia thì bật cười, bị ai đó từ đằng sau vỗ mạnh một cái vào vai:

"Cười cái khỉ gì? Mày sáng sớm đã lôi anh đến đây có việc gì thì nói mau?"

Nụ cười trên môi lập tức ngưng lại, Bright tắt màn hình rồi cất điện thoại vào trong túi, bắt đầu cầm máy ảnh lên.

"Đằng nào anh cũng rảnh thì tới studio giúp em làm việc đi. Anh cũng làm gì có bạn ở Thái? Em trai tốt bụng lắm mới rủ anh tới đây đấy, ở nhà cả ngày không chán à? Từ giờ tới khi về thì hằng ngày tới đây chơi đi" Có thời gian giám sát anh, miễn cho anh tìm Win trêu em ấy.

Câu cuối đương nhiên là Bright không nói. Thật sự thì cho dù từ hôm qua đến giờ Day vẫn hành xử như bình thường thì anh vẫn chưa thể an tâm.

Lừa mất bạn trai nhỏ của người ta rồi giờ sợ hãi như thế này đây, đúng là quả báo không chừa một ai mà.

Có điều, Bright lúc sau đã thấy Day đang tươi cười trò chuyện cùng một khách hàng nữ, khiến cho anh lại phải bất lực thở dài:

"Đừng có gạ gẫm khách hàng của em"

"Mày nghĩ anh mày là loại người nào? Anh chỉ tuỳ tiện nói hai ba câu thôi. Cô ấy là người bắt chuyện trước!"

Bright nhún vai, đang định nói là "loại người ngủ với bạn của em trai" thì quyết định im miệng. Nói vậy chẳng khác nào tự tát vào mặt mình cả. Anh đang cố gắng hết sức để lảng tránh chủ đề liên quan tới Win. Gợi ra rồi thì chắc chắn chẳng bình yên nổi nữa đâu.

Anh cẩn thận như thế, lại chẳng thề ngờ rằng đến chiều tan học, lại nhìn thấy con thỏ kia đứng trước cửa studio.

"P'Bai P'Bai.....!"

Đấy! Cậu cũng có chịu nghe lời anh đâu mà.

Bright hơi giận dỗi búng trán cậu một cái, nhẹ nhàng trách móc Win.

"Đau P'Bai đau!!!"

"Anh đã bảo là không cần đến mà, anh sẽ về sớm rồi còn gì?" Kế hoạch của anh tan tành hết rồi em biết chưa? Mặc dù anh cũng nhớ em lắm!

Nào ngờ phía sau Win lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười.

"Bright! Đừng trách em ấy! Là do tớ tới căn hộ tìm cậu nhưng cậu không có nhà, điện thoại thì không bắt máy. Vậy nên tớ mới rủ Win tới đây cùng tớ!"

Nhìn thấy Venn thì Bright nhíu mày, thầm nghĩ rằng cậu ta vẫn chưa rời khỏi Thái Lan hay sao? Đang cau mày thì Day cũng đột nhiên xuất hiện.

"P'Day!"

Venn tỏ ra bất ngờ kêu lên, sau đó đã liền thấy hai người chào nhau bằng một cái ôm nhẹ khiến Win hoang mang cực độ, quay ra hỏi nhỏ với Bright:

"P'Day với P'Venn quen nhau ạ???"

Nghĩ lại thì cũng phải nhỉ, đều là người quen của Bright. Nào ngờ anh lại cười khẩy lắc đầu một cái, tiếp đến là câu trả lời khiến cậu càng không ngờ nổi:

"Quen! Nhưng lại càng giống không quen hơn"

"Tại sao lại thế ạ?"

Nụ cười của Bright càng lúc càng có chút châm chọc.

"Quen trên giường.........."




End.
Vote he.
Các bạn làm tác giã tỗn thương vì bảo Hypnotism rối não nên tác giả trả thù 🔫
Sẵn sàng ăn chửi rồi mọi người chuẩn bị tâm lí đi drama tung nóc, đem hẳn xô máu chó đi tạt lun, tôi có viết ra cái gì thì cũng đừng ai sốc.
Hoặc ko :v, vote để bít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro