o18.exe
Đoạn ra về, Win đẩy Bright lên xe của cậu về trước.
"Hai tụi tao có việc đi trước"
Gấp rút chào Dew và Nani rồi rời đi.
"Có chuyện gì vậy mày ?"
"Tao muốn đến chỗ này, mày đưa tao đi được không ?"
"Được chứ"
Rồi cả hai lên đường theo sự chỉ dẫn của em.
"Ủa đây là .."
"Chỗ nhận nuôi thú cưng, không phải mày nói muốn có một bé mèo sao ?"
"Shiaaaa tao yêu mày nhất luôn á !!!"
Cậu chườm người qua ôm em thật chặt, mặc kệ dây thắt an toàn đang kéo mình lại.
"Được rồi được rồi nghẹt thở.. Bright !!!"
Cậu buông em ra, gãi đầu cười trừ.
"Hehe tại tao phấn khích quá"
"Thôi, đi vào"
Đoạn em mở cửa xe ra thì bị cậu nắm lại.
"Gì vậy mày ?"
Cậu đưa cho em một chiếc khẩu trang.
"Đeo vào đi, không lại bị hắc hơi"
"Chu đáo quá ta"
"Bạn trai của em mà"
Xong, cả hai cùng nhau bước vào tiệm.
Với một con người yêu động vật như Bright thì đương nhiên sẽ rất là phấn khích rồi. Đi tới đâu, cậu cũng ôm rồi cưng nựng chúng cả.
Miệng của cậu thì liên tục:
"Win ơi lại đây này"
"Win Win Win ở đây ở đây này"
"Win ơi bé này đáng yêu lắm"
"Win mày xem bé này có giống cục tuyết không này ?"
Em nhìn cậu bằng ánh mắt 3 phần yêu thương 7 phần nuông chiều. Nhìn Bright lúc này đáng yêu thật sự, không phải cái người trên trường lúc nào cũng cau có, khó chịu.
"Ao, Win ơi mày lại đây xem nè. Tao thích bé này !!"
Win nghe theo tiếng gọi của cậu liền đi đến.
Là một cô bé trắng trẻo, phần tai thì có màu xám vàng. Mặt cau có chẳng khác gì Bright luôn. Nhìn bé mèo bám cậu như thể đã rất thân thuộc từ lâu.
"Xem này, bám tao lắm luôn"
"Mày có thích không ?"
"Có, thích lắm. Hay mình nhận nuôi em ấy nha ?"
Win gật đầu.
"Chúng ta về nhà nhé, Ame có thích không ? Về với hai bố nhé ?"
Hoàn tất một vài giấy tờ thì cả hai đã có thể đưa Ame về nhà. Trên xe em để ý, lâu lâu cậu cứ quay ra sau nhìn con bé một chút rồi mỉm cười.
"Lo nhìn đường đi kìa, mày đang chở 2 sinh mạng đấy nhé"
"Biết rồi mà. Nhưng mà tao cứ muốn ngắm con bé"
"Cái chữ vui in đậm lên mặt kìa"
"Thì vui thật mà !!! Là Metawin đi nhận nuôi Ame với tao mà. Sao lại không vui được chớ ?"
"Mày vui là được rồi"
"Mày cũng vui mà phải không ?"
"Ừm, vui lắm"
Được một lúc thì cũng đến nhà Win, cậu bước xuống xe chạy sang mở cửa cho em.
"Tao tự mở được mà"
"Có tao rồi sao còn phải tự làm chớ ?"
Em bất lực cười.
Từ lúc hẹn hò với cậu, em cứ tưởng mình bị liệt.
"Về cẩn thận nha"
Em tạm biệt Bright nhưng thấy có vẻ cậu còn điều gì muốn nói.
"Sao vậy ?"
"Muốn ôm em.."
Win đảo mắt, dang hai tay ra.
Nhưng cậu vẫn đứng im.
"Không phải muốn ôm hả ?"
"Nhưng áo anh dính toàn lông mèo, sợ em bị hắt hơ-"
Trong lúc Bright còn đang bận cúi mặt thủ thỉ thì Win đã chủ động đến ôm cậu rồi.
"Không sao. Với mày, tao luôn ok"
Bright cũng đưa hai tay ôm lại em.
"Cảm ơn em"
Win gật đầu.
"Anh sẽ cố gắng trở thành người phù hợp với em nhất như cái cách em hay làm để thích nghi với anh hơn"
Win vỗ nhẹ nhàng vào lưng anh rồi chầm chậm buông ra.
"Mày luôn là quyết định đúng đắn của tao mà. Đừng cố làm những gì bản thân không thích"
"Anh không có cố, anh chỉ là muốn sống tốt hơn thôi. Vì em xứng đáng được yêu người tốt nhất mà"
"Rồi rồi, về đi"
Bright tạm biệt em rồi bước vào xe.
Còn lưu luyến nghiêng đầu, hạ kính xe xuống chào lần nữa.
"Chạy cẩn thận"
"Anh biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro