6. Lời khó nói

Ánh sáng tràn vào phòng khiến Bright tỉnh giấc, mở mắt ra thứ đầu tiên gã cảm nhận được là cảm giác đau đầu dữ dội. Bright không nhớ gã về nhà bằng cách nào cũng không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí gã lúc này chính là rượu, gã đã đến quán bar và uống rất nhiều rượu.

Bright nhìn thẳng lên trần nhà, chúng không có gì đặc biệt chỉ là một mảng trắng tinh tựa như cảm xúc của gã ngay lúc này. Gã ghét những suy nghĩ bản thân ngày càng trở nên yếu đuối, ghét những cảm xúc không tên tồn đọng trong trí óc giá như gã có thể ghét cậu nhiều như thế. Bright đã nghĩ bản thân sẽ thật tuyệt tình với con người đã khiến gã sống trong cảm giác tội lỗi, nhưng rồi thì sao, mọi hoạt động của Win đều được gã thu vào tầm mắt. Cuộc sống gã hằng mơ ước đã bị cậu một phát quay như chong chóng thế mà gã lại chẳng thể một lần dứt khoát ngừng để tâm đến cậu. Có ai đời lại luôn để tâm đến người mình không hề thích. Phải chăng cái bóng cậu em trai ngoan ngoãn từ lâu đã in hằn trong trí nhớ của gã?

Bright không hiểu và có lẽ sẽ mất rất lâu để gã tìm thấy câu trả lời.

Nhìn đồng hồ đã quá giữa trưa, mặc cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, Bright nhanh chóng trấn an tinh thần chuẩn bị đến trường quay. P'Eed đã bảo hôm nay sẽ đến đón, gã mà còn lề mề nhất định sẽ nghe P'Eed lải nhải cả buổi trời. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, gã đã định xuống bếp uống một chút nước nhưng tô canh giải rượu được đặt trên bàn đã thu hút gã. Nhà chỉ có hai người, không phải gã nấu thì chắn chắn chỉ còn Win.

Không ngờ người này cũng có lúc chu đáo đến vậy. Bright đã đấu tranh tư tưởng xem có nên uống hay không. Lí trí bảo không nhưng cơn đau đầu nhức nhói lại than có, gã không thể đi làm với bộ dạng không tỉnh táo như thế này nên đành nhanh chóng uống sạch chúng trước khi xuống xe cùng P'Eed. Bright tìm xung quanh không nhìn thấy Win, có lẽ cậu đã xuống trước.

"Chị cứ tưởng hôm nay mày sẽ vắng mặt luôn cơ đấy" - P'Eed đi qua đi lại cạnh xe buông lời trách móc "Win đang đợi ở trong. Nhanh lên sắp trễ rồi"

Trang phục ban đầu của Win vốn dĩ là chiếc áo sơ mi hở cổ để lộ ra một phần cơ ngực săn chắc đã được đổi thành chiếc áo cổ lọ trơn che đi cả phần thân trên. P'Eed nhìn thấy Win không khỏi xót xa, người là người đã nhờ tổ phục trang giúp đỡ. Nhìn cậu ngồi một mình trước gương trang điểm người liền đến hỏi chuyện.

"Này là sao đây" P'Eed dùng ngón tay kéo cổ áo đã thay của Win xuống lại vô tình chạm vào những vết thương đang rớm máu, Win không kiềm chế được liền nhăn mặt cùng tiếng rên khe khẽ.

"Không sao đâu ạ" Win nắm lấy tay của P'Eed cười cười nhìn người đối diện. Rõ ràng là đau đến như vậy lại còn không chịu thừa nhận, đúng là đứa trẻ ngốc mà.

"Chị cũng không biết phải làm sao với chúng mày nữa, chúng mày định thế đến bao giờ?"

"Em... em cũng không biết" - Một năm, mười năm, cũng có thể là cả đời. Nó vốn dĩ là câu hỏi không thể biết trước đáp án.

"Đừng vờn nhau nữa, một năm rồi Win, em cũng có thể nói hết cho Bright mà Win" - P'Eed nhìn Win lại nhìn xuống cần cổ trắng ngần lọ ra vài vết đỏ lòng lại như có gì đó không nỡ. Thà là nhận hết về mình chứ nhất quyết không chịu hé ra nửa lời với người khác. Người biết chứ, tâm lí của Win hiện tại không ổn định nhưng không có nghĩa cậu phải nhận hết tội lỗi về phía mình để rồi hiểu lầm đi xa đến mức không thể giải quyết.

"Nói gì đây hả P'Eed, mọi chuyện cũng từ em mà ra, nếu hôm đó em không uống say thì..." Win khựng lại một lúc lâu "anh ấy giờ đã rất hạnh phúc".

Và cả mối quan hệ của chúng em cũng không trở nên tồi tệ đến thế.

"P'Eed, em xin lỗi" - Win nghẹn ngào nhìn người cùng mình đi suốt những chặng đường dài, P'Eed chẳng khác nào người mẹ thứ hai dìu dắt cậu trên con đường nghệ thuật nhiều chông gai, là người thật sự yêu thương cậu. Nhưng những chuyện cậu sắp và sẽ làm có lẽ sẽ khiến người tổn thương rất nhiều, biết làm sao được, muốn kết thúc mọi phiền lo thì phải chấp nhận đóng vai một kẻ xấu xa.

P'Eed đặt bàn tay đôi gò má có phần gầy gò, người chẳng biết tại sao Win lại nói xin lỗi trong khi cậu chẳng làm gì sai. Căn bệnh tâm lí kia đã khiến Win thay đổi hoàn toàn. Người nhớ những nụ cười vô tư hồn nhiên của cậu, nhớ những lần B1 và B2 của người chạy quanh đùa giỡn. Nhưng kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm, không thể níu giữ cũng chẳng đành lòng vứt bỏ, nó là thứ khiến người khác đau lòng hơn tất thảy.

Người dang tay ôm lấy Win vào lòng, mong chút hơi ấm nhỏ nhoi này của người sẽ sưởi ấm phần nào đó trong trái tim cậu, mong cậu sẽ mạnh mẽ mà vượt qua tất cả. Người bắt đầu cảm nhận được nước mắt của Win xuyên qua lớp vải mỏng, chạm vào da thịt người. Đứa trẻ này là người kín tiếng không khóc trước mặt P'Eed bao giờ, hãy để những tuổi hờn theo giọt nước mắt trôi đi. Người xoa lưng vỗ về Win như một đứa trẻ. Khóc đi, buông đi những nỗi buồn tồn đọng trong lòng.

Win như có điểm tựa, bao nhiêu chất chứa theo dòng nước mắt chảy ra. Cậu không muốn khóc, trông bản thân mình thật yếu đuối. Những khi quá mệt mỏi bởi cuộc sống, đôi lúc Win sẽ mở cửa sổ ngước lên nhìn bầu trời cao, không phải vì trời đẹp mà là khi ngước lên những hờn tuổi sẽ chảy ngược vào trong. Càng nhìn ngắm bầu trời càng thấy nó đẹp, bầu trời mãi xanh dù cho lòng cậu đang đầy bão tố.

"Em không cần phải xin lỗi ai cả. Hãy dành một chút thời gian để tin tưởng bản thân em, nếu đó là việc em muốn làm thì đều không sai" - P'Eed vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho người đối diện. Dù không biết là chuyện gì nhưng người vẫn luôn cầu chúc cho những dự định của cậu đều suôn sẻ. Đứa trẻ này lúc nào cũng mở miệng xin lỗi người khác nhưng lại chẳng hề nghĩ đến việc mình đã có lỗi với bản thân.

.

"Nhiều năm trôi qua rồi, em nghĩ 2gether the series mang đến cho em điều gì?" P'Jennie hỏi cả hai sau bao năm phát sóng khiến ai nấy đều rơi vào khoảng không kỉ niệm. Dường như mọi người đều trông chờ câu trả lời.

"Điều tuyệt vời nhất năm đó... là em được gặp P'Bright" - Tiếng P'Jennie và người hâm mộ la hét khắp cả khán phòng, những bình luận trên chiếc màn hình liên tục xuất hiện trước câu trả lời của Win. Những gì Win nói đều xuất phát từ tận đáy lòng này. Cậu biết ơn Bright vì gã đã chở che cho cậu một khoảng thời gian, dù ngắn nhưng nó là những kí ức đẹp đẽ tồn tại trong trái tim nhỏ bé này.

Win lại vô tình nhìn vào mắt Bright, va phải ánh mắt đang nhìn chầm vào mình. Đây chính là khoảnh khắc mà người hâm mộ thích nhất, nhìn nhau tựa như nơi đây chỉ có riêng cậu và gã. Ngay cả cậu cũng không hiểu ánh mắt gã nhìn cậu có ý nghĩa gì khi sự thật là cả hai không hề ngọt ngào như mọi người thường nhìn thấy nhưng chỉ với những lần fan service trước ống kính, cậu vẫn cũng cảm thấy rất chân thật, rất hạnh phúc.

Không khí nhộn nhịp trong khán phòng khiến gã không biết mình nên trả lời điều gì. Bright không hiểu rõ lòng mình, gã từng muốn nếu thời gian quay lại, Bright sẽ từ chối bộ phim phá nát cuộc đời gã nhưng sao tim lại có gì xao xuyến khi nghe câu trả lời của người kia. Bản thân có hạnh phúc không, bình yên không trong những ngày sống trong những ngày sống trong thù hận?

Hình như là không!

"Bộ phim năm đó mang đến cho em... một cuộn len" Bright trả lời, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng dường như không ai hiểu được câu trả lời này, nhưng nó xuất từ những bâng khuâng trong lòng gã rồi phát ra thành lời nói.

"Có phải ý Bright là muốn tự tay đan len cho Win không.... aaaaaaaaa lãng mạn ghê" - Khán phòng lại trở nên rộn rã với tiếng la hét của người dẫn chương trình với màu da nâu và người hâm mộ trong tưởng tượng của chính mình.

Một cuộn len đan không kỹ liền bị rối. Win chính là cuộn len đó, suốt ngày lẩn quẩn trong tâm trí gã với hàng loạt suy nghĩ rối như tơ vò. Đến chính gã cũng chẳng thể nào tìm được cách gỡ chúng ra, muốn vứt bỏ không được, muốn tiếp tục cũng không xong.

"Hít ke nhiêu đó đủ rồi các bạn" P'Jennie nói để ổn định người hâm mộ ở phía dưới "Chuyên mục cuối cùng của hôm nay là Bright và Win có điều gì muốn hỏi nhau không"

"..."

"Anh... sẽ đến lễ tang của em chứ?" - Win suy nghĩ một lúc lâu rồi bắt đầu nói, có lẽ đây là cơ hội tốt để nói lên điều mình tò mò bấy lâu. Không khí xung quanh bỗng rơi vào một khoảng không lặng yên, mọi người đều bất ngờ với những từ cậu vừa phát ra. Cũng phải thôi, làm gì có ai lại nghĩ đến tang lễ của mình trong khi đang tuổi đôi mươi. Cậu chỉ muốn hỏi gã dù biết có đến hay không cũng chỉ là lời nói đầu môi.

Bright vừa nghe câu hỏi của Win liền như chết lặng. Trầm ngâm một hồi lâu gã mới đưa ra câu trả lời:

"Không..."

"..."

"Anh sẽ không để em chết"

Tất cả mọi người đều hài lòng với câu trả lời của Bright, chính gã cũng rất hài lòng.

"Cảm ơn" vì tất cả, kể cả những đau thương và mất mát. Win nhìn Bright, tạo một đường cong trên khóe môi. Gã không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì những mong rằng những điều gã nghĩ không phải sự thật.

Buổi phát sóng trực tiếp cũng đã đến hồi kết, nó trôi qua vui vẻ với những tiếng la hét của người hâm mộ và P'Jennie.

Win vào cánh gà tạm biệt mọi người, cậu cố gắng để những giọt nước mắt không trào ra vì đây sẽ là lần cuối  chào với tư cách là một diễn viên. Tiến lại gần P'Eed ôm người thật chặt, P'Eed không hiểu vì sao hôm nay đứa trẻ này cư xử lạ đến vậy, người có dự cảm không lành.

"P'Eed, hôm nay em về một mình nhé"

Win nói rồi đi thẳng ra xe em của gia đình chờ sẵn từ lâu, đã lên rồi sẽ không quay đầu được nữa. Nhiều khi, một người lựa chọn ra đi, không phải vì mệt mỏi hay là không có sức để chịu đựng tất cả. Chỉ đơn giản bởi nghe thấy tiếng lòng của mình, tôn trọng cuộc sống âm thanh trong nội tâm chính mình.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro