26

Bright không ngừng gọi điện cho Win, nhưng cậu không thèm bắt máy.

Giải thích cái gì? Trông người ta như thế kia thì giải thích cái gì?

Rõ ràng là ngay từ đầu đã không phải vì thích cậu...

Nghĩ đến đây, hốc mắt Win lại nong nóng, cúi đầu nhìn vòng tay anh tặng mình, sau đó kiên quyết tháo ra.

Vòng cậu không cần, người cậu cũng không cần, không thèm thích P'Bright nữa!

Nhưng mà cũng không dám vứt đi, chỉ đành chất lại vào trong túi.

Bright nãy giờ vẫn cứ điện cho cậu. Win mặc dù mạnh miệng nói sẽ không nghe, thế nhưng rõ ràng có thể chặn số anh thì lại không làm.

Suy cho cùng thì vẫn là thích P'Bright thôi...

Điện thoại cậu sắp hết pin, còn cậu lại chỉ ngồi trên băng ghế ngẩn người suy nghĩ.

Bây giờ cậu nên làm gì?

Hiện tại, cho dù P'Bright giải thích như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là người kia thật giống cậu.

Thảm nào vừa nhìn cậu đã không thể kìm lòng nổi như thế, ra là có lí do cả......

Bởi vì anh không có được người kia, vậy nên dùng hết cách để có được cậu. Mỗi lần nghĩ đến tình yêu mà cậu được nhận chỉ là hưởng ké của người khác thì trái tim Win lại nhói lên.

Còn cậu từ đầu đến cuối vẫn thật sự tin rằng mình đặc biệt. Cuối cùng mới phản hiện bản thân chẳng phải là duy nhất.

Cuối cùng nên phản ứng như thế nào mới đúng nhỉ? Cậu thật sự không biết nữa. Tất cả những thứ khiến cậu hạnh phúc bỗng dưng trở thành giả dối khiến cậu cảm thấy trống rỗng đến lạ kỳ.

Gần đây thật nhiều thứ xảy ra khiến Win cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tại sao mọi người yêu đương đều dễ dàng như thế, đến lượt cậu lại khó khăn tới vậy? Có phải như lời Venn nói......tình yêu chỉ là thứ phù phiếm. Trên đời này không có thứ gọi là sức mạnh của tình yêu, đó chỉ là ảo tưởng của những kẻ bị cảm xúc quấn chân rồi làm ra những hành động nực cười? Sau tất cả thì tình yêu của cậu chẳng nhận được điều gì, kể cả là tình yêu của người khác?

Mọi thứ cậu tin tưởng từ trước đến nay là sai ư?

Win ngồi một mình một lúc lâu, mãi sau mới quyết định đứng dậy, gọi một chuyến xe về lại căn hộ của hai người.

Nếu có một điều cậu nhận ra sau bao nhiêu chuyện thì đó là là trốn tránh chẳng có tác dụng gì cả.

Trước sau rồi cũng phải đối mặt. Nếu phải đau lòng thì cứ đau lòng đi? Dù sao thì cậu đã quá mệt mỏi, thậm chí còn muốn nó tới nhanh một chút, ác liệt một chút, cho dù sự thật có khiến lòng cậu đau thắt lại thì cũng được.

Bởi vì khi đau đớn đến chết lặng, sẽ không còn cảm thấy đau thêm được nữa.........

Win đứng trước cửa, do dự hồi lâu, vẫn quyết định đẩy cửa vào. Có điều khung cảnh bên trong khiến cậu có chút sửng sốt.

Bên trong tối đen, không có một ai ở nhà cả, P'Bright hình như đã rời khỏi từ lâu, hoặc có lẽ là.....chưa từng trở về từ lúc đó.

Cậu bối rối không biết làm gì, đã chuẩn bị tinh thần để gặp anh rồi nói chuyện rõ ràng mà người lại chẳng thấy đâu. Hiện tại cũng là quá nửa đêm rồi, P'Bright có thể đi đâu được chứ?

Thế nhưng rất nhanh Win lại chỉ lắc đầu.

Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của cậu nữa rồi.

Thể xác và tâm hồn mệt mỏi. Win lặng im nhìn chiếc giường mà hai người đã từng ôm nhau ngủ biết bao nhiêu đêm trước mắt, chẳng hiểu sao cảm thấy nó rộng quá rồi thì phải?

Trước đây, là P'Bright ôm cậu đi ngủ, vậy nên chung quy đều cảm thấy không cô đơn.

Win không biết là suy nghĩ điều gì, lục lọi mở tủ đồ của mình, lấy ra tất cả gối ôm cùng thú bông trước đây P'Bright mua cho cậu.

Cậu không thích cô đơn...


_______

2 giờ sáng, bên ngoài lại mang lên tiếng mở cửa.

Người kia trở về, việc đầu tiên là mệt mỏi ngã xuống sofa, một tay ôm trán. Lại bỗng dưng nhìn được ánh đèn ngủ mờ nhạt qua khe cửa phòng ngủ, không thể tin nổi mà vội vã đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Metawin co người ôm lấy chiếc gối ôm cà rốt của mình, giấu mặt vào nó, hơi thở đều đều mà say ngủ. Xung quanh là thú bông trước đây anh mua, được cẩn thận xếp một vòng xung quanh người cậu. Rất nhiều lần Bright vẫn luôn trêu cậu sợ ma, mà Win cũng không thèm phủ nhận, đi ngủ luôn phải đắp chăn hoặc có thứ gì đó cạnh mình. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ đơn giản là một phần nào đó sâu trong Win không có cảm giác an toàn mà thôi...

Nhìn thấy người trên giường kia, hai chân Bright như muốn nhũn ra, đi được vài bước liền mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống bên cạnh giường, bàn tay chống xuống sàn còn đang run rẩy. Thế nhưng lại tuyệt nhiên không nói một câu gì, không đánh thức cậu, không giải thích, chỉ im lặng mà chăm chú......

"Có phải là...cho dù xảy ra chuyện gì............"

Bright thật khó khăn mới nghẹn ngào phát ra âm thanh ngắt quãng ấy, lại không thể nói hết được nữa.

_____

Khi Win tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Cậu vừa động, liền phát hiện một tay của mình đang bị nắm chặt.

Bright còn chưa tỉnh,thậm chí còn không nằm trên giường cùng Win, vẫn giữ nguyên tư thế như tối qua mà ngồi dưới sàn, cả người dựa vào giường, một tay gối đầu, một tay nắm lấy tay cậu.

Dường như đã giữ như vậy cả một đêm.

Về sau có lẽ vì quá mệt mỏi, nên mới ngủ thiếp đi, thế nhưng lại nhất quyết nắm lấy tay cậu, thậm chí là nắm rất chặt.

Win vào khoảnh khắc phát hiện bản thân là thay thế của người khác chỉ đau lòng, không hề khóc, khi lẳng lặng bỏ đi cũng không hề khóc, tới tận lúc trở về....nhìn căn phòng trống không - vẫn không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng này lại muốn khóc đến vậy.

Nếu thực sự là vì cậu thì thật tốt biết mấy...

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để không khóc, sau đó dự định rút tay về rồi ngồi dậy đỡ anh lên giường. Dù sao thì nhìn P'Bright như vậy cậu cũng đau lòng lắm, anh nếu thấy có lỗi, cũng không cần phải làm như thế vì cậu.

Chỉ là tay vừa động đã bị nắm chặt rồi kéo lại.

P'Bright tỉnh.

Đến tận lúc anh ngẩng lên nhìn cậu, Win mới biết hai mắt anh cũng đỏ au và mệt mỏi tới mức nào.

Trong lúc Win đang bối rối không biết nói gì mới phải thì Bright lại chỉ im lặng, cố gắng đứng dậy. Thế nhưng vì đã ngồi cả đêm như thế nên hai chân anh loạng choạng không vững, vừa đứng lên đã ngã vào bên giường.

"P'Bright!!!"

Win hoảng hốt, vươn tay đỡ lấy anh, cuối cùng lại trở thành Bright ngã vào người cậu, chưa kịp làm gì đã bị anh ôm chặt.

"Có phải là...cho dù xảy ra chuyện gì............"

Bright đột ngột liên tiếng, cho dù là giọng nói cũng nghe được sự mệt mỏi. Giọng anh nghẹn ngào như thế, khiến cho Win cảm giác tim cậu cũng nghẹn lại.

"Có phải là...cho dù xảy ra chuyện gì...Em cũng sẽ lựa chọn rời đi thay vì tin tưởng anh đúng không?"

Câu hỏi của Bright khiến cậu sửng sốt.

Mà Bright cũng không cho cậu cơ hội trả lời.

"Metawin, anh cũng thật mệt mỏi"

"Cho dù anh làm gì đi chăng nữa, em vẫn không tin anh"

"Rõ ràng...chính em đã hứa....có chuyện gì đều sẽ cùng nhau giải quyết. Thế nhưng hết lần này đến lần khác em lại nói chia tay với anh? Chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay em cũng không cảm nhận được chút nào tình yêu của anh, không biết anh yêu em bao nhiêu hay sao?"

"Nếu em không yêu anh nữa, xin hãy nói với anh, đừng bỏ đi như vậy........."

"Kể cả nếu em không yêu anh nữa........"

"Metawin, đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh được không?"

"THẾ NHƯNG P'BRIGHT CHỈ YÊU EM BỞI VÌ EM GIỐNG NGƯỜI ĐÓ!"

Win cuối cùng cũng bật khóc.

Rõ ràng đến như thế, bảo cậu phải tin tưởng cái gì đây?

Bright đúng thật là mệt mỏi, nhìn Win khóc như thế, ngay cả sức lực đứng dậy tìm khăn giấy lau nước mắt cho cậu cũng không có nữa, kéo tay áo lên lau khắp mặt cậu, buồn bã thở dài:

"Anh đã từng nói là sẽ trở thành người yêu em để em không phải khóc nữa........"

"Thế nhưng tại sao em lại còn khóc nhiều hơn chứ....?"

"Từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có em thôi. Kể cả lúc anh thành thật với chính mình nhất, trong tất cả các lý do tiếp cận em, chẳng có một cái nào là vì em giống ai cả......Quá khứ ấy đã xa tới mức anh hoàn toàn vượt qua nó rồi. Hơn nữa.....tại sao anh lại muốn yêu một người giống người từng khiến anh đau lòng chứ?"

"Nhưng mà anh lại yêu em"

Win khóc nhiều quá, làm anh chẳng hiểu là cậu có nghe không nữa. Nước mắt vừa được lau đi đã tiếp tục chảy xuống gương mặt cậu. Anh rất mệt, chẳng biết làm gì để Win tin anh. Tối hôm qua sau khi cậu bỏ đi, anh đã gọi rất nhiều cuộc, đi khắp mọi nơi để tìm cậu. Vào lúc anh quyết định bỏ cuộc mà quay về, có trời mới biết anh đã cảm thấy gì khi nhìn cậu đang ngủ trên giường.

"Nếu P'Bright không còn thích người kia thì tại sao khi gặp lại phản ứng mạnh như vậy chứ???" Tuy là cãi nhau kiểu vừa khóc vừa ôm anh thế này thì có vẻ không đúng lắm, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ ra đâu...

"Thì tại vì anh đoán được em nhất định sẽ hiểu lầm mà. Lúc đó anh sợ tới mức không dám quay lại nhìn em. Mà cuối cùng giống hệt những gì anh đoán, quay đầu thì em đã bỏ đi mất rồi........"

"Ức......P'Bright....ức.....nói thế.....thì em cũng chỉ biết thế thôi...làm sao em...hức.....biết được.....ức........" Win cố gắng ngừng khóc nhưng cơn nấc cứ khiến cậu nói không nên lời. Ý cậu là kể cả anh nói dối thì làm sao cậu biết được chứ? Dù sao hai người cũng giống nhau đến vậy mà?

Thế nhưng Bright lại hỏi ngược lại cậu:

"Có phải em vẫn luôn coi anh là P'Day. Bởi vì anh đối tốt với em hơn một chút, bởi vì anh không ngoại tình, bởi vì anh giống anh ấy nên em mới chọn anh?"

"Không phải! P'Bai là P'Bai!" Những lí do kia đều đúng, nhưng tuyệt nhiên không phải vì anh giống P'Day nào cả! Lúc ôm anh hôn anh đều không nghĩ đến người khác! Cậu biết chắc chắn người mình thích là ai!

Cậu vừa nói dứt câu, đã thấy tay mình bị Bright nắm lấy đặt lên mặt anh.

"Metawin, nhìn anh đi"

Win triệt để ngơ người.

Cậu chưa từng nghĩ đến......

Thậm chí có đôi khi còn quên mất rằng P'Bright giống P'Day tới mức nào, đơn giản bởi trong suy nghĩ của cậu vẫn luôn phân định rõ ràng hai người hoàn toàn khác nhau.

Vậy song chắc hẳn P'Bright đã lo lắng lắm khi anh giống người cậu từng yêu tới mức đấy, chắc hẳn anh cũng sợ hãi không biết người cậu yêu là ai.

Có điều, anh lại lựa chọn tin cậu, yêu cậu, cho dù chính cậu trong lần đầu tiên gặp, đã gọi anh là P'Day....

Win vừa ngưng khóc không được bao lâu, đột nhiên lại bật khóc nức nở:

"Xin lỗi P'Bright....em xin lỗi P'Bright......em....."

"Đừng nói xin lỗi"

Bright mỉm cười rồi ôm Win vào lòng, hôn lên tóc cậu, mặc kệ Win ở trong lồng ngực anh khóc muốn ướt cả áo.

"Cũng đừng khóc nữa. Anh cảm giác nước mũi của em dính vào áo anh rồi"

"EM KHÔNG CÓ!!!"

Win khóc càng lớn hơn. Rõ ràng cậu không có làm nước mũi dính vào áo anh mà anh lại nói cậu như vậy? Win hờn đến mức muốn đấm P'Bai luôn. Thế nhưng bởi vì đang cảm thấy có lỗi nên chỉ đành uất ức nắm chặt áo anh.

"Ừ rồi em không có. Thế nhưng khóc thêm chút nữa thì lại thành thật không biết chừng. Thay vì khóc thì em nên làm gì khác đi vì Metawin làm tổn thương anh lắm đấy."

"Em phải làm gì bây giờ?"

Win vẫn còn đang mếu máo hỏi lại anh.

"Em phải là em......."

Chỉ cần cậu đối với anh đã quá đủ rồi.

"Nhưng là một Metawin vui vẻ, một Metawin tươi cười, một Metawin không buồn bã và khóc như thế này"

Win ở trong lòng Bright ngẩng lên, mũi của hai người cọ nhẹ vào nhau. Cậu sau đó còn dụi đầy vào cổ Bright cho tới khi anh bật cười rồi chính bản thân cũng tự cười khúc khích.

Bright đưa tay vuốt tóc cậu:

"Thôi được rồi, giờ phạt em nằm ngoan ngoãn ở đây để anh ôm ngủ tiếp. Tối qua anh đi tìm Metawin cả tối vì em bỏ đi rồi còn không nghe máy của anh nữa. Đến lúc trở về thấy em cũng chẳng dám lên giường ôm em ngủ vì sợ em ghét anh. Anh yêu Metawin như thế mà em còn dám nghi ngờ anh! Giờ anh mệt muốn ngất rồi!"

"Pi Bái yên tâm ngủ ngon nha. Em sẽ trông cho Pi Bái ngủ á. Sẽ ôm anh như vậy nè, cho đến khi Pi Bái tỉnh dậy, người đầu tiên P'Bai thấy sẽ là em!"

Win cười tới híp mắt, vòng tay ra sau ôm anh rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho anh. Sau đó đột ngột nhớ ra là tối qua hai người vừa tới nhà hàng đã cãi nhau, còn chưa kịp ăn gì nữa. Ngày hôm qua cậu đau buồn quên cả đói, tới bây giờ bụng cậu đang gào thét kháng nghị. Win chỉ chỉ vào bụng mình, định đợi Bright tỉnh dậy lần nữa sẽ cùng anh đi ăn:

"P'Bai ơi bụng em......." Đói! Thế nhưng chưa kịp nói hết cậu đã bị Bright đưa tay sờ sờ bụng.

"Làm sao? Con đạp à?" Bright vẫn còn khí lực để trêu cậu, thậm chí là trêu cậu đến phát hờn.

"Nếu có có con rồi thì đành phải cưới thôi nhỉ? Metawin cầu hôn anh đi rồi sau đấy anh sẽ đồng ý."

"Không phải! Là em đói thôi! P'Bai không được trêu em nữa!!!"

Mỗi lần nhìn Metawin dỗi kiểu này thì Bright lại không thể kìm lòng mà bật cười, thơm lên má cậu, còn hít hít hai cái.

"Cãi anh là giỏi, quát anh là nhanh....." Vậy mà tại sao anh vẫn cảm thấy em đáng yêu được cơ chứ?

Win vừa định phản bác đã bị Bright thơm tới tấp. Mãi mới hài lòng mà buông cậu ra.

"Đúng rồi. Em làm sao có em bé được, bởi vì em chính là em bé mà?"

"Em bé Winnie......"

"Không phải bé!"

"Ừm, không phải bé. Anh ngủ dậy sẽ dẫn bé đi ăn nhé? Muốn ăn gì nào?"

"Ăn hải sản, ăn tôm. Em sẽ bóc cho P'Bai ăn"

"Hả? Anh tưởng em bé thì phải uống sữa bột?"

"Pi Bái nói câu nữa em sẽ đánh anh"

"Câu nữa"

Lại trực tiếp chọc Win đến phát hờn. Có điều cậu lần này lựa chọn bỏ qua, dặn lòng "không thèm chấp" anh, nằm ngoan để Bright ôm mình đi ngủ. Trước khi ngủ, Bright vẫn còn cố áp má với cậu mà nói:

"Em thấy không? Anh yêu em tới mức kể cả trước khi quen em đã bắt đầu thích người giống em rồi. Kể cả chưa biết em là ai, anh đã bắt đầu thích em. Em xem đi anh thích em tới mức nào cơ chứ?"

Win cảm thấy P'Bai ngang ngược không chịu được!

Nhưng mà cậu lại cứ phải chịu thôi......

Bởi vì nếu nói như thế, cậu cũng thích P'Bright từ rất lâu rồi.

Vậy nên có lẽ không phải tất cả mọi chuyện xảy ra đều chỉ đơn giản là trùng hợp nhỉ?

Cậu đã từng nghe một câu chuyện như thế này:

Theo thần thoại Hy Lạp, thủa ban đầu, con người được tạo ra với bốn tay, bốn chân và một cái đầu với hai khuôn mặt. Lo sợ trước sức mạnh của họ, Zeus đã tách con người ra thành hai phần riêng biệt, trừng phạt họ luôn phải dành cả cuộc đời để tìm kiếm một nửa khác của mình. Thế là từ đó người nào sinh ra cũng chỉ có một gương mặt, hai cánh tay, và hai chân. Vốn không hoàn chỉnh nên con người luôn cảm thấy mất mát cô đơn. Họ sẽ dành cả cuộc đời để đi tìm nửa kia của mình, mãi mãi đi tìm một nửa tâm hồn bị thất lạc.

Người ta nói rằng khi hai nửa tìm thấy nhau, họ sẽ thấu hiểu người kia mà không cần lời nói, họ sẽ cảm nhận được sự toàn vẹn của một tâm hồn, và cùng tận hưởng niềm vui hợp nhất vì biết rằng không có hạnh phúc nào lớn lao hơn trên cõi trần thế.

Có lẽ, cậu đã tìm được một nửa thất lạc đó rồi.



End.

Thôi tôi yếu đuối lắm không chịu được drama cho Kavin cameo 5' rồi về đóng F4 nha kkk.

Cảm động không vote he.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro