4. Sự ảo tưởng của riêng em

"Tốt lắm, cắt"

Quay quảng cáo vitamin cá nhân vừa kết thúc, khoảnh khắc tiếng đạo diễn hô lên cũng chính là lúc Win không còn sức chịu đựng, cả cơ thể mất thăng bằng ngã thẳng xuống nền đất. Không khí trường quay trở nên rối loạn vô cùng.

P'Eed thật sự bất lực với đứa nhóc này.  Người đã rất cương quyết muốn Win ăn chút gì đó trước khi quay nhưng cậu lại nhất quyết từ chối. Người nhớ lắm cái đuôi nhỏ luôn theo sau tìm thức ăn, dù nhìn cậu có chút ngớ ngẩn nhưng khoảng thời gian đó nhìn Win rất hạnh phút. Biết là con người luôn thay đổi chỉ là không ngờ lại nhanh đến mức không kịp nhận ra.

Win tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân nằm trong phòng của chính mình. Khuôn mặt trông vô cùng thiếu sức sống. Cậu với tay lấy hộp thuốc lọ thuốc bên cạnh cho một viên vào miệng. Uống thuốc rất mệt, Win buồn nôn không ăn được gì, lúc nào nhìn cũng đờ đẫn, lại còn rất hay buồn ngủ. Uống thuốc nhiều liên tục, nó khiến cậu bị ám ảnh. Nhưng nó cũng chỉ lầ biện pháp tạm thời, nó không hẳn là một cái phao tốt để có thể cứu vớt cậu ra khỏi cơn ác mộng.

Thế giới này đáng sợ hơn Win nghĩ rất nhiều, đáng sợ đến mức cậu phải uống thuốc trầm cảm được che giấu trong lọ thuốc vitamin để cố gắng sống qua ngày. Mỗi ngày đều tươi cười, làm việc bình thường vui vẻ nhưng thực ra trong lòng thì chết từ lâu rồi. Win luôn cảm thấy mọi ngôn từ phát ra từ cổ họng mình đều sẽ là đề tài để người khác bàn tán xăm xôi, và cậu ghét điều đó, ghét cay ghét đắng nó. Win từng bị chỉ trích vì phát ngôn của mình, từ đó cậu trở nên cẩn trọng hơn với từng chữ mà mình phát ra.

Tại sao lại bàn tán về ngoại hình cậu?

Tại sao lại soi nói từng lời cậu nói?

Nghệ sĩ cũng là con người, không phải siêu nhân và càng không có nghĩa vụ phải làm theo việc người khác yêu cầu.

Win đã cố gắng là một người bình thường và gạt bỏ căn bệnh tâm lí sang một bên, nhưng cảm giác tệ hại, cô đơn vẫn luôn đeo bám và nó ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống thường ngày của cậu. Ngày mai, liệu có phải lại sống trong đau khổ và tuyệt vọng? Làm sao khi thức dậy mà không nghĩ đến cái chết? Những suy nghĩ tiêu cực liên tục lẩn quẩn trong đầu Win, không tài nào thoát ra được.

Win luôn tự trách mình, dằn vặt bản thân bởi những điều mình không thể làm và những điều mình đang phải chịu đựng, nó ám ảnh đến mức cậu quên đi bản thân đã từng vui vẻ đến nhường nào. Một mình đấu tranh với bóng tối ở chính tâm hồn mình, một mình đối diện cảm giác trống vắng chẳng biết nên bám víu vào đâu.

Win lo lắng, cậu không đủ can đảm nói cho gia đình biết tình trạng hiện tại. Có lẽ họ sẽ bắt cậu giải nghệ cũng có thể là đưa cậu sang nước ngoài để chữa trị nhưng thứ mà cậu sợ nhìn thấy nhất chính là đôi mắt ngấn lệ của gia đình mình. Cậu không muốn gây thêm phiền phức gì cho họ.

"Dậy rồi à" - Tiếng của Luke phá tan mọi suy nghĩ trong đầu Win, tay anh cầm chén cháo nóng hổi còn nhìn thấy khói nghi ngút. Luke đặt người ngồi cạnh Win, tỉ mỉ thổi từng muỗng cháo bón cho cậu "Ăn đi này"

Luke nghe tin Win ngất liền chạy đến mặc kể cảnh quay còn đang dang dở, chính anh cũng là người đã đưa cậu về. Những việc anh làm, anh cũng không mong chờ có ngày Win sẽ đáp lại, chỉ mong người này có thể thấy được chút tấm lòng của anh, anh cũng đã rất mãn nguyện.

"Em chữa trị đi Win"

"Anh nói gì vậy? Em vẫn khỏe mà?" - Win nhanh nhẹn trả lời, chính điều đó lại chứng tỏ điều Luke nói là đúng.

"Trong lọ thuốc vitamin chứa đầy thuốc chữa bệnh trầm cảm còn gì" - Đôi lông mày anh có hơi cau lại, nhướng mắt nhìn theo hướng chiếc lọ được đặt trên bàn. Đến nước này còn muốn giấu.

"Em... em..." - Bị bắt quả tang, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Win rất biết ơn vì Luke luôn quan tâm đến cậu nhưng căn bệnh tâm lí này không phải cứ muốn khỏi thì sẽ khỏi, nhất là khi cậu đã có ý nghĩ dại dột.

Cậu mệt mỏi chứ, đau đớn chứ vì ngày ngày phải sống với cảm giác cô đơn đến đáng sợ trong thế giới của chính mình.

Win không sợ lúc tâm trí mình chẳng còn đủ minh mẫn để ngăn những ý nghĩa dại dột nhưng lại sợ không thể chết đi, rồi lại phải đối diện với sự bất lực, mệt mỏi. Nhưng nếu cậu bảo rằng cậu thật sự kiệt sức rồi thì sẽ có người chấp nhận mà gánh thay cậu những nỗi đau cậu đang chịu đựng sao?

"Luke, không sao thật mà em nói thậ---"

Đôi mắt Win mở to trước sự tấn công của Luke. Win cảm nhận được đôi môi mềm của Luke chạm vào môi mình. Luke rất tốt với Win, nhưng anh ấy càng tốt cậu lại càng cảm thấy có lỗi, cảm giác như cậu là gánh nặng mà ang ấy vô tình ôm trên lưng. Đẩy ra thì sợ Luke sẽ bị tổn thương nhưng lại không nỡ để người đó có thêm hy vọng. Cậu lúc này đây không biết mình nên bày ra cảm xúc gì nữa.

Cho đến khi tiếng cửa phòng mở ra cũng là lúc kết thúc nụ hôn. Thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, Win đẩy người Luke ra trước ánh mắt khó hiểu của người vừa mở cửa. Trong đôi mắt gã, Win nhìn thấy được sự bình thản như thể chuyện cậu và Luke hôn nhau là hiển nhiên. Trong lòng bỗng như có gì đó vỡ ra.

Từng hành động lời nói dịu ngọt của gã luôn khiến Win rung động dù có là vì công việc cậu cũng không thể kiểm soát được nhịp đập tăng nhanh trong lòng ngực trái. Win hoang mang trước tình cảm không nên có này, đóng phim đồng tính nhưng chưa bao giờ cậu có suy nghĩ bản thân sẽ thích một người con trai. Biết làm sao được, tình cảm là thứ khó có thể kìm nén, trái tim lại vì thế mà càng dễ động lòng.

Chỉ có thể âm thầm mà thích gã.

Yêu một người không yêu mình, chẳng có ai biết phải tích đủ bao nhiêu thất vọng tổn thương mới có thể quên đi. Dù là cảm thấy không có kết quả nhưng lại không đành lòng buông, chấp nhận chịu đủ loại dày vò trong tim. Cậu thật sự thích gã nhiều như thế đấy.

Chỉ với những lần fan service trước ống kính, trái tim cậu bỗng dưng lại muốn bao dung và tha thứ cho những nỗi buồn đã qua của riêng mình. Cứ nghĩ rằng cái tình cảm không hồi đáp này sẽ nhanh chóng qua đi, rồi Win sẽ trở lại cuộc sống cậu vốn có. Nhưng đến cuối cùng, ai cũng sẽ yếu mềm khi nhớ về những khoảnh khắc đã trở thành là kỷ niệm. Thứ càng dùng sức xoá bỏ luôn là thứ không dám đối mặt. Thứ càng muốn quên luôn là thứ khiến người ta nhớ mãi.

Có mệt không khi phải chờ đợi trong vô nghĩa?

Mệt chứ.

Đau lòng không, khi nỗi nhớ thương không biết phải giải bày như thế nào?

Đau chứ.

Nhưng cuộc sống là như thế, bản thân bắt buộc phải chấp nhận. Giữa muôn vàn câu chuyện, những hoài niệm luôn khiến con người ta động tâm đến đau lòng.

Sau này không biết cậu và gã sẽ ra sao, sẽ vui vẻ ở bên nhau như trước đây hay chỉ có thể trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất như hiện tại?

Chẳng ai biết cả.

Cứ nhớ, cứ thương, cứ đau rồi cứ thế mà trở thành gia vị không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt này.

"Xin lỗi, tôi nhằm phòng" - Bright cứ thế đi về phòng của mình để lại trong lòng mỗi người vô vàn cảm xúc.

Bright thắc mắc sao P'Eed trường quay của gã trong khi người hôm nay đã đi cùng Win. Nghe P'Eed nói gã đã rất cố gắng để quay nhanh nhất có thể, nhưng lòng cứ nóng như lửa đốt làm sao có thể hoàn thành tốt, kết quả là mọi thứ đều kết thúc chậm hơn dự kiến.

Bright ghét phải thừa nhận nhưng chăm sóc Win dường như là thói quen của gã. Ngay cả khi gã đã cố gắng thôi quan tâm về cậu nhưng hình bóng cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau gã quá lớn. Làm sao có thể quên được, cố làm nhiều chuyện khác để cho mình bớt suy nghĩ nhưng kỉ niệm vẫn còn, cái gì đến rồi sẽ đến. Bright không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình.

Gã đã cố gắng chạy nhanh lên nhà nhưng khi đứng trước cửa lại có chút ngập ngừng, hít thở đều lấy lại vẻ bình thản mà bản thân vốn có. Tay nắm lấy nắm cửa vẫn cảm thấy hồi hộp. Nhưng có vẻ như mọi suy nghĩ của Bright dường như đều trở nên vô nghĩa khi vừa mở cửa lại bắt gặp hình ảnh hai kẻ kia tình tứ.

Gác tay lên trán nhìn đăm chiêu trên trần nhà. Họ từng có nhau mỗi ngày, quan tâm đến nhau, kể cho nhau biết bao câu chuyện trên đời, thế rồi bỗng một ngày mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, cứ thế mà im lặng trong căn nhà của chính mình.

Gã nghĩ đến chuyện lúc nãy, khi Win vương đôi mắt lên nhìn gã, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ, biết làm sao được khi chính gã cũng bất ngờ về nó. Bright không xác định được cảm xúc này là gì nhưng gã ước mình đừng trở về để không phải rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Thật sự rất khó chịu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro