14

Nani hiện tại đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà Win, bởi vì Bright đã kéo hắn vào đây và đã đi đâu mất. Một lúc sau có tiếng mở cửa, Nani tưởng rằng Bright quay trở lại nên định xoay người nói chuyện, nhưng người bước vào lại người khác.

"Bé hàng xóm!"

"Sao anh lại ở trong nhà em?" Win có chút ngạc nhiên.

"Bright kéo anh vào đây"

Len lén liếc nhìn xung quanh, Win sau đó thay giày đi vào. Còn Nani thì mất tự nhiên, khi không bị Bright kéo vào nhà người khác, bản thân anh lại không quen chủ nhà mà người kéo hắn vào đây lại đi đâu mất, hắn bất an ngồi thẳng người, nhìn theo mọi động tác của Win.

"Anh có muốn uống gì không? Mẹ em vừa đổi loại trà mới, anh có muốn thử không? Dew rất thích nó đấy"

Win với người lên tủ bếp để lấy hộp trà, sau đó cả người bận rộn trong bếp.

Ở bên ngoài, Nani dời tầm mắt từ trong bếp đến bức ảnh gia đình lớn được treo ở trên tường, gương mặt đó thu hút hắn đến lạ.

Trong nháy mắt Win đã pha xong trà, cậu mang ra đặt lên bàn, rót một ly mời Nani.

"Anh đến tìm Bright có chuyện gì sao?"

"Không, anh sợ thằng nhóc sẽ bỏ bữa sáng nên mang đồ ăn đến"

Nâng tách trà nghi ngút khói, mím môi nhấp một ngụm trà "Không ngờ khẩu vị của em trai em tốt thật"

"Sao ạ?"

"Trà rất ngon"

"Cảm... ơn"

Nani nhìn Win ở đối diện mình "Em có trai trai sao?"

Đang ngâm nhi ly trà vừa rót ra, nghe thấy cậu hỏi của người đối diện, Win ngước mắt nhìn.

"Em trai em năm nay học năm cuối cấp 3 rồi"

"À... Thế thì em ấy đâu? Sao anh không thấy"

"Thằng bé đi chơi cùng hội bạn của mẹ rồi"

"Đi chơi cùng hội người lớn tuổi sao? Em ấy không thấy lạ hả?"

"Không sao. Đi chung với thằng bé còn có cả thanh mai trúc mã của nó nữa, sẽ không buồn đâu"

Nghe đến 'thanh mai trúc mã' khiến cho Nani hơi trầm lại, vừa có ý định với người ta mà bây giờ phải dẹp rồi.

Lúc này, Bright mở cửa đi vào, trên người lúc này đã được thay thành một bộ đồ mới. Anh bước đên bênh cạnh Win, kéo cậu ngồi bên người anh.

Mũi Win phút chốc đã ngửi được mùi nước hoa, còn có một nguồn ấm áp bao vây quanh mình.

"Làm sao vậy? Làm gì mặt anh như giẫm phải cứt vậy?"

Nani ỉu xìu, môi dưới cũng hơi trề ra bị ngón tay Bright búng mạnh một cái làm hắn bụm miệng la oai oái.

"Cái thằng nhóc chết tiệt kia!"

Trong khi Bright đang hả hê về việc mình vừa làm thì Win, người giật mình về điều người bên cạnh vừa làm, cậu bật dậy đi đến bên cạnh Nani.

"Anh có sao không?"

Win muốn vươn tay giúp đỡ nhưng lại bị Nani từ chối, hắn liên tục né ra xa khi cậu tiến đến gần.

Làm sao hắn có thể để im để bé hàng xóm của tên kia đụng chạm vào mình chứ.

Tên ngồi đối diện đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn kìa.

Đáng sợ quá.

Bright ngẩng đâu, nhíu mày lạnh lùng nhìn Nani.

"Đồ ăn đưa đến rồi"

Nani khó hiểu.

"Thì sao?"

"Thì đi về"

Nani vô cùng lúng túng, liếc mắt cam chịu đứng lên.

Khi Nani rời đi, Bright không nói chuyện với cậu mà vào bếp uống nước. Khi anh bưng chiếc cốc đi ra, Win đã ngồi khoanh chân trên ghế.

Khi anh tiến về phía cậu, cậu nhìn chằm chằm vào anh một lúc "Anh quản lý đến đây làm gì vậy ạ?" điềm đạm nói.

"Anh ta đến để đưa đồ ăn sáng" Bright ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa ly trà trên bàn cho cậu "Lúc nảy em đi đâu thế?"

Win uống một ngụm rồi đặt ly trad lên bàn "Em đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta"

Khi hai người ăn sáng xong thì đồng hồ lúc này đã qua một giờ chiều, Win cao hứng rủ Bright ở lại xem phim, mặc dù anh chẳng có ý định rời đi. Lựa được bộ phim ưng ý, cả hai cùng nhau xem phim.

Bộ phim có phần mở đầu khá nhạt nhẽo làm Bright ngáp lên ngáp xuống khi xem được vài phút, nhưng khi đến phần cao trào thì thu hút anh tập trung xem đến quên mất mọi thứ xung quanh. Đến đoạn nam nữ chính cùng nhau thể hiện tình cảm, vai đột nhiên có bàn tay đặt lên, ngón tay mềm mại chạm vào má anh.

Bright đưa tay chạm vào mặt Win, và nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.

Anh giữ tư thế nửa ngồi xổm và nhìn Win, người đã ngủ thiếp đi trên ghế, Win giống như một con mèo khổng lồ trên ghế sô pha, nhưng nó không phải là một con mèo lạnh lùng và đáng ghét, là một con mèo đáng yêu mà ai cũng yêu thương.

Nếu Win là con mèo của anh, anh sẽ cống hiến cả thế giới của mình để trở thành 'con sen' của cậu. Nếu anh được so sánh với hoàng tử bé trong "Hoàng tử bé", thì Win sẽ là bông hồng duy nhất trên hành tinh của anh.

Bright đột nhiên đưa ra quyết định, anh nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, để không làm cậu thức giấc. Bright hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần Win, nhắm mắt lại và áp môi mình vào môi Win.

Nụ hôn này làm anh cảnh giác, nhưng may mắn thay, Win không hề hay biết nó trong giấc ngủ. Đó là bao lâu? Nụ hôn không dài, không ngắn, nhưng nó vẫn ở trong tâm trí anh.

Môi của Win mềm và ngọt ngào, và anh có thể nếm được một chút vị ngọt trong nụ hôn trong vài giây. Đây là loại ngọt gì? Không phải là đường hay, ừm, nó có vẻ là viên ngậm cổ họng thơm ngọt, anh liếm lên môi của cậu sau khi rời nụ hôn.

Tay anh chạm lên môi, xem ra lần sau anh sẽ mua thêm vài viên ngậm thơm họng thơm ngọt cho cậu.

Anh giữ tư thế nửa ngồi xổm và nhìn Win, suy nghĩ miên man. Không quan trọng nếu cậu không không thích lại anh, chỉ cần anh nhìn thấy cậu mỗi ngày, thì anh đều mãn nguyện. 

____________________

Mặc dù tay tui đang bị đau nhưng tui vẫn cố gắng hoàn thành xong chap này.

Có ai hên như tui không? Bật gốc cả móng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro