Ep.56: gặp lại

Cứ thế lại thêm nửa tháng qua đi. Vậy là hai người đã "bốc hơi" khỏi cuộc sống nhau một tháng rồi.

Một khoảng thời gian không dài nhưng với Metawin là chuỗi ngày dài đằng đẳng.

Tẻ nhạt.

Ừ không có anh, mọi thứ thật buồn tẻ. Em chẳng còn muốn làm gì và cũng không có mục đích để làm gì. Suốt ngày cứ như cái máy, cày bừa hết công việc rồi tối lại ngã ra giường xem ảnh của chúng ta.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Metawin vẫn đi làm theo lịch trình. Tối nay em có lịch chụp hình cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng ở studio.

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi một giọng nói đã lâu không nghe nay lại cất lên.

"Mọi người chuẩn bị vào set chụp nhé"

Em vô thức nhìn lên, là anh.

"P'Br.."

"Winnie.."

Cả hai cứ thế mà im lặng nhìn nhau một lúc lâu, như thể trong không gian này chẳng có ai ngoài người trước mặt mình vậy.

Cho đến khi hình ảnh của anh trong mắt em nhoè đi trong những giọt nước mắt đã vô thức trực trào từ lúc nào.

Nhìn thấy em khóc, lòng Bright cũng trở nên nặng trĩu. Định tiến lại gần hơn thì em đã nhanh chóng gọi nhân viên Makeup vào chỉnh sửa lại.

Bước vào set chụp, Metawin cố tình tạo những dáng không phải nhìn thẳn vào góc máy. Còn phần anh, cứ liên tục bắt trọn từng khoảnh khắc của người trước mặt.

Anh nhớ dáng vẻ này chết đi được, cũng đã một tháng rồi anh chưa được nhìn ngắm em qua ống kính của mình.

Cũng đã lâu lắm rồi, anh không có hứng thú chụp ảnh như hôm nay.

Phải nói một điều rằng, em như "chàng thơ" của anh ấy vậy. Vì em xinh đẹp lắm, từ gương mặt đến tỉ lệ cơ thể. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Nhưng yêu nhất vẫn là nụ cười của em. Vậy mà từ nãy đến giờ, không có 1 tấm ảnh nào mà anh bắt được nó cả.

"Winni-"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

"À ... Em có thể cười lên được không ?"

Win không nói gì cả, chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi tiếp tục công việc.

Em cười rồi, không những một mà là rất nhiều lần. Người ngoài nhìn vào đều khen đẹp quá nhưng với anh như thế vẫn không đúng.

Nó không phải nụ cười anh cần.

Hoặc nói cách khác, em ấy thật sự đang không muốn cười. Nhưng cũng không hẳn là gượng gạo, chỉ vì do anh từng chứng kiến nụ cười hồn nhiên của Win rồi. Nên mới dễ dàng nhận ra sự khác thường này.

Kết thúc buổi chụp, mọi người chắp tay cảm ơn nhau rồi từ từ tan làm.

Anh sẽ luôn là người cuối cùng ở lại để kiểm tra kĩ lương lại mọi thứ. Nhưng hôm nay, thấy em chuẩn bị ra về thì anh liền thu dọn đồ đạc và chạy theo sau.

"Winnie"

Nghe thấy anh gọi mình bằng cái tên mà đã lâu không được nghe. Metawin hạnh phúc trào dâng nhưng cũng sợ hãi mà đi nhanh hơn nữa.

Bright nhận ra đều đó và chạy theo nắm lấy tay em. Metawin không dám nhìn thẳng vào mặt anh, liên tục đảo mắt từ chỗ này đến chỗ khác.

"Winnie.."

Anh đứng ra trước mặt Win thì Win lại quay người sang hướng ngược lại.

"Em không thèm nhìn mặt anh nữa à ?"

"..."

"Nghe anh n-"

Bright nắm lấy cả hai tay em, định nói gì đó thì đột nhiên người trước mặt quay lại. Ôm lấy anh chặt cứng, khóc nức nở.

Một câu, một chữ Metawin cũng không thể thốt ra ngay lúc này. Điều duy nhất em thể làm là úp mặt vào vai anh mà khóc.

Cả Bright cũng vậy, anh không nói gì cả. Chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng em vỗ vỗ. Tay còn lại đặt lên đầu em, xoa dịu đi bớt những tổn thương mà em phải chịu.

"Khóc đi, khóc cho đến khi em cảm thấy nhẹ lòng"

"Ở với anh, em có thể thoải mái mà khóc"

"Đúng rồi, giỏi lắm"

"Winnie của anh mệt lắm rồi phải không ?"

Em gật đầu liên tục.

"Giờ thì không sao rồi nhé. Anh ở đây với em rồi"

Một lúc lâu sau đó, như đã lấy lại được bình tĩnh. Win rút mặt khỏi vai anh nhưng hai tay vẫn ôm lấy anh chặt cứng.

"Anh đừng biến mất nữa nhé ?"

"Em nhớ anh lắm. Nhớ đến phát điên"

Khoé mắt của em lại bắt đầu trực trào nước mắt.

Bright thấy vậy liền nhanh tay lấy tay lau đi chúng.

Đưa ngón tay út ra trước mặt em.

"Anh hứa với em, sau này một bước cũng không rời khỏi em"

Win hạnh phúc bật cười rồi ngoéo tay với anh. Cả hai cứ thế mà trở lại cuộc sống của những ngày trước kia.

Cũng không ai nhắc gì đến chuyện đó cả như thể khi họ gặp lại nhau, mọi kí ức về nó như đã bị xoá sạch vậy. Thứ đọng lại duy nhất trong đầy họ lúc ấy, chắc chỉ có nỗi nhớ và sự quyết tâm hàn gắn mối quan hệ này.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro