2
(Bản cập nhật, đã có sự thay đổi)
Sau đêm chào hỏi đó, Win chẳng còn gặp lại Bright lần nào nữa.
Mỗi khi đi ngang qua nhà anh, cậu lại thấy cửa nhà đóng chặt, còn khóa lại nữa, chẳng biết là anh đã đi đâu.
Sáng sớm, vừa ra khỏi nhà, cậu đã thấy cô bạn của Dew đứng trước cổng. Cô bé là thanh mai trúc mã của Dew, ngày nào cô cũng đến đây rồi sau đó sẽ cùng Dew đến trường. Cô bé tên là Tu, Tu vừa nhìn thấy Win thì lập tức cúi người.
"Chào anh Win, buổi sáng vui vẻ"
Cậu cũng lịch sự chào lại "Buổi sáng vui vẻ"
Tu hí hửng cười, trên người mặc đồng phục trường trung học, phía sau có đeo theo một cái balo màu xanh lam cùng màu với đồng phục. Tu tiến đến trước mặt Win, chìa tay ra.
"Cho anh!"
Trên lòng bàn tay là một viên chocolate nhỏ, đúng là cô luôn hiểu ý của cậu. Vui vẻ nhận lấy, lúc này Dew cũng mở cửa đi ra. Hai người chào tạm biệt Win rồi sánh vai nhau đi đến trường.
Lúc còn nhỏ, khi Dew dẫn theo về một cô bé vào nhà, mẹ Win còn nghĩ rằng Tu là người yêu nhỏ của Dew, bởi vì cậu luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô rất nhiều. Bà cũng nói đùa với mẹ Tu rằng khi nào hai đứa lớn lên thì sẽ kết thông gia, lúc đó nghe hai người lớn nói thế, Tu ở bên cạnh nghe, nghĩ rằng mẹ không cần mình nữa nên khóc toáng lên, làm cách nào cũng không dỗ được. Dew và mẹ Tu đã dỗ cô suốt gần một tiếng thì cô bé mới nín, mẹ Win ngồi xuống giải thích cho cô biết:
"Con yêu, không phải là mẹ con không cần con, mà là mẹ con và dì nói là sau này khi con lớn thì sẽ gả con cho Dew làm vợ!"
Không biết Tu nghe có hiểu hay không, nhưng tiếng khóc cũng đã im lặng, chỉ còn vài tiếng thút thít. Ngước đầu nhìn lên mẹ và Dew, Tu khẽ bật cười, bàn tay nhỏ xíu vươn ra nắm tay của Dew, giọng mũi mềm mại nói:
"Lấy Dew làm chồng là gì? Con không hiểu, nhưng con chỉ muốn ở bên cạnh Dew thôi"
Win phì cười khi nghe câu trả lời ngây ngô của Tu, khi đó cậu còn nghĩ là dù sao thì sau này cô cũng là người nhà, nên lúc nhỏ cậu luôn gọi Tu là 'em dâu'. Ngu ngốc thật.
Chán nản quay người lại vào nhà, cậu cũng phải chuẩn bị đến trường.
----------
"Winnie, tớ vừa mua được vé đi xem buổi trình diễn của ca sĩ nổi tiếng nè!"
"Ồ, thật sao"
Mix giơ cặp vé ra trước mặt Win, cẩn thận đặt nó lên sách mà Win đang đọc.
"Đi xem với tớ đi"
"Đi với cậu sao?"
"Ừm" Mix cầm vé lên nhét vào tay Win, ép cậu nhận "Chúng ta cùng đi xem, tớ không muốn cô đơn khi gặp idol đâu"
Cười đến híp cả mắt, ngón tay chọt nhẹ lên má Win, rồi ngồi ngay lại. Win cũng mỉm cười, ép tấm vé buổi trình diễn vào một trang nào đó trong cuốn sách.
Lúc này lớp phó học tập từ ngoài lớp bước vào, trên tay ôm theo một sắp bài tập về nhà đã được chấm điểm, chia cho các tổ trưởng phát cho thành viên trong tổ. Mix vừa nhận được bài liền gục đầu xuống bàn, thống khổ than thở.
"Sao có thể như vậy. Đêm qua tớ đã thức khuya để hoàn thành bài tập, sao lại có năm mươi điểm"
Trầm lặng xem điểm bài tập, rồi ngó qua bên cạnh xem, Win trừng mắt nhìn lại điểm của mình.
Cậu than thở gì? Tớ làm từ lúc trưa đến tối mà chỉ có ba mươi điểm này!
Nghe Mix than thở, bạn học ngồi phía sau góp thêm 1 câu...
"Hôm qua tôi làm hết nguyên ngày, kết quả được không điểm"
Cả ba người cùng than thở, bạn học ngồi phía trên quay xuống, đập bài tập về nhà lên bàn Win, hùng hồn nói:
"Hôm qua không làm nên không có điểm!"
"..."
Cả 3 bàn bọn họ ai cũng...
----------
Đến giờ ăn trưa, Mix kéo Win đi đến nhà ăn, vừa đến trước cửa thì hai người lại chẳng còn muốn ăn trưa. Hôm nay nhà ăn đông người khủng khiếp, nhìn đống học sinh xếp hàng dài như Vạn Lý Trường Thành, không khéo khi đến lượt bản thân lấy được cơm thì đã đến giờ vào học rồi.
----------
Chịu đựng thêm ba tiết học cuối, chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Win dọn dẹp tập sách cho vào balo, cậu đã nhanh chạy ra khỏi lớp. Chạy ra đến cổng trường, đi thêm một đoạn đường ngắn để đến trạm xe buýt, vừa hay lúc vừa đến nơi xe buýt cũng vừa đến, Win nhảy lên xe, trả tiền xe rồi tìm một chỗ trống trên xe ngồi vào.
Chiếc xe buýt lăn bánh, chở cậu về nhà.
Vừa về đến nhà, Win không để ý đến người đang ngồi ở sô pha, một mạch chạy lên lầu.
Một trong những lần hiếm hoi nhìn thấy cậu con trai lớn tự giác xuống bếp ăn cơm mà không cần phải đợi mẹ cầm sạn lên gõ đầu gọi xuống, mẹ Win âm thầm rơi nước mắt... Con trai trưởng thành rồi T.T
Mẹ Win bới một chén cơm đầy đưa đến trước mặt Win, rồi tiếp tục bới thêm một chén cơm nữa đưa cho Dew. Win thấy mẹ bới thêm tận hai chén cơm nữa thì thắc mắc, trong nhà chỉ có ba người, vậy chén thứ tư là cho ai?!
"Mẹ, mẹ bới cho ai đấy? Con nhớ là ba đã qua kì phải cúng cơm rồi mà- A!"
"Thằng này, ai nói là bới cho ba con. Chén này là mẹ bới cho Bright, thằng bé đang ngồi ở phòng khách kìa"
Ôm cái đầu đau như nứt ra, Win quay đầu nhìn ra phòng khách, trên ghế sô pha là người đàn ông có cái đầu màu hồng mà lâu ngày rồi cậu không gặp.
"Bright!"
Cậu bất ngờ kêu tên đối phương, mắt to mở trừng nhìn anh. Người kia nghe có người gọi tên thì ngẩng đầu lên, trả lời:
"Ừm, tôi đây"
Mặc kệ Win, mẹ Win niềm nở gọi Bright vào ăn cơm cùng, anh cũng chẳng từ chối, bỏ tạp chí xuống ghế, đứng lên đi vào phòng bếp. Bà kéo Dew qua chỗ trống kế bên, kêu Bright mau ngồi kế bên Win.
"Bright, chắc cực lắm phải không con? Thấy ốm hẳn hơn ngày vừa chuyển đến nữa, ăn nhiều vào nha, dì nấu rất nhiều món đó!"
Thấy mẹ hiếu khách như thế, Dew cũng giống mẹ, gắp những món mà mẹ vừa gắp cho Bright gắp vào bát mình. Đũa vừa chạm đến con tôm duy nhất trong bữa ăn thì liền bị mẹ giành lấy đặt lên chén của Bright, Win nhìn thằng em ngơ ngác ngậm đầu đũa trong miệng, cổ họng liên tục nuốt nước miếng thèm thuồng nhìn con tôm, cậu nghĩ đến ngày cậu và đứa em này trở thành con ghẻ sẽ không còn xa nữa.
Hai anh em kết thúc bữa ăn chỉ có cơm trắng và rau, thấy Dew định đứng lên mang chén đi rửa, Win ngăn lại, bảo cậu ra sô pha xem TV để mấy cái chén này cho người anh trai rất yêu thương em trai này xử lý. Dew hai mắt lắp lánh nhìn anh trai, cậu vỗ vai Win rồi chạy ra phòng khách ngồi cùng Bright và mẹ.
Tựa lưng lên quầy bếp, mắt hướng đến đống bát để trong bồn rửa, cậu xoắn tay áo lên, mang găng tay vào bắt đầu rửa. Bọt của nước rửa chén ngập trong bồn, Win ra dáng người đàn ông của gia đình chăm chỉ rửa bát.
Đứng một lúc cứ cảm thấy như phía sau có ai đó đang nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy lạ lạ, xoay người lại kiểm tra. Win giật mình khi nhìn thấy Bright đang nhìn chằm chằm vào người cậu.
"Anh muốn tìm gì sao?"
Người kia không trả lời, ngón tay chỉ vào mấy cái bát Win đã rửa xà bông đang ngâm trong nước, rồi bước đến cạnh cậu, tay cho vào bồn, tráng lại mấy cái bát cho sạch rồi úp lên kệ.
"Để tôi giúp em, hai người làm thì sẽ nhanh hơn"
Win gật dù, nhìn gương mặt của đối phương, đúng như mẹ đã nói, Bright thật sự đã gầy hơn ngày đầu tiên cậu gặp anh. Hai má hóp lại, gương mặt mệt mỏi, nhưng sao vẫn đẹp trai thế này!
Hai người bận rộn với mấy cái bát một lúc, sau đó dọn dẹp lại căn bếp của mẹ rồi đi ra lại bên ngoài.
Trời sập tối, Bright chào tạm biệt gia đình Win rồi trở về nhà. Win không biết từ khi nào đã tắm rửa sạch sẽ, chạy xuống đứng cạnh cửa, vừa thấy anh bước ra thì vui vẻ mở cửa cho anh, theo Bright ra ngoài.
Lúc bước xuống bậc thang, vì độ dài bước chân quá lớn, nên trượt chân, ngã sõng soài ra đất. Nghe tiếng động phía sau, Bright quay người nhìn lại, anh hoảng hốt chạy đến đỡ cậu đứng lên.
"Không sao chứ?!"
Anh lo lắng dìu Win ngồi bên bậc thang, tay vén tóc cậu lên xem có bị thương ở mặt hay không. Kiểm tra trỏ và đầu gối của cậu, xác nhận không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm.
Win ngoan ngoãn ngồi yên, nhìn anh cẩn thận kiểm tra người cậu, mặt Bright lúc lo lắng rất nghiêm túc nha.
Cậu biết mình chẳng bị sao, nhưng lúc anh sốt sắng lo lắng như thế này, tâm lại không nhịn được muốn trêu đối phương.
"A... đau"
Nghe Win ôm chân kêu đau, Bright lo lắng kiểm tra.
"Đau quá"
"Đau ở đâu? Hay là bị trẹo chân rồi"
"Không biết nữa, nhưng chân đau lắm"
Cắn môi nhịn cười, nhưng trong mắt Bright thì lại là vì đau đến mức cắn môi.
Tội lỗi dâng lên trong lòng khi trêu anh như thế, Win bật cười hì hì hối lỗi.
"Anh dễ bị gạt thật, em chỉ trêu anh thôi, em chẳng sao hết!"
Để cho đối phương tin, cậu đứng lên chạy một vòng quanh người Bright rồi dậm chân trước mặt anh.
"Em tiễn anh đến đây thôi, anh nhanh vào nhà đi nhé, chúc ngủ ngon. Tạm biệt"
Win vừa đi vào nhà, vừa vẫy tay tạm biệt Bright. Anh nhìn theo hình bóng cậu vào nhà, đến khi cánh cửa đóng lại mới lắc đầu xoay người về nhà.
----------
'Một tí nữa tớ sẽ đến đón cậu'
Win đặt điện thoại lại lên bàn, chán nản chống cằm, nhìn lơ đễn về một phía nào đó ngoài cửa sổ.
Sáng nay khi vừa lấy từ trong balo ra cuốn sách đã mượn của Tu, lúc mang ra ngoài thì một mảnh giấy hình chữ nhật rơi ra ngoài. Cậu nhặt lên kiểm tra, chợt nhớ ra là tấm vé Mix đã tặng, dùng để đi xem buổi trình diễn của một ca sĩ nào đó.
Tùy tiện sửa soạn bản thân, thay một bộ trang phục không cầu kì. Thật ra thì lượn lờ trước tủ đồ gần một giờ đồng hồ mà vẫn không tìm ra được một bộ nào hợp cho chuyện này, chỉ có một đồ đá banh, vài cái quần dài và áo thun.
Mới vừa xuống lầu, thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, lập tức chạy đến mở cửa. Nhìn thấy bóng dáng Mix đứng trước cửa, quả thật là cậu ta không được Earth để ý thì là do hắn ta có mắt như mù.
Mix phấn khích hối Win nhanh ra khỏi nhà, cảm giác sắp được gặp thần tượng làm cho cậu ta muốn chạy đến nơi buổi trình diễn càng nhanh càng tốt.
Buổi biểu diễn tổ chức vào buổi chiều, khi đến nơi thì dòng người đông nghẹt, khó khăn lắm hai người mới chen được vào trong.
Lần đầu tiên đi những buổi biểu diễn như thế này, Win dặn lòng sau này nhất định sẽ không bao giờ đi những buổi như thế này nữa. Mệt chết bố rồi!
Hai người tìm chỗ ngồi có đánh số, rồi yên vị. Có lẽ là trùng hợp, lúc vừa ngồi xuống thì buổi biểu diễn bắt đầu.
"May quá, xém nữa là trễ rồi"
Mix lên tiếng, lôi ra trong cặp là một cái máy ảnh cỡ to. Điều chỉnh ống kính, nhắm đến sân khấu nằm ở trung tâm.
Win nhìn xuống, tầm mắt rơi lên người ôm cây đàn đứng đơn độc trên sân khấu, mái tóc màu hồng của người ca sĩ làm cậu cảm thấy quen thuộc, nó rất giống màu tóc của hàng xóm mới nha.
Ngón tay khoáy khoáy góc áo, không ngừng đấu tranh tâm lý có lẽ chỉ là sự trùng hợp, trên đất nước này đâu phải chỉ mỗi Bright là nhuộm tóc màu hồng.
Nghĩ đoạn, Win quay qua khều lên vai Mix.
"Này, quên hỏi cậu, vì ca sĩ này tên gì vậy?"
"Anh ấy tên là Bright, tên đầy đủ là Bright Vachirawit"
Bùm
Đầu Win như vừa phát nổ, cậu nữa không tin vào tai, mắt chăm chăm nhìn Mix. Tiếng hát của người kia truyền vào tai, cậu nhìn lên màn hình lớn có quay gương mặt của người ca sĩ, mái tóc hồng, gương mặt góc cạnh nam tính————
Hàng xóm của Win tên là Bright Vachirawit, là một ca sĩ nổi tiếng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro