20
Win ngồi trong căn tin, chậm rãi nuốt xuống bữa trưa tẻ nhạt của mình. Căn tin khá đông, nhưng chỉ có bàn của cậu là một người ngồi. Mặt Win cúi gằm, đến lưng cũng hơi cong.....những con mắt soi mói kia khiến cậu khó chịu tới không muốn ngẩng đầu.
Cậu cũng không biết lời đồn đó rốt cuộc là đến từ đâu....Thế nhưng khi có một số bạn học không tin mà hỏi lại cậu, cậu vậy mà không biết trả lời thế nào....
"Win, cậu đừng để ý bọn họ. Mấy cái tin đồn ác ý này bỏ qua được thì liền bỏ qua đi. Chắc tại cậu với P'Bright đẹp đôi quá nên khiến người khác ghen tị thôi. Tớ biết Metawin không phải người như thế!"
Có người an ủi cậu, nhưng cậu lại làm họ thất vọng.
Bởi cậu chính là con người như thế.
Thứ tồi tệ hơn những tin đồn ác ý không gì khác ngoài tin đồn đó lại là sự thật.
Kể cả khi đó P'Day bỏ rơi cậu một tuần, cho dù anh có ngoại tình với những người khác đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được rằng khi bản thân ngủ trong vòng tay em trai anh hôm đó, hai người vẫn chưa chính thức chia tay.
Cậu làm sao có khả năng hối hận vì đã gặp P'Bright chứ? Không bao giờ. Kể cả hiện tại bị bạn học cười nhạo hay gọi cậu là đồ trơ trẽn gì đó, cậu cũng không hối hận vì đã gặp P'Bright đâu.
Chỉ là.......nếu P'Bright và cậu được gặp gỡ theo một cách khác, nếu như P'Bright không phải là em trai của P'Day........Nếu như bọn họ được quen biết và yêu đương như bao cặp đôi bình thường khác nhỉ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Win lắc đầu không nghĩ nữa. Nhìn được người gọi đến là Bright, cậu hít một hơi thật sâu, mím môi bấm nhận, lúc nghe máy vậy mà lại có thể cười nhẹ, tựa hồ như không có chuyện gì:
"P'Bright....."
Nghe được tiếng Win cười như thế, Bright lại không nỡ nói với cậu về việc kia. Anh cũng không biết tin đồn đó từ đâu ra, thế nhưng ảnh hưởng quả thật rất lớn. Cả studio cũng đã biết rồi, tất cả đều tỏ ra vô cùng thất vọng nữa. Bởi mọi người quá yêu quý anh, quá yêu quý Win, vậy nên nghe được tin đồn ấy thất vọng lại càng nhiều. Tuy anh tin rằng sau này cả studio rồi sẽ hiểu được cho hai người thôi, nhưng còn rất nhiều người nữa........
Hôm nay mẹ đã gọi cho anh, bà không dám tin.
Không dám tin anh lại có thể đối xử như thế với anh trai mình, không dám tin Win là người như thế.
"Con là con của mẹ, nhưng Day cũng là con của mẹ. Mẹ không thể bênh ai được..."
Con biết.....Và con hận chết đi được việc Win từng là người yêu anh ấy!!!
"Con xin lỗi. Con sẽ giải thích với mẹ sau....."
Anh chỉ có thể nói như vậy mà thôi, anh không muốn mẹ buồn.
Hiện tại cũng thế, không muốn Win buồn:
"Em ăn trưa chưa đấy?"
Chỉ là hỏi thăm nhẹ nhàng như mọi ngày.
"Dạ! Ăn rồi Pi!"
Win cũng thế, tưoi cười đáp lại anh như mọi ngày.
"Chiều đừng về vội, đợi anh qua đón, hôm nay anh tan làm sớm. Vậy thôi, ăn xong nhớ mua thêm chút gì uống và chiều đừng có ngủ gục trong lớp đấy...."
"Em biết rồi....Em có ngủ đâu.....!"
"Ừm...." Bright cười nhẹ "Học đi nhé, anh đi làm việc đây, yêu em"
"Yêu P'Bright"
Một giây trước vừa tươi cười là thế, một giây sau khi cúp máy lại cười không nổi.
Win không ăn nữa, đứng dậy rời đi.
________
Day đang ngủ, đột nhiên bị Bright gọi dậy chửi. Kể cả là qua điện thoại thì cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra được thằng em trời đánh này đang tức đến mức độ nào. Day đang mơ màng nên nghe không rõ lắm, có điều nghe đến "Metawin" là lập tức bật dậy.
"Mày điên à! Tao nói cái gì? Con mẹ nó mày tưởng tao thích đi khoe khắp nơi là bị em trai cuỗm mất người yêu à? Vẻ vang lắm đấy mà khoe?"
Bright sững lại:
"Vậy tin đồn đó từ đâu ra? Không phải anh thì còn ai nữa! Rõ ràng lần trước chúng ta đã nói chuyện xong rồi!"
"Này này! Tao chỉ nói sẽ tha thứ thôi chứ còn lâu tao mới bỏ qua! Nếu không phải vì tao cũng có lỗi thì mày mơ vào cướp Metawin từ tay anh mày nhé? Mày cứ để hở ra xem? Bay màu trong một nốt nhạc luôn."
"Anh còn mách mẹ!"
"Tao có phải mày đâu mà làm trò đấy!!!"
"Thế là ai?"
"Tao không biết! Mày tự đi mà tìm! Tìm xong không phải anh thì quỳ xuống mà xin lỗi!"
Day tỏ ra bực dọc cúp máy. Có điều nghĩ qua nghĩ lại, dường như cũng đoán ra được người làm ra chuyện này là ai rồi. Tiếp tục mở máy ra tìm một cái tên quen thuộc.
"Venn....."
___________
Bright hôm nay tới đón Win như mọi hôm, thế nhưng đợi mãi cũng không thấy cậu. Tới khi bạn học dường như đã về gần hết rồi mới thấy cậu chạy ra.
"P'Bright...!"
Win gõ gõ cửa kính xe, đợi anh mở cửa liền lập tức ngồi vào bên trong, quay sang nói với anh:
"P'Bai ơi tại em quên đồ...."
"Ừm, anh đợi cũng có lâu đâu"
Bright vừa dứt lời đã thấy Win nhào qua ôm anh một cái, ôm rất chặt, sau đó đã vội vã bỏ ra. Liền có chút hoang mang hỏi lại:
"Có chuyện gì à? Sao em...."
"Tại vì nhớ P'Bai đó!"
Win híp mắt cười, làm Bright cũng cười theo, nhẹ nhàng nói cậu nghịch ngợm rồi lái xe về nhà.
Bright cũng không biết....
Mới có bao lâu chứ? Metawin của anh đã học được những thứ không nên học rồi. Biết cách giả vờ cười khi không thực sự muốn, biết cách nói dối anh......
Cậu không quên đồ. Có điều cậu lại chỉ dám trở về khi bạn học đều đã về gần hết thôi.
Cậu không muốn bọn họ lại dùng ánh mắt dè bỉu đó nhìn P'Bright đâu.
Win cứ nghĩ rằng tin đồn ấy chỉ có ở trường cậu thôi, nghĩ rằng Bright không biết, liền không muốn để anh biết. Thế nhưng khi trở về đến nhà, cậu cũng biết là mọi người đều biết rồi, P'Bright nói cho cậu.
"Thế nhưng em không cần phải lo đâu. Anh đã nói với mọi người ở studio rồi. Nếu sau này em có nghe thấy mấy vụ như thế thì cứ mặc kệ nhé?"
Bright vuốt tóc Win, thấy cậu gật đầu thì mỉm cười.
"Anh không biết là do ai nói, nhưng không phải P'Day. Vậy nhưng anh bắt không nổi anh ấy đứng ra đính chính, P'Day bảo là nói có sai đâu?"
Bright thở dài một tiếng, nhưng sau đó giọng có vẻ vui hơn rồi:
"Thế nên anh kể mẹ nghe một chút chuyện "tốt" P'Day bên Mỹ làm, anh ấy liền bị mẹ mắng một trận"
"Em không biết được hết anh ấy trước đây thế nào đâu. Tuy là....sống hơn "loạn" một chút. Thế nhưng lần này anh biết là không phải do P'Day thật, không phải thứ anh ấy sẽ làm...."
"Em biết mà....."
Win tỏ ra chắc chắn mà nhìn anh:
"Tại vì là gia đình của P'Bright, tại vì là anh trai của P'Bright nên sẽ không phải là người xấu đâu!"
Cái giọng điệu đầy khẳng định đấy làm anh không biết nên khóc hay nên cười.
Win bị anh ôm vào lòng, liền vươn tay ôm lại anh.
"P'Day mà nghe được câu này của em đảm bảo không vui, thậm chí còn đòi đánh anh là cái chắc"
"Chúng mình cùng đánh ảnh nha kiểu gì ảnh cũng thua"
Bị Win rủ rê đánh người kiểu vậy khiến anh không nhịn được bật cười, hít má cậu một cái:
"Em cũng dám đánh người cơ à?"
"Kiểu mình đánh nhẹ nhẹ doạ doạ í, cho ảnh sợ"
"Đánh nhẹ thì còn lâu P'Day mới sợ. Mà nhỡ đánh không lại thì sao?"
"Thì mình chạy liền?"
Win thấy Bright bĩu môi gật đầu, lại còn nhắm nhắm mắt nữa trêu mình, liền nhe răng thỏ doạ sẽ cắn anh một cái. Nhưng mà anh càng tỏ ra sợ thì cậu lại càng bực nữa, vì P'Bai chắc chắn là giả vờ!
"P'Bai trêu em!"
Ai ngờ anh tỏ ra rất là oan ức nói lại:
"Ai trêu em? Anh đã nói gì chưa?"
Win còn chưa kịp phản bác nữa đã bị Bright bấu má rồi. P'Bright rất độc ác! Bấu một hồi đỏ cả má luôn! Kể cả cậu có kêu đau nữa thì P'Bright cũng chỉ cười thôi!!!
Nhắm trêu một hồi thấy má Win đúng là đỏ bừng lên, còn vẻ mặt giống như dỗi thật rồi thì Bright mới dừng lại. Đã thế còn tỏ vẻ như lỗi không phải anh nữa, ôm lấy Win vỗ vỗ xong còn hôn lên má cậu:
"Sao lại đỏ hết lên rồi? Thương Metawin quá đi mất thôi...."
Mà Win dỗi tới quát lên:
"Tại P'Bai!!!"
Mà anh cũng không thèm hối lỗi nữa, gật gật đầu giống như nói "ừ đúng rồi đấy" rồi bỏ đi luôn, vào phòng lấy điện thoại đặt đồ ăn. Không cần nhìn anh cũng biết là con thỏ kia phải chạy theo bằng được rồi.
"P'BAIIII!!!"
Có vẻ như bực tức lắm, còn xắn tay áo giơ tay ra với anh nữa. Nhưng mà anh mà lại phải sợ á?
"Ừ ăn thịt lợn xào húng quế không?"
"Dạ có ạ!"
__________
Day hẹn gặp Venn, nghĩ thế nào thì việc này cũng là do cậu ta làm. Ngoài cậu ta ra thì làm gì còn ai biết việc này nữa? Đã thế còn được anh cho xem ảnh hồi còn hẹn hò với Win thì cậu ta muốn đồn cũng chẳng khó khăn gì.
"P'Day!!!"
Day gạt xuống bàn tay đang bám lấy cổ mình.
"Tại sao lại làm thế?"
Venn vừa nghe đã biết là chuyện gì. Thế nhưng cậu ta cũng đâu có định giấu chứ? Ít nhất là không phải với Day........Bởi vì một mình cậu ta không thể làm Bright lung lay được và chính cậu ta cũng biết rõ điều đó.
"Em nói rằng là để trả thù giúp P'Day vì rất yêu thích P'Day thì Pi có tin không?"
Venn híp mắt cười nhìn người trước mặt. Mắt này, mũi này, môi này.......đều vô cùng giống Bright. Mỗi lần ôm lấy đều có cảm giác như là đang ôm Bright vậy. Thế nhưng cuối cùng thì vẫn không phải thứ cậu ta muốn, không phải Bright......!
Bright nên nhìn tớ bằng ánh mắt khi nhìn Metawin ấy? Giống như tớ là duy nhất!
"Tin"
Day vứt lại một cậu rồi ngả người trên sofa, nhìn chằm chằm Venn đợi cậu ta nói thật. Dù sao thì mấy cái trò này của cậu ta anh cũng đã nhìn chán rồi, quá hiểu rồi. Thậm chí còn biết rằng cậu ta vì thích Bright nên mới lên giường với anh thì anh cũng không từ chối. Thật sự đấy? Tại sao phải từ chối? Ít nhất thì cái mặt cậu ta đẹp.
Venn cũng không thèm diễn nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
"Nhưng em cũng biết là Pi không thích em đâu, mà là thích Metawin. Có điều, Metawin lại thích em trai Pi mất rồi?"
Lại là cái vẻ tươi cười giả tạo đó:
"Vậy thì chúng ta trao đổi nhé? Giúp Pi đòi lại Metawin, đổi lại là em trai Pi - Bright Vachirawit yêu quý của em"
Day lắc đầu:
"Metawin rất cố chấp, em ấy sẽ không dễ dàng vì ai khác mà từ bỏ đâu, trừ khi là do thằng Bright thôi"
Con thỏ cố chấp đấy trước đây thích anh chết đi được. Biết anh ngoại tình thì đứng trước cửa nhà anh khóc nức nở cả lên. Nếu không phải là do lúc đó anh sai lầm trước thì thằng em trời đánh kia muốn cướp cũng không được.
"Đúng vậy mà nhỉ?"
Nụ cười trên môi cậu ta vẫn không dứt.
"Bởi vì Metawin thích Bright như thế, vậy nên cậu ta sẽ là người nói chia tay....."
________
Trước lúc rời đi, Day vẫn còn quay lại hạ giọng nhắc nhở:
"Đừng làm gì quá đáng. Đặc biệt là với Metawin"
"Quá đáng sao? Em sẽ không quá đáng đâu. Thế nhưng vẫn cần một chút ít áp lực thì mới thành công được chứ?" Venn chớp chớp đôi mắt vô tội của cậu ta.
"Đừng có vì thằng Bright mà ghen ghét với em ấy. Nếu không người quá đáng sẽ chuyển thành tôi"
Day nói xong thì đi mất khiến Venn ngoài mặt tươi cười là thế, trong lòng vẫn là nghĩ......
Khó chịu thật đấy? Metawin có gì hơn cậu sao? Tại sao cả Day lẫn Bright đều quan tâm cậu ta đến mức đấy? Cái khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác vì chắc chắn sẽ người bao bọc cậu ta kia quả thật khó chịu muốn chết!
Cậu sẽ bóp nát tất cả!
Metawin quý giá của hai người.....sẽ sớm thôi....sẽ không còn có thể ngây thơ được nữa đâu.....
____
Win mấy ngày gần đây tới trường đều vẫn bị bàn tán như thế, cậu đã quyết định mặc kệ, bọn họ cứ dai dẳng bám theo rồi nói mấy câu hàm ý ám chỉ cậu. Vậy nên lúc nào tránh được người thì cậu đều tận lực tránh.
Hôm nay lúc cậu chuẩn bị vào lớp thì nhận được tin nhắn từ số lạ, nói sau giờ học muốn hẹn gặp cậu. Win nghĩ rằng lại là bọn học muốn trêu trọc nên chỉ xoá đi thôi. Nào ngờ lúc cậu đang ủ rũ ngồi trong lớp đợi bạn học về hết thì số lạ hồi sáng lại gọi tới chứ?
Win nhìn quanh, thấy mọi người đã về hết cả rồi, chẳng hiểu còn ai ở lại mà gặp chứ? Nghĩ một chút liền tắt máy, xếp đồ ra về.
"Tắt máy của người khác là vô cùng bất lịch sự đấy, Metawin"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, Win hoảng hốt ngẩng đầu, liền thấy được người mà cậu ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp ở đây.
"P'Venn?"
Trong ấn tượng của Win thì người bạn này của Bright rất kỳ lạ, khiến cậu không thích. Có điều vì là bạn của Bright, lại cũng chưa làm gì quá đáng với cậu cả, suy nghĩ đầu tiên của cậu chỉ là tại sao Venn lại xuất hiện ở đây thôi.
"Sao Pi lại ở đây?"
Venn nheo mắt cười, xoay người đóng cửa rồi trả lời:
"Chúng ta đã hẹn gặp mà?"
"C-có sao...?"
Win hoang mang nhìn người kia gật đầu rồi tiến lại gần.
"Phải rồi. Đã hẹn là sẽ gặp. Hôm nay Bright lại không tới đón em phải không?" Sau đó không để Win trả lời đã bày ra vẻ mặt đương nhiên.
"Cũng đúng thôi. Cậu ấy làm gì có thời gian đến để bị mấy đứa nhãi kia bàn tán chứ? Bright còn đang đau đầu với chuyện ở studio kia mà? Cho dù không phải người nổi tiếng nhưng ở trong giới nghệ thuật thì mấy cái tin đồn đều ảnh hưởng không ít đâu, lại còn đến tai khách hàng........Mấy ngày nay cậu ấy....."
Cậu ta đang nói bỗng ngừng lại, tỏ ra bất ngờ khi thấy gương mặt sửng sốt của Win:
"Sao vậy? Chẳng lẽ là em không biết sao? Cậu ấy không nói?"
Win lắc đầu.
Tại sao P'Bright lại không nói với cậu chứ? Tại sao mỗi ngày đều tỏ ra như không có chuyện gì? Tại sao anh cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế?
"Đáng thương thật nhỉ?" Venn than thở "Cậu ấy lại tiếp tục nhận lỗi về mình để cho "ai đó" vô tội, sống vui vẻ trong khi Bright phải gánh chịu hết tất cả? Sao lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Người vẫn đang hẹn hò mà vẫn có thể ngủ với em của bạn trai cũng có phải cậu ấy đâu?"
Nhìn được sắc mặt Win dần trở nên trắng bệch, bàn tay đang bấu chặt đùi khẽ run lên vì câu nói kia, Venn cảm thấy vô cùng vừa ý.
Đúng rồi, phải như thế này. Không phải là nụ cười ngu ngốc kia, không phải cái kiểu lạc quan mà Bright yêu thích.
"Không phải như thế......"
Win lập tức phản bác, thế nhưng chưa nói hết câu đã bị Venn ngắt lời:
"Vậy thì là ai? Metawin? Vậy thì là ai đã khiến Bright và Day thân thiết như vậy trở nên xích mích? Mẹ Bright sẽ yêu quý nổi người khiến hai đứa con trai của bà trở mặt với nhau sao? Tại sao lại có người ích kỷ đến như vậy chứ? Nhẫn tâm huỷ hoại đi mọi thứ của Bright, thậm chí là cả sự nghiệp mà cậu ấy đã giành hết tâm huyết vào đó?"
"Ai đã sống vui vẻ không lo nghĩ, hưởng mọi sự chăm sóc từ Bright mà lương tâm không một chút cắn rứt?"
"Em có biết không? Metawin?"
Khóc đi chứ? Tại sao không khóc? Metawin mà khóc thì sẽ có hai người vô cùng đau lòng đấy? Nhưng mà họ sẽ không biết được đâu.
Cậu ta từ bên cạnh, vòng tay sang bên vai kia của người đang run rẩy ngồi trên ghế, bóp chặt lấy cằm Win, bắt cậu ngẩng đầu nhìn. Tay bên kia lên chiếc điện thoại, màn hình đang hiển thị tin nhắn trong group chat của nhóm bạn mà cậu không thích kia.
"Nhìn này? Bọn họ bên ngoài nói Metawin trơ trẽn quả thật là đã nói giảm đi rất nhiều rồi nhỉ? Trên mạng mới thật sự là một đống hỗn loạn đây. Ồ? Metawin có biệt danh mới này?"
Venn cười lớn:
"Giày trưng bày?"
"Rầm!"
Win không nghe nổi nữa, bộc phát mà vùng vẫy đẩy Venn ra. Cậu ta mất đã mà ngã xuống bên cạnh, đến cả ghế cũng đổ ra đất, điện thoại văng ra xa. Nụ cười trên gương mặt cậu ta ngay lập tức vụt tắt, một giây sau đã phát điên mà vươn tay giật mạnh chân Win khiến cậu ngã xuống. Venn không thương tiếc đè một gối lên ngực Win để cậu không dậy được, giơ tay định tát vào gương mặt nãy giờ vẫn nhất định quật cường trừng cậu ta kia thì nghe được tiếng động từ ngoài cửa.
Cả hai người vội vã quay ra, liền nhìn thấy một vài người hình như vì để quên đồ mà quay lại lấy, thấy được cảnh như vậy thì sững người. Win nghĩ rằng bạn học sẽ giúp cậu thì vật lộn muốn ngồi dậy, lại không ngờ......
"Kia....kia có phải Metawin không?"
Ai đó trong nhóm người e dè lên tiếng.
"Cái người dạo gần đây có tin đồn ấy? Thật sự.....trơ trẽn đến vậy sao....? Đây là lớp học mà....?"
"Phải rồi, ban đầu còn không tin....hoá ra......"
Win như chết lặng, đơ ra nhìn bọn họ trơ mắt đứng đó. Đến cả Venn cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại biến thành như thế này. Có điều giây tiếp theo đã đột ngột cúi xuống hôn lên cổ Win trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau đó.....quay ra híp mắt cười:
"Thật ngại quá. Khi rời đi có thể.....đóng cửa lại không?"
Diễn rất giỏi, còn thực sự ra vẻ ngại ngùng.
Đám người đang nép bên cửa đó bị phát hiện liền sợ hãi đóng cửa rồi chạy mất. Đợi bọn họ đi khỏi rồi mới quay sang nói với Win:
"Muốn nghe tin đồn ngày mai sẽ có không?"
Ngừoi bên dưới vừa động đã tiếp tục bị ấn xuống. Hai mắt phẫn nộ đến đỏ bừng. Venn cảm thấy có chút thú vị. Bright là thích thể loại này sao? Ánh mắt vừa yếu đuối vừa quật cường khiến người khác chỉ muốn tới chà đạp này? Cậu ta cũng có thể làm được mà?
Venn nhếch miệng, vuốt vuốt vệt hồng hồng ở trên cố mà chắc chắn Metawin sẽ sợ hãi không dám cho Bright thấy kia, mà thấy thì càng tốt!
"Bạn học Metawin sống thật "thoáng", còn có thể gọi người ngoài tới trường làm mấy chuyện như vậy?"
"Đúng là giày trưng bày thật nhỉ.....?"
"Ai cũng xỏ thử được!"
End.
Tuần mới zui zẻ nha mn 🤗
Vote để part sau vẫn ức thôi nma part sau nữa thì chưa chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro