._. Đa zũ trụ nơi Công tước hỏng phại Bai

Tiếng gào thét vang trên bên trong căn phòng khoá trái cửa, đứa trẻ trong nôi cũng khóc đến lạc cả giọng, tất cả dần bị nhấn chìm trong tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc.

Bên ngoài cửa, chỉ duy nhất một người được phép đứng ở đó. Tất cả người hầu còn lại đều bị cấm bén mảng tới nơi này. Hắn siết chặt đôi tay run rẩy, ngón tay bấm sâu vào da thịt, găng tay trắng tinh thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy vết máu nhạt màu.

"Bỏ ta ra!!! Bỏ ta ra!!!"

Âm thanh nức nở vụn vỡ như con dao cứa vào lòng hắn, lồng ngực nghẹn lại, hít thở không thông.

"Câm miệng!"

Tiếng tát vang vọng khắp căn phòng, một loạt âm thanh hỗn độn chửi mắng đan xen vào nhau. Hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, hít một hơi thật sâu, cố gắng chỉnh lại dáng vẻ nghiêm chỉnh chỉn chu của mình, sau đó gõ cửa.

"Chủ nhân, ta tới mang cậu chủ nhỏ về phòng"

Người bên trong dường như bị hành động cắt ngang này làm cho khó chịu, song nhìn đến đứa trẻ khóc tới nỗi mặt mũi sắp tím tái trong nôi, hắn cuối cùng vẫn gằn giọng:

"Vào đi! Sau đó cút khỏi đây nhanh một chút!"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Giọng nói nghe vẫn không ra một chút sai sót nào.

Hắn đẩy cửa bước vào, một mạch đi thẳng tới chiếc nôi giữa phòng, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ đáng thương kia vào trong lòng, sau đó không dám nhìn về phía giường, lại nghiêm túc mà bước ra. Vẻ mặt hắn bình thản, song khi cửa đóng lại, hai chân hắn gần như nhũn ra mà sụp xuống.

Cho dù đã cố gắng không nhìn, hình ảnh kia vẫn đập vào mắt hắn. Lồng ngực đau đớn không tả nổi, hắn cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, quỳ sụp xuống sàn, ôm chặt đứa trẻ trong tay, gục đầu xuống, nước mắt giàn giụa.

"Chủ nhân...Ta xin lỗi...Ta chẳng là gì cả...Ta đã không thể bảo vệ được Ngài..."

Âm thanh đau đớn kìm nén lại vang lên bên trong, lòng hắn lại giật thót, sau đó cắn răng, đứng dậy vừa dỗ dành bé con trong lòng, vừa từng bước rời khỏi nơi đó.

"Cậu chủ, ta sẽ đưa Người về phòng. Xin Người đừng khóc nữa, Chủ nhân sẽ rất đau lòng..."

"Ta...cũng sẽ đau lòng..."

Hắn chỉ là một kẻ hầu, không hơn không kém.

Đau đớn tới mấy cũng chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực.

Nhìn Chủ nhân mà bản thân trân quý vô cùng bị cướp đi mất, bị đối xử tàn tệ.

Còn hắn?

Lần nào cũng thế, nuốt hết nghẹn uất vào trong, cúi đầu trước kẻ đã đem lại tất cả những đau khổ này, bày ra bộ mặt trung thành tuyệt đối:

"Công tước, hân hạnh được phục vụ Ngài"




.

Khi hắn dỗ xong cậu chủ nhỏ, lúc quay trở lại, vị Công tước kia cũng đã đi mất.

"Chủ nhân, để ta lau người cho Ngài"

Chủ nhân không đáp lời, chỉ che lại đôi mắt trống rỗng của mình, nhưng hắn cũng đủ hiểu rằng cậu đã cho phép.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Hắn đã đếm không biết bao nhiêu lần, cầm chiếc khăn ẩm vẫn còn hơi ấm, nhẹ nhàng lau đi những thứ đáng kinh tởm trên thân thể vốn dĩ đã từng trắng trẻo, trơn láng, nay chỉ toàn những vết tích chói mắt do người kia để lại. Nhìn cơ thể cậu theo bản năng run bắn lên mỗi khi có ai đó chạm vào, bàn tay hắn luôn khựng lại trong phút chốc, sau đó mới có thể tiếp tục.

"Chủ nhân...bên dưới..."

Win giật mình, sau đó hiểu ra điều gì, mím chặt đôi môi đã bị cắn tới bật máu, chậm rãi tách ra hai chân.

Không phải lần đầu chứng kiến, thế nhưng lần nào cũng khiến hơi thở hắn nghẹn lại như lần đầu.

Vành mắt hắn cũng đỏ lên, thế nhưng vẫn chỉ có thể hết lần này đến lần khác hít thật sâu, sau đó kìm nén thở ra:

"Chủ nhân, nếu chỉ lau qua thôi không đủ, ta giúp Ngài đi tắm, nếu không ngày mai có thể Ngài sẽ phát sốt như lần trước..."

"Nếu như ốm rồi có thể chết đi thì thật tốt"

Giọng cậu vỡ vụn, song cuối cùng cũng chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy. Nếu như cậu chết đi thì bé con phải làm sao chứ? Hắn sẽ lập tức đem tình nhân về, cưới nàng ta, để nàng ta hành hạ con cậu à?

Vậy nên bằng mọi giá, hắn chưa chết, cậu cũng không thể chết được.

Win vừa động, dịch trắng bên dưới liền thi nhau tràn ra, mơ hồ còn nhìn thấy cả vết máu nhờ nhờ xen lẫn.

Cậu cười khẩy, song khoảnh khắc ôm lấy cổ Bright, được hắn nhẹ nhàng bế lên để giúp cậu tới bồn tắm, cảm giác được sự run rẩy cố kìm nén của hắn, không thể nhịn nổi nữa, tất cả cảm xúc như vỡ oà.

Cơ thể hắn cứng đờ, cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên vai mình, giống như làm bỏng vai hắn. Vòng tay ôm lấy eo cậu càng siết chặt, bước chân nặng nề, lòng hắn bất lực.

"Dome ngủ chưa?"

Win sau khi được tắm táp cẩn thận, lau khô người rồi được đặt nhẹ nhàng trên chiếc ga mới thay, hai mắt sưng húp hỏi người đang cúi đầu bôi thuốc cho mình.

"Thưa chủ nhân, cậu chủ đã ngủ từ một giờ trước. Có lẽ bởi vì khóc đến mệt mỏi, lại bị sợ hãi, sau khi ngừng khóc không lâu liền ngủ mất"

Bàn tay của hắn đột nhiên bị nắm chặt, Bright hoang mang ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt ửng đỏ kia đang nhìn chằm chằm mình.

"Bright, đêm nay hắn sẽ không về nữa đâu..."

"Chủ nhân, cơ thể của Ngài..."

"Ta mặc kệ!"

Dứt lời liền dùng hết sức để kéo ngã hắn xuống giường, trèo lên người hắn, nước mắt lại rơi xuống, đôi tay run rẩy không thuần thục kéo xuống đồng phục quản gia kia, lại bị bàn tay rắn chắc khác giữ lại.

"Ngươi...không được chê ta bẩn!"

Sau đó, mọi mệnh lệnh của cậu đều chìm trong nức nở vỡ oà:

"Bright...Bright...tất cả mọi người nói gì đều không quan trọng...nhưng ngươi không được phép! Không được phép chê ta bẩn!"

"Không sạch được đâu! Kể cả có kì cọ đến rách da thì cũng không sạch được!"

"Bright!"

"Tẩy sạch sẽ dấu vết của hắn trên người ta đi..."

Thân thể nức nở run bần bật của cậu lại được nhẹ nhàng đặt xuống.

Động tác của hắn vẫn dịu dàng như thế, cạy mở đôi môi nứt nẻ của cậu, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Win, cả cơ thể lẫn linh hồn cậu đều run rẩy...

"Bright...Bright ơi..."

Tiếng thở dốc không ngừng vang lên, lần này, Win để những tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, không nghĩ ngợi gì mà vòng tay ôm chặt cổ hắn.

Về hôn đỏ chót lại bị đè lên thêm một lần, trở thành màu đỏ sậm, nhưng cậu một chút cũng không thấy đau. Rõ ràng động tác của hắn rất nhẹ nhàng, rõ ràng cậu đang tỏ ra sung sướng, thế nhưng hắn vẫn cứ ôm lấy đầu cậu, hôn lên tóc cậu, luôn miệng lặp lại:

"Ta xin lỗi...Chủ nhân...Ta xin lỗi..."

Win không nhìn được mặt hắn, thế nhưng tiếng hít thở không thông kia đã tố cáo tất cả.

Hắn đang khóc, lại nữa.

Cậu đã từng là một chủ nhân tuỳ hứng, đã từng nhìn hắn khi bước vào dinh thự nhà mình chỉ là một thiếu niên vừa mất đi tất cả mọi thứ, thậm chí vẫn đối xử với hắn không bằng một kẻ hầu.

Đã nhìn thấy hắn đau đớn nhiều lần, đã từng thấy hắn bị trách phạt, bị dùng gậy đánh đến nỗi khoé môi rớm máu, thế nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp. Cậu chưa từng biết là kẻ như hắn cũng có nước mắt.

Cậu cũng từng mong muốn nhìn thấy nước mắt của Bright, tò mò việc kẻ lúc nào cũng cung kính nghiêm túc này khi khóc sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Vào ngày cậu kết hôn, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy được điều mình muốn, cảm giác hoá ra không vui vẻ như cậu tưởng.

Nước mắt của hắn khiến tim cậu nát tan.

Lần nào cũng thế, hai kẻ bất lực ôm nhau khóc, thân thể gắn sát vào nhau, cả linh hồn lẫn thể xác như dung hoà vào một, thế nhưng tất cả rồi sẽ sớm kết thúc khi trời sáng.

"Bright..."

"Đừng đi...đừng đi có được không?"







.


Khi Leviathan trở về, Metawin đang ôm bé con, hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ bên ngoài.

Nhìn thấy khoảng cách giữa cậu và cửa sổ mở rộng kia càng ngày càng gần, hắn không hiểu sao bỗng vội bước đến, đưa tay đỡ cậu lại. Chính hắn cũng không rõ, chỉ cảm giác như dáng người gầy gò kia lúc nào cũng có thể tuỳ thời mà rơi xuống.

Người hầu nói, hôm nay cậu lại không chịu ăn.

"Ngươi định như thế này đến bao giờ nữa?!"

Hắn gắt lên khiến bé con lại nức nở, giọng Dome khàn khàn, còn ho dữ dội, rõ ràng đã khóc tới ốm cả rồi.

Trên mặt Win lúc này mới chịu lộ ra chút cảm xúc, vội vã ôm bé con nhỏ giọng dỗ dành.

Cậu cúi đầu, hôn lên trán Dome, cánh tay gầy gò đung đưa qua lại.

Khi cậu cúi đầu, Leviathan chợt nhận ra bọng mắt vẫn còn sưng và quầng thâm ngày càng đậm màu dưới mắt của cậu. Đôi môi đang mấp máy lời ru kia là từng vết cắn hằn sâu, máu cũng đã khô lại, chỉ để lại những vết thương khó nhìn.

Hắn lại nhìn bé con mũm mĩm trắng trẻo được ôm trong lòng kia. Rõ ràng vẫn luôn khóc rất nhiều, nhưng lúc nào cũng được chăm bẵm cẩn thận, hai má không bao giờ hóp lại như papa của bé, lúc nào cũng núng nính đáng yêu.

Nóng giận trong lòng hắn dần nguội lại, sau khi Dome bắt đầu nín liền lập tức vẫy tay, gọi người cho bé con đi ăn sữa. Hắn đưa tay ra đón bé con từ tay Win, nghĩ cậu ít nhất cũng sẽ để hắn ôm con một cái. Thế nhưng Win từ nãy đến giờ vẫn vờ như không thấy hắn, xoay người đưa bé con cho bảo mẫu ôm đi.

"Ngươi muốn thế nào nữa? Ta đã nói rồi! Ta phải cưới nàng! Ngươi có nhịn ăn, thậm chí là nhảy lầu đi nữa thì ta vẫn phải cưới công chúa! Quốc vương đã ban hôn cho ta với nàng rồi, ta không thể nào làm trái được!"

"Ngươi cưới ai cũng được"

"Đừng động vào con của ta"

Cho dù được vòng tay ôm lấy từ đằng sau, cho dù thái độ của hắn phải nói là nhún nhường chưa từng thấy với kẻ có tính cách như hắn, sau lưng cậu vẫn cảm thấy lạnh buốt.

"Ngươi rõ ràng biết sức khoẻ nàng thế nào! Nếu như nàng có thể sinh con, Quốc vương đã không gả ngươi cho ta để..."

Cơ thể Win cứng đờ khiến hắn không muốn nói nữa, chỉ đành dùng hết nhiên nhẫn để hạ giọng xuống với cậu:

"Có gì không tốt chứ? Dome với danh nghĩa là con của công chúa, nghiễm nhiên sẽ là cháu của Quốc vương, có mặt trong danh sách kế vị. Ngươi đừng ích kỉ tới mức cướp đi tương lai con ruột mình!"

"Đừng cứng đầu nữa..."

"Nghe ta đi..."

Win không nói chuyện, hắn liền tưởng cậu đồng ý, nghiêng đầu hôn lên mặt cậu. Làn da Win lạnh lẽo, hai má càng ngày càng hóp lại, so với thiếu niên khoẻ khoắn trước đây quả nhiên là một trời một vực.

Chỉ là thái độ vẫn mãi không thay đổi, có chăng là chẳng còn sức để gạt phăng bàn tay đang ôm eo mình đi nữa. Hắn cũng từng vô cùng ghét bỏ thứ quà tặng chẳng bao giờ cần đến này, cho rằng hôn nhân với cậu là một sự sỉ nhục. Hắn chỉ mong cậu ta nhanh chóng có thai, sau khi đứa trẻ ra đời liền có thể giết quách cái kẻ không biết điều này đi. Metawin không phải dưới một lần cầm dao đâm hắn, thậm chí có lần đã khiến hắn bị thương, máu chảy ướt cả lễ phục.

Thế nhưng đến cuối cùng, người không thể ra khỏi giường suốt mấy ngày lại là cậu ta.

Suốt mấy ngày đó, hắn mỗi ngày đều dắt về một người mới, tra tấn tinh thần cậu, nhìn Metawin tức giận vô cùng, gương mặt không cam lòng lại bất lực kia quả nhiên là dễ nhìn hơn hẳn.

Kẻ cứng đầu, ngang ngạnh, không chịu nghe lời bao giờ như Metawin cuối cùng cũng phải chịu thua.

Hắn nghĩ thế.

Nhưng hắn lại là kẻ thoả hiệp trước với cậu.

Sau khi sinh, Metawin tinh thần không ổn định, có một khoảng thời gian dài chỉ im lặng ôm con đứng trước cửa sổ. Nhiều lần, nếu không phải quản gia phát hiện sớm, cậu hẳn là đã cùng Dome nhảy xuống rồi.

Từ đó, Metawin không được phép đứng gần cửa sổ thêm lần nào nữa. Kể cả đêm khuya cũng có người trông chừng. Thậm chí kẻ không hay về nhà như hắn đôi khi cũng sẽ ôm cậu ta đi ngủ, để cậu ta không thể tiếp tục tự làm đau mình.

Hắn tưởng mọi chuyện đã dần hoà hoãn. Vậy mà đêm qua, khi hắn nhắc đến việc sẽ kết hôn với công chúa, Dome sẽ trở thành con của nàng trên danh nghĩa, Metawin lại lần nữa phát điên.

"Không phải con của ngươi! Ngươi không có quyền đem bé con đi đâu cả! Dome chỉ là con của ta thôi! Từ đầu đến cuối chưa từng là con của ngươi!"

Hắn đương nhiên không tin, song không hiểu sao vẫn bị lời nói của cậu ảnh hưởng, hắn đột nhiên muốn cho nhắc nhở cậu ta nhớ rõ cậu ta đã mang thai như thế nào!

Đến cuối cùng, hắn bỏ đi, không muốn ở lại đối mặt với đôi mắt nhoè nước và ánh nhìn ghét bỏ của cậu ta.

Bằng cách nào đó, cho dù người nắm quyền kiểm soát mọi thứ là hắn.

Metawin vẫn nhìn hắn coi khinh như thế, giống như kẻ ra lệnh là cậu.

Còn hắn chỉ là con chuột từ dưới cống chui lên.

"Ta đi gặp công chúa, có lẽ là tối muộn mới có thể trở về. Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi. Không vì bản thân thì hãy vì bé con của chúng ta"

Hắn nghiêng đầu, lại muốn hôn lên mặt Win, thế nhưng bao nhiêu lần đi nữa, Metawin chưa bao giờ để yên cho bất cứ ai động vào cậu.

"Ngươi vẫn cứ như thế nhỉ?"

"Bày ra những phản kháng vô dụng đó"

Hắn nhíu mày, siết chặt lấy hàm cậu, ghìm Win từ phía sau rồi lại tiếp tục cắn xé đôi môi kia đến bật máu.

Metawin trả lại hắn một cú huých vào bụng, thế nhưng dáng vẻ thở hổn hển, đứng môi vững, khoé miệng rớm máu kia, rõ ràng người chịu thiệt vẫn là cậu.

"Đừng làm ra điều gì không biết điều nữa"

Leviathan cười khẩy cậu không biết tự lượng sức, sau đó lớn giọng ra lệnh cho kẻ vẫn luôn đứng ở bên ngoài:

"Bright, ngươi trông chừng phu nhân cho cẩn thận"

Người chưa từng phạm bất cứ một lỗi lầm nào, kẻ vẫn luôn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, giành được niềm tin của Công tước, vẫn nghiêm túc cúi đầu nhận lệnh:

"Vâng, thưa chủ nhân"

Hành động của hắn đều thể hiện ra trung thành tuyệt đối.

Nhưng không ai biết, trong lòng hắn, vĩnh viễn chỉ có một chủ nhân.

Khi chiếc xe ngựa chính thức rời khỏi cổng dinh thự, bên trong căn phòng đó lại là một cảnh tượng khác.

Metawin ban nãy như con nhím xù gai lên để bảo vệ mình, hiện tại tại mềm mại dựa vào lồng ngực kia, thẫn thờ để hắn thấm đi vết máu trên môi, sau đó bôi thuốc cho cậu.

Mỗi lần thấy cậu nhíu mày vì xót, ánh mắt bình tĩnh của hắn vẫn không tránh khỏi giao động, cho dù động tác chưa hề ngừng lại.

"Ta nhớ nhà quá"

Win đột nhiên lên tiếng.

"Cho dù nơi đó không có bố mẹ, không có anh chị, chỉ có ta và những hồi ức thôi, thậm chí ta từng ước ao được thoát khỏi cái lồng vàng đó, nhưng giờ ta nhớ nó quá"

"Ít nhất thì nơi đó có ngươi, thế là nhà rồi"

"Chủ nhân, ta vẫn luôn ở đây vì Ngài"

Đến cả giọng nói dành cho cậu cũng là dịu dàng, thế nhưng điều đó chỉ làm Win càng thêm đau khổ.

"Không phải nữa! Mọi thứ đã khác rồi"

"Ngươi có lẽ vẫn như cũ, nhưng ta không còn là ta nữa"

Cậu rốt cuộc đã bị bán đứt cho kẻ khác rồi.

"Chủ nhân, trong mắt ta, Ngài vẫn luôn là Chủ nhân mà ta tôn kính nhất, ta ở đây để làm mọi thứ vì Ngài, chỉ cần có Chủ nhân, đối với ta nơi nào cũng là nhà."

Win cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người nhìn hắn:

"Tất cả mọi thứ vì ta à? Vậy thì giải thoát ta đi xem nào?"

Cậu cuối cùng cũng khiến gương mặt đẹp đẽ kia lộ ra vẻ bất lực.

Hắn im lặng với cậu.

Lần này, mệnh lệnh không nhận được sự đáp trả.

Điều mà hắn chưa bao giờ làm.

Win không trách hắn, chưa từng trách hắn một lần nào, chỉ tự trách bản thân không thể làm tốt hơn thế này. Cậu là chủ nhân của Bright, đáng lẽ cậu phải bảo vệ được hắn, chứ không phải là nhìn hắn cúi đầu trước một kẻ không phải mình, răm rắp nghe lời để có thể tiếp tục phục vụ cho cậu. Win lại cười nhạt, sau đó không tiếp tục nhắc đến chuyện đó nữa.

"Ngày hôm qua, ta đã nằm mơ đấy. Trong giấc mơ của ta, công chúa đã trở thành nữ vương rồi. Ngươi đem ta đi gặp nàng, sau đó cúi người hành lễ. Thế nhưng khi ta giận dỗi vì nàng cứ muốn ngươi cưới thêm người khác, sau khi ngươi từ chối và trở về phòng, ngươi quỳ gối trước ta"

"Có cả Dome nữa, bé con cứ chạy đến ôm ngươi và khóc lóc nói hãy tha thứ cho Daddy đi mà. Ngươi vậy mà mỉm cười dỗ dành bé con đang bênh vực mình, nói ngươi không sao cả, nói ta không ép buộc gì ngươi, đây là điều ngươi muốn làm"

"Kể cả trong giấc mơ, ngươi vẫn ngu dốt như vậy, bảo sao ta giận ngươi"

Cho dù miệng cậu vẫn đang trách móc, thế nhưng tay lại choàng qua cổ hắn ôm chặt.

"Ta buồn ngủ"

Đã lâu lắm rồi, Bright mới có thể nghe được giọng nói mang một chút nũng nịu của chủ nhân, giống trước đây khi Metawin gắt ngủ, bị gọi dậy, sẽ khó chịu với hắn, nhưng đến cả gương mặt phụng phịu của cậu cũng chỉ làm hắn lén cười.

Hắn không có quyền được nhận xét về chủ nhân, nhưng chủ nhân thực sự đáng yêu vô cùng. Kể cả khi Ngài ấy cáu gắt, vẫn là bộ dáng đáng yêu nhất mà hắn có thể tưởng tượng.

Win áp má lên lồng ngực Bright, sau đó nhắm mắt lại. Chỉ khi ở bên hắn, cậu mới tìm được những giây phút yên bình hiếm hoi ở nơi địa ngục trần gian này.

"Ngươi ở đây thêm nữa đi, tới khi nào ta tỉnh dậy, hắn sẽ không..."

Cửa đột nhiên bị đạp ra, kẻ trong miệng cậu bỗng dưng xuất hiện.

"Ta sẽ không? Sẽ không làm sao cơ Metawin?"

Nhìn hai kẻ đang ôm lấy nhau kia, hắn cảm thấy cả đời chưa bao giờ tức giận đến vậy.

"Lôi tên kia ra ngoài cho ta!"

"Không! Bright! BRIGHT!"

Win gào lên, cố chạy theo những kẻ đang kéo Bright khỏi cậu, lại bị mạnh mẽ giữ lại.

"Mẹ kiếp! Ngươi còn dám chạy theo? Ngươi coi ta là cái gì???"

Win mặc kệ, dùng sức cào lên bàn tay đang giữ mình lại, thậm chí là dùng sức mà cắn. Leviathan ngửa cổ kêu lên một tiếng, hai tay đều bị cắn xước, thế nhưng nhất quyết không bỏ cậu ra.

"BRIGHT!"

Nước mắt nhoè đi tầm nhìn của cậu, phía sau lưng bỗng vang lên thứ âm thanh lạnh lẽo:

"Mang ra ngoài, thiêu sống hắn cho ta"

"BRIGHT!!!!"




.


Win nhìn xác người la liệt dưới đất, sợ hãi ôm Dome run rẩy lùi về phía sau.

Sắc mặt cậu tái mét, thế nhưng vẫn lẩm bẩm dỗ dành bé con trong lòng.

Kẻ đối diện với thứ phục trang kì lạ đã cháy sém, đang từng bước đi về phía cậu, hai mắt ánh lên thứ ánh sáng màu vàng hổ phách.

Win hoảng loạn lùi về sau, cho tới khi bị ép vào góc tường, không thể trốn được nữa, cả dinh thự chỉ có mình cậu và Dome sống sót.

Cậu nghĩ số phận mình rồi sẽ như tất cả những kẻ khác, bị tên quái vật bước ra từ đống lửa này giết chết. Thứ sức mạnh vô hình của hắn mang theo chết chóc tại tất cả mọi nơi mà hắn đi qua. Khuôn mặt giống hệt Bright kia chăm chú nhìn cậu, máu bắn trên làn da trắng toát của hắn, càng mang một vẻ quỷ dị không giống con người.

Khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ chết, thậm chí đã mở miệng cầu xin cho bé con trong lòng. Thế nhưng đáp trả lại cậu lại là một hành động không thể ngờ đến.

Một cái hôn nhẹ lên trán và một cái ôm thật chặt.

"Quý báu của ta, tất cả của ta..."

"Ta cuối cùng cũng tìm lại được em rồi"









End.

Éo j z

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro