10!

Chờ đợi hơn 30 phút thì cũng đã nghe thấy tiếng gọi của MJ và Gorya. Chúng tôi bước ra từ căn phòng ở tầng lầu trên cùng, nơi duy nhất đám cháy chưa lan đến. Nhưng may sao người của MJ đã dập hết tất cả những ngọn lửa ở đây rồi.

"Tụi mày không sao hết chứ ?"

Ba người chúng tôi nhìn MJ lắc đầu rồi cùng nhau rời khỏi đây. Thyme được Ren dìu ra ngoài, có cả Gorya đi bên cạnh. Còn tôi thì khoác vai MJ đi sau.

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thuận lợi thoát khỏi tay Thần Chết như vậy cho đến khi tôi vô tình thấy một thanh gỗ chuẩn bị rơi xuống ngay đúng lúc Thyme chuẩn bị đi ngang đấy.

"THYME!"

Không suy nghĩ gì, tôi buông MJ ra và lao về phía trước nằm lên người Thyme để thanh gỗ đè lên mình. Ren và Gorya cũng vì bất ngờ mà theo phản xạ tránh ra khỏi đó. Từ giây phút đó trở đi tôi rơi vào hồn mê và không còn biết chuyện gì đã diễn ra nữa. Nhưng tôi đã nghe được tiếng gọi cùng hơi ấm của Thyme. Nếu tôi đoán không lầm thì mình đã được cậu ta ôm vào lòng rất chặt.

Thyme chầm chậm mở mắt ra thì thấy Kavin đang đè lên mình. Máu ở đầu em cứ thế mà chảy xuống, lan khắp người cậu. Vội vàng ngồi dậy và ôm em vào lòng.

"Ka-kav"

"Kav"

"Mày nghe tao nói không Kav ?"

"Mở mắt ra nhìn tao đi mà"

"Mày không được có mệnh hệ gì nhé Kav.. tao thật sự.. thật sự không thể sống thiếu mày"

Những người ở đấy ai nấy đều bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra. Mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Người mà bọn họ yêu thương nhất giờ lại đang nằm bất tỉnh và máu thì không ngừng chảy ra.

"Kav! Kav!"

"Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu lại đây!"

MJ cuối cùng cũng đã tiếp nhận được sự việc sau một lúc đứng ngơ ra vì hoảng hốt, gấp gáp chạy đến chỗ Thyme đang ôm lấy Kavin và gào lên kêu người gọi cấp cứu.

Tiếp đến là Ren, cậu ấy thật sự đã mất một thời gian rất lâu để có thể tự mình bước đến chỗ chúng tôi. Lúc nãy, cậu ấy thật sự như một cái xác không hồn vậy đến cả từng cử động cũng không được vững vàng.

Ren rung rẩy đan lấy tay Kavin. Dường như không chỉ có tay mà cả giọng nói của cậu ấy cũng vậy.

"K-k-kav"

"Mày không được có chuyện gì nhé. Tao có chuyện chưa kịp nói với mày nữa Kav"

"Tao xin lỗi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Mày giận tao cũng được nhưng xin đừng bỏ tao nhé Kav"

Những giọt nước mắt của ba người họ rơi lã chã xuống đất cũng như gương mặt Kavin. Còn Gorya đa sợ hãi đến mức không thể nào bước đến gần mà chỉ có thể ngồi thụp xuống tại chỗ mà bật khóc.

Tầm năm phút sau thì xe cấp cứu đã đến. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục cùng Kavin đấu tranh với tử thần thêm mười giờ đồng hồ trong sự im ắng và căng thẳng. Từng tiếng thở của họ đều mang một sự nặng trĩu, lo âu.

"Bác sĩ, bạn của cháu.."

Lập tức chạy đến trước mặt bác sĩ khi cánh cửa phòng phẫu thuật vừa được mở ra.

"Cậu Kavin đã qua cơn nguy kịch. Chấn thương ở vùng não may mắn là không ảnh hưởng đến trí nhớ. Các cô cậu có thể trở lại và thăm vào sáng mai"

Họ ríu rít chắp tay cảm ơn ông ấy và đi theo chiếc giường đang đẩy Kavin về phòng bệnh. Dù sáng mai mới có thể vào thăm nhưng chẳng ai chịu trở về nhà. Họ muốn ở đây đợi đến khi trời sáng để có thể lập tức vào phòng cậu ấy. Nhưng chỉ riêng Gorya đã được Thyme thuyết phục để em ấy theo người của cậu ra về trước.

"Thyme, lại đây ngồi đi"

Ren từ đâu quay lại với một hộp dụng cụ y tế trên tay. À cũng phải thôi vì đây là bệnh viện nhà cậu ấy mà. Thyme theo cái chỉ tay của Ren và ngồi xuống ngay bên cạnh. Cậu ấy sát trùng cũng như băng bó lại các vết thương trên người cho người trước mặt. Từ bé đến giờ vẫn luôn là cậu ấy giúp bọn họ chăm sóc những vết thương.

"Tao quên mất là mình cũng đang bị thương"

"Kav bị như vậy thì mày làm gì có thể để tâm đến chuyện gì khác chứ"

Thyme im lặng nhìn người trước mặt. Cậu ta nghi ngờ Ren như đã nhìn thấu được mối quan hệ của mình và Kavin vậy. Băng bó xong Ren cũng đưa mắt lên nhìn Thyme.

"Sao vậy ? Suy nghĩ gì ?"

"À không có gì. Chỉ là nhận ra lúc nào người làm chuyện này giúp tao cũng luôn là mày"

Cậu ấy cười nhạt.

"Vì tụi mày là ba bệnh nhân duy nhất tao tự nguyện chăm sóc cả đời"

Cũng đúng thôi, nếu không là Ren thì còn ai có thể chăm lo cho bọn họ đây ? Cho dù là bên cạnh có nhiều vệ sĩ như thế nào thì cuối cùng cũng chỉ là do bổn phận. Không có chút thật lòng.

Nhưng mạnh mẽ để đâu thì cũng có lúc mệt mỏi, cả ba người họ đã ngồi tựa đầu cạnh nhau mà ngủ say sưa trên hàng ghế trước phòng bệnh của em đến tận sáng hôm sau.

Người tỉnh dậy đầu tiên là Ren, lười biếng mở mắt và cảm thấy hai bên vai mình như có gì đè lên. Cậu lắc đầu cười, ra là hai tên suốt ngày ồn ào đang nằm tựa đầu vào mình.

"Thyme"

"Vào thăm Kav này"

"Dậy mau lên"

Cậu lay người Thyme trước cho đến khi người bên cạnh bắt đậu dụi mắt tỉnh giấc sau đó, lại quay sang phía còn lại. Lần này giọng điệu có chút khác ban nãy.

"Nào, MJ đến giờ rồi"

"Năm phút nữa thôi mà"

Ren cười cưng chiều.

"Không được. Nghe lời tao, dậy đi nhé"

Thấy người bên cạnh cuối cùng cũng chịu mở mắt thức dậy. Cậu lại cười yên tâm rồi chủ động lôi cả hai tên còn ngáy ngủ này đi vệ sinh cá nhân.

Xong hết cả thì họ bước vào phòng bệnh của em. Nhìn người lúc nào cũng vui vẻ, nghịch ngợm nay lại nằm hôn mê trên giường bệnh. Đúng là đau lòng muốn chết.

Cả ba bước lại ngồi cạnh giường. Từ hôm nay họ sẽ ngủ lại ở đây cho đến khi Kavin tỉnh dậy và xuất viện nên những đồ dùng cần thiết như quần áo đều đã được người trong nhà đem đến. Họ không muốn em ở một mình vì Kavin của bọn họ rất sợ cô đơn.

"Bác sĩ có nói bao giờ Kav sẽ tỉnh lại không ?"

"Việc đó phải tùy thuộc vào ý chí của Kav nữa"

"Thế còn gia đình Kav ? Đã lo liệu xong hết chưa ?"

"Tao đã lấy điện thoại Kav và xin phép sẽ đi du lịch một thời gian rồi"

Thyme lần lượt hỏi Ren và MJ. Thấy mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoải, cậu khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn em.

"Mày đó, phải mau tỉnh dậy biết chưa ? Đừng có mà lười biếng mãi"

Giọng điệu khi nói chuyện với Kavin như vậy thì dù có mù cũng dễ dàng biết được tình cảm của cậu dành cho em đặc biệt như thế nào. Vậy mà Thyme còn muốn che giấu nó đến bao giờ nữa đây ? Cả Gorya và Kavin.. ai cũng đều bị tổn thương cả rồi.

Một lúc sau thì Gorya cũng đến, cô bé có dẫn cả Kaning theo cùng.

"Anh ấy sao rồi ạ ?"

Thyme đứng dậy nhường chỗ cho Kaning ngồi cạnh giường Kavin còn mình thì lùi về sau đứng cùng Gorya.

"Phẩu thuật thành công lắm sẽ không để lại di chứng gì cả"

Ren chủ động trả lời câu hỏi của Gorya rồi chuyển ánh mắt sang cô gái đối diện. Kaning chỉ im lặng ngồi nhìn Kavin với đôi mắt vô cùng buồn bã. Cô gái này thật sự đã yêu Kav của cậu rất nhiều. Ren nghĩ nếu như Kavin có thể buông bỏ được Thyme và mở lòng với Kaning thì tốt rồi. Phải, là Kaning chứ không phải cậu vì đến việc bày tỏ tình cảm của mình cũng không có dũng khí bằng cô gái bé nhỏ này thì nghĩ gì đến việc được Kavin yêu chứ ?

Thời gian cứ vậy mà trôi qua đã một tuần sau nhưng Kavin vẫn chưa tỉnh.

Gorya cũng nhân ngày nghỉ mà đến bệnh viện thăm Kavin từ sớm. Mở cửa bước vào liền có thể thấy ba con người tựa đầu lên giường của em mà ngủ say. Họ dường như đã không đến trường từ ngày tai nạn xảy ra, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Kavin cả.

Buổi sáng thì Ren sẽ đọc sách hay vẽ vời, Thyme thì cắm mặt vào máy tính để tham dự những cuộc họp trực tuyến ở công ty. MJ thì ngồi bên cạnh nói chuyện cùng Kavin vì cậu nghe Ren nói như vậy có thể giúp em mau tỉnh lại. Đến tối thì lại tập trung lại cạnh giường em rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gorya cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng vì không muốn họ thức giấc. Đem chăn đến và lần lượt đắp lên cho từng người. Cuối cùng là dừng lại ở chỗ Thyme, cậu đang nằm chặt lấy tay của Kavin dù là khi đã ngủ say thế này. Cô bé đặt tay lên mặt cậu vuốt nhẹ rồi thầm nghĩ.

"Có vẻ như bạn trai của em cũng có nỗi sợ như bao người nhỉ ?"

"Anh sợ mất anh ấy lắm phải không ?"

Ngày hôm đó, âm thanh duy nhất em nghe được lại chính là tiếng khóc của tất cả ba người bọn họ hoà làm một và có một câu nói cứ khắc sâu trong tâm trí của Gorya mãi. Thyme đã nói rằng mình không thể sống thiếu Kavin được. Tuy không có gì ngạc nhiên nhưng nghe chính miệng người mình yêu thừa nhận như vậy thì quả thật là rất đau.

"Em cũng sợ lắm Thyme. Hôm đó, em thật sự rất sợ P'Kavin sẽ xảy ra mệnh hệ gì. Vì nếu như vậy thì Thyme của em sẽ phải sống như thế nào đây ?"

"Có phải anh ước gì người bị tấm gỗ rơi vào người là mình đúng không ? Em cũng vậy. Giá như người nằm ở đây bây giờ là em.. thì tốt biết mấy"

"Em đến từ bao giờ thế ?"

Cô bé giật mình, quay sang. Ren đang vươn vai tỉnh giấc.

"Em cũng vừa mới đến thôi ạ"

Ren nhìn sang, nhẹ nhàng gọi người kế bên dậy.

"MJ, dậy thôi"

"MJ"

"5 phút nữa thôi naa"

"Không được, Gorya đến rồi kìa. Nào, dậy"

MJ cuối cùng cũng dụi mắt ngồi dậy.

"Em gọi Thyme dậy giúp anh nhé"

"Vâng"

Cô bé quay lại nhìn cậu ta. Chầm chậm cuối xuống nói khẽ vào tai Thyme.

"Thyme, sáng rồi này"

"Thyme"

Người đó cựa quậy, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng tay vẫn nắm chặt Kavin, điều này đã bị mọi người có mặt nhìn thấy.

"Kav, đợi tao với. Chạy chậm thôi, cẩn thận lại ngã bây giờ"

Ren và MJ đều khó xử nhìn Gorya, Thyme đang nói mớ. Chắc là trong giấc mơ cậu thấy mình và em đang đi chơi với nhau. Cậu chắc hẳn đã nhớ em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro