o23.exe

Dew bước vô lớp với sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của mọi người. Có thật sự đây là cái tên hay đi trễ không vậy trời ?

"Uầy, nay con người ta kinh ta"

"Chứ sao? Phải cho thằng Win thấy tao đi học sớm được, chỉ là tao muốn hay không thôi ?"

Rồi Dew sang bàn Bright và Win: "Ê Win, hô-"

Nhưng mà chỉ thấy Bright thôi, không thấy lớp trưởng đâu hết.

"Chưa có vào"

Bright nhìn vào chỗ Win, rồi nói.

Dew hụt hẫng để cặp xuống ghế rồi ngồi vào chỗ.

"Tại hôm nay nó đi trễ hay tại tao đi sớm vậy nhỉ ?"

"Tao nghĩ là nó đi trễ. Bình thường hai đứa tao vào đã thấy nó ngồi đây đọc sách, làm bài rồi"

"Để tao nhắn nó"

Dew nhanh chóng lấy điện thoại ra.

"Shiaaaaa"

Dew, Nani hốt hoảng đồng thanh.

Còn Bright thì đã chạy khỏi lớp từ lúc thấy bức ảnh em gửi.

Hai người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo sau.

"Bright đợi đã"

Bright bước vào xe, nhìn vào điện thoại đã thấy Metawin gửi vị trí cho mình. Metawin, rốt cuộc em bị làm sao vậy hả ?

Vừa đến bệnh viện, Bright đã gấp rút hỏi lễ tân về phòng của cậu và chạy như bay lên đấy. Theo sau là Dew và Nani liên tục gọi tên cậu nhưng không được phản hồi.

"Shia cái thằng khỉ này chạy nhanh dữ vậy ?"

Đoạn Metawin đang được bác sĩ kiểm tra lại diễn biến sức khoẻ thì, Bright mở cửa xông vào.

"Metawin, rốt cuộc em bị làm sao ?"

Trong những cái nhìn đầy bất ngờ của bác sĩ và hai cô y tá. Kèm theo đó là sự  không nhịn được cười của em trước sự bước vào ngại ngùng của cậu.

"Ý tao là.. mày sao tự nhiên lại vào viện ?"

Cũng may lúc đó, Dew và Nani cũng đã đến.

"Win, win"

"Sao rồi mày ?"

"Ổn không mày ?"

"Tụi mày ồn quá rồi đó, đây là bệnh viện mà"

Rồi ba người quay sang, chắp tay xin lỗi bác sĩ.

"Dạ bác sĩ, bạn của cháu bị gì vậy à ?"

"Cậu Metawin bị suy nhược cơ thể. Cậu hay thức đêm làm gì đó và ăn không đủ chất đúng không ?"

Vachirawit đứng kế bên nghe vậy liền không vui, bất giác cau mày lại. Khẽ nhìn sang em.

"Dạ cháu học nhưng cũng không khuya lắm.. Với ăn uống thì do cháu không cảm thấy đói lắm"

"Tuổi của cháu bây giờ muốn phát triển tốt thì phải ăn ngủ đầy đủ. Sinh hoạt một cách có khoa học nếu không sẽ thật sự ngã xuống trước khi đạt được ước mơ của cháu đấy"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn"

"Sau khi xuất viện, bọn cháu nhớ chăm sóc bạn mình nhé. Giúp bạn ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý"

"Dạ, bọn cháu cảm ơn"

"Dạ cháu bác sĩ ạ"

Đợi mọi người đi ra hẳn.

Dew và Nani mới quay sang mắng cậu.

"Cái thằng khỉ này đã kêu học ít thôi còn gì ?"

"Đúng rồi đấy. Mày học giỏi lắm lắm rồi, giờ muốn giỏi tới vũ trụ hay gì ?"

"Rủ đi ăn thì ăn như mèo vậy á trong khi tướng mày như con trâu"

"Mày xuất viện rồi là mày phải nghe lời tụi tao biết chưa ?"

Metawin bật cười, xoa trán.

"Phải không vậy trời ? Hôm nay tới phiên tụi mày quản tao rồi đó hả ?"

"Ừ bạn! Bạn giỏi thật đấy nhưng bạn không biết chăm sóc bản thân gì cả"

Rồi em nhìn cậu.

"Sao nãy giờ không nói gì ?"

"Ừ ấy sao nãy giờ mày không nói gì ? Mày biết không Win, lúc biết mày ở bệnh viện nó là thằng chạy nhanh nhất luôn"

"Đúng đúng! Tao sợ nó không tỉnh táo mà đâm xe vào bụi cây hay gì luôn á"

"Tao đã nói phải chạy xe cẩn thận mà"

Cậu nhìn sang chỗ khác.

"Thì biết rồi mà tại.."

"Cẩn thận sao được ? Tự nhiên đang bình thường mày gửi cái ảnh truyền nước biển ? Ai mà bình tĩnh nổi ?"

"Rồi rồi, biết là mấy bạn quan tâm mình rồi"

Nói chuyện một hồi cũng trời cũng tối lúc nào không hay.

"Ê thôi muộn rồi, không mấy tụi mày về đi kẻo cô chú lo"

"Nhưng mà mày ở đây một mình có buồn không ? Hay tụi tao ở lại ngủ với mày ?"

"Thôi mà. Về đi, có nhà cửa đàng hoàng không về. Tự nhiên muốn ở bệnh viện vậy ?"

"Cái bệnh viện này còn muốn to hơn nhà tao á ba"

"Thôi về đi. Muốn thì mai vào tiếp"

"Ò thế thôi về nhá. Mai tụi tao lại vào"

"Ừa, chạy xe cẩn thận"

Cả hai mở cửa định rời đi nhưng thấy Bright vẫn cứ ngồi yên đó.

"Ủa mày ? Về không ?"

"Tao có vài chuyện muốn nói với Win, tụi mày về trước đi"

"Ừm, tạm biệt"

Cả hai người trong phòng im lặng một lúc lâu. Rồi em quyết định mở lời trước.

"Sao vậy ? Có gì muốn nói-"

Chưa kịp dứt lời thì một thân xác to lớn đã đến ôm chặt lấy em rồi.

Metawin nhẹ nhàng đặt hai tay lên lưng cậu.

"Đã dặn là em phải chăm sóc sức khoẻ mà"

Cậu nói với tone giọng hờn dỗi.

"Em xin lỗi, là em không ngoan"

"Em có biết là biết là sáng nay anh đã cảm thấy như thế nào không ? Anh sợ mất em, chưa bao giờ anh lái xe trong tình trạng run sợ như vậy cả. Đúng như Dew nói, anh thật sự sợ mình sẽ tông phải một cái gì đó trước khi đến gặp em"

"Trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ sợ một điều gì cả. Nhưng từ khi có em, anh bắt đầu sợ nhiều điều. Sợ em bệnh, sợ em không vui. Sợ em rời xa anh, sợ nhìn em chịu đau"

"Metawin, anh thật sự không muốn mất em. Nên xin em, yêu bản thân mình hơn một chút ? Nếu không vì em thì xin hãy vì anh"

"Nha em ?"

Metawin gật đầu.

"Em sẽ chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Em sẽ không để anh phải lo nữa"

"Anh muốn lo cho em. Nhưng là lo cho em được mọi thứ tốt đẹp nhất"

Cậu buông em ra cũng như thoát khỏi vòng tay em.

Ánh nhìn trìu mến cùng cái xoa đầu như mọi ngày.

"Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro