9.
Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Bright đi làm đều mang theo Win đến. Còn mọi người ở trong studio, nửa câu cũng không dám nói nữa. Bọn họ lần trước hiểu lầm, lại dám khuyên bạn trai của Bright bỏ anh. Cho dù hôm đó chỉ có một người đáng thương nhất là Dew, bị Bright tận tai nghe thấy, là người duy nhất bị mắng. Nhưng những người khác cũng không thể như vậy mà thoát, lượng công việc đột nhiên tăng gấp đôi. Trước giờ Bright không nhận lịch chụp bừa bãi, lần này lại đột ngột rất tuỳ tiện. Ai cũng bị deadlines dí đến cổ. Chỉ có Bright...mỗi ngày đi làm đều có em người yêu ngoan ngoan xinh xinh đi theo. Win giống như là thừa năng lượng, lúc nào cũng cười nghịch đủ trò. Khiến Bright tuy rằng có chút bất lực trước mấy hành động của cậu, nhưng lần nào cũng không tự chủ được nhìn cậu mà bật cười.
Con thỏ hâm!
Cơ mà chỉ cần cậu biến mất một phút thôi, Bright đã muốn tìm loạn cả lên.
"Win đâu rồi?" Bright ngồi xem ảnh một lúc, ngẩng đầu đã không thấy cậu đâu.
"Không biết được, hay là về rồi?" Ai đó đáp lời.
"Không thể nào! Sao lại về được chứ? Sao lại về trước...." Bright tự lẩm bẩm, sau đó ngó ngó đi tìm.
Mà Win cũng không phải là về thật. Cậu chỉ đi lấy nước. Vừa quay lại đã thấy Bright đang tìm cậu.
"P'Bright uống nước nè" nhe răng cười, lắc lắc nước trước mặt Bright.
Anh cũng không từ chối, lại kéo cậu vào thơm một cái, nói tưởng cậu đã về rồi.
"Haha, P'Bright vẫn còn ở đây mà. Sao em về được chứ?" Sau đó cúi đầu dụi vào vai Bright một cái, ngẩng mặt lên tiếp tục tươi cười, bị anh bẹo má một cái.
Mọi người xung quanh đều cảm thấy bọn yêu nhau thật cmn ngứa mắt!
Nhưng mà...lại không làm gì được! Tức giận mà di chuyển tầm nhìn. Một lần sai lầm là đủ rồi! Mắt không thấy, tâm không moá nó tức ghê!
______
Một ngày nọ, sau khi kết thúc dự án lớn, cả studio có đi liên hoan. Bright vừa ra ngoài nghe điện thoại một lúc, quay lại đã thấy mọi người chuốc rượu Win đến say mèm. Đương nhiên là cau mày kéo cậu ra.
"Đừng trêu Nong của em nữa!"
Về nhà, giúp cậu thay đồ, ôm cậu đi ngủ. Ngoài ý muốn lại nghe được cậu lơ mơ nói vài câu. Khiến anh cười cả tối.
Ngày hôm sau, Win tỉnh dậy, bị anh trêu đến đỏ cả mặt. Cứ như cà chua chín, ngại ngùng mà chui ra khỏi lòng Bright, lấy gối úp lên mặt, chỉ mong có thể bị ngạt chết luôn đi chứ xấu hổ không chịu nổi.
"Ngại?"
"Hôm qua ai nói...cái gì mà....." Nụ cười cười Bright càng ngày càng gian xảo.
"Lớn quá...nhanh quá...."
"Sâu hơn một chút.....rất thoải mái.....là chỗ đó....."
Win ngượng muốn chết luôn rồi:
"P'Bright đừng nói nữa! Đừng nói nữa mà!!!"
Có chút bất lực, có chút đáng thương. Lại khiến Bright có chút cảm thấy tội lỗi.
Làm sao đây? Đầu óc của thỏ con ngây thở đã bị anh bôi thành một màu đen rồi! Người trước đây bị lừa ăn sạch vẫn ngơ ngác không biết sao lại thế đâu rồi??? Giờ đến nói mớ cũng....là như vậy.
"Rốt cuộc em đã mơ thấy gì vậy?"
Win đương nhiên là làm sao còn mặt mũi để trả lời. Nhắm chặt mắt ôm chặt gối, kiên quyết không đối diện!
"Không ngờ Winnie đầu óc cũng không được...trong sáng lắm nha..."
"Tại P'Bright!!!" Tại P'Bright....nên cậu mới như thế! Tất cả là tại P'Bright!!! Win gần như là giật nảy mình phản bác.
Bright lại bị phản ứng của cậu làm cho bật cười. Đúng là tại anh thật, nhưng còn lâu anh mới nhận đấy. Anh kéo gối ra, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt phẫn uất ngại ngùng của Win. Sau đó nắm vai cậu kéo lại gần, trườn người lên Win mà hôn. Một tay luồn xuống bên dưới vuốt ve đùi cậu. Win bị anh sờ đến có cảm giác, rất nhanh liền theo theo quen mà vụn vặt đáp lại....
Bright chợt buông ra.
"Em làm gì thế? Hai chân sao lại quấn vào người anh như thế này?" Xấu xa trêu cậu.
"Ơ...ơ....nhưng......" Win không hiểu? Mở to mắt nhìn Bright. "Không phải anh muốn làm sao?"
Bright bày ra vẻ mặt "nghiêm túc đứng đắn":
"Anh chỉ muốn hôn một chút thôi. Mới sáng ra mà? Metawin em nhu cầu thật cao, anh sợ đáp ứng không nổi mất." Sau đó làm bộ lắc lắc đầu.
"Nhưng....nhưng...." Win bị anh trêu, vội luống cuống giải thích. "Không phải đâu....P'Bright....em...."
Bright đột nhiên đỉnh eo lên mấy cái. Phần dưới của hai người đang chạm vào nhau, cho dù cả hai vẫn đang mặc quần. Win vẫn dễ dàng cảm nhận được chỗ đó của Bright dường như là cương rồi...
Không phải là không muốn làm sao? Vậy giờ là như thế nào?
Bright đắc ý cọ cọ thêm mấy cái, trực tiếp cọ ra lửa...
"P'Baiiiii!!!" Win biết là anh đang cố tình trêu cậu, không chịu được gọi lớn.
Bright nét cười càng sâu, cúi người xuống ôm ôm vỗ về Win:
"Thôi được rồi, đừng gọi nữa, anh biết là em muốn rồi. Nể Metawin lắm mới làm đấy, chứ anh yếu lắm không làm nổi đâu. Metawin nhẹ tay với anh nhé" Sau đó nhanh chóng cởi cúc áo của cậu ra.
Win cáu rồi, giãy giụa:
"Không thèm!"
"P'Baii!!!! Em bảo không thèm màaaa.....ư....aaaa...."
"Hức....ức....P'Baiii....P'Bai àaaaa....."
__________
Qua vài tuần, Win cuối cùng vẫn phải quay trở lại Mỹ để hoàn thành nốt thủ tục chuyển trường.
Bright muốn cùng cậu đi, nhưng Win nghĩ anh nhiều việc, vả lại...cậu chỉ đi có mấy ngày thôi. Rất nhanh sẽ trở về, vậy nên không cần anh phải bỏ việc qua đó với cậu.
Lúc ở sân bay, anh nắm tay cau mày dặn cậu đủ thứ, Win chỉ gật đầu lia lịa. Mãi đến gần giờ khởi hành mới chịu buông ra.
Một ngày trên máy bay, lúc đến nơi Win đã mệt chết, chẳng còn hơi sức đâu để dọn đồ. Ngay lập tức đến trường hoàn thành nốt hồ sơ, sau đó về phòng cũ. Ngủ một giấc, vậy mà đến chiều luôn. Mở điện thoại ra liền có tin nhắn của Bright hỏi cậu đã tới nơi chưa? Có ai giúp cậu dọn đồ không? Đừng có cố quá....Thấy anh lo lắng như vậy, trong lòng Win cứ có chút vui vui. Vội trả lời tin nhắn cho Bright đỡ lo, sau đó bắt tay vào dọn đồ. Haizzz!!! Nhiều thật đấy, mà vẫn đang là kỳ nghỉ bên Mỹ, các bạn học đã sớm về nhà, chẳng ai giúp cậu được. Đành phải cố một chút thôi.
Dọn được một lúc, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Win vừa mở ra, liền thấy Day. Thấy cậu nhăn mày, anh đã vội vàng giải thích, sợ Win ngay lập tức đóng cửa lại.
"Anh...anh tới giúp em dọn đồ!"
"Không cần đâu, cảm ơn P'Day..." Sau đó kéo cánh cửa.
"Metawin!!! Là....Bright! Là Bright nhờ anh! Em xem...anh không có nói dối, là thật mà!!!" Sau đó đưa điện thoại ra trước mặt cậu. Win nhìn qua, đúng là Bright đồng ý cho Day qua giúp cậu dọn đồ một chút. Tất nhiên bên dưới là lời thề thốt của Day cùng đe doạ của Bright. Bright cảm thấy dù sao Day cũng là anh trai của anh. Sau này dù thế nào, hai người sẽ còn gặp lại nhiều. Vậy nên trốn tránh mãi không phải cách tốt, cứ vạch rõ ranh giới trước, sau đó từ từ mà ứng xử thôi.
Win không nói gì, để cửa đó, tiếp tục vào phòng dọn đồ. Day thấy cậu như vậy thì chỉ lóc cóc đi theo phía sau, giúp cậu bỏ đồ vào trong thùng bìa đã chứa xốp, đóng gói cẩn thận. Win không lên tiếng, Day cũng chẳng dám mở lời, chỉ yên lặng mà làm.
Đến xế chiều, cuối cùng cũng xong xuôi.
"Cảm ơn P'Day. Như vậy là được rồi, còn mấy đồ linh tinh tối em còn dùng, sáng hôm sau sẽ nhét vào vali." Liếc nhìn Day, sau đó nhìn ra cửa, ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng.
Day vậy mà cứ như chôn chân ở đó.
"Tạm biệt P'Day"
"P'Day?"
Bị Win gọi mấy tiếng, anh mới giật mình tỉnh lại. Sau đó ủ rũ cúi đầu:
"Tạm biệt Metawin"
Sau đó cũng chịu đi về.
Win làm xong thì chụp lại đống đồ đã đóng gói, gửi cho Bright xem. Sau đó tự mình gọi đồ ăn, ăn xong thì kiểm lại đồ lần nữa, cuối cùng xem điện thoại một chút rồi đi ngủ.
Nửa đêm, lại bị một cuộc gọi đánh thức, cậu lơ mơ nhấc máy:
"Alo?"
"Win...."
Bên đầu dây phát ra tiếng thở dài khiến Day tâm tình ngay lập tức trầm xuống.
"P'Day, có chuyện gì? Đã là nửa đêm rồi...Mai em đi chuyến bay sớm, không có thời gian để...."
"Win....xuống dưới gặp anh một chút có được không?"
"Nếu chỉ vì chuyện đó, em cúp máy đây, em thật sự buồn ngủ lắm..."
"Khoan! Là....đồ của Bright quên ở nhà anh. Cuộn phim của nó. Anh sợ mai không đưa em kịp, liền mang tới luôn!"
Win hơi tỉnh ngủ, ngồi dậy nói em sẽ xuống ngay rồi lật đật chạy xuống lầu. Thấy cậu thay đổi 180 độ như thế, Day cảm thấy rất khó chịu.
Phải rồi, liên quan tới Bright thì sẽ khác.
Win vừa chạy xuống, thấy Day đang đứng đó, ngó trái ngó phải, không thấy tay anh cầm gì. Liền nhăn mặt hỏi P'Day lừa em à? Ánh mắt khó chịu nghi ngờ của Win khiến Day vô cùng đau lòng. Nhưng lại không thể làm gì được.
Win quay đầu muốn về phòng, lại bị Day nắm tay kéo lại.
"Anh xin lỗi, Metawin. Anh xin lỗi vì đã lừa em....Nhưng mà....."
Win trái lại không kiên nhẫn lắm:
"Bỏ ra đi P'Day. Em phải về phòng rồi, em đã nói, ngày mai em sẽ bay về...."
Chưa nói hết câu, đã bị Day ôm chầm từ phía sau, cậu hoảng hốt muốn giãy ra, lại cảm thấy....bên vai ướt ướt.... Liền giật mình!
"Anh biết, ngày mai em sẽ trở về Thái, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Anh xin lỗi. Anh không còn cách nào. Metawin! Win! Winnie! Anh chỉ muốn gặp em lần cuối. Nhưng em nói anh phải làm sao??? Không vì chuyện liên quan tới Bright, em sẽ đồng ý sao? Em sẽ tình nguyện để ý anh sao? Cho dù anh có nói như thế nào, em nhất định sẽ cúp máy...." Giọng Day nghẹn ngào, có vẻ như cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Win bị dáng vẻ này của Day làm cho sợ hãi đến đơ người.
"Anh phải làm sao? Rõ ràng là anh đến trước, anh yêu em, chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Chỉ vì sai lầm của anh mà lại trở thành thế này. Anh xin lỗi, anh ỷ lại việc em cũng yêu anh, mà luôn tin rằng cho dù anh có làm gì, chỉ cần quay lại, Metawin cũng sẽ tha lỗi cho anh. Nhưng không phải thế! Metawin không đợi anh nữa rồi....."
"Giờ đến gặp em....anh cũng phải xin phép người khác....cũng phải nói dối....."
Day hít thở không thông nữa rồi.
"Metawin là người yêu anh cơ mà???" Tại sao lại có người nhẫn tâm cướp đi cậu?
"Xin em....nói anh biết đi...."
"Anh phải làm sao đây....?"
"Winnie, anh phải làm thế nào đây???"
Khi nói câu cuối, dường như đã không còn sức lực nữa. Cảm giác như đau tới chết lặng.
"P'Day..." Win quay người, nhẹ đẩy anh ra.
"Không còn cách nào nữa rồi...."
Cậu trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng đúng là không còn cách nào nữa rồi.
Day kinh ngạc, hai mắt bi thương ngẩng lên nhìn Win.
"Em cũng từng đợi P'Day sẽ lại cùng em đi khắp nơi, chúng ta sẽ nhận nuôi cún cưng, sẽ cùng thực hiện ước mơ của mình, như những gì P'Day từng nói với em..."
Win mỉm cười:
"Nhưng bây giờ, đã có người tình nguyện đợi em, cùng em làm những điều đó rồi. Em xin lỗi, em không đợi được P'Day nữa....." Cậu đã quyết định rấy chắc chắn, người trong lòng cậu chỉ có một, quãng đời sau này, sẽ chỉ có một Vachirawit là Bright Vachirawit mà thôi.
"Winnie......"
Win lắc đầu, sau đó quay lưng:
"Tạm biệt P'Day"
Tạm biệt mối tình đầu của em.
___________
"Win!!!" Bright đứng đợi ở sân bay. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cậu. Vội vui mừng gọi lớn.
"P'Baiiiii!!!!" Win nháy mắt nhìn thấy anh, liền nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy.
"Anh nhớ Win lắm" Được ôm Win vào lòng, cảm giác này, thật hạnh phúc biết bao.
"Em cũng nhớ P'Bright!!!"
"Giờ thì không phải nhớ nữa rồi. Metawin đã về với anh rồi, sẽ không còn cách xa nhau hàng ngàn cây số nữa, sẽ không phải hôn em qua màn hình, sẽ không phải nhìn em khóc mà không làm gì được" Bright nắm tay Win, nhìn cậu chăm chú.
Anh đột nhiên thật nghiêm túc khiến Win cảm thấy không biết phải làm sao. Đành kiếm một chủ đề để nói:
"A! P'Bright giúp em mang đống đồ này về nhà em cất được không? Sau đó...chúng mình đi ăn nha. Em muốn ăn đồ Thái!!! Ăn thịt xào húng quế!!!!" Nhõng nhẽo kéo áo anh mấy cái.
Bright cười, búng trán cậu một cái, nói cậu suốt ngày chỉ biết ăn. Win cãi lại, anh cũng không thèm chấp cậu, giúp cậu kéo vali ra xe.
"Ơ P'Bright? Chúng ta không về nhà em hả?" Lên xe một lúc, Win nhận ra đây không phải đường về nhà cậu.
"Có. Nhưng mà chút nữa mới qua. Giờ mang đồ của em về nhà anh đã"
"Ơ?" Win không hiểu gì, liền quay sang dùng ánh mắt tò mò hỏi anh. "P'Bright...rủ...rủ em sống chung à? Mà thế thì còn qua nhà em làm gì?" Không phải chứ??? Nhanh vậy???
Bright lắc đầu:
"Anh có rủ đâu. Nói cho em biết, em bị bán rồi Metawin. Từ sau này em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!"
"SAO LẠI THẾ???"
"Còn nữa, cất đồ xong chúng ta phải qua nhà bố mẹ vợ anh ăn tối. Đã hẹn trước rồi, em không được lựa chọn đâu."
"Hả???" Gì thế này??? Cậu mới đi có mấy ngày mà? Sao tất cả mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng thế này???
"Em chỉ biết hé răng thỏ ra hả hả ơ ơ thôi à? Thấy không? Bố mẹ vợ ưng anh lắm rồi, số phận em đã bị sắp đặt xong xuôi." Đương nhiên, con trai họ dám từ Mỹ chạy về tận Thái vì anh, bố mẹ cậu cũng biết cậu thích anh tới mức độ nào rồi.
"Sao...sao...sao...."
"Hỏi nữa anh hôn em" Vừa dứt lời, Win lập tức im bặt. Anh đang lái xe đó!!! Nhìn đường đi P'Baiiii!!!!
Bright nhìn cậu vui vẻ, sau đó mới chú tâm lái xe. Thầm nghĩ nếu như không sang Mỹ, có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp cậu, hoặc hai người....không thể nào đến với nhau.
Nhưng thực ra, Bright đã nhầm rồi.
Cho dù anh không tìm đến Win, cậu cũng sẽ tìm tới anh mà thôi. Bởi vì số phận đã sắp đặt sẵn, không sớm thì muộn....
Hai người sẽ mãi là một đôi.
End. Đấy, ai không hiểu đoạn cuối thì chứng tỏ chưa đọc SHADOW đọc ik.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro