o43.exe
Đoạn Dew và Nani hí hửng kéo em vào phòng, dự định sẽ ngủ chung như lúc trước.
"Nhanh lên, nhanh lên lâu rồi mới có dịp ngủ chung 4 đứa vậy"
"Au"
Thì một lực nào đó đã kéo em lại trong sự ngơ ngác của mọi người.
"Nhìn gì mà nhìn ? Nay ngủ riêng"
"Ủa mắc gì ?"
"Người yêu tao thì ngủ với tao chứ mắc gì ? Muốn thì tìm người yêu đi, không thì yêu mẹ nhau đi. Vậy ha"
Không đợi ai phản ứng thêm, cậu kéo em vào phòng mình. Khoá cửa lại.
"Trời ơi thằng quần! Mở cửa ra coi!"
"Sao tám năm qua không nói vậy đó! Bực mình quá à!"
Trong lúc Metawin còn mãi ngồi trên giường, nhìn ra phía cửa nghe tiếng la hét của hai người bên ngoài thì cậu đã lặng lẽ đến và ôm em từ phía sau.
"Vachi"
Ấm áp quá. Em đã nhớ anh rất nhiều.
"Giữ như này một chút thôi. Đừng nói gì cả, anh nhớ em đến phát điên rồi"
Em mỉm cười.
Nắm lấy hai tay anh.
Cả hai cứ thế mà im lặng một lúc lâu.
Cho đến khi hai tay cậu thả lỏng, buông em ra thì Metawin mới quay người lại. Mặt đối mặt.
Vachirawit nhẹ nhàng đặt tay lên má em. Metawin cũng cựa mặt mình vào còn hôn lên cậu nữa. Từng cử chỉ của họ, thật trân trọng đối phương biết nhường nào.
"Anh gầy đi rồi"
"Em cũng vậy. Mặt của em hóp đi rất nhiều đó"
"Anh mất bao lâu để thích nghi với việc tụi mình sống xa nhau ?"
"Anh không thích nghi được. Từng ngày, từng ngày anh đều tưởng tượng ra bóng dáng của em bên cạnh. Đôi lúc anh còn thấy em xuất hiện trong đám đông nữa. Lúc đó anh nghĩ, nếu em không về sớm chắc anh sẽ thật sự điên lên thật"
"Em thì sao ?"
"Em nghĩ đến bây giờ, rằng mình sẽ được bên nhau như thế này. Rồi em lại cố gắng thôi. Anh biết không ? Đó từng là nơi em mơ ước được đến. Nhưng khi đến rồi, em lại chẳng vui chút nào. Không phải vì nó không như em mong muốn, chỉ là nơi đó không có anh thôi"
"Cả hai đứa kia nữa. Nếu em không kể tụi nó ra, tụi nó nghe được là không yên đâu"
Rồi cả hai cùng nhau bật cười.
"Lúc ở sân bay, tụi nó khóc rất nhiều"
"Cả lúc về trường cũng vậy. Anh kêu nín mãi mà không nín"
"Còn anh thì sao ? Anh không buồn hả ? Haizzz đồ sắt đá"
"Đúng rồi, sắt đá lắm nên làm gì biết buồn là gì. Ngày nào cũng ngồi nói chuyện với chó mèo như khùng thôi"
"Em không tin đi hỏi hai con đi. Có khi nếu biết nói tụi nó còn than phiền với em là, ba ơi ba lớn đêm nào cũng lôi con ra nói chuyện không cho con ngủ"
Nhìn cậu luyên tha luyên thuyên một lúc, em lại không kìm được mà hôn lên môi anh.
"Nè. Tự nhiên hôn người ta trời ?"
"Thì em nói rồi mà, về thì em sẽ bù"
"Bù cái này thì anh lỗ rồi. Tám năm mà chỉ một cái hôn môi thôi sao được chứ bé yêu"
Em nhìn mặt cậu gian manh thấy rõ.
"Nè nè"
"Nè gì mà nè, em im lặng xíu đi. Phòng tụi nó ngay bên cạnh đó nha"
"Auuu. Giàu mà không làm cách âm vậy ngài Hiệu Trưởng ?"
"Học sinh này cứ hỏi nhiều thế nhỉ ? Hiệu trưởng phải phạt thôi"
Thì chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đó.
Sáng hôm sau, Bright và Win ngồi đợi hai người còn lại ở bàn ăn.
"Có nhanh cái chân lên không ?"
Cậu cằn nhằn.
"Không thì sao ? Định đuổi tao nữa hay gì ? Xin lỗi ha, này là nhà của chung"
"Thôi mệt quá. Mới sáng cãi nhau rồi, ngồi xuống ăn lẹ đi. Còn đi thử vest"
Dew và Nani từ từ ngồi xuống.
"Gì ?"
"Thử vest chứ gì ?"
"Làm gì mà thử ?"
"Tiệc của tao!"
"À à. Sáng sớm não chưa load kịp, làm gì căng vậy bạn ?"
"Mày căng không ? Căng không ?"
"Thôi!"
Đúng là chỉ có Metawin mới ngăn chặn được mấy con người này thôi.
"25 tuổi đầu rồi tưởng còn trẻ trâu lắm hay gì ?"
"Em nói gì vậy ? Tụi này được mỗi cái tuổi lớn chứ còn gì nữa đâu ?"
"Xin lỗi nhé! Không những tụi tao có tuổi còn có tên"
"Ờ ờ người nổi tiếng"
Vừa ăn vừa nói móc một hồi cũng xong. Trong lúc Metawin vừa chuẩn bị bước ra xe thì đã bị Dew chú ý.
"Ủa Win ? Sao mày đi hai hàng vậy ?"
"Ặc ặc!"
"Ờmmm"
Một câu hỏi mà hai người nhột.
Dew và Nani nhìn Win ấp úng rồi nhìn cậu đang ngồi ở ghế lái ho khan.
"Tụi mày... Đêm qua..."
Metawin nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi kêu cậu chạy đi.
"Anh chạy nhanh đi, không trễ giờ"
"Ờ ờ để anh chạy xe"
Đến nơi tiệm vest, Dew và Nani vẫn không ngừng trêu họ.
"Nè, đi đàng hoàng lại coi bác sĩ Metawinn"
"Ủa Hiệu trưởng Vachirawit, sao mặt đỏ lè vậy ?"
"Mé có thôi đi không ?"
"Hì hì"
"Rồi chọn xong hết chưa ?"
"Rồi. Người đẹp mà mặc gì không đẹp"
"Ờ ờ"
"Đẹp hơn nếu được Hiệu trưởng Vachirawit thanh toán cho á"
Bright không nói gì cả. Một mình bước đến quầy, thanh toán cho cả bốn người.
"Thanh toán hết cho tôi"
"Dạ. Nhưng mà đó có phải là hai người mẫu nổi tiếng lắm không ạ ?"
Cậu nhìn ra sau, thấy hai thằng khỉ lóc chóc bạn mình.
"Chắc chị lầm rồi ạ, hai thằng khỉ đó nổi tiếng báo đời báo bạn thì có"
"À vậy ạ. Dạ đây thẻ và hoá đơn của quý khách ạ"
Cậu chấp tay rồi nhận lại hoá đơn và thẻ. Tiến lại chỗ ba người họ.
"Xong rồi hả ?"
"Ừm"
"Vậy chụm đầu vô"
"Chi ?"
"Quay story"
Sau khi đi đến hết vài nơi quen thuộc lúc trước họ từng cùng nhau đi. Thì trời đã tối, tất cả cũng đã chuẩn bị hoàn tất để đến bữa tiệc của nhà Chivaree.
Đứng trước cửa căn biệt phủ, Metawin có chút căng thẳng. Nhưng nhanh chóng đã được cậu trấn an bằng cái nắm tay thật chặt.
"Không sao đâu. Tụi mình không còn là những đứa trẻ 17 tuổi của những năm trước kia nữa rồi"
Ngay sau đó Dew và Nani từ hai bên cũng bước lên, khoác vai họ.
"Không sao đâu, còn tụi tao nữa mà"
Rồi cánh cửa được mở ra, cả bốn người cùng nhau buớc vào thu hút ánh nhìn của các vị quan khách. Phải rồi, bốn người con trai của bốn gia tộc giàu có và tiếng tăm thì ai mà không chú ý đến được.
Họ bước đến chỗ mẹ của cậu, lần lượt chấp tay chào. Bà ấy cũng chấp tay đáp lại. Ánh mắt bà dừng lại ở em.
"Cháu về rồi à ?"
"Dạ. Cũng đã tám năm rồi, cháu nghĩ đã đến lúc về lại nơi này"
"Thôi, các cháu thoải mái đi nhé"
Ngay sau khi bà rời đi, bố mẹ của em cũng bước đến.
"Con về từ bao giờ ? Sao không báo cho bố mẹ ra đón ?"
"Con mới về hôm quá thôi"
"Vậy con đã ở đâu ? Sao không về nhà ?"
"Con về nhà mà. Nhà của bọn con"
Em nhìn ra đằng sau mình.
"Còn công việc của con thế nào ?"
"Con sẽ vào làm ở BNH"
"Tại sao ? Sức của con có thể làm ở bệnh viên quốc tế cao cấp hơn mà"
"Ngày mai ba sẽ giới th-"
"Con có thể tự lo cho cuộc đời của con. Làm ơn hãy đến con sống cho bản thân mình"
Nói rồi em cũng chấp tay chào họ, bước đến bàn cùng ba người bạn của mình. Một lúc sau, bữa tiệc cũng đã được bắt đầu. Kết thúc phần dẫn dắt của mình, mẹ của Bright mời cậu lên sân khấu.
Bright từng bước một, bước lên sân khấu. Nhìn xuống các quý vị quan khách, rồi đưa ánh mắt về phía em.
Đến lúc rồi.
"Xin cảm ơn các vị đã dành chút thời gian để đến tham gia bữa tiệc này, mừng tôi chính thức nhận được bằng Tiến sĩ"
Cậu dứt lời, tiếp theo đó là tràn vỗ tay thật lớn.
"Nhưng nếu chỉ có một mình tôi thì sẽ không thể tiến xa được như vậy. Chắc các vị không biết, tôi trước đây là một thằng nhóc bốc đồng. Đến trường cũng chỉ giỏi mỗi việc đánh nhau. Bài tập hay mọi thứ tôi đều không tự mình hoàn thành. Tất cả đều là nhờ một người, một người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình"
"Nhưng vào những năm tháng đó, cả hai đều còn quá non trẻ nên không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Chính vì vậy, tôi và người đó buộc phải xa nhau tám năm. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi lấy đối phương làm động lực để có thể ngày càng thành công hơn. Để khi bây giờ gặp lại, chúng tôi đều có đủ sức để bảo vệ tình yêu của mình.
"Và hôm nay, tôi muốn chính thức giới thiệu người đó với mọi người"
Cậu xoay cả người về phía em.
"Winnie, em lên đây cùng anh được không ?"
Tất cả các khách mời bất ngờ nhìn về em. Metawin từ từ bước lên trong sự cổ vũ của hai người bạn của mình.
Em bước lên cùng với cậu, cả hai nắm chặt tay nhau trước mặt tất cả mọi người.
"À, không quên gửi lời cảm ơn đến hai người bạn của chúng tôi nữa"
Trong lúc các vị quan khách nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng thì bố của em lại lên tiếng phản đối.
"Không được! Thật chẳng ra thể thống gì mà. Con mau buớc xuống đây ngay"
"Không đâu bố. Con không còn là đứa con trai 17 tuổi nằm trong sự kiểm soát của bố nữa rồi. Từ nay, con sẽ sống cho con và tình yêu của mình"
"Bệnh hoạn! Nếu vậy thì tao chẳng có đứa con nào như mày"
"Thôi được rồi, ông anh à"
Rồi bỗng nhiên mẹ của cậu lên tiếng, đứng dậy.
"Chúng ta mãi mãi không thể cấm cảng chúng cả đời đâu. Vả lại, tụi nhỏ cũng đã rất khổ sở vì chúng ta rồi còn gì ? Đến mức phải nhập viện, ông nói thử xem bậc làm cha làm mẹ có ai mà khiến con mình phải như vậy ?"
"Mẹ.."
"Mẹ đã biết hết rồi. Cái kế hoạch tám năm trước của bốn đứa bọn con. Đêm đó, mẹ không thể nào ngủ được. Hình ảnh đầu con đầy máu vì liên tục đập vào cửa, nó cứ ám ảnh mẹ mãi"
"Và nó cũng làm mẹ tin rằng, đứa con trai khó trị của mẹ cũng đã thật sự biết yêu một người. Cũng đã thật sự tìm thấy hạnh phúc khi bên người đó, ngày lúc đó mẹ chỉ muốn đến tìm con và nói, mẹ không còn cấm đoán nữa"
Thấy ước mắt cậu lăn dài trên má. Metawin liền ôm lấy cậu, dỗ dành.
"Tốt rồi Vachi, mọi chuyện tốt rồi"
"Vậy nên, nếu ông còn cấm đoán hay vẫn muốn từ đứa con này. Thì tôi xin nhận nó làm con của mình nhé! Ông nhìn thử đi, Win từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Học hành thì khỏi phải chê, ông còn gì mà thất vọng về đứa con này nữa ? Chỉ vì nó yêu một người con trai sao ?"
Bố của em nghe xong những lời vừa rồi cũng đã cúi gầm mặt xuống đất. Hai tay nắm chặt và ngưới bắt đầu rung lên. Vợ của ông liền bước đến gần, hỏi han.
"Bố... Bố sai rồi..."
"Thật sự sai rồi..."
Em mỉm cười. Cùng cậu bước xuống sân khấu, để Bright ở cùng với mẹ cậu còn mình thì bước đến đối diện bố.
"Con không trách bố đâu mà. Thật đó, mọi chuyện lúc trước con đều quên hết sạch rồi"
"Từ giờ cả gia đình mình sống thật hạnh phúc với nhau có được không ?"
Em ôm lấy bố mẹ của mình trong sự hạnh phúc. Cái ôm mà từ trước đến giờ, em không nghĩ mình có được.
Cậu cũng ôm lấy mẹ mình một cái, cảm ơn bà ấy vì những chuyện vừa qua.
Rồi Dew và Nani lén đẩy cậu ra giữa phòng, bố mẹ em cũng muốn em ra đó.
Cả hai nhìn nhau cười thật hạnh phúc rồi cho nhau một cái ôm thật chặt. Trong sự vỗ tay chúc mừng của tất xả mọi người trong khán phòng.
"Vậy là hạnh phúc rồi ha ?"
"Cảm ơn nha, hai mày đã giúp tụi tao rất nhiều đó"
"Trời. Mấy chuyện nhỏ này"
"À mà phải rồi, mau tìm hạnh phúc của mình đi chứ. Dính lấy nhau hoài vậy ?"
"Thì.."
Dew nhìn hai người ấp úng.
Bright và Win nhận ra gì đó.
"Nè nè đừng có nói là"
"Đúng rồi đó"
Nani nắm tay Dew đưa tay trước mặt hai người.
"Shiaaaaa! Hai thằng khỉ này!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro