11!
Ren nhanh chóng chạy qua phía của Thyme. Lay mạnh người cậu dậy.
"A'Thyme, dậy đi trễ lắm rồi!"
"Nhanh mày!"
Lúc này người đang nằm ngủ mới mơ màng dụi mắt, ngẩng mặt dậy. Ngơ ngác nhìn mọi người đang nhìn mình.
"Sao vậy ?"
"Kav tỉnh rồi à ?"
Cậu nhìn qua em. Vẫn chưa.
Rồi lại nhìn xuống tay mình đang nằm chặt lấy tay Kavin. Cậu vội vàng buông ra rồi khó xử nhìn Gorya.
"Em- em đến lâu chưa ?"
"Em cũng vừa mới đến"
"Ừm.. thế.."
Thyme đưa ánh nhìn cầu cứu lên Ren. Cậu ấy cũng đảo mắt một vòng rồi lên tiếng giải vây.
"Vậy em trông Kavin giúp bọn anh nhé. Anh lôi hai thằng khỉ này đi vệ sinh cá nhân"
Cô bé gật đầu, không nói gì.
Cả ba người gấp rút bước vào nhà vệ sinh của phòng bệnh. Phải nói là cái phòng bệnh của Kavin to gấp bằng một cái hai lớp học bình thường ghép lại. Nội thất, mọi thứ đều như tạo cảm giác như ở nhà để không gây cho bệnh nhân cảm thấy xa lạ. Cũng đúng thôi, cũng bỏ ra bộn tiền mà.
"Nè, mày mơ thấy Kav hả ?"
Ba người vừa đứng nhìn vào gương đánh răng vừa nói chuyện.
"Sao ?"
"Thì lúc nãy mày gọi tên Kav. Kêu nó đợi mày nữa"
Thyme ngây người nhớ lại giấc mơ của mình. Phải, cậu đã mơ thấy em và cậu trở lại lúc nhỏ. Khi chỉ là hai đứa nhóc, hai người bạn thân lúc nào cũng dính lấy nhau. Lúc đó, mọi thứ bình yên đến lạ. Không ai phải đau khổ cả.
"Chắc do tao mong Kav tỉnh lại quá nên tao mới như vậy"
Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong họ cũng lần lượt bước ra ngoài. Lúc đang định gọi gì đó vào ăn sáng thì Gorya thấy ngón tay của Kavin cử động và cũng đang dần mở mắt.
"P'Kavin! P'Kavin cử động ngón tay!"
Ren nhanh chóng chạy lại bấm chiếc nút ở đầu giường bệnh để gọi bác sĩ đến kiểm tra. Sau vài bước kiểm tra tổng quát, ông ấy gật gù.
"Mọi thứ đều đã ổn. Chúc mừng các cháu nhé"
Bọn họ chắp tay chào ông ấy rồi đứng quây quần ở giường Kavin.
"Mày có đói không Kavin ?"
"Kav, mày nhớ tao không ?"
"Kav, thấy chỗ nào không khoẻ thì gọi tao liền nhé"
Em nhìn ba người trước mặt cứ cuống cuồng lên hỏi một tràn câu hỏi mà trong đó lại có những câu rất ngớ ngẩn mà chỉ biết phì cười.
"Tao không thấy đói đâu Thyme"
"Sao tao quên được thằng anh em chí cốt đi báo đời với tao hả MJ ?"
"Tao biết rồi Ren"
Rồi em nhìn sang Gorya.
"Anh có làm em lo không cô bé ?"
"Không sao. Anh tỉnh dậy là tốt rồi ạ"
"À. Anh có muốn em gọi Kaning đến không ? Cậu ấy lo cho anh lắm"
Em nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
"Đừng làm phiền em ấy. Bọn anh kết thúc rồi"
Bốn người ngạc nhiên nhìn Kavin.
"Kaning chia tay anh rồi. Cũng đúng thôi, anh tệ mà"
Nhưng sự thật không phải vậy. Sau khi đã nghĩ thông suốt, em đã hẹn Kaning ra và đề nghị dừng lại vào hai tuần trước. Kavin không muốn lấy cô bé ra làm lá chắn cho cái tình cảm đáng lẽ không nên có của mình dành cho Thyme nữa. Người như cô bé xứng đáng yêu và được yêu.
"Từ bao giờ vậy mày ? Sao không ai biết gì về chuyện này cả ?"
"Hai tuần rồi. Tao cũng không biết mở lời ra sao nên là.. giờ mới nói được"
MJ vỗ vai em động viên.
"Nhưng mày không nói cũng phải ăn để lấy lại sức. Để tao gọi cho người ở nhà nấu gì cho mày nhé"
Lúc Thyme chuẩn bị gọi cho giúp việc ở nhà thì Gorya chặn điện thoại cậu lại.
"Để em nấu"
"Em hả ?"
"Vậy để MJ và anh đi mua đồ với phụ giúp em nhé ?"
MJ và Gorya cùng nhau gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Lúc này, chỉ còn em và Ren. Không khí cũng trầm xuống không ít. Rồi đương nhiên người bắt chuyện trước là Ren.
"Kav"
Ren gọi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để bù đắp cho sự cáu gắt lần trước của mình đối với em.
"Mày nói đi"
"Tao muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày, lại còn là ở nơi đông người như vậy. Tao xin lỗi vì đã gọi tên mày bằng giọng điệu tức giận. Mày đã tổn thương vì điều đó, tao biết"
"Mày luôn hỏi tao về sự lựa chọn giữa mày và Thyme. Rồi mày biết không ? Thật ra cả hai đều làm tao tổn thương như nhau mà thôi"
"Thyme tổn thương tình cảm của tao còn mày thì hủy hoại lòng tin tao dành cho mày bấy lâu nay"
"Nhưng Kav-"
Tao thật sự cũng đã tổn thương. Nhìn người mình yêu như phát điên lên vì người khác.. Kav, tao cũng đau.
"Mày nhận ra tình cảm của tao dành cho Thyme từ lâu rồi phải không ?"
Ren bắt đầu sợ hãi khi em nói về vấn đề này. Cậu biết, biết rõ. Nhưng không muốn đối diện càng không muốn chính miệng Kavin thừa nhận điều đó với mình.
"Tao..tao không..."
"Cả MJ nữa. Có thể Gorya cũng đã nhìn ra điều đó rồi Ren. Mày có thấy tao hèn hạ và dơ bẩn không ?"
"Không"
Ren trả lời không chần chừ. Đáp lại chỉ cái cười nhạt của em.
"Nếu nói thích một người đã có người yêu là dơ bẩn thì tao cũng dơ bẩn. Nếu nói thích một người mà mãi không dám thừa nhận là hèn hạ thì tao cũng hèn hạ"
Kavin có chút sững sờ với một Ren hết sức mất bình tĩnh ngay trước mặt.
"Ren"
Cậu ngẩng mặt lên sau khi nghe tiếng gọi của em. Vẻ mặt bây giờ của Ren giống hệt cái hôm chơi máy bay ở nhà MJ. Cậu ấy, có lẽ lại sắp gồng mình không nổi nữa rồi.
"Cái người mày đang yêu ấy, mày đã lỡ yêu người ta rất nhiều rồi phải không ?"
Ren không nói gì. Cậu cắn chặt môi mình và gật đầu. Người cậu cũng bắt đầu rung lên, những giọt nước mắt cứ thể rơi lã chã xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy chiếc ga giường.
Kavin cũng im lặng nhìn người trước mặt mình. Đây là lần thứ hai em thấy Ren khóc. Lại còn là bật khóc đến mức không thể kìm chế được một điều gì cả. Nhưng như vậy cũng khiến Kavin yên tâm hơn phần nào vì Ren của em vẫn cho phép bản thân được khóc.
Em vương tay đặt lên tóc cậu, vuốt nhẹ từng cái.
"Rồi mày sẽ được hạnh phúc thôi. Ren của tao, nhất định sẽ được đền đáp"
Ren nhìn người đang đặt tay tên tóc mình thì cảm xúc lại càng dâng lên dữ dội. Kavin của cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy dẫu sau sự tổn thương mà mình đã gây ra cho em.
"Kav, tao...tao.."
Nghẹn ngào đến mức không thể nói được gì.
"Để khi khác rồi nói tao nghe nhé ? Tao luôn ở đây mà"
"Nếu như sau này.. bắt buộc phải lựa chọn. Mày hãy chọn.. Thyme nhé ?"
"Tại sao ?"
"Mày cần nó hơn tao, Kav"
Kavin lắc đầu.
"Tao không thể thiếu một trong hai, Ren. Kể cả MJ, tao cần cả ba người bọn mày luôn hiện diện trong cuộc đời tao"
"Tao yêu Thyme, được bên cạnh Thyme thì làm sao ? Tao vẫn không thể nào vui vẻ trọn vẹn được khi không có mày hay MJ bên cạnh"
"Làm ơn nhé. Tao sẽ làm mọi cách để giữ tất cả bọn mày ở bên cạnh nên cũng hãy cố gắng hết sức giữ tao bên cạnh bọn mày"
Ren nắm chặt tay em. Mếu máo gật đầu.
"Mày luôn thương tao nhất phải không ?"
Ren không thể nói điều gì bởi sự ứ nghẹn ở cổ họng nên chỉ có thể tiếp tục gật đầu mà thôi.
Kavin cảm nhận rõ ràng tình cảm Ren dành cho mình. Nhưng em sẽ không dùng từ yêu mà thay vào đó là từ thương. Cậu ấy thương em nhất, em chắc chắn điều đó.
"Vậy được rồi. Cảm ơn mày nhé"
Kavin nâng mặt Ren lên, kĩ lưỡng lau hết nước mắt trên mặt cậu trước khi những người khác trở về.
"Mắt đỏ cả rồi này"
"Sau này khóc thường xuyên vào nhé. Kìm nén hoài đến khi không chịu nói nữa thì sẽ như thế này đây, muốn kìm cũng không thể nữa"
Ren chăm chú nhìn em và chẳng nói gì. Em dặn đến đâu thì gật đầu đến đó. Cũng trong lúc đó thì mọi cũng đã quay trở lại.
"Kav! Gorya nấu ăn ngon lắm luôn đó. Mày nhất định phải ăn thiệt nhiều"
MJ phấn khích kéo chiếc bàn ở giường bệnh em ra để bày đồ ăn ra. Cẩn thận gấp đồ ăn, đút cho Kavin nữa.
"Nhanh, nhanh. Há miệng ra đi"
Kavin cũng bất lực làm theo.
"Ngon không ?"
"Mày phải để nó nuốt đã chứ"
"Ừ ha"
Rồi mọi người đồng loạt bật cười.
"Ngon thật đó Gorya. Em là giỏi nhất"
"Anh thích là được rồi ạ"
"Món này tụi tao có nấu nữa đó"
Kavin ngờ vực nhìn Thyme rồi mới quay sang MJ.
"Thật!"
"Nấu phần nào ? Để tao tránh"
"Lặt rau đồ đó"
"Là nấu rồi đó hả ?"
"Chứ sao mày ?"
Cả năm người ngồi quây quần nói chuyện một lúc thì Thyme nhờ Ren và MJ đưa Gorya về nhà giúp. Cô bé cũng chào tạm biệt em và ra về.
Để hiện giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi cậu và em. Cả hai cứ nhìn nhau và không ai biết phải nói gì. Im ắng đến độ chỉ cần thở nhẹ một tiếng cũng biến thành một sự nặng trĩu.
"Kav"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro