22
"Không thể nào!"
Bright thẫn thờ lặp lại hết lần này đến lần khác, hai mắt đờ đẫn nhìn thẳng. Venn đang nói gì hay làm gì anh đều không biết nữa, trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một người.
"Em ấy sao lại muốn chia tay? Không thể nào! Không phải là thật đúng không? Em ấy chỉ đang giận dỗi thôi đúng không?"
Venn ôm lấy anh an ủi, còn nói gì đó nữa, nhưng lại bị Bright lập tức nắm vai đẩy ra. Hai mắt nhìn thẳng, giọng nói có chút chất vấn:
"Không phải là thật! Đúng không! Cậu nói xem? Em ấy chỉ đang giận dỗi thôi đúng không? Tất cả mọi thứ đã sắp ổn rồi mà? Sao lại muốn chia tay?"
"Bright......chia tay là chuyện không ai muốn cả. Thế nhưng nếu Win đã nói vậy thì chắc hẳn em ấy đã suy nghĩ kĩ. Có lẽ tình cảm của em ấy với cậu là chưa đủ....."
Venn còn chưa nói hết câu, đã bị thái độ của Bright khiến cho giật mình.
"EM ẤY YÊU TÔI!"
Bàn tay ngày càng siết chặt. Hốc mắt bỗng dưng trở nên nóng bừng.
Metawin yêu anh! Tại sao anh lại không biết chứ? Con thỏ ngu ngốc đấy có thể cười hề hề với mọi thứ, có thể lạc quan mọi lúc! Nhưng chỉ cần là việc liên quan đến anh là đều tự mình suy nghĩ loạn cả lên rồi tự nằm khóc. Thích anh đến mức lúc nào cũng sợ anh sẽ không yêu cậu nữa, còn dám nghi ngờ liệu bản thân có phải chỉ là một cuộc tình thoáng qua của anh. Vẫn luôn hỏi anh nếu là người khác thì sao? Nhưng không có người khác nào sẽ vì anh mà chạy từ Mỹ về hẳn Thái chỉ để được gần anh cả. Đến cả trường cũng dám chuyển, đến cả nhà cũng dám chuyển.
Anh không tin Metawin không yêu anh!
Bright đột nhiên ngồi sụp xuống, đầu cúi gằm, hai tay ôm mặt. Chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của anh bây giờ là gì, chỉ biết bờ vai đó đang không ngừng rung lên.
Anh không dám tin Metawin không yêu anh.....
Không dám tin Metawin không còn yêu anh......
________
Venn lái xe đưa Bright trở về. Dù sao thì tình trạng hiện tại của anh không thích hợp để lái xe lắm. Chỉ là lúc cậu ta xuống xe mua chút đồ thì quay lại đã không thấy Bright đâu. Có chút hoảng hốt tìm kiếm thì phát hiện anh đang đứng trước tiệm thuốc ở gần đó, nhưng là không có bước vào.
"Bright? Cậu muốn mua gì à?"
Venn tới gần chạm nhẹ vào vai Bright, thấy người nãy giờ vẫn đang thẫn thờ này gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Em ấy đang không khoẻ...."
"Nếu em ấy ốm thì sao? Sốt thì sao? Em ấy nếu không trở về nhà cùng gia đình thì có thể đang ở đâu được chứ? Nếu như em ấy lại cứ mặc kệ rồi nằm mãi ở trên giường chịu đựng?"
Tình trạng của Bright vừa mới khá lên một chút đã ngay lập tức trở nên tệ như lúc đầu. Venn nhìn Bright đột nhiên biến thành cái dạng này thì có chút khó chịu, nắm lấy tay Bright rồi nâng cao âm lượng:
"Bright! Cậu với Metawin đã chia tay rồi!"
Thế nhưng sự việc có vẻ không như cậu ta tưởng tượng, Bright nghe xong thậm chí còn đau đớn hơn nữa, giọng nói cũng như nghẹn lại:
"Vậy nên....chỉ có thể đứng ở đây.....!"
"Kể cả bước vào mua thuốc cũng không thể đưa cho em ấy......"
"Vậy nên không thể chia tay! Không thể nào chia tay được!"
"Không thể chăm sóc cho em ấy liền đau đớn hơn cả chính bản thân bị bệnh vậy!"
"BRIGHT!"
Venn hét lên, kéo Bright ra trước mặt mình, cố để anh tỉnh táo lại:
"Là cậu ta muốn chia tay! Cậu ta muốn rời bỏ cậu! Metawin vì một khó khăn nhỏ nhoi mà vứt bỏ cậu chạy mất! Loại người ích kỷ như thế tại sao cậu còn muốn quan tâm chứ! Cậu ta giúp được cho cậu cái gì ngoài trở thành gánh nặng của cậu không? Bright! Cậu không có trách nhiệm phải chăm sóc Metawin!"
Bright nhìn Venn, song lại như đang nghĩ đến chuyện khác:
"Tại sao em ấy không thể.....đợi thêm một chút chứ? Metawin thật.....quá đáng......! Mọi thứ....rõ ràng sắp ổn rồi....."
Venn chậm rãi ôm lấy Bright, nhẹ giọng an ủi:
"Người quá đáng như thế, chúng ta mặc kệ được không? Bright?"
Bright im lặng, cho dù cố thế nào cũng không thể gật đầu.
_________
Ngày hôm sau, đã không còn ai nói gì về vụ việc kia nữa. Day không ngại để cho mọi người biết lúc Win quen Bright thì anh đang hẹn hò với những ai. Anh đã hứa với cậu sẽ dừng tin đồn lại rồi. Dù sao sẽ sớm thôi anh cũng sẽ về Mỹ, mang theo Win đi. Sau khi anh qua đó thì quan tâm làm gì những con người này chứ? Mấy hôm trước còn chửi Win, hiện tại chẳng phải đang nói anh không ra gì rồi tội nghiệp cậu à? Những người gió chiều nào che chiều đó, kiểu gì cũng nói được, mặc kệ được thì mặc kệ. Nếu anh sợ người khác nghĩ gì về mình thì đã không bị gọi là bad boy rồi.
Day hôm nay vốn định qua căn hộ mới của Win xem cậu thế nào thì nhận được điện thoại của mẹ, nói Bright chia tay xong thì không ổn chút nào, đến cả đi làm cũng không thèm đi rồi.
"Con qua xem em thế nào nhé?"
Cuối cùng thì cũng vẫn phải nhận lời. Dù sao thì anh cũng không thể bảo với mẹ rằng nó chia tay là tại con......Mà nghĩ Bright dù sao vẫn chưa biết gì, vậy nên vẫn quyết định ghé qua chỗ Bright xem sao.
Đứng bấm chuông đập cửa mãi, thằng em anh mãi mới chịu ra mở cửa. Trông mặt mũi phờ phạc, hai mắt mất ngủ toàn là tia máu, đã thế còn chẳng thèm cạo râu, đầu tóc loạn cả lên. Nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ điên đầu vì tình.
"Anh đến làm gì? Nhìn em đau khổ? Bây giờ anh đính chính thì còn tác dụng gì? Win bỏ em rồi! Chỉ vì nó mà bỏ em! BÂY GIỜ THÌ ANH VUI RỒI CHỨ???"
Nhưng mà Day lại chỉ nhìn Bright, sau đó lách người bước vào phòng, ngồi trên sofa nhìn căn phòng đã thành một đống hỗn độn. Trên bàn, gạc tàn toàn là đầu lọc thuốc lá.
"Mày có vẻ đau lòng thật đấy nhỉ?"
"EM ẤY NÓI CHIA TAY RỒI!!!"
Day còn có thể thờ ơ nhìn Bright vì một câu nói mà lao đến túm cổ áo mình gào thét, thậm chí nhìn nắm đấm đang giơ lên sát mặt mình kia còn không kiêng dè bật cười.
"Mỗi thế thôi à?"
"Chỉ là nói chia tay thôi. Nhưng Metawin nói với tao là không còn yêu, một chút cũng không, nói em ấy yêu người khác, thậm chí là kể cả không yêu người khác thì bọn tao cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào quay lại."
"Tao biết mà? Cảm giác đau lòng đấy..."
Bright hai mắt đỏ au, lông mày đã nhíu chặt đến cực điểm cuối cùng vẫn phải tức giận đập mạnh tay xuống bàn, sau đó đẩy Day ra, xoay người đi vào phòng đóng sầm cửa.
Day nhìn cánh cửa đóng chặt đó, cúi đầu cười khẩy. Vừa quay lưng định rời đi thì giọng Bright bỗng lạnh nhạt vang lên.
"Vậy thì chúc mừng anh lần tiếp theo thành công khiến em ấy đau khổ"
"Tội lỗi đã dằn vặt em rồi và nó sẽ sớm đến với anh thôi"
"Nếu có cơ hội làm lại, em cũng sẽ làm đúng như thế. Bởi vì nếu không Metawin sẽ cứ mãi lẽo đẽo đi theo anh, chờ đợi anh quay đầu, đợi để anh nói với em ấy vài lời nói dối xảo biện rồi ngu ngốc tin tưởng"
"Sau tất cả mọi chuyện....và anh vẫn nói được rằng anh yêu em ấy?"
Tới tận lúc rời đi, trong đầu Day vẫn là câu nói của Bright:
"Đừng ép Metawin đến đường cùng, anh không biết được cuối cùng em ấy sẽ giơ tay xin cầu cứu hay là nhảy xuống vực đâu"
______
Win vẫn chưa nói với gia đình chuyện cậu và Bright chia tay, thế nên sau khi rời khỏi chỗ của anh thì cũng chẳng thể về nhà. Cậu cũng chỉ đành thuê tạm một căn hộ để ở. Bởi vì rời đi quá vội vã, cậu cũng chẳng kịp mang theo thứ gì, tất cả đồ đều để ở lại....
Vì tối qua thức khóc quá lâu nên tới giờ Win vẫn chưa ra khỏi giường. Chỉ là vẫn còn đang ngủ thì nghe được tiếng cửa mở, rồi một loạt âm thanh gì đó, cuối cùng đến cả cửa phòng cũng bị mở ra. Win đang mơ màng, mở mắt ra nhìn thấy Day liền giật mình muốn bật ra khỏi giường luôn.
"Tại sao....?"
Cậu còn chưa kịp hỏi tại sao Day lại vào được nữa thì anh đã ngồi xuống giường.
"Còn tại sao? Tối qua cãi nhau xong thì em đuổi anh ra ngoài rồi nằm khóc còn gì? Biết kiểu gì em chả khóc đến ngủ mất nên anh khoá cửa đi về, cầm luôn cả chìa khoá. Đằng nào thì hôm nay anh cũng qua..."
Day vừa vươn tay muốn vuốt tóc Win một cái liền bị cậu né ra.
"Pi về đi. Em đã nói rồi. Em sẽ trở về Mỹ cùng Pi - cho dù chắc chắn chúng ta không thể quay lại như lúc đầu. Nhưng chừng nào còn ở Thái Lan thì để em một mình đi!"
Win nói rồi xuống giường, bước vào phòng tắm. Đến lúc cậu quay lại thì Day vẫn còn ở trong phòng, thấy cậu đi ra thì cũng đứng dậy bước đến.
"Chúng ta....." Vừa tươi cười nói được hai chữ thì đã bị giọng nói lạnh nhạt của Win ngăn lại:
"Em nói Pi về đi"
Nụ cười trên gương mặt Day cũng cứng lại.
"Metawin! Đừng quên những gì em đã hứa!"
"Em nói là em sẽ trở về Mỹ cùng Pi"
"Em sẽ tránh xa P'Bai để anh ấy không gặp rắc rối vì em nữa. Nhưng không có nghĩa là em hết yêu P'Bai được và chúng ta có thể trở lại như lúc đầu"
Win nhìn thẳng vào mắt Day, chậm rãi nói:
"P'Day, đến bao giờ anh mới chấp nhận sự thật....?"
"Chúng ta đã chia tay rồi!"
"Rầm!"
Cổ tay đột ngột bị siết chặt, Day như phát điên mà đẩy Win áp vào tường, gằn giọng mà phun ra từng chữ:
"KHÔNG.BAO.GIỜ!"
"P'Day!"
Vẻ điên cuồng trong mắt Day khiến cho Win sợ hãi mà hét lên, luống cuống tìm cách giãy giụa. Thế nhưng cả ngày hôm qua cậu ngoài việc nằm trên giường đau khổ nhớ P'Bright ra thì đến ăn cũng không ăn nữa, chỉ khóc là khóc. Vậy nên hiện tại cả người không có chút sức lực nào. Cằm bị bẻ sang một bên đến phát đau, lông mày cậu nhíu chặt, vậy nhưng nhất quyết cắn chặt môi không mở miệng. Dáng vẻ vô cùng chán ghét khiến cho Day không kìm được mà càng thêm tức giận, mặc kệ sự phản kháng của cậu, lại càng thêm dùng sức.
"TẠI SAO? CHÚNG TA ĐÃ TỪNG RẤT HẠNH PHÚC! TẠI SAO EM LẠI KHÔNG THỂ MỘT LẦN NỮA CHẤP NHẬN ANH???"
Giọng Win sợ hãi tới run lên:
"P'Day....P'Day.....Đừng làm như thế!"
Nhưng Day đã không còn để ý được thứ gì khác nữa rồi.
"Em yêu anh! Em yêu anh nên em mới để Bright làm thế với mình. Yêu anh tới mức cho dù tận mắt chứng kiến bản thân bị lừa dối thì việc đầu tiên làm vẫn là tìm anh, mong anh giải thích, mong anh quay đầu! Metawin! Anh hối hận rồi! Xin em hãy trở lại thành con người yêu anh tới như thế đi!"
Môi Win bị cắn tới mức muốn bật máu vẫn nhất quyết không mở miệng. Cổ họng nghẹn ngào nhưng nhất quyết không khóc nữa. Cậu sẽ chỉ khóc vì P'Bai thôi! Thế nhưng tiếng cúc áo bị giật đứt khiến cậu cuối cùng vẫn không kìm được mà mở miệng:
"P'BRIGHT!!!"
________
"Bright!"
Venn vừa được mở cửa đã vui vẻ lao đến ôm chầm lấy Bright. Cho dù không bị như trước đẩy ra nữa thì vẻ mặt vô cảm của anh vẫn khiến cậu ta khó chịu. Venn lấy cớ vì lo lắng cho Bright mà ghé qua, còn tỏ ra sốt sắng mà vất hết đống thuốc lá của Bright đi, bắt anh chịu ăn uống thay vì cả ngày chỉ đơ ra như một khúc gỗ . Nếu là Bright khi trước đã sớm túm cổ cậu ta tống ra ngoài rồi. Thế nhưng từ sau khi Win đi thì cái gì anh cũng chẳng còn quan tâm nữa cả.
Ngoài Metawin ra thì cái gì cũng không khiến anh bận tâm nữa rồi.
Cái vẻ vô cảm này của Bright đương nhiên không khiến Venn vui vẻ. Cậu ta lại bắt đầu tỏ vẻ muốn nói lại thôi:
"Tớ nghe nói....Metawin...."
Quả nhiên nghe được cái tên kia, Bright mới chịu giật mình quay sang nhìn chằm chằm cậu ta.
"Em ấy làm sao???"
"Hình như....Metawin.....sắp về lại Mỹ...."
"Choang!"
Vỏ chai rượu trên bàn đột nhiên bị dùng lực hất xuống đất khiến Venn cũng có chút giật mình.
Bright gằn giọng:
"NÓI LẠI!"
Nhìn thấy dáng vẻ sắp bộc phát kia của Bright, Venn ngoài mặt tỏ ra sợ hãi, trong lòng vẫn là cười khẩy.
"Metawin sắp về Mỹ...."
"Rầm!"
Hai tay Bright dùng sức đấm mạnh xuống mặt bàn. Dáng vẻ điên cuồng đến mức chính Venn cũng cảm thấy e dè, không ngờ nổi anh sẽ phản ứng mạnh đến mức này. Vào lúc cậu ta tỏ ra quan tâm mà cúi xuống nhặt từng mảnh chai vỡ, định mở miệng dùng vẻ dịu dàng giả tạo của mình để an ủi Bright thì cửa đột nhiên bị đạp ra. Day không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện. Vào lúc chưa ai kịp định hình được chuyện đang xảy ra thì Day đã lao đến.....
"Anh đến làm...."
"Bốp!"
Bright chưa nói hết câu, đã bị giật mình tới suýt chút nữa quên cả tức giận.
Day không do dự, chẳng nói chẳng rằng một cước đá thẳng vào đầu người đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ kia, khiến cậu ta lập tức ngã văng xuống sàn.
"Anh? Chuyện gì......"
"DÁM ĐỘNG ĐẾN METAWIN! MÀY CHÁN SỐNG RỒI?!"
End.
Bngu có gì mai sửa mai phải dậy 5h45 học onl thể ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro