o38.exe
Rồi cho đến một ngày, Metawin chịu không nổi nữa mà ngã quỵ xuống ngất xĩu.
Cơn đau dạ dày của em trở nặng hơn từng ngày vì thói quen bỏ bữa cũng như phải suy nghĩ nhiều chuyện trong những ngày qua đã đánh gục em.
Kể cả trong lúc không còn sức lực nào nữa thì cái tên em liên tục gọi vẫn là Vachi ơi, em đau.
Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, một vài giờ sau em cũng lờ mờ tỉnh dậy.
"Tỉnh rồi. Con tỉnh rồi ông ơi"
Rồi mẹ em nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ. Ông kiểm tra tổng quát cho em rồi cập nhật tình trạng sức khoẻ cho gia đình.
"Chẳng phải lần trước tôi đã dặn gia đình để ý chế độ ăn và sức khoẻ của cháu rồi sao ? Sao lần này lại để trở nặng như vậy ?"
"Lần trước.."
Lần trước họ làm gì có mặt ở đây chứ.
"Lần trước là bạn của cháu ạ"
Em gắng sức trả lời.
"À ta nhớ rồi"
"Hai vị là bố mẹ của cháu nó, đáng ra phải quan tâm đến con mình nhiều nhất mới phải. Đằng này cậu bé nhập viện trên năm lần rồi mà mãi đến bây giờ mới thấy anh chị đấy"
"Sao ạ ? Năm lần ?"
"Anh chị không biết gì hết à ?"
"Bệnh nhân Metawin bị bệnh dạ dày rất nặng. Chủ yếu là do bỏ bữa nhưng suy nghĩ nhiều quá cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng"
"Cháu có chuyện gì không ổn sao ?"
"Dạ không. Cháu muốn ở một mình, bác sĩ và hai người có thể nào.."
"Được chứ"
"Vậy con nghỉ ngơi đi nhé"
Em gật đầu.
Chỉ đến khi em thật sự gục ngã như bây giờ thì họ mới để em yên và không quát mắng em từng ngày nữa.
Thật yên tĩnh.
Một lúc sau thì hai người đã có mặt tại phòng bệnh của em rồi.
"Riết rồi mày muốn đặt cọc luôn cái phòng bệnh này hả Win ?"
"Nghe cũng hay ha"
"Hay cái đầu mày. Lại bỏ bữa nữa đúng không ?"
"Ở trường bọn tao còn ép mày ăn được chứ về nhà hới !!! Mày cứ như vậy hoài thì sức đâu mà đợi thằng Bright"
"Thôi mà. Tao đang bệnh đó, đừng có la tao nữa mà"
"Bố mẹ mày đâu ?"
Em nhún vai không biết.
"Đêm nay tụi tao ngủ ở đây với mày nhé. Mấy lần trước có thằng Bright ở cùng giờ không có nó thì tụi tao thay"
"Chà tự nhiên tốt quá ha có ý đồ gì hông dạ ?"
"Ý đồ gì ? Cái ngày cuối cùng mà nó đi học ấy, nó dặn tụi tao là nếu nó không đi học nữa thì phải chăm sóc mày giúp nó một thời gian"
"Mà cũng lạ. Người ta yêu nhau thì bình thường, khoẻ re sao tụi mày yêu nhau chật vật vậy trời ?"
"Tụi mày có lại nhà Bright tìm không ?"
"Có. Nhưng mà vệ sĩ nhà nó gác cổng không cho tụi tao vào"
"Nhà nó giờ chẳng khác nào nhà tù"
Em nghe xong lại lo cho cậu. Không biết cậu có ăn uống đầy đủ không nữa, lỡ không may cũng ngất xĩu giống mình thì sao. Đến lúc đó thì chẳng ai trong hai người còn đủ sức chống lại thế gian này nữa.
Cứ thế mà hai người ở lại cùng em cho đến tối. Cả hai căng thẳng nhìn bác sĩ khám cho em.
"Sao rồi ạ ?"
"Bạn cháu có ổn không bác sĩ ?"
"Có cần phải mua đồ ăn cho nó ăn đêm hay gì không ạ ?"
"Trời ơi từ từ cho bác sĩ nói"
Quá trời ồn.
"Bạn các cháu đang dần hồi phục rồi. Nhớ bồi bổ cho bạn nhé"
"Dạ"
"À mà các cháu không định qua thăm cậu bé kia à ?"
"Cậu bé nào ạ ?"
"Thì cái cậu hay đi cùng các cháu ấy, nhóm các cháu có bốn người mà phải không ? Tên gì nhỉ ? À Vachirawit"
"SAO Ạ ?"
"Cậu ấy nhập viện vì mất máu quá nhiều"
"Dạ ? Sao lại mất máu ?"
"Đầu cậu ấy đập vào tường liên tục, bác nghe gia đình nói lại như vậy"
"Shiaaaaa. Nó đang ở đâu vậy ạ ?"
"Ở tầng trên. Phòng V.1240"
"Dạ, bọn cháu cảm ơn ạ"
Rồi họ chấp tay chào bác sĩ.
Thấy Win rấp rút muốn rời khỏi giường, hai người liền ngăn lại.
"Ê mày làm gì vậy ?"
"Tao muốn gặp Bright"
"Nhưng mày đang ... Trời ơi từ bình tĩnh. Giờ tao lên trên đó trước, xem có mẹ nó hay vệ sĩ ở trển không đã rồi tao sẽ báo mày nhé"
"Nhưng mày không được tháo nước biển ra. Ngồi lên xe lăn đi, Nani sẽ đẩy mày lên được không ?"
Win gật đầu.
Chỉ cần được gặp Bright thì chuyện gì em cũng làm.
Dew nhanh nhảu đi thang máy lên tầng trên, dò tìm số phòng và lén lút mở cửa bước vào.
Nhìn sơ lược thì không có ai. Dù gì cũng đã gần nửa đêm rồi. Nhanh chóng lấy điện thoại nhắn cho Nani.
"Bright"
Cậu ngơ ngác nhìn sang thì bất ngờ khi nhìn thấy Dew.
"Sao mày lại ở đây ?"
"Ừmm tao nghe nói mày nhập viện"
"Nhưng ai lại đi thăm bệnh giờ này ?"
"Có chứ"
Dew mở cửa phòng.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh người cậu nhớ nhung bao lâu nay. Nhưng sao em gầy thế này ? Còn đang mặc đồ bệnh viện nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro