Part 12

Bright mặc kệ Day, khó chịu mà bước ra phòng khách. Không thể giả vờ tươi cười thêm được nữa, anh lướt nhanh qua, cầm áo khoác đang vắt trên ghế, sau đó nắm tay Win:

"Về thôi"

Sau đó quay sang Niw:

"Chị dâu, bọn em có việc, xin phép về trước."

"À à....hai đứa cứ......"

"Win!" Day chạy ra, Bright và Win đã tới tận cửa.

Bright cáu gắt:

"Anh trai, chắc anh gọi nhầm rồi. Chị dâu em tên Niw, với cả tạm biệt nhé, mai bọn em về lại Thái Lan rồi. Anh ở lại nhớ chăm sóc chị dâu cho tốt"

Win bị Day nhìn đến phát sợ, túm áo nép sau lưng Bright. Rõ ràng là vô cùng ỷ lại vào anh.

Bright vòng một tay ra sau, nắm chặt lấy tay Win an ủi.....Mắt nhìn Niw, sau đó lại liếc một lượt từ đầu đến chân Day, cười khẩy:

"Cũng mong vài năm nữa, anh chị cũng đến dự đám cưới của em với Win như bọn em đã đến nhé!"

Sau đó, ngay trước mắt Day, mạnh tay đóng sập cửa.

"RẦM!"

Rồi lại kéo tay Win đi, một câu cũng không nói.

Bright mở điện thoại ra đặt xe, một tay vẫn nắm chặt tay Win.

"P'Bright......em......"

"Lên xe" Bright ngắt lời cậu.

Cả quãng đường, Bright chỉ giữ nguyên đúng một tư thế, đó là chống tay lên cửa, nhìn ra ngoài, cũng không liếc Win thêm một lần, một câu cũng không nói.

Câu nói kia của Day, quả thật đã chọc đúng vào chỗ đau nhất của Bright.....

Anh cũng có phải là không biết đau đâu?

Win cũng im lặng.

Gặp lại người cậu từng yêu đến chết đi sống lại, ngày đêm nhung nhớ sau bao nhiêu lâu, Win lại chẳng hiểu sao không có cảm giác hạnh phúc hay thoả mãn gì. Tim cũng không còn đập nhanh như lúc trước.

Thậm chí Win còn thoáng nghĩ rằng, người trước mặt cậu có thực sự là mối tình đầu không thể nào quên kia không?

Bởi lẽ, cảm giác duy nhất của Win lúc đó lại là sợ hãi.

Bright dẫn cậu đi gặp Day, cậu rất sợ. Cậu rất sợ rằng anh sẽ biết được bí mật của cậu. Rất sợ Day tiết lộ nó cho Bright. Win biết rằng không có thứ gì có thể giữ kín được mãi mãi, nhưng cậu chỉ mong.......

Lần đầu tiên Bright biết được điều đó, là do chính cậu nói với anh.

Khi Day bảo rằng muốn nói chuyện riêng với Bright, Win hoảng loạn muốn kéo anh lại, không cho anh đi. Thật sự, khoảnh khắc cuối cùng kia trước khi ra về, bị Day nhìn chằm chằm, Win chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng chán ghét. Vô thức lùi về, trốn sau lưng Bright.

Bởi vì cậu nhìn thấy Niw.

Vợ mới cưới của Day. Dùng ánh mắt không chút đề phòng nhìn cậu, thậm chí là trìu mến như nhìn một đứa em trai. Người thân thiện như thế, tốt đẹp như thế, xứng đáng được hưởng hạnh phúc, không đáng bị bất thứ cái gì "cũ" kéo xuống.

Cậu còn nhớ, tại hôn lễ, chính cậu đã chứng kiến Day thề nguyền sẽ bên Niw yêu thương cô mãi mãi.

Nếu nói được, phải làm được.

Day đã từng thất hứa với cậu, niềm tin trong cậu đã vơi đi một nữa. Vậy nếu như, đến cả lời thề nguyền với người vợ của anh, Day cũng không làm được.....

Anh thực sự......không có quyền nói yêu ai thêm nữa.....không xứng đáng được nhận tình yêu.......

Con người đã từng ngại ngùng đỏ mặt ôm lấy cậu giữa mưa tuyết của New York, sao lại trở nên xa lạ đến thế.

Có lẽ, thời gian làm cho con người ta thay đổi.

Có lẽ, người mà cậu nhớ nhung......mối tình ngây ngô thắm thiết kia.

Vĩnh viễn, ở lại những năm tháng đó rồi.

Vậy nên, một Win Metawin rất yêu Day kia, cũng nên dừng lại ở đây thôi........

__________

Đến khách sạn của hai người, Bright đi trước, để Win lẽo đẽo theo sau.

Tâm trí Bright rối thành một mảng, không thể ngừng suy nghĩ đến câu nói kia của Day.

"Em chỉ là cái bóng của anh mà thôi!"

Một câu kia, xé toạc tấm màn tự tin của Bright. Anh tủi thân nghĩ đến việc tất cả tình cảm của anh đều chỉ là một phía, những gì anh đang làm thực ra đều không có nghĩa lí gì.

Bright định bước vào phòng của mình, chợt ngừng lại, không kìm được quay đầu, cảm xúc trong anh muốn vỡ tung ra....

Anh hỏi Win:

"Metawin!"

"Lúc em nhìn vào anh! Em thấy ai?"

"METAWIN! NÓI ĐI! EM CÓ BAO GIỜ THỰC SỰ NHÌN ANH MỘT LẦN NÀO CHƯA?"

Lần đầu tiên, Win nhìn thấy dáng vẻ này của Bright....

Không phải là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng kĩ tính, nghiêm túc trong công việc, luôn tự tin đến mức có chút kiêu ngạo, luôn được người khác vây quanh....

Bây giờ, anh đứng đó, có chút cô đơn, giọng nói mang theo tủi thân yếu ớt mà hỏi cậu, vành mắt anh cũng đỏ lên. Một Bright không phải cố gồng mình lên để che giấu cảm xúc, lộ ra sự bất lực, mang theo đầy nghi ngờ sợ hãi, Win là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng cậu lại ước gì mình chưa bao giờ nhìn thấy Bright như lúc này. Cậu chưa từng một lần muốn nhìn thấy anh đau khổ.

Bởi vì, Win phát hiện, tim cậu rất đau......Từ tận đáy lòng cũng cảm nhận được sự đau đớn, nó cuốn lấy cậu, dìm cậu xuống. Khiến Win cảm giác như bản thân sắp bị ngạt chết trong cái mớ cảm xúc hỗn độn này.

P'Bright....đừng như thế.......đừng nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi như thế.....em sẽ không chịu được.......

"Thôi"

Bright đột nhiên xoay người, không muốn nghe câu trả lời của Win nữa. Anh cảm giác mình sẽ không thể nào chịu đựng được sự thật, sẽ ngay lập tức gục ngã.

"Anh hiểu rồi, em không cần nói nữa đâu. Chuyến bay ngày mai, anh...không bay nữa. Em sắp xếp hành lí của mình đi. Anh nghĩ mình sẽ ở lại Mỹ thêm một thời gian"

"P'Bright! Em không......!"

"Cạch" Bright đóng cửa, thật sự không muốn nghe Win nói gì nữa.

"P'Bright"

Cậu thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt.

"Em không biết rằng khi nhìn anh, em nhìn thấy ai....."

"Nhưng mà em rất thích, rất thích ngừoi đó"

"Đến bây giờ, vẫn thích như vậy"

"Em nghĩ đó là Day, nhưng không phải rồi, khi em nhìn Day hôm nay, em lại không chút nào cảm nhận được nó"

"Có phải em đã nhầm rồi không? Có phải em đã quá mức tin tưởng vào bản thân, đến nỗi bị chính suy nghĩ của mình lừa dối?"

Win im lặng rất lâu, suy nghĩ kĩ càng trước khi nói ra điều này, có những thứ một khi đã nói ra rồi, sẽ không rút lại được nữa.

Cậu phải thật chắc chắn, không nhầm lẫn tình cảm của bản thân thêm một lần nào nữa.

"Bây giờ, em nhận ra rằng.....không phải vì em còn tình cảm với Day, nên mới thích anh. Mà đơn giản chỉ là vì em thích anh mà thôi. Em không giải thích được điều đó, lại ngu ngốc tìm một lí do hợp lí để thích một người."

Win gục đầu vào của phòng Bright, dù biết rằng anh có thể sẽ không nghe thấy, cậu vẫn nói:

"Bright Vachirawit, khi nhìn anh, em thấy người em yêu......." Win gần như là thở hắt ra, những điều vừa rồi đã lấy đi hết dũng khí và sức lực của cậu. Cả người Win dựa vào cửa phòng Bright, trong phòng lại không có bất cứ động tĩnh nào.

Cửa khách sạn cách âm rất tốt, cậu âm lượng không lớn, lại không gõ cửa, chắc chắc Bright cũng không biết cậu đang làm gì.

Nhưng mà chân Win như bị cố định ở đó, cứ đứng thôi......

Win đứng trước cửa phòng Bright rất lâu. Không dám gõ cửa, lại không muốn trở về phòng.

Cuối cùng, Win mở điện thoại, đặt một chuyến xe....

___________

Bright sau khi trở về phòng, thẫn thờ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, hai mắt không có tiêu cự....

Anh nghĩ rất nhiều.

Từ lần đầu tiên gặp Win, cho tới hiện tại.........

Nhớ về khoảng thời gian Win luôn bên cạnh chăm sóc anh, cũng trêu chọc anh, nghĩ về việc cậu đã từng thích anh như thế nào. Cho dù sự "thích" đó là vì bất cứ lí do gì.

Bright nhắm mắt lại.

Anh không chắc rằng lí do quan trọng, hay việc Win có yêu anh không quan trọng nữa?

Người ta đã nói, yêu thì là yêu! Không có yêu ít hay yêu nhiều, không có yêu vì điều này, điều kia......

Nhưng nếu lí do là Day thì sao?

Nó có tính không?

Nghĩ lại thì, Bright cũng không biết được lí do tại sao anh lại yêu Win nữa. Anh chỉ biết, khi anh phát hiện ra, thì đã không phải chỉ là yêu thích đơn thuần nữa rồi......

Anh lại nghĩ đến việc.....anh đã từng nói sẽ không buông tay cậu.....

Vậy thì hiện tại lại là như thế nào? Anh đang làm gì đây?

Bright chợt nhớ đến con người tự tin của anh trước đây, không hiểu sao bản thân lại trở thành như thế này. Đúng là tình yêu đôi khi làm cho người ta thật yếu đuối.

Bright không chịu được, bật dậy, lại lôi máy tính ra làm việc, cố gắng khiến đầu óc thanh tỉnh hơn.

Nhưng mà trong đầu vẫn chỉ toàn những suy nghĩ về Win. Không gạt đi được......

Vào lúc Bright định tắt máy đi ngủ, bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Anh bắt máy, chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:

"Xin chào, chúng tôi là X pub, bạn của anh là ngài Metawin hiện đang rất say, chúng tôi tìm được số của anh trong điện thoại ngài ấy. Liệu rằng anh có thể tới đón bạn mình không? Địa chỉ của chúng tôi là xxxxxx"
(Tự Engsub ra tiếng Anh nha đang ở Mỹ mà)

"Cảm ơn. Tôi sẽ đến ngay" Bright vội cúp máy, đặt xe đến ngay địa chỉ vừa nãy. Rõ ràng xe đi đã rất nhanh, nhưng Bright vẫn như cũ cảm thấy vô cùng sốt ruột! Nửa đêm còn chạy ra ngoài uống rượu??? Metawin là làm sao vậy?

Thế nhưng, Bright lại không ngờ rằng, vừa bước xuống khỏi xe, là cảnh tượng anh không muốn đối mặt nhất.

Win loạng choạng bước ra khỏi quán, bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cậu nheo mắt, sau đó lại như nhận ra, một mạch chạy thẳng, ôm chầm lấy Day!

Mà Bright vừa lúc, đến đủ sớm để chứng kiến tất cả.

Anh như chết lặng...

Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là một người thừa.....


End. Bĩnh tĩnh bình tĩnh 💅 Part sau ngọt ngào zui zẻ hạnh phúc nha 😘 Hoặc ko

Viết xong part sau rồi giờ đi ngủ trưa. Tỉnh dậy thấy được tầm 25 vote thì đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro