12. Những câu hỏi, những suy nghĩ, những lời muốn nói rồi lại thôi.

Trong suốt những ngày tiếp theo, tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Bright và cả những gì anh nói cho tôi nghe hôm ấy. Tôi giờ đây cũng giống như hồi trước, chỉ toàn để những ý nghĩ không biết nên giải bày thế nào trong đầu. Nếu như ngày xưa, tôi hay nghĩ về việc làm sao có thể tồn tại được qua ngày thì giờ đây tôi chỉ nghĩ mỗi về Bright. Rõ ràng là muốn giúp anh nhưng vì sao sau lần nói chuyện đó thì lại không muốn giúp nữa? Rõ ràng là sẽ thấy rất vui nếu như Bright được tái sinh nhưng vì sao sau lần nói chuyện đó thì lại thấy buồn mãi? Tôi có thực sự muốn để Bright đi hay không? Vì sao lại nói với Bright rằng bản thân muốn gắn bó lâu dài với anh trong khi thời gian gặp nhau chỉ mới được ba tháng? Tôi rốt cuộc là bị gì vậy? Tôi có nghĩ thử đến việc ấy, việc tôi có chút tình cảm với Bright nhưng rồi lại dẹp đi ngay. Không thể! Vì tôi là người, Bright là ma. Và ôi thôi, tôi lại làm một chuyện hổ thẹn nữa rồi! Cũng là tôi ngày trước nói rằng không muốn định danh cho ai đó khi tiếp xúc với họ nhưng giờ thì lại định danh cho Bright để tránh né vấn đề. Tôi điên đúng không?

Sau buổi tiệc nướng, tôi không thấy Bright qua lại ở vườn nhà. Tận một tuần. Tôi có gọi anh, có tìm thử nhưng không thấy anh xuất hiện. Thú thật thì tôi cũng buồn đấy khi tự dưng người đó bỏ đi đâu mà không chịu nói một lời. Không vui chút nào đâu Bright! Không vui chút nào đâu tôi ạ!

Trời cũng đã vào tối. Vì phòng của tôi ở tầng cao nhất nhà cho nên có thể ngắm được bầu trời rất rõ. Tối nay sao lên sớm hơn mọi khi nhỉ? Nếu như có Bright ở đây là anh ấy sẽ lại nói tôi có một đôi mắt sáng và long lanh như sao trời, hoặc chúng tôi sẽ ngồi nói về bất cứ chuyện gì trên đời. Nhưng Bright không có ở đây, chỉ mình tôi thôi. Anh ấy đã đi đâu đấy mất dạng! Dẫu vậy vẫn có một người khác đã vào phòng và bầu bạn với tôi, chị hai. Dường như chị cảm nhận được có điều gì khác lạ xảy ra nên xuất hiện bên tôi vậy. Chị vào phòng, ngồi cạnh đứa em và bắt đầu truyện trò.

"Dạo này hai thấy em khác với ngày trước lắm."

"Khác theo hướng nào hai?"

"Tích cực hơn nè và em còn dẫn bạn về nhà nữa. Lần đầu tiên sau khi lên đại học."

"Vậy là tốt đúng không hai?"

"Ừa, hai thích em của bây giờ hơn. Thật ra em của ngày trước không phải hai không thích, chỉ là hai có cảm giác em xa cách thôi."

"Em sẽ cố gắng để không giống hồi trước nữa đâu hai."

"Dù có gì đi chăng nữa thì em vẫn luôn là số một trong mắt hai đấy nhé! Nhớ rõ điều này!"

"Dạ."

"Mà đúng rồi, anh bạn Bright của em sao rồi?" (Chị hỏi với ánh mắt tò mò)

"..." (Và tôi thấy không ổn mấy sau khi nghe tên anh)

"Sao đó?"

"Anh ấy đi đâu rồi hai. Mà kệ ảnh đi ạ."

"Giận nhau hả?"

"Dạ không. Nói chung thì em cũng không biết sao nữa, nó phức tạp lắm!"

"Phức tạp là sao?"

"Em có nói với hai là ảnh đang chờ cho tới khi ảnh nhớ ra lý do ảnh mất rồi đi tái sinh ha?"

"Ừa."

"Đó hai, em tự nhiên muốn giúp ảnh tìm ra lý do. Nhưng sau đó em không muốn giúp nữa. Em cảm giác như em vừa muốn lẫn không muốn ảnh ra đi vậy."

"À..."

"Trong người em giờ có nhiều cảm xúc hỗn tạp khó hiểu lắm hai..."

"Hỗn tạp khó hiểu..."

"Em không biết nữa. Có khi nào em có tình cảm với ảnh rồi không hai? Nhưng mà không được! Ảnh là ma, em là người!"

"Thật ra..."

"Dạ?"

"Nếu như em phát sinh tình cảm với anh ta thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Vì anh ta xuất hiện đúng ngay thời điểm em cần và hai người ở cạnh nhau trong suốt thời gian qua..."

"Ơ..."

"Nhưng đó cũng là điều hai lo sợ ngay từ cái ngày em kể cho hai nghe về Bright rồi."

"..."

"Đúng như em nói, anh ấy không phải là người sống như chúng ta và giữa hai người không thể có tình cảm với nhau được. Em sẽ làm anh ấy cảm thấy lưu luyến với thế giới này và rồi anh ấy sẽ bám lấy theo em..."

"Em không nghĩ Bright sẽ có tình cảm với em đâu!"

"Ai biết được chứ ha..."

"Ơ..."

"Có khi sự xuất hiện của em cũng là đúng ngay thời điểm anh ta cần và em cho anh ấy cảm nhận được thứ mà anh ấy không có được trong hơn mười năm một mình ở nhân gian này."

"..."

"Dẫu sao thì chuyện tình cảm cũng khó phân định được lắm."

"Em..."

"Mà lỡ như có tình cảm thì buộc phải tìm cách chôn chặt thôi."

"..." (Sao mà đau lòng thế cơ chứ?)

"Đôi khi, làm những điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương cũng chính là cách thể hiện tình cảm với họ đấy. Bây giờ, em chưa xác nhận rõ được tình cảm em dành cho Bright có phải là yêu hay không, nhưng trong tương lai hoặc có khi là chỉ một hai ngày sắp tới thôi em sẽ xác nhận được. Khi đó, hai hy vọng em sẽ biết làm như thế nào là phù hợp nhất..."

"..."

"Đau lòng là chắc chắn sẽ có, nhưng rồi nỗi đau cũng sẽ được chữa lành thôi. Hai người gặp nhau đúng thời điểm nhưng tiếc là lại theo kiểu âm dương cách biệt nên khó thành."

"Hai..."

"Đừng nghĩ hai ghét Bright nên mới nói vậy nhé! Hai không hề ghét anh ấy chút nào. Hai còn cầu mong kiếp sau em và anh ấy có thể gặp lại nhau nữa đấy, có khi lúc ấy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thì sao."

"Em không có... Thật ra, hai nói cũng đúng mà."

"Đừng cho đó là đúng, hai cũng không nghĩ mình đúng. Tất cả chỉ là từ góc nhìn của hai thôi, nhưng quyết định vẫn là ở em. Dù em lựa chọn thế nào, hai cũng sẽ bên cạnh em."

"Em khóc bây giờ đó!"

"Ôi trời, khóc đi, haha. Làm hai nhớ hồi nhỏ hay bồng em mỗi lúc em khóc chờ mẹ đi chợ về."

"Không khóc đâu! Giờ em nhận ra là em rất may mắn khi có hai bên cạnh đó!"

"Nịnh tôi nữa à?"

"Người ta nói thật. Sau này anh rể mà ăn hiếp hai thì nhớ nói em nhá, em sẽ cho anh ta một trận và bắt hai về luôn!"

"Anh rể tương lai của em hiền khô à!"

"Ai mà biết được chứ!"

"Mà đúng rồi, vài ngày nữa nhà mình có khách tới đó Win. Bạn của mẹ."

"Dạ? Ai á hai?"

"Hai nghe mẹ nói là cô ấy ở nước ngoài về chơi. Cô ấy ở nhà mình tầm hơn một tháng đó. Hai không nhớ đã từng gặp cô ấy chưa nữa..."

"Em thì chịu rồi đó."

"Ừa thôi, hai nói vậy thôi."

"Nói chuyện với hai xong cái thấy khoẻ ra miếng."

"Haha. Có gì cứ bình tĩnh thôi, hai vẫn luôn bên cạnh em mà."

"Dạ."

Ừ ha, lựa chọn cuối cùng vẫn là ở tôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro