19
Rất nhiều năm về trước, sau khi chia tay mối tình 3 năm, Bright trãi qua một cú sốc tin thần tồi tệ, đến mức anh gần như trầm cảm và đến bờ tuyệt vọng.
Lúc ấy, anh đang trên đà phát triển, nên nếu để việc này làm ảnh hưởng thì xem như công sức mà để gầy dựng tên tuổi coi như bỏ. Công ty và mọi người đều an ủi và cố gắng vực dậy tinh thần cho Bright, nhưng chẳng có tác dụng nào.
Rơi vào vực sâu của bóng tối và tuyệt vọng, tình yêu mà bản thân dường như trao cả trái tim rời bỏ, cuộc sống dường như không cần thiết nữa. Nhưng may mắn thay, sợi dây lí trí của anh dường như vẫn còn, Bright nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Anh xóa mọi thứ liên quan đến người yêu cũ, chặn mọi thông tin liên lạc, hoàn toàn chia tay với người con gái ấy và bắt đầu một cuộc sống mới.
Vì vậy, trước khi quay trở lại con đường nghệ thuật, Bright chọn tạm nghỉ ngơi và trở lại làm sinh viên để hoàn thành việc học của mình, Bright lần đầu tiên trong đời phải đối mặt với việc chuyển nhà.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng tượng, anh giao cho cô giáo chủ nhiệm nhiệt tình và tốt bụng giúp anh tìm nhà, nằm trong khu dân cư cũ đối diện cổng trường phía Bắc.
Bên ngoài khu phức hợp là một con phố ăn vặt, trà sữa, điểm tâm, là nơi sinh viên lui tới nhiều nhất, phía trước hai trăm mét là siêu thị lớn và ga tàu điện ngầm. Bright rất thích nơi này.
Trời mưa rất to vào buổi sáng hôm đó. Tiếng mưa lộp bộp suốt đêm rơi xuống vỏ ngoài của máy điều hòa và kính cửa sổ, mãi đến sáng sớm mới dần dần lắng xuống.
Trong khu chung cư cũ kỹ nghe thấy tiếng chó sủa nối tiếp nhau, âm thanh giống như tiếng chó nhỏ đang nửa mê nửa tỉnh, trong đầu Bright hiện lên hình ảnh một chú chó Pomeranian hoặc Maltese nhỏ màu trắng chạy nhảy xung quanh.
Đáng yêu, nhưng thực sự rất ồn ào.
Mấy ngày nay trời mưa, không khí nhớp nháp và ẩm ướt, chăn ga gối sờ vào có cảm giác ẩm ướt và mát lạnh. Đầu xuân ở vùng ôn đới, gió của những ngày mưa luồn vào ống quần, làn da mát rượi ướt đẫm.
Bright trên tay ôm thùng carton đi lên cầu thang cũ, những hạt mưa rơi trên cửa sổ, đập vào mắt Bright là khung cảnh trong lành.
Lúc lên đến được căn phòng vủa mình, Bright nhìn thấy có một cậu nhóc đang đứng ở bên ngoài nhìn vào trong. Anh đi đến, cúi người xuống chào cậu nhóc.
"Xin chào em, gia đình em cũng ở trong khu này sao?"
Cậu nhóc như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang, hốt hoảng chạy đi xuống cầu thang rồi núp ở đó, chỉ chừa một cái đầu để nhìn anh.
Bright nghĩ chắc là do cậu nhóc ngại tiếp xúc với người lạ nên cũng không để tâm đến, ôm thùng carton đi vào rồi đi ra để chuyển những cái thùng khác vào.
Lúc đi xuống cầu thang, cậu nhóc vẫn còn đứng đó nên Bright khi xuống thì đi ngang qua cậu nhóc. Đi được vài bước, Bright cảm nhận được cậu nhóc ấy dường như đi theo anh, anh quay lại thì quả thật là cậu nhóc ấy đang đi theo anh.
Cậu nhóc ngượng ngùng đi đến, do dự một hồi thì đưa cánh tay nhỏ nhắn lên nắm gấu áo Bright, lí nhí nói:
"Em-em giúp anh nhé!?"
Cậu nhóc như không cho Bright từ chối, lon ton chạy xuống chỗ xe vận chuyển đang dừng ở dưới cổng khu, chọn một cái thùng nhỏ nhất rồi ôm nó chạy lên nhà anh. Bright cười bất lực, đi xuống tiếo tục vận chuyển các thùng lên nhà.
Xong, cậu nhóc nhìn xung quanh, tò mò mà mở một cái thùng carton ra nhưng chợt nhớ gì đó nên đóng lại nhìn Bright đang vận chuyển cái thùng cuối cùng vào nhà và đóng cửa.
Thấy cậu nhóc nhìn mình, Bright đi đến xoa đầu cậu nhóc và cảm ơn.
Cậu nhóc được khen nên hai má đỏ hây hây, mỉm cười và bắt đầu nói chuyện.
"Nhà em ở đối diện anh, lúc nãy là em tò mò không biết là ai dọn đến" Cậu nhóc nói rồi chạy đến chỗ cái bàn có sẵn, lấy một cái túi trắng trắng đưa cho Bright "Bánh, em muốn tặng cho anh"
Thì ra là hàng xóm nha, hàng xóm là một cậu nhóc nhỏ nhắn, đáng yêu và có đôi mắt rất đẹp. Rất cẩn trọng và khi nói chuyện với người lạ cũng rất nhỏ nhẹ.
"Cảm ơn nhé! Em cho anh biết tên của em được không?" Bright quỳ một chân xuống để chiều cao của cả hai bằng nhau, cậu nhóc không cần ngước lên nhìn anh nữa.
"Tên là Win, mẹ nói tên của em có nghĩa là chiến thắng nên sau này em sẽ luôn chiến thắng" Cậu nhóc vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, Bright phải chụp hai tay của cậu nhóc lại vì sợ nhóc sẽ bị thương.
"Em giúp anh dọn dẹp nhé! "
Bright nửa chọc hỏi ngược lại "Em có thể giúp gì cho anh?"
Anh bản tính kiêu ngạo, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cậu nhóc tay chân gầy gò, giống như không biết cậu nhóc có thể giúp được gì.
Đối phương lặng lẽ cụp mắt suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía anh, nghiêm mặt nói: "Căn phòng này đã lâu không có người ở, em giúp anh quét dọn...... Lau sàn nhà được không?"
"Được rồi"
Brịgt không có ý định từ chối nhưng để một cậu nhóc giúp đỡ thì có hơi...
Anh cảm thấy hơi xấu hổ khi vừa đồng ý, nhưng thực ra cậu nhóc rất thân thiện.
Lần đầu dọn ra ở riêng, anh không có chút kinh nghiệm nào, anh bỏ tiền ra thuê người chuyển nhà đến giúp, nhưng lại quên nhờ người dọn phòng, may mà cạu nhóc này sẵn lòng giúp đỡ.
Trong khi Bright đứng ngẩn ngơ, Win đã chạy về nhà và lấy một cây chổi và một cây lau sàn trở lại, cơ thể chưa cao bằng cây chổi nhưng động tác quét nhà rất uy tín. Bright để công việc này cho cậu nhóc, còn mình thì mang quần áo vào phòng ngủ và cất chúng vào tủ và những đồ vật khác.
Loay hoay trong phòng một hồi lâu, khi trở ra Bright suýt chút bật ngửa khi cả căn phòng đều được quét dọn sạch sẽ, sàn nhà được lau bóng kít không một dính chút dơ. Cậu nhóc nhìn thành quả của mình thì vui vẻ, đi đến cạnh Bright.
"Xong rồi ạ"
Lúc này, bên ngoài có tiếng của phụ nữ truyền vào.
"Win à, về nhà ăn tối thôi con, trễ rồi"
Win cầm cây chổi và cây lau sàn chạy ra cửa, trước khi đi còn quay lại chào Bright và đóng cửa lại.
Và đó là cách mà sau này cậu bé đều làm như thế mỗi khi sang nhà Bright.
Anh nhanh chóng quen được với gia đình của Win, mẹ của cậu nhóc rất thích anh nên ngày nào cũng bảo anh sang nhà ăn cơm cùng. Ở một nơi yên bình và có người quan tâm nên cuộc sống của Bright rất tốt, chuyện đi học cũng thuận lợi và rất nhanh anh đã tốt nghiệp đại học.
Nhưng sau đó không hiểu vì sao gia đình của Win lại chuyển đi nơi khác, và Bright cũng không có thông tin liên lạc nào với cậu nhóc nên kể từ đó anh chẳng biết gia đình của Win đã chuyển đến nơi nào và cuộc sống ra sao. Anh bắt đầu lại với cuộc sống của một ca sĩ, ngày ngày chỉ đi hát và luyện tập, cậu nhóc Win dần dần chỉ còn là một ký ức tốt đẹp trong lòng Bright.
Cho đến một hôm, Bright vô tình gặp lại cậu nhóc ở nhà đối diện năm nào, nhưng bây giờ cậu nhóc đã trở thành thiếu niên rồi, cao hơn xưa rất nhiều và thay đổi đến độ anh gần như chẳng nhận ra nữa.
Cậu nhóc không nhận ra anh, khi đi ngang qua chỉ cúi chào anh rồi đi mất, để lại anh hụt hẫn.
Căn nhà trong khu chung cư cũ khoảnh thời gian anh đi học bây giờ đã được thu hoạch xây dựng thành một tòa nhà khác, nên mọi người trong trong đấy đều rời đi và có cả anh. Bright bắt đầu đi tìm nhà, anh đi tìm hết tất cả người môi giới nhà đất và xem qua rất nhiều ngôi nhà, nhưng chẳng có cái nào vừa ý anh.
Vào một đêm, sau khi kết thúc buổi hòa nhạc, Bright lái xe vòng quanh thành phố, đến một con hẻm, anh lại nhìn thấy cậu nhóc Win. Nhìn thấy cậu đi vào một căn nhà, lúc đó anh mới biết đó là nhà của cậu. Nhìn sang ngôi nhà bên cạnh lại vô tình thấy trước cửa nhà có treo bảng bán nhà, ngay lập tức, Bright gọi điện ngay cho chủ nhà và mua lại, mặc cho giá cả có cao hơn bất thường, anh nhanh chóng mua căn nhà kế bên căn nhà của cậu nhóc.
Và như thế, cả hai lại tiếp tục trở thành hàng xóm của nhau thêm một lần nữa.
_________________________
Bây giờ đã là 20:53 rồi, bên Hàn hơn bên Việt tận 2 tiếng, và cũng sắp sang năm mới rồi.
Mới đây mà mình đã bắt đầu con đường làm writer hơn 2 năm rồi, và mình rất vui khi những fic mình viết đều được mọi người ủng hộ và đón nhận, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mặc dù những fic mình viết đôi khi nó mắc nhiều lỗi nhưng mọi người đều góp ý cho mình biết và sửa chữa, mình xin hứa là sau này mình sẽ chú ý hơn về những fic hay những chap mà mình update lên để cho các bạn khi đọc sẽ dễ chịu hơn và mượt hơn nữa.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc, mọi chuyện sẽ đến với các bạn dịu dàng hơn và gặp nhiều may mắn. 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro