Chap 8
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng đến nơi phòng khách, trời xanh gió mát rất thích hợp để tận hưởng những ngày nghỉ như thế này.
" Hôm nay có khách đến sao ?" Ngài thị trưởng ngó vào phòng bếp thấy người làm đang chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn.
" Là khách quý đó." Mẹ Bright từ trong bếp trả lời, giọng điệu không giấu được sự vui vẻ.
Cánh cổng mở ra, chiếc BMW từ từ lăn bánh vào trong sân. Không đợi bảo vệ mở cửa xe, anh tự mình vòng sang phía bên kia mở cửa đưa tay đỡ lấy cậu đang bước xuống, người làm hai bên niềm nỡ chào hỏi " Cậu chủ mừng cậu trở về." sau đó quay sang Win cúi đầu nói hai từ " Thiếu gia."
Bright đang nói gì đó với Drake ở bên cạnh, Win thấy có chút không được tự nhiên. Ở đây không khí nghiêm túc quá, cậu không quen với bầu không khí như thế. Gượng cười gật đầu chào đáp lễ.
" Vào trong thôi em." Bright sau khi nói gì đó với Drake liền thì thầm vào tai cậu, cứng người khi hơi ấm thổi vào tai " Đang có người đó anh đừng có như thế !" Đánh nhẹ lên vai Bright rồi cứ thế để anh nắm tay đi vào dinh thự.
Cánh cửa gỗ bóng loáng mở ra, ba Bright ngẩng đầu lướt mắt đến người phía sau ánh lập tức bật người dậy với ánh mắt ngỡ ngàng, trong mắt chứa đầy tư vị khó nói.
Mẹ anh vừa nghe thấy câu nói " Bố, mẹ chúng con mới đến." của Bright liền đi nhanh đến ôm Win một cái khiến cậu đơ cả người.
" Bảo bối, nhớ con quá."
" Vâng ạ." Win chắp tay cúi đầu chào rồi khẽ đi sát vào Bright sau khi được buông ra, mẹ ảnh nhiệt tình thật làm cậu hơi sờ sợ. Lúc này anh đưa mắt nhìn hành động của ba mình rồi cười nhạt.
Còn nhớ sau nụ hôn đêm qua cùng anh, cậu vì choáng không cẩn thận té đập đầu xuống thềm sau đó liền ngất đi. Anh hoảng hồn kêu người đến xem. Sau khi tỉnh lại từng đợt kí ức ùa về, hôm nay cậu đã thật sự nhớ lại mọi việc nhưng vẫn cố đè nén trong lòng không nói cho anh biết. Win muốn anh tự mình nói với cậu.
Bên kia ba anh vẫn chưa hết trạng thái ngỡ ngàng, trong lòng vô cùng rối bời nhìn người con trai trước mặt. " Ông thẫn thờ làm gì, ngồi xuống đây."
" Tôi ..."
" Tôi nói ông mau mau bình tĩnh đi. Đừng để hai đứa thấy khó chịu."
" Nhưng mà ..."
" Để Bright con trai tự giải thích với bảo bối đi, thằng bé sẽ hiểu thôi, ông còn muốn xin lỗi hay giải thích thì lựa hôm khác đi. Hôm nay để gia đình vui vẻ đi. Tôi còn chưa tính chuyện mà ông làm khi con trai về Thái đâu."
Cậu và anh bên ghế đối diện nhìn nhị vị phụ huynh thì thầm bằng khẩu hình miệng. Win chẳng hiểu gì cả, còn Bright bật cười thành tiếng khi thấy hành động kia. Bố ơi là bố, chúng ta còn nhiều chuyện để nói hơn thế nữa.
" Hai đứa mau vào bếp ăn uống rồi tắm rửa đi nha. Mẹ với bố lên lầu có chút việc."
Nói rồi chưa đợi đáp lời thì bố đã bị mẹ đẩy nhẹ lên lầu trả lại chút không gian riêng cho cả hai. Ngay cả người làm cũng đi ra ngoài không còn ai.
" Ông liệu làm sao mà giải thích với hai đứa đi, đừng để tôi phải nói nhiều." Mẹ Bright quay lưng ra ngoài nhìn về phía trời xanh đang từ từ đưa đến những tia nắng dịu.
" Bà nghĩ tôi không bất ngờ khi con mình gặp lại thằng bé Win kia sao ? Tôi chỉ muốn tốt cho con trai thôi." Ba Bright ở phía sau đưa tay vỗ vỗ trán mình.
- Chuyện ông cho người theo dõi bạn bè của hai đứa đã quá lắm rồi. Nếu Win biết đến đối tượng kết hôn cho con mình mà ông cũng muốn tìm dùm thì tôi biết cất mặt mũi mình vào đâu.
- Bà nhắc chuyện tìm đối tượng kia làm gì, lâu rồi đấy tôi chỉ muốn con mình không bị đàm tiếu. Được rồi là lỗi của tôi. Về phần theo dõi là vì tôi lo cho an toàn của hai đứa cả thôi.
- Ông lo cho con hay lo cho chính mình ?
Tôi nói cho ông biết, ngoài Win ra tôi không bao giờ chấp nhận bất kì ai. Năm đó là do ông nên thằng bé mới như vậy. Nếu ba tháng trước Alisa không nói thì tôi làm sao biết ông sau lưng con trai làm như thế.
- Được rồi được rồi, bà đừng tức giận nữa. Tôi sai, tôi sai thật, nhưng tôi không cố ý, tôi hoàn toàn không cố ý.
- Nếu năm đó ông chạy xe cẩn thận, ông không bắt con trai về Mỹ thì chẳng có cớ sự này.
- Được rồi, là tôi sai, bà đừng giận, con trai và Win sẽ hiểu thôi. Tôi thật lòng không cố ý, tôi vì con mà thôi ...
________________________________
Ngồi vào bàn đồ ăn được chuẩn bị sẵn. Xem ra mẹ rất công tâm, chuẩn bị thật tỉ mỉ. Anh kéo ghế đến sát bên cậu, đánh mắt nhìn người của mình vẫn suy tư từ nảy đến giờ.
- Mẹ thật sự rất quý em, chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon thế này vì muốn em vui đó.
Anh nhìn cậu, ánh mắt phảng phất chút đau lòng. Đưa tay vuốt vuốt phần cổ phía sau. " Anh nghĩ em sẽ không theo anh đến đây, nghĩ em sẽ khó mà tha thứ cho bố anh nhưng em vẫn đến. Hành động hôm qua anh biết em đã nhớ hết mọi thứ."
- Anh không giận anh em ư ? Chuyện em giả vờ bản thân vẫn chưa nhớ điều gì.
- Sẽ không, nếu có anh mới là người để em giận, để em ghét.
- Ngốc, anh là đồ ngốc.
- Ngoan đừng khóc, đánh anh cũng được nhưng đừng khóc, tim anh sắp vỡ ra rồi.
Chôn mặt vào ngực anh nức nở khóc nghẹn, người này hôm qua vì biết hết mọi chuyện, sợ cậu nửa đêm bỏ đi đã ôm cậu thức trắng một đêm sáng dậy với đôi mắt thâm quầng rồi như thói quen hôn lên tóc Win chào buổi sáng khi vừa tỉnh giấc. Người này, tối hôm qua đã ôm cậu thủ thỉ đến trăm lời xin lỗi và nói yêu cậu. Chỉ có anh mới yêu cậu theo cách như thế.
- Ngoan nào ăn thôi, sáng giờ em vẫn chưa có gì vào bụng.
Vùi mặt trong ngực anh lắc đầu, cậu không muốn ăn, chỉ muốn về nhà cùng P'Bright. Thật sự rất mệt, cả một đêm người thủ thỉ xin lỗi, cả một đêm cậu vờ như mình đã ngủ để rồi sau câu nói yêu em của anh lại yên lòng thiếp đi. Mãn nguyện, thật sự chẳng cần nghĩ về quá khứ kia nữa, thật sự, bấy nhiêu đó đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
- Ăn chút gì đó rồi anh đưa em đến một nơi, ngày mốt chúng ta sẽ về Thái Lan, được không ?
" Được." Dứt lời liền ngẩng đầu, thay đổi 180° cầm đũa gấp đồ ăn liên tiếp vào cho anh đến khi đầy chén rồi tự mình ăn lia lịa.
" Từ từ thôi, không ai tranh đâu." Bright thật sự nở nụ cười tươi nhất từ trước đến nay nhìn cậu, gắp một miếng cá hồi nhét vào miệng anh rồi hối thúc " Ăn đi, em muốn đến nơi kia, nhanh nhanh lên coi."
- Được.
Bright Vachirawit... đích thị không có tiền đồ, mới câu trước bảo em ăn chậm vì lo cho em giờ em nói ăn nhanh lên là phải ăn lia lịa lại không chút suy nghĩ phun ra một chữ 'được' rõ ràng.
Không sao cả, vì Win Metawin sinh ra là để anh yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro