o42.exe

"Sao nó chưa ra nữa mày ?"

"Thấy nó không vậy ?"

"Ê gọi hỏi nó đi ?"

"Khùng hả trên máy bay mà gọi gì ?"

Mới sáng sớm thôi mà đã có ba thanh niên nháo nhào ở sân bay rồi. À thật ra chỉ có hai thôi, người còn lại nháo nhào trong lòng.

"Trời ơi tụi mày trật tự một chút đi"

Dew và Nani lườm cậu.

"Không á rồi sao ? Bạn người ta không về cho người ta mừng là sao ?"

"Ừ đúng rồi. Lúc nó chưa về thì than nhớ cũng không cho than, giờ nó về rồi cũng không mừng"

"Con người gì mà khó nết vậy ?"

"Ủa mày không biết gì hả ? Nó được học sinh trong trường đặt biệt danh là "hiệu trưởng hắc ám" đó"

"Thiệt hả ? Hahahahaha cũng vừa. Hồi đó đi học quậy lắm mà giờ về cấm học sinh quậy đồ đó ha"

"Kể ra cũng tám năm rồi. Không biết nó còn nhìn ra tụi mình không ha ?"

Cậu bật cười, ghẹo gan.

"Có thể không nhìn ra mặt nhưng mà cái nết ồn ào của tụi mày thì trộn lẫn đi đâu được"

"Mẹ mày!"

"À há hai model nổi tiếng chửi thề. Tao bốc phốt tụi mày"

Cự cãi một lúc thì cũng có tiếng gọi họ. Nhìn lên thì thấy dáng người quen thuộc đang vẫy tay với mình.

"WIN !!!!"

Dew và Nani nhanh chóng chạy lên trước ôm chặt cứng em vào người. Bỏ lại cậu bơ vờ ở phía sau.

"Trời ơi tao nhớ mày muốn chết"

"Mày mà đi đâu nữa tao đánh mày thiệt á nha"

"Sau 8 năm rồi mày vẫn cao vậy hả ?"

"Ủa ? Chứ muốn sao ? Vẫn lùn như mày hay gì ?"

"Ê đừng có chọc người ta nha. Con người ta làm người mẫu rồi đó"

"Ờ ờ. Kinh quá cơ"

Một lúc sau em cũng nhìn ra xa. Thấy cậu vẫn đứng đó nhìn em một cách dịu dàng như những ngày trước kia.

Ánh mắt của cậu, chưa bao giờ đổi thay.

Em bước đến gần cậu.

Vachi nắm hai bàn tay em mân mê. Cả hai nhìn nhau cười thật tươi rồi ôm chầm lấy đối phương.

"Em nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy. Nhớ em mỗi ngày"

Rồi cậu cứ mân mê đôi tay người ta mãi thôi. Nỗi nhớ của Vachirawit tuy không nói ra bằng lời, nhưng từng ánh mắt và cử chỉ của cậu đều bộc lộ lên hết.

"Eo ôi tình yêu"

"Giờ thì đi ăn được chưa ? Tao đói muốn xĩu rồi nè"

"Đi nè"

Trên bàn ăn, họ luyên thuyên kể cho nhau nghe về tất cả những chuyện đã xảy ra trong 8 năm vừa qua. Cứ như vậy mà nói, nói đến không biết trời trăng giờ giấc gì nữa rồi.

"Nè tụi mình cứ như đã mười năm không gặp vậy ha. Nói quá trời nói"

"Thì cũng 8 năm chứ gì đâu. Nè tao đợi nó về tới nỗi tóc dài thành tóc ngắn luôn rồi"

"Đẹp trai ra liền"

"Ý mày nói hồi đó tao xấu hả thằng này ?"

"Ai mà dám chê model nổi tiếng đâu mà hahaaha"

Còn cậu thì khác lắm. Cậu như trở thành Metawin của 8 năm trước kia vậy, chỉ ngồi nghe họ nói rồi lặng lẽ bật cười theo.

"Nè ? Sao không nói gì hết vậy ?"

Em gắp đồ ăn cho cậu, hỏi.

"Thì muốn nghe mọi người nói thôi"

"Thôi mày kệ nó đi. Từ lúc mày đi, nó thay đổi chóng cả mặt. Tự nhiên đâm đầu vào học như điên, lúc nào cũng vào thư viện tìm sách, tìm tài liệu. Đã vậy còn trầm đi hẳn nữa. Tao còn tưởng nó nhớ mày quá mà biến thành mày luôn rồi"

Em không nói gì, cũng không hỏi cậu mọi chuyện thế nào. Chỉ lẳng lặng đưa tay xuống bàn nắm lấy tay người kia.

Em hiểu mà. Hiểu vì sao cậu lại như vậy.

"Ê mà mai mẹ mày tổ chức tiệc đúng không ?"

"Ừ, tụi mày phải đến đó. Cả em nữa, em cũng phải đến"

"Em biết rồi. Nhưng mà tiệc gì vậy ?"

"Tiệc mừng anh tốt nghiệp bằng Tiến sĩ"

"Ồ hổ !! Congrats brooo !!!"

Dew và Nani vui mừng nâng lon bia lên với em và cậu.

Cả bốn cụng ly ăn mừng cho tin vui này.

"Còn Win chuyện học hành của mày sao rồi ?"

"Cũng ổn. Tao cũng đang học lấy bằng Tiến sĩ"

"Mày định làm ở đâu chưa ?"

"Cũng có nhiều nơi gửi thư mời tao nhưng mà chắc là BNH"

"Sao ?"

Rồi cả đám cùng bật cười.

"Nè mày đừng nói với tao mày chọn bệnh viện đó vì là lúc ở đây mày toàn nằm ở đó nha"

"Đúng rồi"

"Đi ở đâu thì về ở đó chứ mày"

"Hanhahhahah"

Sau bữa ăn, họ cùng nhau trở về nhà. Là nhà của bốn người. Họ đã lên kế hoạch mua nhà chung từ rất lâu rồi, để tránh việc đụng mặt bố mẹ mình khi mà vỡ lẻ chuyện chia tay giả.

Quay về thời điểm của 8 năm trước, lúc ở bệnh viện.

"Chia tay thôi"

"HẢ ?!"

Metawin tức giận quăng chiếc gối vào người cậu.

"Vachirawit anh là tên bạn trai tồi tệ nhất mà tôi từng gặp"

"Chứ chẳng phải anh là người bạn trai đầu tiên kiêm luôn tình đầu của em hả ?"

"Anh biến đi!"

"Thôi mà. Nghe anh nói đã"

"Mày có kế hoạch gì rồi đúng không ?"

Vachirawit gật đầu, đắc ý.

"Nếu muốn sống được cuộc đời của bản thân thì tụi mình phải thành công trước đã. Tạm xa nhau một thời gian thôi, đến khi gặp lại ai cũng có sự nghiệp riêng của mình. Đến lúc đó, có muốn cấm cũng không thể cấm chúng ta sống theo ý của mình. Đúng không ?"

Mọi người nhìn cậu gật gù.

"Nhưng xa nhau một thời gian là thế nào ?"

"Không phải em nói cuối năm sẽ đi du học sao ? Nếu được thì rút ngắn thời gian lên bây giờ đi. Dù sao thì xa nơi này, em cũng sẽ dễ thở hơn"

Metawin đồng ý với cậu.

"Vậy... còn anh thì sao ?"

"Anh sẽ học. Học thật giỏi, tốt nghiệp thật nhanh chóng. Anh muốn lấy bằng Tiến sĩ, nếu sau này mọi chuyện có vỡ lẻ. Mẹ có đuổi anh đi, thì anh cũng sẽ có nơi để làm việc"

"Hôm nay suy nghĩ chững chạc quá ta"

Em cười cười xoa xoa đầu cậu.

"Tại muốn được bên em thôi. Chịu khó một chút cũng không sao"

"KHÔNG SAO GÌ MÀ KHÔNG SAO ?"

"Đúng đúng!"

"Nãy giờ hai mày bàn không à có hỏi ý kiến tụi tao đâu ?"

"Đúng rồi đó. Tao không cho Win đi du học đâu! Tao nhớ nó lắm!"

"Bồ tao, tao còn không than mắc gì mày than ?"

"Bạn tao, tao được than! Không nói nhiều, Win ở đây !!!"

"Giỏi thì cuốn gói qua Anh ở chung luôn đi"

"Được thôi! Mày dám thách thì tụi tao dám làm"

"Không được. Tụi phải mày ở đây, chăm sóc Bright giúp tao"

"Gớmmmm"

"Cả tụi mày nữa đó, phải thật thành công vào biết chưa ?"

"Biết rồi khổ lắm nói mãi"

Vậy thôi, trở lại với thực tại.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro