16

"Buổi sáng vui vẻ, anh trai"

"Buổi sáng vui vẻ, anh Win"

Hai âm thanh quen thuộc vang lên, đó là Dew và Tu đang ở trong bếp ăn đồ ăn sáng mà mẹ đã chuẩn bị.

Win trong trạng thái lảo đảo, đầu nhức bưng bưng, cổ khô như sa mạc. Cậu chậm rãi tiến vào nhà bếp, kéo ghế ngồi xuống.

Tu nhìn thấy gương mặt có nét trắng bệt, lo lắng sờ tay lên trán Win.

"Này, anh nóng quá đấy! Đừng nói là anh uống đến độ phát sốt luôn nha"

Trán của cậu rất nóng, Tu tự nghĩ chắc có lẽ anh trai của Dew đã uống rất nhiều vào bữa tiệc lớp hôm qua.

"Anh không sao, đừng nói với mẹ"

"Không nói sao được! Lỡ như giống lần trước thì sao? Anh mau uống thuốc đi"

Đã rất lâu rồi Dew chẳng thấy bộ dạng như thế của Win, cậu cảm thấy năng lực của Win đã tuột xuống còn 1%.

"Anh uống rồi"

"Anh lấy thuốc ở đâu ra mà uống?" Dew nghi ngờ hỏi.

"Ở trong hộc tủ phòng anh"

"Yah! Sao anh lại lấy thuốc đó uống! Lần truớc anh bị ốm cách đây cũng đã 1 năm trước rồi còn gì"

Anh trai này bị bệnh cũng không tự lo cho bản thân được, thuốc đã hết hạn 1 năm cũng chẳng có tát dụng gì, có uống cũng như không.

"Chắc không sao đâu, anh thấy bình thường mà"

Tình hình cơ thể không khả quan tí nào, vừa mới ăn được 2 muỗng súp thì đã muốn nôn ra hết, tay cầm muỗng run run, tốc độ hoạt động chậm chạp vì thế mà bao nhiêu thức ăn trong muỗng đều rơi xuống hết.

Dew cảm thấy không ổn liền bảo Tu gọi điện cho mẹ, nhưng khi cô vừa gọi cho mẹ thì Win từ trên ghế ngã xuống sàn.

Ngất rồi, cơ thể lại rất nóng không thể để cho cậu nằm ở đây như thế được. Dew kéo Win lên cùng với sự giúp đỡ của Tu, cùng nhau đưa cậu trở lại phòng.

Ở trong phòng tập, Bright đang cùng thầy dạy vũ đạo học vũ đạo mới, chợt Nani từ ngoài đi vào, nét mặt lo lắng, trên tay đang cầm điện thoại của anh.

"Bright, mau về nhà"

"Có chuyện gì vậy?"

"Bé hành xóm bị bệnh rồi!"

*****

Bright trên đường lái xe về nhà.

Từ lúc lên xe thì Bright đã vô cùng lo lắng, vừa lái xe vừa kiểm tra điện thoại. Nhanh chóng lái xe chạy về.

Về đến nhà Win, Bright lao thật nhanh lên lên phòng cậu, Dew và Tu nhìn thấy thế liền né sang hai bên để cho anh vào.

Anh gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ trong cổ họng, nhìn xuống gương mặt trắng bệch ấy cảm thấy không hài lòng.

Lấy khăn và nước ấm lau mồ hôi trên trán và cổ của cậu, gương mặt hồng hào thường ngày bây giờ chỉ còn mỗi màu trắng, làm anh xót xa không thôi.

Bệnh tình của Win vừa được bác sĩ khám xong, bác sĩ bảo là cậu bị cảm lạnh vì ở bên ngoài quá lâu và có thể là vì uống thuốc quá hạn nên mới xảy qua chuyện như thế này. Chỉ cần truyền nước và nghỉ ngơi thì sẽ ổn.

Tu tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, rồi trở vào bếp nơi Dew đang đứng nấu cháo, cô ngó nghiêng ngó dọc rồi hỏi Dew.

"Ê, anh Bright có vẻ lo cho anh Win quá ha. Tụi mình vừa gọi thì anh ấy trở về ngay"

"Để tớ kể cho cậu nghe chuyện này" Dew ngó ra phía phòng khác, sau khi xác nhân không có ai thì yên tâm "Lúc trước, có hôm tớ lên kêu anh trai xuống ăn cơm thì thấy anh Bright đang ép anh trai tớ ở bàn học, tớ tưởng là anh ta ức hiếp anh tớ nên đã ghim anh ấy. Sau này mới biết là lúc đó tớ đã hiểu lầm"

"Ôi mẹ ơi, chắc chắn là cậu vào không đúng lúc rồi"

"Chắc chắn thế, lúc đó tớ còn thấy mặt anh Bright đen như đít nồi"

Tu bịt miệng cười hố hố, tay đánh cái bốp lên cánh tay Dew "Cậu phá hỏng thời gian chim chuột của người ta rồi"

Chỉnh lại nhiệt độ để cháo chín, sau đó múc vào tô mang lên trên phòng, vừa lúc Bright đang kiểm trai lại nhiệt độ trên trán Win, có vẻ đã giảm một chút.

Bright nhìn Dew và Tu vẫn còn đang đứng ở cửa, anh bảo hai người yên tâm vì có anh ở đây chăm cho cậu rồi, cả hai nhìn nhau rồi rời đi trả lại không gian cho anh.

Tu vừa ra khỏi cửa đã thấy có một người đang ông đang đứng dựa người vào chiếc xe SUV bóng loáng, anh ta đứng nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà Win. Tu nhìn theo hướng người đó nhìn, cô thấy người đó đang nhìn... Dew?

"Xin lỗi..."

Nhìn người này có chút quen mắt, hình như là quản lý của Bright phải không? Không hổ danh là quản lý của ca sĩ nổi tiếng, diện mạo cũng xuất chúng không kém gì những minh tinh nổi tiếng mà Tu được xem trên TV.

"Cô là..."

"A! Em là Tu, bạn của Dew"

Nhìn ở góc độ gần quả thật rất đẹp trai nha, tại sao ở trên đời này lại có 2 người đẹp trai ở cạnh nhau như thế này.

"Anh là quản lý của anh Bright đúng không ạ?"

"Là tôi"

"Anh đang làm gì ở đây thế? Sao lại không vào trong"

Nani cong khủy tay tựa vào thân xe, đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm về nơi nào đó đến xuất thần, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

"Không có gì, tôi cũng gần rời đi rồi"

Điện thoại di động nhét trong túi quần đột nhiên vang lên, Nani cầm lấy điện thoại nhanh chóng nhắn nút nghe.

"Tôi nghe... À vâng, đột nhiên nhà cậu ấy có chuyện nên nên xin nghỉ phép 1 ngày... Vâng vâng, tôi sẽ đến ngay"

Nani nhìn màn hình điện thoại tối đi, một lát sau ngẩng đầu nhìn lên khunh cửa sổ, thời điểm hắn nhìn lên mới nhận ra người ban đầu đứng đó đã đi đâu mất.

Hắn cảm thấy trong lòng mất mát, không chút suy nghĩ liền mở cửa xe đi vào, trước khi đi còn không quên chào Tu một tiếng rồi lái xe rời đi.

Tu sắc mặt khó hiểu nhìn theo chiếc xe lái đi xe, điều cô khó hiểu là tại sao anh quản lý của Bright lại nhìn Dew và ánh mắt đó có ý nghĩa gì?

Dù sao, cô cũng chẳng phải là người nhiều chuyện, cô cũng chẳng để tâm đến việc đó. Tu quay đầu dắt xe đạp ra khỏi nhà, nhanh chóng về nhà.

*****

Lúc Win tỉnh dậy cũng đã gần trưa, đầu thật sự rất nhức, hai tay chống dậy nhìn xung quanh.

"Tỉnh rồi sao?"

Bright cầm tô cháo vừa hâm lại với nước bước vào, nhìn Win vẫn còn đang hoang mang khi vừa tỉnh dậy.

"Sao anh lại ở đây? Em đang ở đâu?"

Cảm giác giống như người mất trí mà hỏi câu này, Win còn đang tưởng như cậu đang ở trong bệnh viện.

"Đang ở nhà em chứ đâu"

Đặt cháo nóng hỏi lên bàn, kéo chiếc ghế sát lại mép giường tay một lần nữa sờ lên trán Win. Nhiệt độ cũng giảm rồi, anh an tâm mà nhìn người kia ngây thơ mà mỉm cười.

Bé ngoan thật sự rất đáng yêu, mắc dù bây giờ đang bệnh, tóc thì bù xù sau khi ngủ dậy giống như một cậu bé đáng yêu. Cưng quá đi!!!!

"Ngoan! Ăn hết cháo rồi nghỉ tiếp, bác sĩ bảo em bị cảm lạnh đấy! Hôm qua em uống bao nhiêu hả? Lại còn uống thuốc hết hạn nữa?"

"Anh lớn tiếng với em hả?"

Win nhìn chàng trai kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận. Rốt cuộc là có ý gì chứ?

"Dĩ nhiên phải lớn tiếng rồi, em là người thương của anh. Lỡ như em có gì thì anh phải làm sao?"

Anh là 'người yêu tương lai của em đấy' nhưng chỉ sợ bé ngoan sẽ sợ rồi né tránh anh nên chỉ có thể nói như thế. Muốn cắn cái má đó ghê.

"Không nói nhiều với em nữa, mau ăn cháo rồi ngủ đi. Mẹ em sắp về rồi đó"

"Anh có bỏ gì vô không đấy?"

"Có! Bỏ tình yêu của anh vô"

Không biết có phải là do bệnh nên tính tình có chút thay đổi hay là bản tính không bộc lộ ra ngoài vốn dĩ là thế, mà tính tình của Win bây giờ đang giống như một chú mèo đang sẵn sàng xù lông khi có ai đó chạm vào.

"Nhìn mặt anh ác lắm à, để anh đút cho em ăn"

Tay anh vừa chạm đến tô cháo đã bị giật lấy, bên tay truyền nước biển giật lấy tô cháo nóng hổi, cái bụng cậu đã đói tới thảm thiết rồi.

Mỉm cười nhìn Win đang yên vị ăn cháo, gương mặt ăn vô cùng đáng yêu, cái mỏ với cái má kia nữa. Có định cho Vachirawit sống không vậy.

Bright không nhịn được mà hai tay bẹo má đang nhai của Win. Đang ăn mà bị làm phiền liền lườm anh một cái.

Đặt tô cháo đã hết lên bàn đưa thuốc cho cậu, Win ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ trong tay Bright uống một lượt hết 3 viên thuốc. Uống xong Bright giúp Win nằm lại xuống giường, sau đó đắp chăn cho cậu kĩ càng.

Tác dụng của thuốc mau phát tác, hai mí mắt của Win dần dần sụp xuống nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt ngủ đều của cậu Bright không nhịn được cuối xuống hôn lên trán cậu, điện thoại chợt rung lên, nghe xong điện thoại Bright cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro