17. Vị khách tới nhà.
Nếu như có thể thốt lên điều gì đó ngay lúc này, tôi chỉ muốn hỏi rằng còn thời gian nào thích hợp hơn để việc này xảy đến hay không? Tại sao lại là ngay lúc này? Trời chỉ vừa chập tối, chúng tôi vẫn muốn ở bên nhau thêm chút nữa nhưng vì sao cũng không được. Dẫu tôi biết, khi người thân anh quay lại thì sẽ tốt hơn cho anh nhưng, nhưng có thể nào đừng là bây giờ? Cảm giác như mọi điều tôi lo sợ đang đến ngày một gần hơn...
Ngồi cùng nhau thêm một lát, chúng tôi ra về. Trong lòng tôi lại bắt đầu nặng trĩu với những suy nghĩ.
"Hôm nay, cảm ơn em nhiều lắm."
"..."
"Còn chuyện của anh, cứ từ từ. Hoặc em không cần tìm người thân của anh làm gì đâu. Để mọi thứ tự nhiên đi..."
"Mình về thôi pí, tối nay, anh ở phòng chơi một xíu rồi về chòi sau nhe."
"Ừa. Hôm nay, có khi trời lại có thật nhiều sao đó."
"Ừa."
Về đến nhà.
Cả gia đình tôi đều đang có mặt đầy đủ và hình như còn có thêm người nào khác đang ở đây. Tôi vào nhà và chào tất cả mọi người. Quả không sai như những gì tôi dự đoán, có một vị khách nữ đang ngồi nói chuyện cùng ba mẹ và chị hai tôi ở phòng khách. Đấy là vị khách mà chị hai nói cô ấy sẽ tới nhà tôi chơi trong vài ngày nữa. Tôi chưa từng thấy cô ấy trước đây hoặc nếu đã từng thì có lẽ cũng không nhớ được. Cô ấy là người Thái nhưng ở nước ngoài lâu năm và giờ về nước chơi. Tôi không ngồi lại và hoà vào câu chuyện với họ, tuy nhiên vẫn nghe được một chút rằng cô ấy về nước, sớm hơn dự tính để giải quyết một số chuyện gì đấy rồi sẽ không quay lại Thái nữa. Trở về phòng, tôi liền thả lưng lên giường và nhìn ngước lên trần nhà. Ánh đèn soi thẳng vào mặt tôi làm cho mắt nhíu cả lại nhưng tôi cũng chẳng buồn mà đổi tư thế. Một ngày đáng để nhớ. Một ngày đi từ buồn tới vui rồi lại buồn, tất cả lên xuống như cơn sóng.
Thi thoảng, tôi sẽ ở yên một nơi và ngẫm nghĩ lại về toàn bộ những gì đã xảy ra trong một phần ba cuộc đời này của mình. Trước kia, tôi hay nghĩ về những điều tiêu cực, về cách để tồn tại được ở trường mỗi ngày, còn hôm nay, tôi nghĩ về Bright và tôi, về chúng tôi. Chị hai nói đúng, tôi có tình cảm với Bright, thứ tình cảm không chỉ đơn thuần là những người bạn dành cho nhau, nó hơn như vậy. Và sau những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau vừa nãy, tôi càng chắc chắn hơn. Tôi muốn được ở cạnh Bright, bất cứ lúc nào, dù chỉ một bước cũng không rời. Tôi muốn được trải qua những ngày tháng yên bình nhất với anh. Cơ mà, nếu nói thế thì chắc Bright sẽ là người đầu tiên tôi thích đấy nhỉ? Là tình đầu và đơn phương? Thú vị nhưng buồn ha?
Không biết khi nào Bright mới lên phòng tôi đây. Thường, anh ấy sẽ vào từ phía cửa ở ban công kia và lần nào anh xuất hiện là một lần tôi cảm giác như có một thiên thần đang giáng thế. Điều này tôi đã đề cập hồi đầu rồi, giờ muốn nhắc lại một chút. Trong mắt tôi, Bright rất đẹp, nhất là ở đôi mắt. Bright cũng từng khen về đôi mắt của tôi và tôi cũng khen anh về điều ấy. Tôi không biết nên tả rõ ràng nét đẹp ấy ra sao, tôi chỉ biết mỗi khi anh nhìn tôi, đôi mắt anh hiện lên một ánh nhìn rất hiền, rất dịu dàng. Và cả những khi tôi lén nhìn anh lúc chúng tôi cạnh nhau nhưng chưa tìm ra chuyện để nói, tôi lại thấy ánh nhìn đó như có gì buồn buồn và thật xa xăm. Nếu như Bright vẫn còn ở trên đời bằng da bằng thịt, chắc là tôi sẽ đắm chìm vào anh mà không dứt ra được mất. Ôi thôi, nghĩ đến là đã thấy ngại. Cũng may, Bright chưa tới, nếu không anh ấy sẽ biết hết tôi đang nghĩ gì...
Ba mươi, bốn mươi lăm và một tiếng...
Ở đây chờ anh đúng một tiếng thì anh xuất hiện. Bright bước vào phòng và đi đến cạnh giường tôi, nói:
"Chờ anh lâu không?"
"Có một tiếng thôi."
"Anh dọn dẹp lại chòi một xíu nên lâu."
"Sao không để em dọn cho anh?"
"Không sao, anh làm được."
"Ờ..."
"À mà, nhà em có khách hả?"
"Dạ. Hình như cô ấy tới chơi sớm hơn dự tính ban đầu."
"Anh không nghĩ mẹ anh lại là bạn của gia đình em đấy."
"Hả?"
Chuyện gì đang diễn ra thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro