o29.exe

Cả bốn người đang đi mua vest mới cho buổi tối ngày hôm nay. Trong khi ba người trang phục chỉnh tề thì có ai đó vẫn..

"Rồi là chọn xong chưa vậy ?"

"Dew ơi là Dew"

"Mày mua hết cái tiệm về mà thử"

"Trời. Tụi mày cứ bình tĩnh, hối hoài tao cũng có chọn được đâu"

"Cái nào cũng đẹp mà sao phải kén chọn làm gì ?"

"Thì chính là do cái nào cũng đẹp nên tao mới phải chọn ra cái đẹp nhất"

"Shiaaaaa!"

Ba người ngồi đời đồng thanh.

Xoa trán, bất lực.

Tầm thêm mười phút nữa, Metawin mất hết kiên nhẫn.

"Mệt! Tao đi trước, mày ở đây tới mai cũng được"

"Ừ đúng rồi đó"

"Hới. Xong rồi, xong rồi nè. Bình tĩnh chút đi chứ"

"Nói tiếng nữa cái bình hoa vô đầu mày liền"

Dew trấn an ba người rồi đi đến quầy thanh toán.

"Quẹt thẻ giúp tôi"

Chiếc thẻ đen được rút ra và đưa cho nhân viên.

"Của cậu hết 20.400.000đ"

Đoạn nhân viên định xếp chiếc vest cho vào túi thì bị Dew ngăn lại.

"Không cần. Tôi sẽ mặc nó ngay mà"

Rồi quay về với hội bạn của mình.

"Đi được chưa ?"

Mọi người bước được một bước thì...

"Ê khoan"

"Lại gì nữa ?"

Dew thấy ba người quay lại có chút nhăn nhó.

"Thì.. chụp tấm ảnh đi"

"Ok ok! Nhanh lên"

"Anh có thể chụp giúp chúng tôi không ?"

Dew đưa máy cho anh nhân viên gần đó.

Cuối cùng cả bốn người cũng lên được xe và trên đường đến nhà N'Prim.

"Mà không biết bác gái gọi mình đến ăn cơm chi ha ?"

"Thì ăn cơm"

Bright chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

Thuận miệng trả lời.

"Shia. Tao đang cầm lái đó nha thằng quần"

"Thì sao ?"

"Thì tao đạp mày xuống xe được"

Nani dơ chân ra doạ.

Bright bĩu môi.

"Thôi chạy xe đàng hoàng đi"

Win xen vào ngăn cuộc chiến này lại.

"Mày thì lúc nào cũng bênh nó"

"Không hề nha trời"

"Mày hỏi Dew thử xem kìa"

Win nhìn sang.

Thấy người kế bên gật đầu lia lịa.

"Nó đánh nhau với người ta, mày cũng bênh nó nè ha"

"Lúc trước nó đánh nhau với bọn tao, mày cũng đứng ra che cho nó"

"Nó trốn học, mày cũng nói giúp nó"

"Mày suốt ngày kêu bọn tao cứ học đi, học đi mà với nó thì mày cho chép bài mỗi lần kiểm tra luôn"

"Bài tập của nó mày cũng làm. Tập của nó cũng là do mày chép"

Bright ngồi đằng trước nghe Dew kể mà mặt tự hào vô cùng. Còn lén cười mấy lần nữa.

"Thì nếu không ai làm, cô mắng tao thì sao ? Mắng là vì sao ngồi kế mà không quan tâm đến bạn"

"Vậy sao không làm giúp bọn tao ?"

"Có tay có chân mà"

"Thằng Bright cũng có mà!"

"Thì cứ xem như nó không có đi"

Lúc này ai đó mới quay lại.

"Au"

"Sao nói không đúng hả ?"

Win hất mặt, thách thức.

"Ừ thì.."

"Thôi thôi. Đến nơi rồi nè"

Cả bốn vừa bước xuống xe đã thấy N'Prim hớn hở chạy lại.

Hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy rất đẹp.

"P'Win"

Cô chạy lại khoác tay Win đầu tiên.

"Đấy đấy lại thế nữa rồi. Em bơ đẹp 3 thằng này luôn đó bé"

"Thì giờ em chào nè"

"Thôi thôi. Vào đi, không mẹ em đợi"

"Dạ"

Prim hí hửng kéo em đi đầu tiên. Đoạn em nhìn cậu, cậu cũng chỉ nhúng vai một cái. Chịu thôi.

Nói là mời ăn cơm nhưng thật ra không đơn giản là vậy. Có rượu vang, đồ ăn đắt tiền, đèn chùm pha lê hay chiếc bàn ăn dài vô tận. Đúng là cuộc sống của những người thượng lưu.

Cả bốn người chấp tay chào bác gái rồi ngay ngắn ngồi vào bàn ăn.

Em ngồi đối diện cậu.

"Các cháu mới ngày nào giờ đã lớn hết rồi này. Ai cũng đẹp trai, cao ráo hết"

"Chắc bố mẹ các cháu hãnh diện về con trai của mình lắm nhỉ ?"

"Dạ bọn cháu cũng bình thường ạ"

Win thay mặt trả lời.

"Sao mà bình thường được chứ ? Riêng cháu đó Win, cô nghe nói trong trường cháu học rất giỏi đúng không ? Còn dành được rất nhiều học bổng"

"Dạ chắc là d-"

"Bảo sao con gái bác cứ mê cháu như điếu đổ"

"Kìa mẹ !!"

"Win, con thấy sao ? Có muốn cưới con gái cô không ? Dù sao thì cả hai gia đình cũng quen biết từ lâu nếu hai đứa muốn đến với nhau thì cũng dễ dàng hơn"

"Dạ cháu.."

Cậu khó xử nhìn cậu.

"Sao lại lưỡng lự ? Hay cháu có bạn gái rồi ?"

"Dạ không. Dạ không phải đâu ạ"

Em huơ tay lia lịa.

"Thế thì có gì đâu mà suy nghĩ nhiều. Cứ tính trước vậy đi nhé"

"Nhưng m-"

"Dạ thưa bác, cháu xin về trước ạ"

Bright đột ngột đứng dậy, chấp tay chào bà ấy.

"Au. Sao thế Bright ?"

"Cháu nhớ ra hôm nay có việc để làm với mẹ ạ"

"Dạ tạm biệt bác ạ"

Không đợi bà ấy phản ứng, cậu đã nhanh chóng bước ra khỏi bàn ăn. Ra về.

Win lo lắng nhìn theo nhưng cũng không biết làm thế nào... Em không thể cứ thế mà đuổi theo cậu được.

"Ê nó sao vậy ?"

"Thì nó nói rồi còn gì ? Đi làm việc với mẹ nó thôi"

Rồi mọi người cũng nghe theo và tiếp tục bữa tối.

Bright nhanh chóng gọi cho lái xe. Không lâu sau, cũng đã đến đón và đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro