1. Ai mới là người đáng thương?

Ngày mai, liệu có phải thức dậy trong sự chán chường với một cơ thể chứa đầy cảm xúc thất bại? Bright đã thật sự nghĩ gã là một tên diễn viên vô cùng thất bại. Gã ghét cái cảm giác đi đến nơi đông người nhưng không phải trùm kín mặt, ghét cái cảm giác suốt ngày rãnh rỗi vì chỉ quay vài cảnh le que, ghét nhất là cái cảm giác không ai nhận ra mình. Thời gian đó Bright gần như tuyệt vọng, áp lực tài chính gia đình, áp lực công việc không như bản thân mong muốn, gã gần như phát điên lên mỗi ngày.

Bright mắt nhắm mắt mở đi dạo ở công viên gần nhà, từng viên đá nằm trên nền đất lạnh lẽo đều trở thành thứ để gã trút muộn phiền. Công viên buổi trưa vắng người, Bright không ngần ngại dùng lực chân thật mạnh đá những viên đá nhỏ. Con mèo trong tay cô gái ngồi gần đó bắt đầu gầm gừ.

Sau này khi nghĩ lại, gã cảm thấy hành động quá khích của bản thân lúc đó là một quyết định sáng suốt vì gã gặp cô ấy. Một người như ánh ban mai luôn mang đến cho gã những cảm xúc tích cực. Ngay cả khi gã chẳng có gì trong tay, cô ấy vẫn chấp nhận đồng hành cùng gã.

"Chào anh, em là Metawin"

Giọng nói trong trẻo của chàng trai khá to con ngày đó khiến gã mãi biết ơn. Thời cơ đến, Bright được ghép cặp cùng cậu diễn viên chuẩn bị ra mắt Win Metawin cùng sự bùng nổ của 2gether the series đã đưa gã lên tầm cao mới. Quay quảng cáo, làm người dẫn chương trình, ra mắt với vai trò ca sĩ... những việc Bright hằng mơ ước  đã hoàn thành trong một năm sau khi người đồng hành lâu dài Metawin xuất hiện. Gã thật sự biết ơn vì điều đó.

Bright là người hướng nội, thời gian đầu hầu như gã không mảy may chú ý đến bạn diễn của mình nhưng Win là một người hòa đồng, nụ cười tươi rói và sự thân thiện của cậu đã phá vỡ được tảng băng trong lòng gã từ lúc nào. Bright là con một cảm giác có chút cô đơn, gã luôn mong ước có thêm anh em và Win nhanh chóng trở thành đứa em mà gã cưng chiều.

Sự nghiệp thăng tiến, tình cảm nam nữ ngày càng phát triển lại có thêm một người em. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến Bright cứ tưởng như mình đang nằm mơ. Gã đã có đủ khả năng để chăm sóc cho mái ấm, cho mẹ và cả cô ấy.

Bright thấy có lỗi vì chẳng thể để mối quan hệ này công khai, gã muốn bù đắp cho cô ấy, muốn cho cô ấy sống thật hạnh phúc. 'Anh sẽ cố gắng để em trở thành người con gái hạnh phúc trên trái đất'. Gã đã hứa như vậy đấy.

Đến năm thứ ba sống trong sự chào đón của mọi người, có một lượng người hâm mộ nhất định, cứ ngỡ cuộc sống sẽ êm ấm như vậy đến cuối đời. Nhưng đời không như là mơ, gã bắt buộc phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Nếu có điều kiện, chắc chắn gã sẽ không ngần ngại mà chọn cô ấy nhưng sự nghiệp của gã vốn đang lên, sự nổi tiếng của hiện tại là những ngày tháng gã đã mơ ước từ rất lâu. Dù không đành lòng nhưng phải từ bỏ hạnh phúc lứa đôi để phát triển sự nghiệp.

Bright thật sự nghĩ gã chính là một kẻ tồi.

Ánh đèn mờ ảo, có bánh và hoa. Vào ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau, gã chưa từng nghĩ đến sau khi đốt nến lại có nhiều chuyện xảy đến như vậy. Có người đã báo với công ty là gã đang hẹn hò, có cả ảnh làm bằng chứng. Công ty làm sao chấp nhận được chuyện này khi con gà cưng vẫn phát triển đều đều trong những năm qua có nguy cơ tuột dốc vì chuyện cá nhân. Và kết quả như đã thấy, một diễn viên đang lên như gã buộc phải lựa chọn giữa con tim và lý trí.

Từ phòng giám đốc đi ra, Bright thẩn thờ như người mất hồn. Đến cả việc chân vô tình đá vào cạnh mép tường cũng chẳng khiến gã để tâm. P'Eed - quản lí chung của gã và Win từ khi nào biết chuyện đã đến tận công ty tìm người.

"Em và Win hôm nay làm sao vậy hả? Chúng mày hành chị thấy vui lắm đúng không hả?" - Người tiến đến đánh vào ngực cậu nghệ sĩ vài cái.  Hết đứa này đến đứa khác tìm đến phòng quản lí cấp cao, thật sự người đã rất lo lắng.

"Win... vừa nãy cũng đến?" - Những lời nói của người quản lí thân thiết như khiến gã tỉnh ra. Bright nheo mắt như đang dò hỏi người kia cho gã một lời xác nhận. Đợi người gật đầu gã mới hiểu ra tất cả. Chuyện gã hẹn hò chỉ có gia đình, một số bạn bè thân thiết biết và cả... Metawin.

Bright bỗng lại có cảm giác như mình bị lừa, bị lừa với vẻ ngoài và tính cách con người Win, bằng bộ mặt thiên thần, cậu đã thành công phá vỡ tình cảm gã gìn giữ bấy lâu chỉ bằng vài bức ảnh.

"Bright, em định đi đâu?" - P'Eed vội vàng giữ lấy cánh tay của gã, người không biết lí do gì nhưng đây là lần đầu người nhìn Bright trông bộ dạng mất kiểm soát như vậy.

Tâm trí Bright như bị rối loạn bởi điều vừa nghe thấy. Lửa giận đùng đùng gã gạt cánh tay màu da nâu ra khỏi người, nhanh chóng xuống nhà xe tìm đến căn hộ Win đang sinh sống. Gã thật sự muốn tin là Win không liên quan nhưng mọi chuyện lại quá sức trùng hợp, gã không thể nào nhắm mắt xem như không có gì.

Bright hiện tại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi bất cứ điều gì, ngón tay cái nhấn vào chuông cửa liên tục nhưng không có dấu hiệu gì là có người ở nhà. Vốn trong người đã khó chịu, giờ lại càng thêm tức giận khi phải chờ đợi một lúc lâu.

Quá nửa đêm, tiếng thang máy đóng rồi mở hết lần này đến lần khác khiến lòng gã trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Gã lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho người gã đang chờ đợi. Song liền nghe tiếng chuông ở gần đó, nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, Win từng bước tiến về phía này mỉm cười vẫy tay với gã "P'Bright..."

Bright ghét phải thừa nhận nhưng trong phút chốc, gã ước mình không biết sự thật rằng chính cậu là người phá hủy hạnh phúc mà gã đang từng ngày vun đắp. Cảm thấy bản thân thật sự là một tên hề dù biết gương ấy chứa đầy sự giả dối nhưng vẫn không kiềm lòng mà sa bẫy.

Đợi đến khi Win đứng trước mặt mình, gã mới trở về thực tại. Hai cánh tay theo phản xạ đẩy bả vai cậu sát vào cánh cửa gỗ cao cấp đằng sau. Bright cảm nhận được mùi rượu từ người đối diện, lí nào lại như thế?

Cậu ta có tư cách gì ăn chơi trong khi gã đang tự dằn vặt bản thân?

Bright không cam tâm.

Mặt đối mặt, khoảng cách ngày càng trở nên gần hơn. Hơi thở của người kia phả ra khiến cơn nóng giận chiếm toàn bộ tâm trí, gã không còn chút bình tĩnh nào khi ngửi được mùi cồn nồng nặc trên người kẻ trước mặt.

"Có phải cậu cảm thấy chơi đùa với tôi vui lắm đúng không Metawin?" - Tông giọng nhẹ như không nhưng lại mang cho người nghe cảm giác đay nghiến.

Win lần đầu nhìn thấy khía cạnh này của người anh thân thiết chợt cực kì bất ngờ. Thà là nói cho cậu biết chính cậu đã làm sai việc gì còn hơn nói những lời úp úp mở mở khiến cậu lạnh sống lưng không biết ứng xử thế nào.

Những ngón tay to dài của Bright đặt trên bả vai cậu đột ngột ép sát vào nhau khiến hai bên vai như muốn tê liệt, cùng lúc đó tông giọng chợt thay đổi sang hướng tiêu cực hơn "Có đúng không hả?"

Thanh âm vang cả dãy hành lang khiến Win chợt rùng mình. "Em... em..." Đứng trước câu hỏi của Bright, cậu thật sự không biết trả lời thế nào.

Chơi đùa?

Là cậu chơi đùa?

Thời gian bên nhau giữa hai người, gã chỉ nghĩ rằng là cậu đang vui đùa?

Dốc hết lòng để đối đãi với một người thật tốt, gã lại xem nó như một trò đùa của những cậu ấm nhà giàu. Win chợt cảm thấy cậu được sinh ra đúng là một thất bại của hóa, sống trên đời lại không có lấy một người tin tưởng.

Cậu thật sự không biết bản thân đã làm sai việc gì để phải chịu những lời nói xem thường tình cảm từ người đàn anh. Có lẽ người khác nói cậu sẽ bỏ ngoài tai nhưng đây là Vachirawit, từng chữ người này phát ra lại khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.

Vì cậu thích gã.

Rất thích gã.

Thích đến mức dù bị hiểm lầm cũng không buồn giải thích. Đến mức thà chịu đau cũng không muốn chống cự. Đến mức khi gã cãi nhau với bạn gái tìm đến cậu, cậu trở thành một người cố vấn tốt đưa ra những lời an ủi gã đi làm lành. Đến mức dù biết gã đã có người trong lòng vẫn cố chấp nuôi hy vọng.

"Những bức ảnh hôm nay gửi lên công ty chính cậu là người gửi còn gì?"

Win chợt sững người, dường như cậu đã hiểu ra mấu chốt câu chuyện.

Cuối gầm mặt xuống đất, Win khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro