miss u

BrightWin - Miss U

Tác giả: Vinia
Trans: Đào
Beta: Ớt

—-------------------------

Ngày thứ hai chính thức cách ly, từ trước đến nay Bright chưa từng biết một ngày có thể dài đến vậy, ngày đầu tiên cơ bản là trải qua trong cơn ngủ mơ màng, anh cũng không nghĩ là sẽ lại có một ngày mình không ngủ được. Con cừu lười bò dậy kéo rèm cửa sổ, cái nóng của mặt trời sau buổi trưa tưới lên thân anh, giang hai tay hít thở sâu vài ngụm không khí muốn lấy cái hơi nóng hầm hập của tia tử ngoại giết chết virus trong cơ thể.

Anh muốn, thật muốn ra ngoài.

Thật ra anh cũng không phải người thích ra ngoài, so với đi dạo linh tinh ngoài đường thì ở nhà còn thoải mái hơn. Nhưng giờ phút này anh cảm thấy không cách nào đụng vào những thứ bên ngoài như là toàn bộ sức mạnh của lực từ, hấp dẫn con tim bất an của anh xao động. Tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho Win vang lên, anh cầm chiếc điện thoại đang được đặt bên gối lên rồi lại lần nữa lăn về giường. Là hoạt động hôm trước của Win, thuận tiện repost instagram một đường lượn qua like luôn, trong lòng toàn là oán hờn, lại không biết nên hờn ai. Anh chỉ là rất thích Win của ngày hôm đó, thích đến mức muốn giữ cậu ở lại trên phim. Anh vẫn cứ cảm thấy trên phim thiếu đi Win, dáng vẻ nào anh cũng muốn có được.

Từng cái repost đều là quan tâm và chúc phúc đến từ những người bạn, hoàn thành quảng bá thương hiệu trên instargram, không nhịn được mà ấn vào vị trí trên của dòng tài khoản. Lịch sử trò chuyện dừng lại sau kết kết quả hôm qua, giờ giải lao hai người bọn họ gấp gáp nói chuyện vài câu trên phim trường. Anh ngắn gọn kể lại tình trạng hiện giờ của mình, để cậu không lo lắng thúc giục cậu tranh thủ thời gian mau nghỉ ngơi.

“Bây giờ anh có ngủ nguyên một ngày cũng không sao rồi, ghen tỵ đi~”

Win không trả lời lại, nhưng mà Bright lại nghĩ đến gương mặt nhăn nhó và đôi mắt phiếm hồng của cậu.

Nói đến cũng hợp, khoảng một năm trước cũng như thế này, tạm biệt với thế giới đằng sau cánh cửa 14 ngày. Buổi tối của ngày đầu tiên, Win gọi video đến vui vẻ nói với anh “Anh, vui ghê, em có thể nằm nướng cả ngày rồi!” Bright nhìn gương mặt phát sáng vì được ngủ no không nỡ nói ra câu chờ hai ngày nữa em sẽ cảm thấy chán không chịu nổi đó. Quả thực không sai, video call ngày thứ ba Win đã héo úa, ấm ức trề môi.

“Anh ơi em chán quá!”

Bright bị cậu làm cho cười ra tiếng, hỏi cậu có muốn xem phim cùng nhau không. Thế là mười ngày tiếp theo, điện thoại trừ video call ra thì không còn chỗ nào dùng được, hai người cùng xem mấy bộ điện ảnh, có phim hành động mà Win thích cũng có phim Oscar mà Bright thích. Họ cùng nhau đánh đàn, hát, chơi trò chơi online, nghe nhạc tâm sự, chia sẻ bài hát của mình. Cách một màn hình Win cũng có thể cùng Bright trêu Ame, bé mèo xinh đẹp lần đầu nhìn rõ mặt của anh trai đeo khẩu trang. Bright lắc lư ra khỏi phòng, nhìn thoáng qua nhà cây cho mèo trên ban công đã trống rỗng, đến con gái cũng không thèm làm bạn với mình, ngày tháng lẻ loi một mình đột nhiên thật gian nan. Điện thoại hôm qua kêu không ngớt đến hôm nay đã ngừng lại, không có lời chúc phúc của đám bạn, càng không có tin nhắn của Win. Bright biết bộ phim mới của cậu đang tiến vào giai đoạn kết, nhưng theo đó khâu tuyên truyền cũng sẽ làm cậu thêm bận rộn. Anh chọc chọc vào bức ảnh được thêm vào album gần đây nhất, trên mặt còn có chút thịt, sau nửa ngày do dự thì vẫn lựa chọn không quấy rầy, làm một anh người yêu hiểu chuyện. Ánh sáng nhạt dần trên tay vịn cầu thang, anh cầm điện thoại lên tùy tiện chụp một tấm ảnh, ngồi ở bậc thang đăng instagram, hy vọng cậu có thể nhìn thấy, biết cậu đã thức giấc rồi, có thể làm phiền rồi.

Có lẽ anh nên chúc mừng ngôi nhà lớn mới mua, cho dù không thể ra ngoài nhưng ít nhất không gian hoạt động trở nên rộng hơn rồi, những khi không biết làm gì anh có thể tỉ mỉ quan sát từng căn phòng, nghiên cứu nên trang trí thêm cái gì để nó càng giống một mái nhà. Anh đẩy cánh cửa nhỏ thuộc về phòng âm nhạc, bên trong để một bộ sô pha cũ nằm bừa lên đó suy nghĩ quả nhiên việc bài trí vật dụng trong nhà nên nghe theo Win, cậu nói rất thoải mái thì đúng là rất thoải mái, cho dù đã qua hai năm nhưng vẫn giống như trước đây. Phản ứng được bản thân lại vô thức nhớ đến Win, nặng nề thở dài một hơi, phải làm sao mới tốt đây, lúc mà anh làm gì cũng đều sẽ nhớ đến em mà em lại không ở bên cạnh anh. Bright nắm lấy cây đàn ghi ta ở bên cạnh, bỗng nhiên muốn vì cậu cất tiếng hát, tùy ý gảy gảy dây đàn, phối hợp với tiếng đàn là chất giọng khàn khàn có chút không nghe nổi nữa, cuối cùng chỉ đành bực bội bỏ đàn ghi ta xuống, đi nhà ăn lấp đầy bụng.

Cho đồ ăn nhanh vào lò vi ba quay một lúc, Bright không để ý.

Đồ ăn trong miệng chẳng có vị gì, Bright không để ý.

Nuốt đồ ăn làm cổ họng đau đớn, Bright không để ý.

Dùng bữa kết thúc, bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn mấy cái ghế xung quanh trống không trong mũi bỗng nổi lên chua xót.

Nhớ mẹ, cũng nhớ em.

Một ngày chán muốn chết lại về tới trên giường, lướt instagram đến tài khoản nhiếp ảnh mà anh theo dõi vừa đăng một bức ảnh mới rất hợp với hoàn cảnh này, cảnh đêm xinh đẹp và hai chàng trai sánh vai nói cười. Anh biết repost tấm ảnh chỉ tính hướng này khẳng định sẽ lại gây nên sóng gió trên mạng xã hội, nhưng anh không quan tâm, thậm chí muốn lớn tiếng tuyên bố, phải đó, không sai, anh chính là nhớ em đó. Bệnh nhân tùy hứng một chút cũng được mà đúng không.

Chính ngay tại lúc Bright đang thất vọng vì cho rằng hôm nay không thể nói chuyện cùng Win, tiếng chuông đặc biệt lại vang lên.

“Are you lonely😞?    
Là ai thắp ngọn lửa trong mắt anh sao, nếu không làm sao sẽ nóng rực nhìn không rõ, ngược lại hóa thành nước chảy ra. Bright tức tốc thoát khỏi mục video của twitter, chỉ nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi cũng được, để anh nhìn thấy Win đi, Win mềm mại của anh.

“Anh vừa khóc đấy à?”

“Cảm thấy WatTine mới tách ra hai tuần mà đã khóc thành thế này, cái người không giống bình thường này là ai đây~”

Sau khi kết nối Win tinh nghịch trêu ghẹo Bright hai mắt đã ướt dầm dề, nhưng Bright không định tính toán với cậu, không tính toán với mắt thỏ hồng hồng của cậu, không tính toán cậu và mình lúc xưa không hiểu tình yêu như nhau.

“Win…”

Nghe được cái giọng nức nở của anh, Win bỗng chốc thu lại nụ cười, mặt mày không giấu nổi lo lắng.

“Rất khó chịu sao?”

Dịu dàng, thứ âm thanh chỉ thuộc về Win chui vào lỗ tai, giống như một dòng nước ấm, làm anh mềm lòng đến rối tinh rối mù.

“Không có.”

“Có phát sốt không?”

“Không.”

“Đã ăn cơm hay chưa?”

“Ừm.”

Bright gật gật đầu, cố gắng nói ít lại, anh sợ nói nhiều sẽ không nhịn được mà ho khan làm Win có dáng vẻ nhăn chặt lông mày.

“Anh ngoan nha, ốm rồi thì phải ăn cơm đúng giờ, không được bỏ bữa, uống nhiều nước ép rau quả.”

Win biết anh khó nói chuyện nên không dò hỏi, lời cậu nói ra toàn là quan tâm anh, bị người ta dùng ánh mắt trông mong đầy giả dối làm nũng qua cửa liền nỗ lực xụ mặt, duỗi tay chọc chọc cái trán người nọ trên màn hình điện thoại.

“Đừng nhìn em như thế, làm nũng cũng vô dụng thôi, ốm rồi thì ngoan ngoãn nghe lời đi biết chưa!”

Bright bất mãn bĩu môi nhưng vẫn hừ một tiếng tỏ vẻ đáp ứng, Win rất là hài lòng cười lộ hai cái răng thỏ xinh xinh tiếp tục dịu dịu dàng dàng nói chuyện với anh. Cậu truyền đạt đến Bright những lời hỏi thăm của người nhà, những chuyện vui sau khi vào đoàn phim, cũng ôm Cartier tới gọi video cùng, nói cho anh biết con gái đi làm với cậu vừa ngoan vừa thông minh. Bright cảm thấy bất bình thay cho Bentley, Bright hành động dứt khoát xách theo ipad trực tiếp đưa cậu đi xem bé trai bướng bỉnh ngắt nguồn điện.

“Bằng chứng như núi, em không muốn mỗi ngày về nhà đều có bất ngờ đâu.”

Win ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn người trong màn hình đang cười trộm, rõ ràng mới chỉ hai ngày không gặp lại giống như đã xa nhau cả đời người, cảm xúc thương nhớ mãnh liệt bao phủ lấy cậu. Cậu bế Cartier trong lòng lại gần màn hình, ngồi ở đằng sau con gái, giả giọng đáng yêu.
 
“Papa mau khỏe nha! Chúng ta đi đón anh trai về nhà~”

“Được.”

Con tim trống vắng bỗng dưng được lấp đầy, đến lúc này Bright mới nhận ra mình thật sự lonely, cho dù làm cái gì cũng không lên tinh thần nổi là bởi vì nhớ thương, tâm trạng muốn ra khỏi nhà không phải bởi vì muốn tự do, anh chỉ là nhớ cậu, muốn gặp cậu mà thôi.

“Buổi tối anh sẽ live đó.”

“Anh phải chú ý nghỉ ngơi đó nha!”

“Anh có nhiều thời gian, có thể ngủ.”

Win hết cách với một Bright bướng bỉnh, nhớ tới đạo diễn và anh đã muốn chửi thề khi thứ hai tuần trước không thể xem trực tiếp quảng bá phim mà vẫn phải ở phim trường làm không biết bao nhiêu người tâm thần không yên. Cậu cười lắc đầu, thì thôi cứ tùy theo ý anh đi, dù sao cậu ít nhiều cũng phải để ý đến cảm nhận của Bright. Win đứng dậy, ôm Cartier trở về ổ chăn, tiếp tục nói chuyện vụn vặt không ngừng cậu cứ như không biết mệt mà Bright làm việc nghỉ ngơi không theo giờ giấc sớm đã đã buồn ngủ, giọng nói ngọt ngào ở bên kia không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại đã là gần trưa, mở khóa điện thoại nhìn thấy kết thúc cuộc gọi, tâm trạng mất mát còn chưa kịp ngoi đầu thì đã thấy Win vừa gửi cho anh một tấm ảnh mới. Yên lặng ngủ là anh, và chu môi là Win.

"Hụ hụ, đau đau bay đi mất rồi~em yêu anh~"

Bright quên mất cái bụng đói meo của mình, cầm điện thoại cười ngốc nghếch. Phải qua thật lâu mới nhớ ra tra mạng xã hội, nhìn thấy chủ đề còn treo trên bảng xu hướng, lập tức trả lời bình luận của Win.

Not much 😪

Anh không ngại làm lớn một chút

Sao mà lại nhớ cậu nữa rồi.

Win sau một đêm nhận được bình luận trả lời, cười lắc lắc đầu, cậu không định trả lời nữa mà ấn mở line.

"Đừng có mà làm nũng nữa!"

Người yêu quá thích làm nũng thì phải làm  sao?

Thật đúng là một của nợ ngọt ngào.

Thương nhớ không có điểm cuối, chỉ là khoảng cách có thể đủ ôm lấy một ngày lại gần thêm một ngày nữa thôi.

-------
👇Vote^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro