13!
Thyme ôm Kavin vào lòng. Được rồi, chỗ dựa cho em bây giờ và về sau chắc chắn sẽ là cậu. Cậu không muốn nhìn em cứ mãi ôm lấy Ren mỗi khi có chuyện không vui hay mệt mỏi nữa.
Nếu như Kavin đã không hối hận khi yêu cậu, thì cũng chẳng lí do gì mà khiến tình yêu này dừng lại cả. Thyme sẽ đi nói rõ với Gorya, dẫu cô bé cũng đã nhận ra từ lâu rồi. Nhưng chính miệng mình thú nhận vẫn là tốt hơn.
"Kav, tao yêu mày. Tao nói là tao yêu mày, tha thứ và tiếp tục yêu tao nhé ?"
"Một lần nữa thôi, yêu tao thêm một lần nữa. Lần này tao sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm nào nữa"
Kavin ngoan ngoãn trong lòng của Thyme, gật đầu liên tục. Dù có đau đến thế nào đi nữa thì cuối cùng trong thâm tâm em vẫn muốn yêu Thyme đến khi không còn sức nữa.
"Tao cũng yêu mày Thyme. Dù là lần nào đi nữa, tao vẫn sẽ yêu mày như lần đầu"
Tình yêu chính là sự cố chấp mà. Dù có đau đớn, có vụn vỡ đến mức muốn buông bỏ. Thì cũng vì tình yêu đấy mà tiếp tục cố gắng.
Ren ngậm ngùi ngồi nhìn họ. Sự thật vẫn luôn khắc nghiệt như vậy, không phải cứ yêu hết lòng thì nhất định sẽ được đáp trả. Chúng ta có quyền yêu một ai đó thì họ cũng sẽ có quyền không đáp lại.
Thôi thì cậu có ra sao cũng được chỉ cần Kavin của cậu hạnh phúc là được. Ren không muốn nhìn em đau khổ nữa. Không muốn lúc nào cũng phải ôm em vào lòng vỗ về nữa, không phải vì Ren thấy phiền mà là vì những lúc như vậy.. cậu lại muốn nói hết ra tình cảm của mình và đưa Kavin đi thật xa khỏi Thyme.
MJ bước đến gần, đưa tay kéo Ren đứng dậy. Cả hai nhìn nhau cười nhẹ nhõm. Dù họ giận Thyme thật đấy nhưng thật sự cũng chỉ có Thyme mới có thể khiến Kavin hạnh phúc thôi.
Vài ngày sau đó, em cũng đã xuất viện và đi học trở lại. Người đầu tiên chào đón bốn người bọn họ chính là Gorya.
"P'Kavin"
Cô bé mừng rỡ chạy đến trước mặt em.
"Anh xuất viện rồi ạ ? Anh còn đau ở đâu không ?"
Kavin cúi người xuống, xoa đầu Gorya.
"Anh khoẻ lắm luôn. Tất cả đều là nhờ đồ ăn em nấu ăn cho anh mỗi ngày đó. Cảm ơn em nhiều nhé"
"Dạ"
Nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình nở một nụ cười quá đỗi ngây thơ khiến lòng Kavin có chút áy náy. Thyme im lặng nãy giờ cũng quyết định kéo Gorya đến nơi khác nói chuyện.
"Mình nói chuyện một chút đi"
"Au. Thyme, từ từ thôi"
Cả hai bước vào một căn phòng học trống. Cô bé và cậu nhìn nhau im lặng một lúc lâu, một người không biết mở lời một người thì lo lắng về câu chuyện sắp diễn ra.
"Gorya"
Cậu gọi tên cô. Gorya dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Em bỏ anh đi, có được không ?"
"Em chia tay anh đi Gorya"
"Vứt bỏ anh cũng được"
Cô bé không hiểu anh đang nói gì cả. Tại sao phải làm như vậy ? Cô yêu cậu mà.
"Nhưng tại sao ?"
"Vì anh không đủ tư cách nói chia tay với em. Anh xứng đáng là người bị bỏ lại hơn vì anh là thằng tồi tệ"
"Nhé ? Nói chia tay anh đi nhé ? Đánh anh cũng được.. ừ hay là em đánh anh đi. Anh xứng đáng với điều đó mà"
"..."
Thyme như mất kiểm soát cầm lấy hai tay của Gorya liên tục đánh vào mình. Mặc kệ cho người trước mặt đang thất thần và khoé mắt bắt đầu rưng rưng.
"Thyme"
"Thyme à.."
"Thyme!"
Gọi mãi mà cậu vẫn phớt lờ, Gorya mạnh bạo rút hai tay ra khỏi Thyme và hét lên. Lại thêm một người nữa bị cậu làm cho vỡ vụn.
"Anh.. tại sao anh lại đối xử với em như vậy ?"
"Anh không yêu em thì thôi chứ sao lại bắt em từ bỏ tình yêu của mình ?"
"Tại sao anh lại bắt em nói lời chia tay anh chỉ vì anh không có can đảm nói ra điều đó trước ?"
"Người nào hết yêu thì người đó nói đi chứ. Tại sao là em ? Em yêu anh mà. Em không muốn chia tay, sao lại yêu cầu em làm như vậy ?"
"Thyme ? Anh.. quá đáng.. với em"
Cô bé ngồi thụp xuống đất. Dùng ánh mắt ngập tràn sự thất vọng nhìn cậu.
"Anh muốn chia tay em phải không ? Vậy anh nói đi. Anh là người bắt đầu mối tình này mà thì anh cũng nên kết thúc mớ hỗn độn mình gây ra đi chứ ?"
"Hỗn độn ?"
"Đúng, hỗn độn. Em, anh và P'Kavin"
"Gorya.."
"Anh yêu anh ấy.. Anh không mua nhà, trả nợ cho anh ấy như em. Nhưng anh yêu anh ấy hơn em. À không, anh chưa từng yêu em"
"Anh không thể hiện ra nhưng ánh mắt của anh nhìn anh ấy. Em biết, vì em cũng nhìn anh như vậy mỗi ngày"
"Ngày hôm đó anh đã nói rằng nếu không có anh ấy, anh sẽ không thể sống nổi. Em nghe thấy rồi, Thyme.. em đau"
"Sao em lại đau thế này hả Thyme ?"
Thyme chầm chậm ngồi xuống, đưa hai tay định ôm lấy em thì ngừng lại. Cậu không muốn gieo thêm bắt cứ hy vọng cho cô nữa. Đúng như Gorya nói, mớ hỗn độn này nên được kết thúc.
"Gorya.. anh xin lỗi em. Có chết anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đã kéo em vô cuộc đời anh"
"Nhưng anh thật sự không muốn làm em đau đến thế này đâu. Anh đã từng rất nhiều lần nghĩ rằng sẽ mở lòng với em và chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc. Nhưng anh xin lỗi... Gorya.."
"Đáng lẽ anh không nên kéo em ra từ vòng tay của Ren thì chắc bây giờ, em đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi"
Gorya nghe xong liền cắn chặt môi mình để không bật cười thành tiếng. Cô bé thật sự cảm thấy sao mà nực cười đến thế này. Ai cũng nghĩ rằng Ren thích cô cả.
"P'Ren không thích em. Anh ấy giống hệt anh vậy, từ đầu đến cuối đều không có tình cảm với em"
"Chỉ là em.. chỉ có em từ đầu đến cuối tự mình đa tình mà thôi"
"..."
Tiếng khóc của Gorya ngày một lớn. Cô bé muốn ngưng nhưng lại chẳng có cách nào. Cảm xúc của con người là thứ duy nhất không thể kiểm soát. Vì nếu có thể, cô bé chắc chắn đã cố ngăn bản thân không yêu Thyme rồi.
Bỗng nhiên cửa phòng học mở, Ren bước đến ngồi và ôm Gorya vào lòng. Cậu để mặt cô tựa vào vai mình. Vuốt nhẹ mái tóc.
"P'Ren.. em.. em.."
"Không sao, em cứ khóc đi"
Cô bé nhanh chóng choàng hay tay ôm lấy cổ cậu. Bật khóc nức nở, người Gorya rung lên theo từng tiếng nấc. MJ và Kavin cũng lần lượt bước vào.
Cả bốn người con trai nắm quyền cả ngôi trường dành cho giới thượng lưu giờ lại bất lực trước một cô gái bé nhỏ.
Kavin chầm chậm bước lại bên cô.
"Gorya, anh xin lỗi.. Anh biết câu nói này vô dụng nhưng anh thật sự chẳng biết nói gì với em cả. Là anh khốn nạn, nếu muốn em có thể đánh anh. À không, Gorya có thể giết anh cũng được. Nếu như vậy có thể khiến em trút đi phần nào nỗi lòng"
Cô bé ở trong lòng Ren, lắc đầu.
"Em không muốn đánh anh càng không muốn giết anh. Em chỉ muốn có thể.. có thể ngừng khóc mà thôi"
"P'Kavin.. làm ơn giúp em với..."
"Đầu em đau, cổ em thì nghẹn. P'Kavin ơi, tim của em.."
Em đưa mắt qua Ren, ý muốn giao Gorya cho mình. Cậu ấy gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển đến Kavin thế chỗ mình. Em dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
"Gorya có ghét anh không ?"
Cô bé lắc đầu.
Em mỉm cười, xoa đầu cô.
"Gorya xinh lắm, khóc cũng xinh nữa. Nhưng cười vẫn là xinh nhất"
"Dù hôm nay em có mất đi Thyme thì sau này em vẫn còn có bốn người anh trai hết lòng thương em nhé ?"
"F4 luôn thương em nhất mà, em luôn là cô gái nhỏ của bọn anh"
"Gorya không muốn khóc nữa đúng không ? Được, anh hứa với em. Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời em phải khóc như vậy. Nếu sau này có khóc thì cũng sẽ là trong hạnh phúc"
"Nhé ?"
Gorya gật đầu ôm chầm lấy Kavin. Ren cũng từ từ lại gần ôm lấy cả hai, tiếp đến MJ cũng đi đến và sau đó là kéo cả Thyme vào.
Cuộc đời này có nhiều cách bên nhau, nếu chẳng thể là người yêu thì có thể xem nhau như người thân. Như cái cách Ren chọn để có thể ở bên cạnh Kavin của cậu từ trước đến nay vậy.
Từ ngày đó, cuộc sống của bọn họ đã dần bớt đi những phiền muộn. Thyme và Kavin thật sự là một cặp đôi hoàn hảo, họ bù trừ cho nhau mọi thứ một cách vừa vặn nhất. Em luôn chiếc ổ khoá, kìm nén sự nóng nảy của cậu.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Cả ba người đồng loại đứng dậy hét vào người ngồi trước mặt.
"Cái gì vậy ? Điếc cả tai tao rồi"
"Không có đi đâu hết á"
"Đúng! Tao đồng ý với Kav"
"Mày lúc nào mà không đồng ý với Kav hả thằng quần ?"
Ren bật cười vì ba tên ngốc trước mặt.
"Tao đi rồi sẽ về mà"
"Đang yên đang lành đòi đi tu nghiệp ? Cái nghiệp mày tu biết chừng nào hết ?"
Kavin chán nản nhìn Thyme nhắc nhở.
"Tu nghiệp là nó đi sang nước ngoài làm việc chứ không phải đi tu cái nghiệp của nó!"
"À à"
Đôi lúc bọn họ không hiểu sao cái tên này đủ tỉnh táo để tiếp quản cả tập đoàn của nhà mình nữa.
"Nói chung là đi tu nghiệp hay tu cái nghiệp cũng không được đi. Lúc nào mày cũng đòi bỏ bọn tao đi hết vậy ?"
"Đúng đó"
"Đi càng nhiều học hỏi càng nhiều"
"Học hoài. Sao mà hay học quá à ?"
"MJ! Nói gì coi"
Cậu trầm ngâm nãy giờ nên lúc bị gọi tên có hơi giật mình.
"Ờ thì.. ờm.. không biết đâu. Nó mà muốn đi thì có trời cản được"
"Tao là ông trời nè!"
Thyme tự tin, to giọng.
"Kav, mày không ngăn nó lại nữa hả ?"
"Thằng Kav bây giờ có nước muốn quậy với thằng Thyme luôn rồi, ở đấy mà ngăn với cản"
"Ờ cũng đúng"
Ren gật gù công nhận.
"Thôi nhưng mà tụiày không cho cũng vậy. Tao là F4 mà tao đến để thông báo, không phải xin ý kiến"
Rồi cậu cười đắc ý rời khỏi phòng. Một lúc sau, Thyme cũng chạy theo Ren lên sân thượng. Hai người cần nói chuyện với nhau rõ ràng.
"Mày thích nơi này lắm hả ?"
"Ừm. Còn mày thì lần đầu lên đây thì phải ?"
"Có lẽ vậy. Tao không thích nơi này cho lắm"
"Tại sao ?"
"Vì nó khiến mày lên đây mãi. Không thèm đi với bọn tao"
Ren lắc đầu cười, đẩy đầu cậu.
"Mày lúc nào cũng trẻ con"
"Còn mày lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ người lớn cả"
Ren không nói gì hay đúng hơn là không biết nói gì cả.
"Mày ích kỷ thật đấy, lúc nào cũng giữ nỗi buồn cho riêng mình"
"Cái hôm mày khóc ở nhà MJ, tao thật sự không biết phải làm sao nữa. Mày đã phải trải qua những gì vậy Ren ?"
"Không có gì mà Thyme. Chỉ là tình yêu mày biết mà, luôn đau khổ khi chỉ một trong hai có tình cảm"
"Nhưng người đó là ai ? Mày chưa bao giờ nói với bọn tao người mày thật sự yêu là ai cả. Gorya nói mày không thích cô bé. Vậy sao những lúc tao nổi nóng với mày thì mày lại không giải thích ?"
"Được gì chứ ?"
"P'Mira cũng không phải người đó đúng không ?"
Ren gật đầu.
"Người mà mày yêu.. là Kav ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro