10. Trường học (2).
Win đã đến trường dù trễ hơn giờ học tầm một tiếng đồng hồ. Bright vẫn luôn bên cạnh cậu và anh sẽ tìm cách để trấn an mỗi khi Win có dấu hiệu mất bình tĩnh. Đi được một đoạn từ bãi xe vào trong sân, Win bất chợt bắt gặp những kẻ hay bắt nạt cậu. Trong thoáng chốc cậu thấy người mình như run lên và...vừa hay những kẻ đó đã thấy được Win.
"Bright... Là mấy người đó."
"Đi đường khác đi Win, vờ như không thấy họ."
"Dạ."
"Ủa, xin chào bạn CHIẾN THẮNG!" (Một tên trong nhóm ấy đã gọi Win)
"Đừng trả lời bọn họ! Cứ đi đi!"
"Nay né bọn tao luôn hả? Ủa mà nay đi học lại nè! Đi trễ nha mày! Tệ ghê!"
"Hình như nó mới chết hụt đó mày!"
"Ờ, tại nó mà tụi mình bị cảnh cáo. Chả hiểu là có làm gì nó đâu cũng bị lây!"
"Ờ, giờ sống chung với lũ thôi mày ơi!"
Bọn chúng vẫn cứ nói, còn Win thì vẫn cố gắng bước đi, nhưng càng lúc bước chân của cậu như càng nặng nề hơn. Cho đến khi, cậu cảm thấy không chịu được những lời nói đó, cậu đã phản khảng lại.
"Các người có thôi đi không?"
Đó có thể là lần đầu tiên, Win lên tiếng trước những lời xúc phạm của những kẻ bắt nạt.
(Giải thích cho hành động ấy của Win là vì cậu nghĩ bên cạnh cậu có Bright ấy. Giống như một phản xạ tự nhiên thôi, khi có thêm người đứng về phía mình thì người ta sẽ thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Ban đầu là tính lơ đi luôn nhưng càng lơ càng bị lấn tới và giờ đây bên cạnh có thêm người ủng hộ nên Win quyết định sẽ bật lại họ. Dẫu vẫn còn sợ nhưng có thể thấy tình hình thay đổi một xíu so với ngày trước, khi cậu chỉ có một mình.)
"Gì? CHIẾN THẮNG chịu nói chuyện lại với tụi tao rồi hả?"
"Cái tụi nhóc này thật là! Win, đi đi, kệ tụi nó. Nói một câu vậy được rồi."
"Em..."
"Sao mặt tái mét vậy? Đi vô học đi kìa, đứng đây nữa là lát gặp nhau ở sau nhà thi đấu đó."
"Anh nghĩ là anh phải cho tụi nhóc này một trận quá!"
"..."
"Nè, mấy người làm gì vậy?"
"Ờ! Tụi bây lại đi ăn hiếp người khác phải không?"
Bỗng nhiên có một vài giọng nói khác vang lên sau lưng Win. Một lần nữa, người cậu như run lên.
"Ủa lớp trưởng? Sao tưởng đang học?"
"Đang giải lao! Tôi đã biết được bộ mặt thật của nhóm các người rồi. Đừng nghĩ là mấy người có thể giở trò nữa. Thầy hiệu trưởng đã nói nếu một lần nữa thì các người buộc phải chuyển trường đấy!"
"M*! Mày nên lo chuyện của mày đi lớp trưởng! Đừng có xen vào chuyện của bọn tao!"
"Tôi ở đây để làm vai trò của mình thôi!"
"Vậy mấy lần trước tụi tao đánh nó, mày ở đâu mà nay bày đặt ra mặt?"
"Ờ! Đúng đó!"
"Được rồi lớp trưởng, chuyện của tao, mày đừng xen vào mắc công lại liên lụy."
"Mấy lần trước cũng do tao không chú tâm tới mày nên để mày lẻ loi rồi bị đám này ăn hiếp, giờ thì không nữa đâu!"
"Đúng á Win! Tụi này sẽ bảo vệ mày!"
"Gì vậy? M*, tao đang coi cái phim sến rện gì đây?"
RẮC...RẮC...RẦM!
"Ê!"
"Win tránh ra!"
"M*! Sao tự nhiên cành cây bị gãy vậy?"
Win tròn xòe mắt với cảnh tượng trước mặt mình. Một nhánh cây khá lớn vừa gãy và đổ xuống chắn giữa nhóm phía Win và nhóm bắt nạt. Khá may là không ai bị thương.
"Cái gì á! M*! Gặp cái mặt thằng này là xui! Đi! Tụi mày nhớ cái mặt của tụi mày đó!"
"Rất nhớ! Nhớ rất nhiều! Không cần nhắc!" (Một người bạn khác lên tiếng)
Sau khi, nhóm người ấy rời đi, Win vẫn chưa hết bần thần còn nhóm bạn kia thì ở lại và nói chuyện với cậu. Bright khi này lui ra chỗ ghế đá gần đấy để không làm phiền họ.
"Mọi người không sao ha?" (Lớp trưởng hỏi)
"Ổn."
"Bình thường mày!"
"Tự nhiên cây gãy thấy ghê thật. Mà không sao là tốt rồi. Win cũng không sao ha!"
"Tao ổn..."
"Tao xin lỗi mày nhiều lắm Win!"
"Hả? Mày nói gì vậy lớp trưởng?"
"Thì...tao là lớp trưởng nhưng vô tâm. Tính ra hai năm học chung mà giờ tao mới biết tới sự hiện diện và câu chuyện của mày."
"À...có gì đâu! Cũng do tao tự khép mình thôi mà!"
"Tụi tao làm bạn với mày nha Win!"
"Ờ, đúng á. Tao, thằng trưởng rồi thằng Nick, ba đứa tao. Mày làm bạn với tụi tao không?"
Win khá ngạc nhiên trước lời đề nghị đấy. Cậu xoay người qua tính nhìn Bright hỏi ý kiến nhưng anh đã ngồi ở chỗ ghế đá và không chú ý đến cậu rồi.
"Sao nè? Ủa mà biết tên tao với thằng trưởng không? Thằng Nick thì biết rồi đó."
"Tao là White." (Lớp trưởng)
"Còn tao là Blue nha!"
"À...ờ..."
"Rồi OK, vậy từ giờ mày chung nhóm với tụi tao nhá! Trên đại học này, một mình khó sống lắm! Có bạn có bè đỡ buồn! Bọn tao sẽ giúp mày né cái tụi kia! Từ giờ không phải sợ nữa!" (Nick)
"Đúng đó! Thật sự thì sau khi mày nghỉ học lần ba thì cả khoá biết chuyện của mày rồi. M* nó, nhắc tới là tức! Mà thật! Tụi tao cũng ghét nhóm đó lắm! Mấy thằng đó sao tụi nó lại học làm giáo viên vậy?" (Blue)
(Khi chuyện gì đó diễn ra nhiều lần và giống nhau thì cũng theo một phản xạ tự nhiên là nó sẽ gây chú ý đến người khác. Đó là lý do mà sau lần thứ ba này, Win "được" bạn bè chú tâm đến. Ngay cả việc lớp trưởng xin lỗi vì đã không để tâm đến Win như phần nào nói lên rằng Win ngày trước sống khép kín tới mức mà sự hiện diện của cậu không được ai chú ý tới, kể cả người mang nhiệm vụ phải bao quát hết cả lớp như lớp trưởng vậy.)
"..."
"Thôi kệ tụi nó đi! Rồi tụi nó cũng bị quả báo thôi! Tao nghĩ cành cây rơi hồi nãy là lời cảnh cáo cho tụi nó đó. Giờ chuẩn bị vô lớp đi!" (Lớp trưởng)
"Win, đi vô lớp với tụi tao."
"Ờ, đi."
"Cảm...ơn..."
Và Win đi theo "nhóm bạn mới" vào nơi để học. Bright ngồi ở chỗ kia đã nghe hết mọi thứ và thấy vui lắm. Sở dĩ khi nãy, anh lãng đi và vờ như không quan tâm là vì anh nghĩ chuyện kết bạn này, Win không cần phải hỏi ý anh làm gì, cơ hội tốt thì phải tự mình biết nắm bắt. Vả lại...chuyện cây gãy cũng là do anh làm vì thế là sau khi gây ra lỗi thì "hung thủ" tốt nhất nên rời khỏi hiện trường nhỉ?
-----
Giờ nghỉ trưa...
Win đang ngồi ở nơi cậu hay ngồi sau mỗi lần cậu chạy trốn khỏi những kẻ bắt nạt, dãy ghế đá có trồng những cây cổ thụ to gần sân bóng. Thật ra thì nơi ấy chính là nơi cho Win cảm giác an toàn nhất, ngày cả khi không bị quấy rầy cậu cũng hay ra đấy và ngồi một mình như thế. Khoảng một lúc sau, Bright xuất hiện.
"Hù, hù, hù!"
"Hết hồn..."
"Ủa? Biết anh tới hả?"
"Thì kiểu gì anh chả tới..."
"Hề hề, sao rồi? Bạn mới?"
"Chắc là ổn ạ..."
"Vậy là tốt rồi."
"Mà..."
"Hả?"
"Có thật là mấy người đó muốn làm bạn với em không Bright?
"Thật. Tụi nhóc đó không giống với tụi nhóc kia. Anh nhìn là biết."
"Sao tự nhiên em có bạn vậy Bright?"
"Hả?"
"Kiểu, mọi chuyện nó xảy ra nhanh quá á nên em cũng chưa kịp định hình."
"Thì cuộc đời vốn dĩ vậy mà. Sẽ có lúc chuyện nó xảy ra nhanh như gió thổi vậy á."
"Nhanh quá làm em sợ đó. Không quen."
"Rồi sẽ quen. Có tụi nhóc đó rồi thì anh đỡ phải lo nhiều."
"Mà hồi nãy sao anh để em một mình vậy?"
"Chẳng phải em cần không gian để kết thân bạn mới sao?"
"Em tính hỏi ý anh..."
"Không cần hỏi ý anh. Cái gì thấy tốt và hợp với bản thân thì cứ làm!"
"Mà chuyện cái cây cũng do anh làm đúng không?"
"Ờ... Bất đắc dĩ mới làm thôi đó, tại đấy là tính vô tội quấy phá con người rồi, có khi anh sẽ bị phạt ở lại nhân gian này dài dài quá."
"Xin lỗi pí..."
"Có gì đâu! Mà anh chỉ làm vậy với em thôi nên kệ đi. Dẫu sao tụi nhóc đó và em cũng không bị gì. Vậy là được rồi. Chứ để hai bên đứng đôi co mãi mà anh thấy phát mệt ấy. Đúng là tuổi trẻ!"
"..."
"Khi người ta trẻ thì người ta sẽ rất ngông cuồng và luôn muốn chinh phục mọi thứ. Cảm giác như không gì có thể cản bước được ta đấy, haha. Nhưng khi đến một độ tuổi nào đó rồi thì người ta sẽ muốn dừng lại. Có người nhìn về khoảng thời gian ấy mà bồi hồi, xúc động; có người thì sẽ thấy hối tiếc và đau lòng."
"Anh sao đó?"
"Hả? Có sao đâu! Anh nói chuyện thôi."
"Pí từng yêu ai chưa?"
"Hả? Đổi chủ đề nhanh vậy hả?"
"Tự nhiên em muốn hỏi thế thôi..."
"Thiệt tình là anh không nhớ một chút gì đó. Khi còn sống anh như thế nào và cả lý do vì sao anh qua đời cho nên là...để khi nào anh nhớ được thì anh sẽ trả lời nhé."
"Khổ thân!"
"Còn em?"
"Chưa. Em biết mình rung động với con trai hồi cuối cấp ba nhưng mà chưa thật sự có người nào vừa mắt em. Cơ mà em nghĩ cũng không ai thèm để ý em đâu. Em nghĩ khi pí còn sống chắc nhiều người theo đuổi lắm đó."
"Chưa gì mà nói vậy rồi! Bí kíp để yêu thương được người khác chính là phải yêu thương chính mình trước!"
"Gì nữa vậy pí?"
"Thì là vậy đó. Khi em biết cách yêu thương bản thân em rồi thì em sẽ biết yêu thương người ta và người ta cũng sẽ yêu thương em bằng một tình yêu chân thật."
"Vậy anh có yêu thương bản thân mình không?"
"Có chứ."
"Tính ra thì không ai nói cho em như những gì anh đã nói đấy. Nghe lạ lạ. Đó giờ em toàn ghét bản thân em thôi."
"Thì bây giờ mình tập yêu nè, yêu lại từ đầu."
"Xì... Em nhá, nếu em mà có người yêu thì tiêu chuẩn sẽ giống anh á."
"..."
"Ý em là kiên nhẫn, dịu dàng, hiền, ngoại hình cũng ổn. Nói chung là tốt giống anh."
"Trời. Anh không nghĩ là em sẽ nghĩ thế đấy."
"Xì..."
"Haha, mà em biết lựa chỗ ngồi ghê. Mát mẻ, yên tĩnh. Đúng rồi, anh không biết sao khi vô trường em anh thấy thân quen ghê. Nói đúng hơn là rất thích."
"Ờ, vậy thì tốt..."
"Win!" (Có ai đó đang gọi Win)
"Gì vậy trời?" (Cậu xoay người tìm kiếm giọng nói ấy và cậu thấy Blue)
"Đi đâu làm kiếm nãy giờ thằng này?"
"Ờ, tao ngồi đây nghỉ trưa!"
"Khùng hả mà ra đây ngồi! Đi!"
"Đi đâu?"
"Vô phòng nghỉ!"
"Gì vậy cha?"
"Phòng nghỉ dành cho sinh viên trời ơi!"
"Thôi, ở đây được rồi."
"Không! Đi nhanh lên!"
Chưa kịp đáp lại thì Win đã bị cậu bạn nắm tay và kéo đi. Cậu nhỏ nhìn anh cầu cứu nhưng Bright thì vẫn đứng yên chỗ cũ, nhìn theo Win, cười tươi kèm theo cả động tác vẫy tay chào. Vậy cũng tạm ổn ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro