3. H

Day cho rằng bản thân nghe nhầm rồi. Làm sao có thể là Win chứ? Không thể nào? Chưa nói đến việc Bright không thể quen biết cậu, Win cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

Thực ra, Day biết, Win có bao nhiêu yêu thích anh.

Đó là lí do, anh luôn tin rằng, cho dù anh làm gì, Win cũng sẽ tha thứ cho mình. Phải rồi, Metawin vẫn luôn rất dễ dỗ, rất dễ lừa.......

Day tự vỗ đầu mấy cái, cảm thấy dạo này nhớ Win đến có chút không bình thường rồi, sáng nay còn vội vã đuổi theo kéo tay một người chỉ vì tưởng đó là cậu.

Day đóng cửa đi ngủ, nhận thấy mai nhất định phải gặp được Win.........

_____________

Bright dạo này ôm Win đến nghiện, còn Win bắt đầu cảm thấy Bright không đáng sợ như cậu nghĩ. Thi thoảng bực quá đánh anh, anh cũng không làm gì cậu, tránh né hời hợt, cứ như không thực sự muốn tránh.

Nhiều lúc khiến Win quên đi mất, Bright có thể làm gì cậu, cứ tự nhiên mà trêu anh. Đang ăn pepero cũng có thể cười cợt, cắn dở cái bánh còn ngắn tũn, sau đó giơ ra trước mặt Bright khoe:

"Đây là P'Bright"

Tiếp đến cười nhe hết răng thỏ ra, lấy thêm một cái còn nguyên, đưa sang cho Bright xem:

"Còn đây là em nè. Bleee"

Bright mím môi chấp nhận, bộ mặt giống như "Ừ em nói đúng tất cứ cho là thế đi", nhắc Win đừng trễ giờ vào lớp, thực ra trong đầu sớm đã có kế hoạch xử cậu.

Tan học, Win có hẹn đá bóng cùng vài người bạn. Vậy nên ghé qua phòng thay đồ để thay quần áo đá bóng. Cậu tới hơi muộn, mọi người sớm đã ra sân...

"Winnie"

Win giật mình, song vẫn giữ nguyên tư thế, không quay ra sau, cậu cũng biết đó là ai....

Day nhanh chóng tiến tới ôm cậu từ đằng sau:

"Vẫn còn giận anh?"

Win im lặng...

"Anh xin lỗi, anh cố gắng xin lỗi từ rất lâu rồi, nhưng em vẫn luôn không muốn gặp anh. Anh cũng không còn cách nào" mãi hôm nay mới có cơ hội gặp riêng cậu. Dứt lời liền quen thuộc cúi xuống hôn nhẹ cái gáy trắng nõn trước mắt. Xoay người Win lại, muốn hôn lên môi cậu. Lại bất ngờ bị Win tránh đi.

Day hơi bất ngờ một chút.

"Pi về đi"

"Winnie, anh xin lỗi, lần đó là do......"

"Em nói Pi về đi"

"Anh.....được rồi. Lỗi của anh....nhưng.....em có thể cho anh một cơ hội giải thích không? Ít nhất em phải biết được lí do, rồi muốn giận anh cũng được"

Win rũ mắt suy nghĩ.

"Win, Winnie, anh yêu em mà?"

"Này! Ai thấy Win đâu không, sắp đến giờ đá rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu"

"Hình như nãy thấy cậu ấy ở phòng thay đồ, chắc sắp ra rồi"

Tiếng nói từ ngoài vọng vào khiến cả hai giật mình. Win vội đẩy Day ra, luống cuống nói cậu phải đi. Day lại vươn tay kéo cậu lại.

"Tối nay tới nhà anh, anh sẽ giải thích tất cả"

"Được không?"

"Winnie, em phải tin anh..."

"Win...Không gặp được em, anh thật sự là nhớ em sắp phát điên rồi, thậm chí còn cảm giác như em ở trong nhà anh vậy. Em nỡ để anh như vậy ư?"

Win rũ mắt, không biết phải làm sao....cậu đúng là thích Day, rất thích, anh đối xử với cậu vô cùng tốt. Đến nỗi Win cảm giác bản thân rất đặc biệt với anh. Nhưng những chuyện vừa qua lại khiến cậu thất vọng. Tuy vậy.....cậu vẫn gật đầu.

Tình cảm bao lâu không thể tự dưng nói không thích là không thích được.

"P'Day đừng khiến em thất vọng lần nữa" Sau đó nhanh chóng đi mất.

Day vui đến muốn nhảy cẫng lên. Nhưng mà sau đó suy nghĩ tối nay giải thích như thế nào với Win, lại đau đầu.....Quyết định mua thật nhiều đồ ăn tới dụ dỗ cậu, còn lại...tính sau!

___________

Bright đang đi chụp ảnh thì nhận được tin nhắn của Day.

Anh trai

Em bị đuổi khỏi nhà một tối, người yêu anh đến.

Haha, lần này lại là ai?

Một người rất quan trọng.

Cơ mà tối nay em phải làm việc, ở yên trong phòng không được à?

Lượn luôn đi. Sang nhà người hôm nọ mày mang về phòng mà ở

Nhưng tối nay không được. Cần ở phòng chỉnh ảnh. Chứ sang phòng em ấy ở lại chẳng thích quá.

Anh mày không cần biết!

Anh yên tâm. Em đeo tai nghe ngồi im trong phòng. Bạn anh kêu to tới như thế nào cũng không cần ngại em đâu.

Đừng nói linh tinh! Anh đuổi mày về Thái luôn.

Huhu, em xin lỗi. Tuần sau em đi thi Kinh tế hộ anh cho. Có em trai học giỏi giống anh để làm gì?

Thôi được. Không A trở lên thì ăn đấm.

Được! Ở Thái em thi qua rồi. A+ luôn

Chốt!

À mà, ai mà làm anh trai em đuổi em ra ngoài thế?

Mày không quen đâu. Win Metawin.

_________________

Bright không trả lời nữa.
Điện thoại nắm chặt đến nổi cả gân tay.
Anh không quen?.........Phải rồi, không quen đến nỗi mỗi ngày đều gặp, mỗi ngày đều ôm.

Win Metawin, dám tới nhà người yêu cũ, em chết chắc rồi!

_________

Bright khi về nhà, ngoài một đống đồ ăn trên sofa, không thấy ai cả. Gọi điện cho Day, rất nhanh đã bắt máy:

"Bright! Đàn em trong câu lạc bộ của anh không cẩn thận bị trượt ngã từ cầu thang xuống, trẹo chân. Anh đang giúp đưa cô ấy về nhà. Chút nữa có ai đến, bảo cậu ấy.....đợi anh một chút."

"Ồ. Bạn của cô ấy đâu? Tất cả đứng nhìn à? Hay không có ai thèm giúp? Mỗi anh trai tốt tính của em rảnh rỗi lo chuyện?" Bright đang sẵn bực mình, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng khiến anh khó chịu được.

"Đừng có dùng giọng điệu xấu tính thế! Người cùng câu lạc bộ. Cô ấy bảo tin tưởng mỗi anh....dù sao thì....nhờ người quen vẫn hơn"

"Tuỳ! Không phải chuyện của em" Bright bực dọc cúp máy.

Metawin cũng không phải chuyện của anh....

Nghĩ đến đây, Bright cảm thấy cực kì khó chịu. Chỉ muốn tống hết đống đồ ăn kia vào thùng rác. Con thỏ ngu ngốc kia trước thích Day như thế, chắc chắn bị mấy câu vớ vẩn làm cho mềm lòng. Nếu như Win không dễ lừa, Day sớm đã không có cửa rồi!

Không có tâm trạng, Bright về phòng đóng sầm cửa, bật máy lên sửa ảnh. Điện thoại gì đó đều ném qua một bên. Cầm điện thoại lên kiểu gì cũng nhìn thấy không Day thì Win, chắc ép anh phát điên mất.

__________

Đúng giờ, Win đứng trước cửa nhà Day, chưa dám bấm chuông, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.

Thực ra, dù đã đáp ứng với Day là cậu sẽ đến, Win vẫn có lúc định không tới...Giải thích rồi thì sao? Hai người lại bình thường như chưa có gì xảy ra chắc? Không thể...!

Hơn nữa, sau hôm đó với Bright, cậu bị ám ảnh việc đến nhà riêng của ai đó, "nói chuyện" 2 người rồi. Làm gì có "nói chuyện"! Vậy nên cậu nhắn tin cho Bright. Nói anh có thể.....ra ngồi cùng không?

Nói chuyện 3 người chắc không sao đâu nhỉ?

Chỉ là, mãi chưa nhận được tin trả lời.

Day mãi chưa thấy về, Bright đang định gọi anh, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa. Biết là ai tới, tâm trạng đang ổn định lại bỗng chốc trở nên nặng nề.

"Pi...." Win cũng không ngờ người ra mở cửa là Bright.

Bright lạnh lùng liếc cậu:

"Nhầm nhà rồi, mời về cho"

"Ơ...? Đây là....."

"RẦM"

Bright đóng sập cửa, để mặc Win ngơ ngác đứng bên ngoài.

Vài giây sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, Bright không thèm để ý.

Đến vài phút sau, chuông cửa vẫn không ngừng vang. Chọc Bright bực mình rồi. Anh khó chịu mở cửa quát Win:

"EM KHÔNG NGHE À? NHẦM NHÀ RỒI! ĐI VỀ NGAY CHO ANH! SUỐT NGÀY P'DAY P'DAY! P'DAY CỦA EM CÒN CHƯA THÈM VỀ ĐÂU!!!"

Win đột nhiên bị mắng, uất ức cắn môi nhìn Bright, cứ như anh bắt nạt cậu. Mặc dù trông có chút.....đáng thương..... Nhưng Bright vẫn chưa hết bực với cậu. Nắm tay Win kéo vào nhà.

"Đấy! Tìm đi! Xem P'Day của em đang ở đâu? Có khi còn sớm quên mất em là ai rồi! Em nghĩ mình đặc biệt à?"

Win nhìn quanh, đúng là không thấy Day đâu. Nhưng Day hứa rồi mà! Ngó vào phòng anh nhỏ giọng gọi P'Day, không thấy ai đáp lại. Buồn đến ỉu xìu, tâm trạng ngay lập tức trầm xuống, ngồi bên giường Day không biết là nghĩ gì.....

"Chắc là....chút nữa P'Day về......."

Bright bị cơn tức giận làm cho mù quáng, lớn mật nghĩ ra một ý....Anh bước vào, chốt cửa phòng Day lại.

Xin lỗi anh trai, cơ mà....cái miệng kia gọi P'Bright vẫn là hay hơn.

"Metawin"

"Ăn Pepero không?"

_________

"A~" Win bị đâm vào mà kêu lên, còn chưa kịp lấy hơi đã bị Bright nâng lên thành tư thế quỳ xuống giường.

"Aaaa......Không.....không muốn........P'Baii àaaa tha em đi mà.....a..aaa"

"Nói P'Bright tha cho bé"

Win vội vàng làm theo.

"P'Bright tha cho bé điii"

"Không"

Bright dùng sức đè cậu lại, cả người áp lên cơ thể cậu, hai tay luồn dưới tay cậu vây cậu thật chặt, giam cậu lại khiến cậu không thể nào nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, giống như thỏ con bị bắt lại, để mặc cho người phía sau mạnh mẽ đâm xuyên, hai cánh mông sớm đã đỏ cả lên, mỗi một cú thúc của Bright đều vô cùng hung hãn, làm cậu có loại ảo giác như thân thể lâng lâng này sớm không phải của mình nữa rồi!

Win cảm giác cả người cậu sắp hỏng mất. Bị Bright đẩy xuống làm tới mấy lần, anh lại giống như vẫn muốn nữa. Cậu sợ hãi lắc đầu: "P'Bright....không tiếp nữa được đâu......rất trướng.....rất đầy rồi....."

Hai mắt Bright đỏ lên, không nhịn được lật cậu lại, để cậu nằm quỳ trên giường, nâng mông cậu, chỉ thấy chỗ kia kia hơi sưng, khẽ hé mở, bên trong còn ồ ạt chảy ra một dòng chất lỏng trăng trắng, dính ướt một mảng lớn trên đùi, chảy xuống nhỏ giọt xuống giường.

Đúng là rất đầy......

Nhưng chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ.

"Ưm........" Win khó chịu giãy dụa, mũi phát ra tiếng nghẹn ngào. Bright giữ chặt lấy mông cậu, dùng sức xoa nắn, hơi ngẩng đầu, mồ hồi chảy xuống dọc theo cổ.

Được vách tường nóng cháy bao vây lấy, anh hoàn toàn dừng không được, ôm Win làm lại làm, hôn hai má cậu đến ướt đẫm, đối mặt với việc tăng tốc của Bright, Win lắc đầu tỏ vẻ không chịu được.

"P'Bright.....chậm được không?...." Win nhỏ giọng yêu cầu, cả người chôn trong nệm giường mềm mại.

"Được, sẽ nhanh hơn!"

"Em bảo.....P'Bright...... chậm một chút.... ưm a...." Win khẩn trương muốn xoay ngươi, lại bị xâm nhập thẳng tiến của đối phương, biến thành cả người như nhũn ra, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn: "P'Bai àaaaa...." Sau đó ấm ức nhìn Bright. Tại sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng cậu đã nghĩ tới để gặp Day, cả hai người đều ở một chỗ, sẽ không ai dám làm gì cậu, tại sao....lại.....lại......

Nhìn thấy hai tròng mắt nho nhỏ ướt đẫm của Win, có một cảm giác nói không nên lời từ trong lòng Bright dâng lên. Không muốn, còn nhìn anh như thế? Metawin là....quá ngây thơ.....hay là quá gian xảo đây?

Hai tay Win vờn quanh cổ Bright, muốn rút tay về, lại bị Bright ngăn lại.

"Ôm tiếp đi." Ngón tay Bright đưa sâu vào miệng Win, nhẹ nhàng quấy lấy điểm mẫn cảm trong miệng cậu, mềm mại mà ướt đẫm. Khi ngón tay rút ra khỏi miệng, sợi tơ màu bạc từ khóe miệng kéo ra, hình ảnh dâm loạn kích thích, Win cảm giác được dục vọng trong thân thể càng ngày động càng nhanh. Bright có chút bất lực:

"Anh cũng muốn chậm lại, nhưng không được đâu thỏ con....."

Win phát ra tiếng rên rỉ run rẩy, Bright một tay giữ chặt eo cậu tới hiện năm ngón đỏ ửng, dục vọng trong cơ thể Win trừu sáp xoay tròn, khoái cảm mãnh liệt khiến cho cậu có chút mơ hồ, thậm chí như chủ động xích lại gần Bright hơn.

"Ư...aaaa.....P'Bright....ra đi mà....không làm nữa đâuuuuu...hư...ư...aaaa ..." Bright nghe thấy tiếng cầu xin vụn vỡ của cậu thì lại càng đâm mạnh vào, ra sức va chạm vào điểm mẫn cảm của Win. Vào khoảnh khắc cuối trước khi "tới", Bright đột ngột rút ra, ghì chặt Win, thúc một cái thật mạnh, toàn bộ tinh hoa đều bắn vào sâu bên trong. Win kêu lớn một tiếng, sau đó cả người run rẩy, đến ngón chân cũng cong lại. Tới tận lúc Bright rút ra, lỗ nhỏ co rút chưa khép lại được, một dòng chất lỏng theo đó cũng tràn ra ngoài....

Win như người mất hồn, nằm im một lúc, mới có thể ngồi dậy.

Việc đầu tiên cậu làm đó là đánh Bright!!! Cầm hết những thứ có trong tầm tay cậu ném thẳng vào anh. Đồ đạc rơi loảng xoảng. Win không cam tâm hét lớn:

"P'BRIGHT CÚT ĐI EM KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA P'BRIGHT CHỈ LỪA CHỊT EM THÔI!!!!!"

Bright né trái né phải, vội vã giải thích:

"Chẳng phải...em cũng rất thích à?....kêu lớn như vậy....A!......" Bốp một cái, liền bị khối rubik bay trúng đầu. Chưa kịp bình tĩnh, một cái gối đã bay ngay tới. Nếu không phải hai chân bủn rủn, Win nghĩ mình đã chạy xuống đấm anh luôn rồi!!!

Loạn một lúc, Win sức lực mệt mỏi, lại nằm ngã ra trên giường, giận dỗi co người, lấy gối đè lên mặt, không thèm nhìn Bright. Cậu tủi thân phụng phịu một hồi, liền bị Bright trèo lên giường ôm lấy. Muốn đẩy anh ra, lại chợt nghe tiếng đập cửa!

"BRIGHT!!!"

________

End.
😞 Thực ra mình thấy các nhân vật hơi toxic nên không thích viết tiếp.

Nói thế chứ part sau mình còn viết rồi cơ 🥲

Ơ các bạn ơi vào phần hồ sơ của mình trên wattpad có link fb addfr giùm nha tks

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro