12!

Em ngước nhìn người đối diện vừa gọi tên mình một cách e dè. Nhưng cái gọi đó lại làm em nhớ phát điên lên đi được, dù hôn mê không lâu nhưng đối với Kavin không gặp được Thyme một ngày cũng là quá đỗi trống trãi.

Kavin không đáp lại, chỉ nhìn cậu ngóng trông.

"Cảm ơn vì đã cứu tao"

Biết bao nhiêu lời nói, hết thảy từng ấy suy nghĩ. Vậy mà lúc thốt ra chỉ vỏn vẹn một câu cảm ơn. Kavin thất vọng, nhìn sang nơi khác. Thở hắt ra. Xa lạ.

"Thyme, tao ghét cái cách nói chuyện khách sáo như thế này. Tao càng cực kì ghét khi mày dùng nó nói chuyện với tao"

"Nhưng mày thật sự đã cứu mạng tao"

"Vậy thì sao ?"

Em có vẻ bị kích động.

"Kav.."

"Cứu mày thì đã làm sao ? Để sau khi tỉnh dậy nghe lời cảm ơn ? Thyme, mày từ trước đến giờ vẫn không hiểu gì cả. Đôi lúc tao từng nghĩ, mày chỉ là đang giả vờ. Nhưng tại sao vậy ? Tại sao lúc nào cũng giả vờ đến mức đã thật sự trở nên như vậy ?"

"Mày ghét tao lắm hả ?"

Gương mặt Thyme tối sầm xuống. Dáng vẻ chán ghét mọi thứ đã quay trở lại. Thyme yêu em rất nhiều nhưng cũng chẳng thể gạt bỏ cái tính khí nóng nảy trong mình. Nhưng cũng may vì Thyme yêu em rất nhiều nên dù gương mặt có khó chịu thì giọng nói và hành động với em vẫn rất nhẹ nhàng.

"Đúng"

Kavin khó khăn khi nói ra điều đó. Bởi vì bản thân em cũng không biết rõ mình ghét Thyme hay ghét chính bản thân mình vì đã yêu cậu ta nữa.

Đôi mắt căm phẫn của cậu đột nhiên lại ươn ướt, long lanh. Tổn thương. Ai ghét cậu cũng được nhưng tại sao Kavin lại ghét cậu ? Cậu không muốn.

"Vậy thì sao lúc đó mày không bỏ mặc tao chết đi cho rồi ?"

Kavin cười nhạt.

"Để cho mày chết thì cũng như là tao chết thôi mà. Nên thà là để tao chết, ít nhất tao sẽ không đau lòng"

"Nhưng tao đau!"

"Tao đau chết đi được đó, Kav"

Giọt nước mắt của cậu bắt đầu lăn dài trên má.

"Tao đã rất sợ, sợ sẽ mất đi mày mãi mãi. Sợ ngày hôm đó quay trở lại. Cái ngày mà tao bất lực đến mức chỉ có thể cầu nguyện rằng mày sẽ ổn"

"Nếu mày chết đi thì tao cũng sẽ chết. Sống mà không có mày bên cạnh, hệt như một cái xác không hồn mà thôi"

"Đừng nói nữa Thyme. Những lời mày vừa nói ra nhất định sẽ khiến Gorya cảm thấy tổn thương"

"Nhưng đó thật sự là những lời tao muốn nói. Đừng nghĩ bản thân không quan trọng với tao nữa. Cũng đừng khiến tao phải mất đi mày có được không ?"

Hai tay cậu nắm gọn lấy tay em nhưng cuối cùng lại bị rút ra.

"Ích kỷ"

Kavin nói cậu ấy ích kỷ.

"Thyme"

Hai mắt Kavin cũng đã ngấn nước từ lúc nào. Tiếng em gọi tên cậu một cách rung rẩy cho thấy bản thân đã hoàn toàn vỡ vụn.

"Làm ơn nhé mày. Làm ơn buông tha cho tao đi được không ?"

Nói xong Kavin cúi gầm mặt, hai bả vai em rung lên loạn xạ. Răng cắn chặt môi nên chỉ có thể nghe được những tiếng nấc từ cổ họng. Âm thanh nghe sao mà.. chua xót.

"Tao mệt mỏi lắm rồi Thyme. Khi mà lúc nào cũng phải cố gắng từ bỏ cái cảm xúc chết tiệt này nhưng lại không bao giờ làm được. Bởi vì những lúc như vậy mày lại níu kéo tao ở lại"

"Những lời nói của mày nghe chỉ thêm nhói lòng nhưng chúng luôn thành công trong việc giữ tao ở lại"

"Thyme, tao không muốn yêu mày nữa. Không muốn phải đau lòng nữa"

"Thyme ơi, tao đau... Đau đến mức trái tim muốn vỡ ra vậy"

"Thyme ơi..."

Nhìn người trước mặt dùng ánh mắt đỏ hoen cùng giọng nói nghẹn ngào gọi tên mình. Thyme thật sự chẳng biết phải làm gì cho đúng. Cậu muốn ôm Kavin nhưng lại sợ mình sẽ làm em vỡ vụn. Dẫu cho bây giờ Kavin cũng đã chẳng còn lành lặn nữa rồi.

Em cứ ngồi đấy gọi tên Thyme mãi và nói rằng mình đau như thế nào. Em ghét khóc trước mặt người khác nhưng giờ cái "tôi" của em chẳng thể giúp được gì nữa rồi. Quan trọng hơn nữa là em tin Thyme sẽ không bao giờ chê cười em.

Đúng lúc đó Ren và MJ bước vào. Có lẽ họ đã quên điều gì đó nên trở lại đây, ai ngờ đập vào mắt cả hai lại là hình ảnh Kavin khóc nức nở còn Thyme lại ôm chặt mặt mình che đậy cảm xúc.

Ren vội vàng chạy đến ôm Kavin. Một tay ôm lấy đầu cậu đặt vào lòng ngực, tay còn lại vỗ lưng trấn an em.

"Ren ơi"

Em gọi tên Ren đồng thời vội vàng đáp lại cái ôm của cậu. MJ thì đứng ở bên cạnh, đẩy vai Thyme cho người cậu tựa vào mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ? Thật sự đó, nói tao biết đi được không ? Tao lo"

"MJ"

"Hửm ? Kav, mày sao vậy hả ?"

Kavin gọi tên cậu.

"Tao..đau.."

Em đã thật sự muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn là đau lòng đến mức chỉ có thể thốt ra được từ đau.

MJ ngơ ngác nhìn em. Bản thân không biết phải nói gì tiếp theo nữa, lần đầu cậu thấy Kavin như vậy. Mắt đỏ hoen, nước mắt giàn giụa. Dính chặt lấy Ren để có một chỗ ẩn náu an toàn. Kavin đang sợ hãi..

"Tao có tình cảm với Th-"

"Thôi đi Kav"

Cậu chen vào lời em.

"Tại sao chứ ? Tao không muốn làm một kẻ hèn nhát giấu giếm tình cảm của mình nữa. Tao phải nói. Nếu không tao thật sự sẽ bị cái bí mật này làm cho phát điên lên mất"

Em quay sang nhìn thẳng vào mắt MJ.

"Tao yêu Thyme"

"Nhưng dường như mày cũng đã có chút nhận ra từ lâu rồi phải không ?"

MJ gật đầu.

"Mày có thấy tao hèn không ?"

"Không. Kav, tao sẽ không bao giờ nghĩ mày như vậy khi mà đã chứng kiến những chuyện mày phải âm thầm chịu đựng. Tao chỉ muốn thương Kav của tao nhiều hơn thôi"

Em lại một lần nữa oà khóc.

"Nhưng mà MJ ơi, tao sai. Tao kinh tởm tao lắm. Gorya quý tao nhiều như vậy, còn nấu đồ ăn cho tao mau khoẻ. Tao khốn nạn, MJ ơi. Mày đánh tao đi được không ? Đánh đến khi chết ấy"

"Kav"

Ren hốt hoảng ôm lấy mặt Kavin khi em thốt ra từ chết. Dùng ánh mắt cứng rắn nhất có thể nhìn người đối diện.

"Không được, không được nghĩ đến nó nữa. Chúng ta đã hứa rồi mà"

Chuyện đó xảy ra vào năm họ 14 tuổi. Kavin không biết vì lí do gì trở nên khép kín hơn bao giờ hết, đôi mắt thì lúc nào cũng sưng húp và mệt mỏi. Họ muốn hỏi rằng em đã ở đâu ? Trốn ở nơi nào để khóc ? Nhưng lúc đó Kavin quá đỗi xa vời với họ. Đến cả chạm, cũng chẳng dám. Cuối cùng, cũng chỉ biết âm thầm bên cạnh.

Rồi đến một ngày, Kavin không đến trường nữa. Bọn họ đến nhà cũng không thấy đâu, bố mẹ em nói rằng em bị ốm nặng. Phải nằm viện một thời gian. Từ đó mà cũng có thêm ba đứa trẻ ngày ngày túc trực ở bệnh viên.

"Bác sĩ, Kav của cháu bao giờ thức dậy vậy ạ ?"

"Cậu Kavin muốn ngủ nhiều hơn một chút thôi. Cậu MJ cố gắng đợi nhé"

"Vâng ạ"

Nhưng chỉ có Ren là thật sự biết, Kavin của cậu không đơn thuần chỉ là muốn ngủ nhiều hơn chút mà là một giấc cả đời cũng không tỉnh dậy. Ren có nghe bố mình nói rằng, Kavin đã uống một lượng lớn thức ngủ đến mức mép môi sủi bọt.

Ông ấy nói rằng, chỉ cần phát hiện muộn chút nữa thì Kavin sẽ ra đi mãi mãi. Và vào lúc đó, cũng chẳng bác sĩ nào có thể chắc chắn rằng Kavin sẽ tỉnh lại.

Thyme cũng đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bố con họ khi đến tìm Ren. Ban đầu cả hai đều đồng tình giấu MJ nhưng đợi mãi Kavin vẫn không tỉnh lại, họ cũng biết rằng chẳng thể nào giấu thêm được nữa.

Cả ba đứa trẻ lúc đó thật sự chỉ biết bất lực cầu nguyện. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ tin vào Thần Linh đến vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời những đứa trẻ sinh ra đã định sẵn quyền lực lại hoá vô dụng trước giường bệnh của bạn mình như vậy.

Rồi phép màu cũng đến, Kavin của bọn đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài li bì. Nói đúng hơn là Kavin như được tái sinh. Dáng vẻ u sầu, lạnh lẽo của em đã biến mất hoàn toàn. Bọn họ ai nấy đều vui mừng vì nụ cười của Kavin đã trở lại.

Nhưng hôm nay, một lần nữa em oà khóc. Một lần nữa em nhắc đến cái chết, Kavin của họ thật sự đã mệt mỏi đến mức nào vậy chứ ?

"Nhưng Ren ơi.."

"Tao đây, Ren của mày ở đây nhé. Khóc đi, úp mặt vào tao mà khóc. Đừng nói gì hết, Kav. Đừng đòi chết, tao không cho mày chết"

MJ nhìn như vậy đến cuối cùng cũng chị biết thở dài. Cậu đẩy mặt Thyme ngẩng lên.

"Thyme"

Dùng ánh mắt trách cứ nhìn người đối diện.

"Mày không thể giữ cả Gorya và Kav bên cạnh được đâu. Mày không xứng đáng với họ và họ cũng không xứng đáng với những chuyện này!"

"Chọn đi Thyme, mày đừng ích kỷ nữa"

"Tao không thể!"

"Tại sao không thể ?"

"Gorya cần tao"

"Được. Vậy mày chọn Gorya đi! Buông tha cho Kav của bọn tao, cút khỏi cuộc đời nó đi!"

"Nhưng tao cần Ka-"

"Mẹ nó!"

MJ không thể kìm chế được nữa. Cậu đấm thật mạnh vào mặt Thyme đến mức khiến người trước mặt ngã xuống. Người nằm dưới sàn cũng chẳng muốn đứng lên nữa. Cứ thế mà nằm ôm mặt cười chế giễu bản thân.

"Mày đéo xứng đáng với ai hết! Cút đi Thyme! Cút khỏi cuộc đời họ đi!"

"MJ.."

"Kav, mày không bênh nó nổi nữa đâu. Vì tao sẽ chẳng nghe lời mày mà buông tha cho nó thêm lần nào nữa hết! Nó làm mày đau. Tao ghét nó!"

Cả căn phòng im lặng một lúc. Thyme mới lồm cồm ngồi dậy, cậu đưa ánh nhìn giận dữ sang Kavin.

"Mày cứu tao làm gì vậy chứ ? Tao muốn chết! Tao cũng muốn chết lắm rồi Kav. Vì tao cũng sắp không thể giấu nổi tình cảm của tao với mày rồi. Thà là mày để tao đem nó xuống mồ còn hơn"

Ren xoa đầu em một cái trước khi bước đến chỗ Thyme. Cậu nắm cổ áo Thyme thật chặt, gằng giọng.

"Thứ như mày, không đáng để chết. Mày không xứng đáng được giải thoát, mày không xứng đáng để khiến người khác đau buồn khi mày chết đi"

Thyme không thèm nhìn Ren, đinh đinh ánh mắt về hướng của Kavin.

"Mày có bao giờ tự hỏi rằng "Nếu như chúng ta chỉ đơn thuần là bạn thì mọi chuyện sẽ khác đi không ? Kav"

Em gật đầu trong vô thức.

"Vậy có từng hối hận không ?"

Em lắc đầu.

"Tao chưa bao giờ hối hận vì yêu mày. Điều tao hối hận là người tao yêu là mày"

Cậu nhếch môi, cười nhạt.

"Còn tao thì hối hận. Hối hận vì khiến mày phải yêu tao.. lỗi của tao. Tao xin lỗi mày, Kav. Xin lỗi vì đã phá nát cuộc đời của mày"

Thyme bắt đầu đứng dậy bỏ lại Ren ngồi đấy và bước đến giường của Kavin. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống lau đi những giọt nước của em.

"Mày đừng khóc nữa, tim tao nhói chết đi được"

"Vậy mày đừng làm tao khóc nữa, tao cũng có trái tim mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro